Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tặng chap này cho jeonjeonieeteamAlltae nà. Tui chính là hôm nay mưa nên không đi học thêm, bỏ ra 1 tiếng đồng hồ để viết cái chap hơi xàm này cho mấy nàng đó nha
_______________
Ngày hôm sau, trường BigHit trở nên náo loạn với tin nóng "Kim TaeHyung cùng đi học với Jeon JungKook" "Jeon JungKook đưa Kim TaeHyung đi học",... các loại.
Lớp 10A:
- Ôi trời ơi Kim TaeHyung. Tớ thật xin lỗi cậu việc ngày trước đã nói cậu là tên nhà quê. Đừng có kể lể gì cho JungKook nghe nha.
- TaeHyung à. Chuyện đã qua rồi, cậu là thiếu gia nhà lầu xe hơi, đi kiếm người khác, nhường JungKook lại cho bọn tớ được không?
- Ông trời ơi! Trai đẹp chúng nó yêu nhau hết thì để chúng tôi ế suốt hay sao?
- ...V...v và ...V...v

Cậu chính là thấy lớp náo loạn như vậy mà mồ hôi ra như mưa. Bao nhiêu là nữ sinh chạy qua chạy lại, hét toán lên. Người khóc người cười, có người chạy lại van xin rồi hoảng loạn nói nhầm từ này sang từ kia,... Haizzz. JungKook của cậu đáng quý thế sao?

- Các người tránh xa cậu ấy ra. - Anh vào lớp thấy cảnh mọi người bu đông, tụm năm tụm bảy ngay chỗ cậu thì lòng khó chịu, cất giọng lạnh không thể lạnh hơn ra lệnh
Và... Tất cả mọi người trong 5 giây (với 1 giây thẫn thờ và 4 giây di chuyển), liền chỗ ai người đó ngồi ngay ngắn.
- Tôi chính thức thông báo: từ hôm nay, Kim TaeHyung sẽ là người yêu của Jeon JungKook tôi, là vợ chưa cưới của tôi. Thấy liền giữ khoảng cách, không thì viết di thư tạm biệt bố mẹ là vừa. - Anh vừa nói vừa chỉ vào cậu, ánh mắt lạnh như băng, khiến cả lớp cả thở mạnh cũng không dám, chỉ biết lắng tai lên mà nghe cho kĩ lời anh nói

Mà trong đám học sinh ấy, JiMin và Areum chính là trong lòng cực kì nóng giận. Areum không kiểm soát mà đứng dậy đập bàn
- Kim TaeHyung là của tôi. Người đến sau như cậu có tư cách gì?
Anh nhìn cô ta, mắt như có tia lửa, hận không thể dùng tay bóp chết cô ta ngay lập tức.
- Bằng chứng nào chứng minh cậu ấy là của cô? Có đóng dấu sao? - Anh cất giọng nói như có thể đóng băng cả thành phố (rét run)
Areum im lặng. Quả thực chẳng có gì chứng minh cậu là của cô ta.
- Vậy cậu cũng đâu có bằng chứng chứng minh TaeHyung là của cậu. - Cô ta cười gian
- Cậu ấy chấp nhận tình cảm của tôi, chúng tôi cũng đang quen nhau. - Anh chính là cảm thấy mình đang hao tổn nước bọt với người đối diện. Cô ta ngang nhiên chen chân vào, muốn chia rẽ anh với cậu sao?
- Bình thường cậu rất ít nói chẳng phải sao? Sao hôm nay không kiệm lời nữa đi, hà cớ gì phải hao tâm tổn sức tranh giành một chàng trai với cô gái như tôi? - Cô ta cảm thấy mình không thể nói lại, liền chuyển sang chủ đề khác
- Cậu ấy là người của tôi, cô là không liên quan. - Anh hơi mất kiên nhẫn
- Ngay từ đầu là tôi quen cậu ấy trước, tôi cũng chính là nữ nhân. Nam nhân các người làm sao có thể đến với nhau? - Cô ta hét lên. Kì thị, rất kì thị hạng người này. Xã hội sao có thể chứa chấp nam nhân với nam nhân. Không thể
- Đủ rồi! - Cậu đứng dậy đập bàn. - JungKook! Không mau về chỗ ngồi? - Anh ra lệnh cho anh, rồi quay sang Areum. - Cô kì thị nam nhân, thì cứ mặc kệ chúng tôi mà sống tiếp, việc gì phải nhìn rồi phán xét? Ngoài ra, tôi là của cô từ khi nào? Hừ. Một người phiền phức, tham vọng như cô, không có tư cách để đứng cùng hàng với tôi, lại càng không xứng với tôi. Rõ chưa? - Cậu cười khinh
Rõ ràng chuyện đó chính là không đáng để giận. Nhưng cô ta là đang kì thị nam nhân đến với nhau, mà bố mẹ cậu lại chính là dạng quan hệ cô ta kì thị. Mắng chửi cậu, cậu có thể nhịn. Nhưng những thứ như sỉ nhục cậu và người thân cậu, dù 1 giây cậu cũng là sẽ không nhẫn nhịn.

JiMin lúc này tay đã nắm chặt, nổi rõ gân xanh. Y biết cậu và anh chính là không phải bạn bè từ lâu, nhưng vẫn cố chấp phủ nhận, để rồi bây giờ phải chịu mác đơn phương người ta. Nếu là bạn thường hoặc người không quen, y chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại mà làm những thứ gọi là đánh ghen, tranh giành với người kia đến phút cuối cùng.
Nhưng ở đây, tình địch của y lại là cậu. Không những là người quen, mà còn là bạn thân, y đã xem cậu là thành phần không thể thiếu. Bây giờ phải làm sao đây? Lựa chọn tiếp tục tình bạn này, hay là vứt bỏ nó để tiếp bước cái mối tình đầu kia? Aizzzz! Thật khó khăn

SeokJin nhìn cậu bạn đang vò đầu bứt tai mà lắc đầu. Xem ra y chính là hạnh phúc và may mắn hơn những con người này rồi. NamJoon tuy là hậu đậu, nhưng cậu ấy lại yêu thương y rất nhiều. Dù hôn nhân của hai người ban đầu cũng là một dạng gượng ép, nhưng trải qua hơn một tháng này, SeokJin cảm nhận được NamJoon kia là yêu y thật lòng. Lòng Jin có lẽ cũng đã dành một chỗ không nhỏ dành cho tên hậu đậu ấy rồi.
Có nên hay không cho JiMin kia một đường lui, bảo cậu ấy buông tay, đi tìm một hạnh phúc mới? TaeHyung và JungKook nhìn qua liền biết họ thuộc về nhau, khó tách rời, để thằng nhóc này chen vào cũng chỉ là khổ cậu ấy.

- JiMin này! - SeokJin vỗ vai cậu bạn mình một cái
- Sao? - Đang chìm trong tư tưởng mà bị đánh vào vai một cái khiến JiMin hết hồn, giật mình một cái.
- Lát nữa chúng ta lên tầng thượng nói chuyện tí được không? Vào giờ ra chơi ấy! - SeokJin cười tươi
- Được thôi. Nhưng có gì bí với chả mật mà phải lên đấy chứ. Nói ở đây như thường ngày cũng có làm sao đâu mà. - JiMin bày ra bản mặt "con nai vàng ngơ ngác"
- Dù sao thì giáo viên cũng đã vào lớp. - SeokJin chỉ chỉ thầy giáo vào sau khi TaeHyung lớn tiếng mắng Areum vài giây
- Được. Dù sao tớ cũng không bận bịu gì. - JiMin tỏ vẻ "nhà thông thái", gật gật cái đầu, làm bộ dạng hiểu biết với SeokJin
- Bận bịu cái đầu cậu. - SeokJin đánh vào đầu JiMin một cái
Hai người cười thành tiếng, sau đó liền bị giáo viên gọi lên trả bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com