Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bị bắt về nhà

Cô bị tiểu loli kéo đi nhưng vì cơ thể không cho phép nên cô chỉ có thể ngồi bệch xuống đất mà thôi, cô bé thấy cô đi không nổi nên quan tâm hỏi:
- Chị có sao không có cần đi bệnh viện không .
Cô chỉ định trả lời là " Cô không sao, không cần đến bệnh viện"  nhưng khi cô nhìn trực diện mặt của tiểu loli cô hơi thẩn người ra tuy lần này cô không còn thơ thẩn như lúc nãy nữa, cô vẫn còn chút bất ngờ vì cô không nghĩ có người đẹp như vậy giống hệt như búp bê vậy, vô cùng đáng yêu.  Bây giờ trong đầu cô có một suy nghĩ  " Tiểu thuyết quả nhiên là tiểu thuyết ngay cả một nhân vật ven đường cũng đẹp đến vậy" không biết nếu tiểu loli biết được suy nghĩ này của cô thì sẽ ra sao? Tiểu loli thấy cô đã có phản ứng lại cười mở miệng hỏi:

- Chị không sao chứ, đi nổi không. Cảm ơn chị chuyện lúc nãy nha, chắc chị cũng đói rồi sẵn gần đây có bán thức ăn, chúng ta cùng ăn nhé, tôi bao. Được chứ

Cô cười cười, cảm ơn, cô cũng thấy hơi đói, nhưng cũng có chút ngại vì tuy cô có mang ví và điện thoại như cô không có tiền mặt chỉ có thẻ ngân hàng thôi nhưng cô không biết mật khẩu. May mà được mời chứ không không chừng cô ngất vì đói mất. Nhận được lời đồng ý của cô ánh mắt của tiểu loli sáng lên nhưng chẳng ai biết vì sao và phát hiện ra cả.

- Cảm ơn vì đã mời tôi ăn

Cô khách sáo nói

- À, cô tên là gì vậy?

Tiểu loli cười đáp lời cô:

- Cứ gọi tôi là Tiểu Tình là được rồi, còn chị?

- Tôi tên là Hoa Mẫn Tiệp

Tiểu Tình ngạc nhiên khi nghe thấy  tên của cô , cô nhắc lại:

- Hoa Mẫn Tiệp, chị tên là Hoa Mẫn Tiệp thật à?

- Ừm có gì không, cô quen tôi à?

Tiểu Tình lắc đầu nói:

- Chắc không đâu! Chỉ là chị cùng tên với một người bạn cũ trước đây của tôi mà thôi. Mặt của hai người cũng tương tự nhau nhưng tính cách hai người khác nhau quá nên chắc không phải đâu.

Mẫn Tiệp thấy kì lạ, chả lẽ nữ phụ quen với Tiểu Tình à? Không thể nào, trong truyện hoàn toàn không có nhắc đến nhân vật này, cả Thiên Long cũng vậy không được nhắc đến nhưng khi cô xuyên qua lại xuất hiện hai nhân vật mới này. Rất có thể câu truyện đã bị thay đổi hoặc đã bị đảo lộn và rối loạn. Cô không thể kiểm xoát được nó rồi, chỉ có mỗi lợi thế là biết trước được sự việc sắp xảy ra thôi mà giờ vầy rồi biết sao đây thật là.

Cô buồn bã ngướt mắt nhìn Tiểu Tình cô chợt thấy gì thiếu thiếu gì đó rồi cô chợt nhớ ra từ nãy đến giờ không thấy Thiên Long đâu cô hỏi:

- Tiểu Tình à, Thiên Long đâu, người đi cùng với chị lúc nãy đó?

Tiểu Tình lắc đầu nói:

- Không biết! Lúc nãy đột nhiên anh ta chạy đi, không thấy quay lại. Thôi chúng ta đi ăn đi!

- Ừm,đi ăn thôi.

Nhưng cô chỉ lấy được chút sức đứng lên chưa kịp bước đi nữa thì có một đám người mặt đồ đen bước, đi đến bên người cô mở miệng cung kính nói:

- Mời tiểu thư theo chúng tôi, ông và bà chủ đang đợi cô ở nhà, mong cô trở về với chúng tôi.

Cô kinh ngạt, bọn họ có thể tìm thấy cô, nhưng hồi nãy rõ ràng cô đã cắt đuôi bọn họ rồi mà vậy mà họ cũng có thể tìm ra cô. Giờ sao đây nên theo họ hay không, mà cho dù có chạy thì cũng không chạy nổi nữa rồi. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì họ chìa điện thoại ra cho cô xem là một cuộc gọi video trên màng hình là Hoa Ngạo Thiên có vẻ như ông ta đang tức giận thì phải nhìn ông ta hơi khó chịu ông trầm giọng nói:

-" Tiểu Tiệp, con trở về ngay cho ba, nếu không ba sẽ bảo họ bắt con trở về!!!".

Trong đầu cô suy nghĩ" Ây da, đe dọa nha, đây là đe dọa đó, nhưng cho dù là đe dọa thì mình cũng có thể làm gì họ đây, mình cũng đâu thể một mình đánh với cả đám bọn họ mà cho dù đánh lại như giờ sức đâu mà đánh đây chạy còn không nổi mà dù chạy được có thoát được họ hay không ,mà cho dù thoát được thì tối nay ở đâu đây trong ví không có ít tiền mặt chỉ có thẻ nhưng mình đâu biết mật khẩu của thẻ là gì đâu, chẳng lẽ ngủ ngoài đường nhưng với cơ thể này thì chắc một đêm thôi cũng đủ đưa cô về thế giới bên kia rồi, mà người ta hay nói có nhà không ở là ngu .Thôi thì trở về vậy nếu trốn tiếp cũng không phải là cách với lại nếu cô càng nháo thì cốt truyện sẽ càng thay đổi đến lúc đó càng khó nắm bắt diễn biến của truyện không khéo lại hại đến chính mình không trở về được.

Quyết định vậy, cô xoay qua cáo lỗi với Tiểu Tình rồi đứng lên đi với họ dưới ánh mắt dòm ngó của mọi người trong công viên vốn đã đông người . Ai cũng xì sầm to nhỏ chỉ có Tiểu Tình vẫn bình thường như không cười vẩy tay với cô.

Khi bước ra khỏi cổng công viên điều cô nhìn thấy đâu tiên là bốn chiếc xe hơi màu đen đậu ngay trước cổng, đầu cô chảy xuống ba vạch hắc tuyến, chỉ là đi tìm người thôi mà cần chi phải khoa trương đến vậy. Thở dài một tiếng cô bước lên chiếc xe mà họ đã mở sẳn cửa cho cô. Đóng cửa lại cô thơ thẩn nhìn ra ngoài, họ bắt đầu lái xe đi khỏi đó lên đường đem cô trở về. 

Xe chạy qua những đoạn đường nhiều xe cộ, hàng quán rồi lại rừng cây, xe chạy mãi rồi cũng từ từ từ chậm lại cuối cùng dừng hẳn lại trước cửa một biệt thự lớn có sân vườn khá rộng. Những vệ sĩ đó lần lượt bước xuống xe rồi cung kính đến trước cửa mở cửa xe cho cô. Cô mệt mỏi bước xuống xe rồi đi theo họ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com