Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Sáng hôm sau, Ran thức dậy liền không thấy Shinichi ở đâu, nghe tiếng nước chảy thì biết rằng anh đang tắm.

Bước ra, Shinichi mặc một bộ áo len nâu cao cổ tay dài cùng một chiếc quần kaki dài.

"Anh không đến công ty sao?"

"Hôm nay anh giao việc cho Heiji, hôm nay anh sẽ dành thời gian bên em, lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau nên hôm nay có dịp, cùng đi chơi nhé"

Ran mỉm cười gật đầu nhẹ, đúng thật là lâu rồi cô và anh chưa từng đi đâu chơi riêng với nhau vào vài năm gần đây, cô bước vào phòng tắm.

Bước ra, trên người cô mặc một chiếc áo len giống anh và một chiếc váy ôm người, đường cong gợi cảm được khoe ra.

Xuống nhà, cô chuẩn bị đồ ăn cho hai người rồi cả hai sẽ đi dạo phố.

Đi bộ qua một con phố, thấy tiệm kem bên đường nên cô bước qua mua chúng, anh thì ngồi đợi cô.

"Shinichi"

Cô cầm hai cây kem trên đây bước sang đường, bỗng tiếng kèn xe vang lên in ổi, nó quá nhanh khiến cô không thể tiêu hóa nỗi.

Shinichi vội chạy tới kéo vô vào trong lòng mình, cả người thở hồng hộc, tim anh đập rất nhanh, mồ hôi rơi lả chả trên trán.

Anh vịnh vai cô, khuôn mặt nóng giận nhìn cô.

"Em có sao không?"

"Em không sao, cảm ơn anh"

"Em đi phải nhìn đường chứ, nếu không có anh thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"

"Chỉ có những lúc bên anh em mới vậy thôi mà"

Cô ôm chặt lấy anh, đầu dụi dụi vào ngực anh, thấy cô như vậy anh cũng không nỡ la mắng cô nữa.

Vừa lúc nảy kéo cô vào thì chiếc nón của cô đã bị rơi xuống, nảy giờ cô và anh bị chụp ảnh rất nhiều.

Họ đã nhận ra cô là ai, họ liền đua nhau chạy thật nhanh đến xin chữ kí, cô và anh bị quay quanh.

"Rồi rồi, mọi người xếp hàng đi ạ"

1 tiếng sau.

Cô đã bỏ một tiếng thời gian để kí tên rồi mà vẫn chưa hết, Shinichi bực mình liền xin lỗi và kéo cô chạy đi.

Vào đến một phố đầy rẫy những cửa hàng đa màu đa sắc, cô cùng anh nắm tay dắt nhau dạo qua cửa hàng xinh đẹp.

Tuần sau là cô phải đi sang Mỹ rồi, chắc cũng khoảng 1 tháng sau mới có thể về.

Đi dạo được một lúc, anh đưa cô đến một nhà hàng gần đó ăn trưa rồi uống nước.

Bây giờ cô và anh đang trên đường đi ra biển, một nơi rất lãng mạn và buổi hoàng hôn trên biển.

Họ cùng nhau nắm tay đi trên bãi biển, đã lâu rồi kể từ lúc đó.

Sau khi chân đã mệt, họ lên xe trở về nhà, trên đường về anh nói rất nhiều chuyện.

Đến nhà anh lấy vải che mắt cô lại dẫn cô vào trong nhà, trong nhà bây giờ ngập trong bóng tối.

Mở bịch mắt ra, đèn cũng vừa sáng, tiếng hát của Kazuha vang lên.

"Happy brithday to you,
Happy brithday to you,
Happy brithday,
Happy brithday,
Happy brithday to you"

Ran vui mừng khi thấy mọi người đang hát mừng sinh nhật cho cô, Sakura cũng gọi điện về, với lại call video nữa.

"Sakura, mommy nhớ con quá à, tại sao con lại bị trầy thế"

Ran nhìn con thật kỹ trên màn hình điện thoại thì thấy trên cổ Sakura có một vệt đỏ do máu rướm lại.

"Mommy, con muốn biết tại sao tên con lại là Sakura"

Sakura tìm cách lãng trách để mẹ không phải lo lắng cho mình, mai là nghĩ ra được câu hỏi mà mình chưa được biết.

"Ba nói Mommy rằng, ba rất thích Sakura trong một con đường mà Mommy và ba đã đi qua lúc nhỏ"

"Nè, ăn bánh đi"

Shinichi đút bánh cho Ran ăn, còn cô thì kể chuyện cho Sakura nghe.

"Thế ba mẹ quen nhau từ nhỏ sao?"

"Đúng, khoảng tầm 6 tuổi thì phải, lúc đó ba con rất đáng ghét nha"

"Sao em lại nói thế?"

"Ko phải vậy sao? Lần đầu khi anh nhìn em khóc là anh đã rất đáng ghét  rồi, còn nói em là đồ mít ướt nữa"

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ.

Bài tập về nhà chắc sẽ chất đống rồi, nhưng không sao Sakura đã có được cơ hội để thử diễn xuất một lần.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Sakura thì Ran nhận được cuộc gọi từ Shin, chắc là khi nãy điện không được nên giờ lại điện.

"Alo, mẹ, sinh nhật vui vẻ ạ! Còn biết đã có chuyện xảy ra nên nhận dịp điện để hỏi thăm và xem tình hình. Chắc giờ đã ổn rồi mẹ nhỉ?"

"Ừa, cảm ơn con nha"

Sau cuộc nói chuyện đó thì cô cũng được nhiều người bạn điện đến chúc mừng, dù họ ở xã những vấn nhớ đến sinh nhật và gợi điện chúc cô thì cô cũng vui lắm rồi.

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ,  ai cũng có vài vết kem dính lên mặt, sau đó họ tạm biệt Ran và Shinichi, họ để lại cho hai người đó một không gian riêng lãng mạn vào buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com