Chap 43
" Bệnh nhân Kang Daniel đã xuất viện rồi . Hiện tại bệnh nhân đã đi về rồi " - Đầu dây bên kia nói
" Này , này , ông đừng đùa nha " - Mặt Jihoon biến sắc
" Cái này làm sao tôi đùa đc ... " - Đầu dây bên kia đáp trả
" Ko sao đâu " - Bỗng có một giọng nói trầm ấm nhưng đầy mệt mỏi cắt ngang , cả người mệt mỏi tựa vào thân người Jihoon
* Tít tít tít * - Đầu dây bên kia tắt máy
" Anh Daniel " - Việt Thi vui mừng reo lên
" Sao anh lại ở đây ? " - Xen kẽ sự vui mừng của Việt Thi là sự lo lắng của Winner
" Hai đứa ! Giờ này ko phải lúc đùa đâu " - Jihoon trách
" Là anh đây " - Người sau lưng nói rồi xoay cả thân người Jihoon lại - " Giờ thì tin chưa ? "
" ANH ! " - Jihoon ôm trầm lấy Daniel . Nước mắt cũng từ đâu mà chảy ra
" Chẳng phải là anh đang bị thương sao ? " - Winner hỏi
" Mau đi đến sân bay rồi đi về nước . Ở đây ko ổn đâu ! " - Daniel vừa nói vừa xoa đầu rồi đến vuốt lưng thân người đang ôm trầm lấy mik
Daniel là hiện đang là người lớn tuổi nhất ở đây nên cả 3 người kia đành phải nghe theo mà đi lên xe bus
" Nhưng mà anh , bây giờ là 11 giờ thì còn sân bay nào mà mở cửa cho mik mua vé chứ " - Việt Thi hỏi
" Mấy đứa chịu lạnh đc ko ? " - Daniel đáp trả lại bằng 1 câu hỏi khác
" Dạ đc " - Cả 3 đồng thanh
" Đêm nay ngủ ở sân bay . Chứ nếu chúng ta mà mướn khách sạn thì lại có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng của mấy đứa " - Daniel lo cho mọi người mà chẳng lo cho mik nói
* Kétttttttttt *
Cả 4 người xuống xe
" WINNER "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com