Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Quá khứ của Kris-Tao (P1)

Tặng tem cho nàng jeonjeoniee nà. Cảm ơn đã ủng hộ tui nhen^^. Chap này sẽ giải quyết thắc mắc của mọi người về việc Kris-Tao kết hôn nha (chap này Kris là anh, Tao là cậu nha)
_______________
Năm 18t, Ngô Diệc Phàm vẫn chính là đứa trẻ ham chơi. Là người luôn đứng nhất các kì thi mỗi tháng, anh chính là người nổi tiếng nhất trường, tâm điểm của mọi người, được biết bao cô gái thầm mến mộ.

Năm đó, anh thầm mến một cô gái tên Kim Thái Nghiên, học cùng ngành đại học. Ngày hôm đó, anh vừa lên kế hoạch tỏ tình xong, lại nhận được điện thoại của bố mình - Ngô Trí Diệc. Bỏ hết những gì đã chuẩn bị, anh quay trở về căn nhà mà chỉ cuối tuần mới đặt chân vào.

- Diệc Phàm. Con cuối cùng cũng chịu về đây. Ngồi xuống. Chúng ta có việc muốn nói với con. - Trí Diệc ngồi trên sofa, tay cầm tách trà nóng, đưa lên miệng uống một ngụm.
- Giờ này cũng đã tối. Bố gọi con đến đây hẳn là có việc gấp. Con nào dám không trở về. - Anh nhếch miệng, câu nói mang ý chân chọc
- Quả thực là chúng ta có việc nói với con. Rất quan trọng. - Phác Hạ Anh đặt ly nước trắng xuống trước mặt con trai, nở nụ cười hiền hậu
- Vậy bố mẹ nhanh nói. Ngày mai con còn đến trường. - Anh cầm ly nước lên, trong mắt ánh lên tia mất kiên nhẫn
- Được. Ta cũng không vòng vo tam quốc mất thời gian của con. Ngày mai Hạ Anh sẽ vào trường rút học bạ của con. Con không cần phải đi học nữa. - Trí Diệc lấy lại vẻ nghiêm trang, cất giọng trầm trầm
- Tại sao? - Diệc Phàm hơi cau mày. Không đến trường, anh làm sao có thể gặp cô, có thể trò chuyện cùng Kim Thái Nghiên?
- Con sẽ có buổi lễ kết hôn vào tuần sau! - Trí Diệc nói

- Kết hôn? Ngô Diệc Phàm? - Hoàng Tử Thao đập bàn hỏi lại
- Con đang tỏ thái độ gì với ta? Con là do ta nuôi lớn. Việc kết đương nhiên là do ta định. - Hoàng Thạc Trung hơn nhăn mặt
- Tử Thao! Con đã lớn. Không được lớn tiếng với bố con như vậy. - Phạm Khiết Như hạ giọng nhắc nhở con trai.
- Nhưng Ngô Diệc Phàm rõ ràng là nam nhân. Với lại con và anh vốn chẳng quen biết. Không thể nói kết hôn là kết hôn được! - Tử Thao bất mãn lên tiếng.
- Trong hắc đạo, chỉ cần việc đó có lợi, con không quen nhưng ta biết cũng chẳng sao. Ngay ngày mai lập tức đến biệt thự họ Ngô sống. - Thạc Trung ra lệnh xong đứng lên, trở về phòng ngủ. Khiết Như nhìn con trai lắc đầu một cái rồi đi theo chồng.
Tử Thao mỉm cười. Cậu dành cho bản thân một nụ cười thương hại, hai hàng nước mắt lăn xuống
- BaekHyun! ChanYeol! SeHun! Lộc Hàm (này là do Hàm sau này sang Hàn mới đổi tên.)! Tại sao bốn người có thể bên nhau, còn tớ không thể đi theo tình yêu của mình? - Cậu đau khổ thét lên. Cậu ghen tị với bốn người họ. Rất ghen tị.

- Hoàng Tử Thao? Con của Hoàng Thạc Trung? Là nam nhân? - Diệc Phàm không tin vào tai mình. Gì đây? Phải kết hôn với nam nhân? Đùa hay giỡn với anh?
- Không sai. Chính là ngày mai cậu bé sẽ đến đây sống. Hai đứa sẽ sống chung một nhà, ăn chung một bàn, ngủ chung một phòng. Con có cự tuyệt thì ta cũng không cho phép. - Trí Diệc nói xong đặt ly trà đã nguội bớt xuống bàn, rời đi, coi như cho anh quãng thời gian để "tiêu hoá" lời ông nói
Diệc Phàm không phục. Nhưng cổ họng anh như bị nghẹn, đè nén tất cả những gì định nói, không cho lời ra khỏi miệng. Tình yêu chưa đến đã rời đi. Kết hôn với người xa lạ mà còn là nam nhân. Sống chung một nhà. Hừ. Tại sao anh lại thảm như vậy?
Cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số, anh để điện thoại lên tai
- Alo? - Âm thanh trầm lạnh lẽo đầu dây bên kia vang lên
- SeHun. Chúng ta, rủ cả ChanYeol nữa, đi uống đi. - Đè nén uất ức trong lòng, anh cất giọng nói
- Chúng tớ cùng Lộc Hàm và BaekHyun đang ở Hàn, chuẩn bị ra mắt gia đình. Nhưng mà bộ cậu bị người ta từ chối hay sao mà rủ tụi này đi uống? - SeHun châm chọc
- Tệ hơn nữa. Tớ bị bắt kết hôn với người chả quen biết, còn chưa kịp tỏ tình với Thái Nghiên. - Diệc Phàm than thở
- Chuyện hắc đạo nhà cậu chứ gì. Thôi thì chiều theo ý ông bố nhà cậu đi. Không thôi lại khỏi ra khỏi nhà. - SeHun khuyên bảo
- Nhưng mà... - Diệc Phàm còn có ý định phản bác, nhưng anh cũng cảm thấy cậu bạn mình nói rất đúng
- Được rồi. Tớ sẽ thoả hiệp. - Anh biết, sau này tổ chức sẽ do mình quản lí, cãi lại Ngô Trí Diệc chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
- Vậy được. Tớ tắt máy đây. - SeHun bên kia mỉm cười.
Anh buông điện thoại, trong lòng thầm thở dài
- Kim Thái Nghiên. Coi như kiếp này ta không có duyên đi.

Sáng hôm sau:
Tử Thao như cái xác không hồn bị Khiết Như đẩy lên xe, đi đến Ngô gia. Đến khi cậu hoàn hồn thì xe đã dừng lại trước cửa Ngô gia rồi.
- Con còn không mau xuống xe? - Khiết Như kéo cậu xuống xe, chỉnh trang lại trang phục cho cậu rồi nhấn chuông
- Mời vào. - Hạ Anh tự mình mở cửa, chào đón "con dâu" tương lai.

Lúc này, đối diện với Tử Thao, Khiết Như là Diệc Phàm, Trí Diệc và Hạ Anh
- Thạc Trung đâu rồi mà lại để cho chị đến đây một mình? - Trí Diệc nâng chén trà ý muốn mời, hỏi một câu rồi uống một ngụm
- Ông ấy chính là bận việc nên không thể đến đây, mong anh Ngô không để ý. - Khiết Như mỉm cười rồi nói tiếp. - Như chúng ta thoả thuận trước đó, hôm nay Tử Thao nhà tôi sẽ chính thức sang đây sống ở Ngô gia, sống chung với Diệc Phàm, tuần sau sẽ tiến hành kết hôn. Tôi mong thằng bé ở đây sẽ cư xử tốt
- Được. Diệc Phàm nhà tôi vốn cũng đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tôi mong hai đứa sau này sẽ nảy sinh tình cảm, sống hạnh phúc với nhau. - Trí Diệc cười nhẹ, sau đó về phòng trước. Phòng khách hiện tại chỉ còn Khiết Như, Hạ Anh, Diệc Phàm và Tử Thao.
- Phàm! Con mau chóng đưa Tử Thao về phòng. Hai ta muốn nói một vài chuyện. - Hạ  Anh nhắc khéo
- Vâng! - Anh đứng dậy, lập tức kéo cậu và đem cả đám hành lí kia vào phòng
_____________
Ngoại truyện 2 sau này mới đăng nha~.~
Tối ngủ ngon nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com