Chap 1
Tại một căn biệt thự lớn ở LonDon:
- Bức tranh này treo ở đó, sợi dây này quấn ở kia. Đúng rồi cái ly đó đặt ở đó. Không! Chén đó xấu lắm, lấy cái khác đi!... - Một tràn tiếng Hàn dài tuông ra từ một nam nhân tuấn tú
- HoSeok! JungKook không thích đãi sinh nhật! - Suho lắc đầu phản đối
- Suho cậu nghĩ xem. Hay nghĩ với tư cách là quản gia. Sinh nhật cậu chủ phải tổ chức đúng không? Vậy thì trang trí thôi! - HoSeok mỉm cười rồi nói lia lịa không cho Suho cơ hội lên tiếng
- Nhưng năm ngoái cậu làm rồi chuồn mất, để mặc tớ bị JungKook mắng một trận. - Suho tỏ vẻ ủ rũ
- Cậu yên tâm. Yoongi này sẽ giữ cậu ta lại đến khi tiệc tàn. Dám phá rối giấc ngủ của tớ! - Yoongi cau mày
- Cậu ngủ khi nào chẳng được! Hôm nay sinh nhật Kookie. Phải làm thật hoành tráng. - HoSeok vỗ vai Yoongi
- Hừ. Bày đặt triết lí. - Yoongi lườm người bạn đang hớn hở kia
Trong sân trường SPT:
Ở trong sân vận động có hai chàng trai đang thi đấu bóng rổ. Đã 30' từ khi bắt đầu đến giờ, ai cũng đầm đìa mồ hôi nhưng không ai thua ai
- Great! JungKook! Cậu rất tuyệt. Tôi lại thua cậu nữa rồi. - Chàng trai kìa ngồi bệt xuống nền đất lau mồ hôi nói (ở đây là tiếng Anh nhé! Tui hông rảnh lên google dịch qua tiếng Anh rồi dịch ngược lại tiếng Việt giúp readers đâu)
- SungJae. Cậu cũng không vừa. - JungKook vừa nói vừa hớp một ngụm nước, gương mặt vô cảm
- Làm bạn với cậu quả thật vô vị. Ngoài đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tài thể thao, cậu chẳng có gì thú vị. - SungJae lắc đầu
- Là chưa gặp đúng người. - JungKook nói rồi vác chiếc balo được thiết kế riêng ra xe
SungJae nhìn người bạn kia lắc đầu. Làm bạn từ năm 9t nhưng chưa bao giờ thấy JungKook kia mỉm cười. Không biết ai có khả năng làm việc ấy.
JungKook dạo vòng quanh công viên gần trường một chút thì có điện thoại. Nhìn dãy số, gương mặt vô cảm kia có chút bất an, cũng có chút mừng rỡ. Bình thường gọi điện không nói, hôm nay lại có dự cảm chẳng lành
- Mẹ! - Anh tìm một góc vắng người, trả lời bằng tiếng Hàn
- JungKook! Trưa mai lên chuyến bay tư nhân về nước. - Đầu dây bên kia nói bằng một giọng vừa nhẹ nhàng vừa cứng cỏi
- Con sống ở đây 10 năm. Sao nay lại phải quay về? - Anh hơi cau mày
- Là có chuyện. Mẹ chỉ chuyển ý của ba. Nếu con không về cắt hết tiền trong thẻ. - Người bên kia tỏ vẻ kiên nhẫn. - Bảo HoSeok, SuGa và Suho về đây luôn!
- Vâng. Là mấy giờ?
- 12h trưa. Mẹ bận rồi. Tạm biệt con
- Vâng.
Anh quay về nhà. Mẹ anh gọi như vậy nhưng không chúc lấy một câu. Mẹ quên sinh nhật anh rồi? Hừ. Cũng không quan tâm.
Anh lái xe nhanh về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ
- Nhanh nhanh. JungKook về rồi. - HoSeok hối người giúp việc (mọi người nên hiểu là trừ tụi JungKook nói chuyện với nhau thì mọi chuyện xảy ra ở LonDon là tiếng Anh)
- Vâng. - Mọi người nhanh chóng thu dọn
JungKook vừa bước đến cửa thì
*Bụp!* *Bụp!*. Pháo giấy từ hai bên bắn ra.
- Happy birthday bạn của tôi! - HoSeok cười tươi
- Vớ vẩn. - Anh tháo pháo giấy dính trên người xuống
- Đừng đối xử với tụi tớ như vậy. Cả buổi sáng đấy. - HoSeok tươi cười kể công
- Có ai bảo cậu làm? - JungKook nhìn HoSeok bằng ánh mắt giết chết đối phương
- Tự tụi... - HoSeok còn chưa nói hết câu thì JungKook chen ngang
- Mẹ tớ bảo mọi người về nước.
HoSeok nghe vậy mừng rỡ. Liền một tay kéo Suho một tay kéo Yoongi chạy lên lầu. JungKook quay sang dặn dò người giúp việc rồi quay gót đến cầu thang. Đến trước cầu thang, anh chợt ngừng lại
- Gói bánh đấy, đem lên máy bay tư nhân
Nói rồi anh bước lên phòng thu dọn đồ đạc
Đại Hàn Dân Quốc:
- Woa. Lâu lắm rồi ấy JungKook. Không khí ở đây thật thoải mái. - HoSeok mỉm cười
- Bớt làm chuyện khác người đi Hope. - Suho kéo tay HoSeok ném vào xe.
- Không ngờ cậu cũng có cậu ta làm bạn. Chịu được cũng hay. - Yoongi nhìn HoSeok lắc đầu rồi quay sang JungKook nói
- Không biết hết chữ ngờ. - Anh nói rồi lên xe
Chiếc xe phóng nhanh đến biệt thự Jeon gia
Tại Jeon gia
- Chào con trai. - SeHun ôm chầm lấy anh
- Chào bố. - Anh cũng giơ tay ôm SeHun khiến mọi người ngỡ ngàng
- Kookie! - LuHan đi lại
- Chào mẹ. - Anh cũng quay sang ôm LuHan
- Oh my god. Suho. Là mắt tớ có vấn đề phải không? - HoSeok dụi dụi mắt
- Mắt cậu rất tốt. - Suho trả lời
- Đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Các con vào ngồi đi. - LuHan quay sang mỉm cười với tụi Yoongi rồi quay vào bếp lấy nước
Uống cốc nước rồi nhìn quanh nhà, anh không chần chừ cất tiếng hỏi:
- Bố mẹ bảo con về đây là có việc gì?
- Là muốn thông báo cho con biết một chuyện. - LuHan nhâm nhi cốc trà trên tay
- Con sẽ kết hôn với TaeHyung của Kim gia vào lúc 18t. - SeHun tiếp lời
- Sao?!!! - Một giọng nói thanh thót của chàng trai đẹp không tì vết. - Mẹ bảo ai là hôn phu?
- Jeon JungKook của Jeon gia. - BaekHyun kiên nhẫn nhắc lại
- Năm nay sao? Con chơi chưa đủ mà. Vả lại con còn chưa biết người ta là ai. - Cậu con trai xụ mặt
- TaeHyung! Con có 2 năm để làm quen với JungKook. - ChanYeol mở cửa đi vào
- Tự do ơi!!! Where are you now? - TaeHyung gào khóc thảm thiết
- Đã 16t rồi đấy. Chẳng biết là 16t hay 6t nữa cơ. - ChanYeol lắc đầu
- Ngày mai con sẽ học ở trường BigHit. - BaekHyun tiếp tục nói
- Ngày mai? Nhập học rồi? Ủa mà hôm nay thứ mấy vậy mẹ? - Cậu sau khi diễn một đống tuồng thì hỏi mấy câu khiến BaekHyun và ChanYeol ngã ngửa
- Hôm nay là Chủ Nhật. Và ngày mai là ngày bắt đầu năm học mới của con. - ChanYeol nhịn cười lên tiếng
- Và đương nhiên là con sẽ học với...! - BaekHyun nói tiếp
- Mẹ bảo con học với TaeHyung gì đó sao? - JungKook hơi nhướn mày
- Phải. Hai đứa sẽ bắt đầu học vào ngày mai. Cả 3 đứa nữa. Chuẩn bị sách vở đi. Chúng ở trên phòng tụi con đấy. - LuHan nhẹ nhàng nói
- Cả tụi con nữa sao? - 3 người còn lại đồng thanh lên tiếng.
- Ừ. - LuHan gật đầu.
Sau đó LuHan và SeHun rời đi, để lại 1 con người ấm ức và 3 con người hồn bay phách lạc
__________________________
Hãy hiểu cho những cái mở đầu lãng xẹt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com