Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Hello mọi người! Chúc một ngày tốt lành.
Lịch ra chap thì mình chưa xác định được. Khi nào có mình sẽ báo cho các bạn. OK! Vào chương nào!
____________________________

9:00 AM

Cậu đang nằm trên một chiếc giường king-size rộng. Cậu dần dần mở mắt ra nhìn lên trần nhà , cậu nghĩ * Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? *. Cậu ngồi dậy , nhìn tay chân mình cậu bất ngờ những vết thương này lại không còn nữa , chân cậu cũng được bó băng lại luôn. Cậu không biết đây là đâu , đành vào nhà vệ sinh làm VSCN , sau đó sẽ cậu sẽ nói cảm ơn họ.

10 phút cậu VSCN xong...

Cậu ra ngoài mở cửa xuống dưới. Cậu bắt đầu bước xuống cầu thang ngắm nhìn căn biệt thự rộng lớn này. Trần nhà và tường nhà đều sơn màu trắng chắc chắn là chủ căn nhà này cuồng màu trắng rồi. Cậu tự tiện đi xung quanh căn nhà , đi một hồi cậu bắt gặp một Quản gia đang chăm sóc cho cây. Cậu trốn sau tường , nhìn xem lão ấy đang làm gì. Lão đang tưới cho cây , thì có cảm giác có ai nhìn mình. Lão quay lại , cậu nhanh chóng lùi lại , bị lão bắt gặp được nói

_Cậu gì kia! Tôi thấy rồi...đừng trốn_Lão nói lớn.

Cậu nghe thấy liền từ từ đi ra ngoài. Lão ấy thấy chân cậu liền đi tới nói

_Chân của cậu đang đau , sao lại không ở phòng mà nghĩ ngơi mà đi ra ngoài?

Cậu ấp úng nói_À....tôi....tôi..đi ra ngoài dạo một chút...tiện đi cảm ơn a_

Lão cười nhẹ_Cậu đâu cần phải vậy với lại... Nhà này muốn đi ra đi vô là phải xin chủ nha

_A?_Cậu ngạc nhiên_Vậy sao? Cậu cúi người xuống _xin lỗi tôi không biết

Lão ấy lại cười_Tôi chỉ chọc thôi mà...đâu cần phải làm vậy

_A...ông đây cũng biết đùa a..cho hỏi ông là....?

_Tôi là quản gia nhà này.._Lão vừa tưới cây vừa nói

_A! Ông là Sebastian đúng không?_Cậu to mắt cười nói

Đột nhiên , lão dừng tay , nhìn cậu. Cậu thu lại nụ cười , sau đó lão không nhìn nữa lại tưới cây tiếp

_Không phải...cậu cứ gọi tôi là quản gia được rồi. Cậu tên gì?

_A...tôi là Bạch Tử Hy

_Cậu vào nhà đi tôi sẽ tháo băng cho cậu.

Quản gia đỡ cậu bước vào nhà , ngồi xuống ghế Sofa rộng. Lão bắt đầu tháo băng cho cậu , cậu nhìn xung quanh căn biệt thự này chẳng khác gì một lâu đài , đều toàn là màu trắng không thôi. Cậu thắc mắc hỏi

_À...cho tôi hỏi....Chủ căn nhà này thích màu trắng sao?_Cậu nhìn lão đang tháo băng cho mình.

Lão cười nhẹ_Chuyện cá nhân của cậu chủ...tôi không thể nói được.

_Cho tôi hỏi.... Người chủ căn nhà này là ai vậy?

Lão tháo băng cho cậu xong , đứng dậy nói

_Cậu chủ tôi cũng sắp về rồi...cậu có thể ngồi đây đợi có thể đi xung quanh hoa viên cũng được._Lão đi lên lầu

Cậu nhìn lão đi rồi nói

_Nhà gì mà bí mật quá vậy?_

Lão ấy đi , nguyên một căn biệt thự chỉ trong sự im lặng. Cậu chỉ ngồi một mình tỏ ra vẻ chán nản.

Khoảng 15 phút sau...

Cậu đứng dậy , muốn đi đây đó. Cậu đi tới hoa viên mà lão quản gia ấy nói...lão ấy không nói cho cậu đường đi tới cậu lại tự đi tìm. Hừ!

Cậu đi tìm mãi tìm mãi cuối cùng cũng đến. Căn biệt thự này thật sự quá rộng đi một lần là lạc ngay giống như mê cung vậy. Cậu bước vào hoa viên , đập vào mắt cậu là....Yaaaa! Các bồn hoa ở đây rất đẹp , chăm sóc rất kĩ lưỡng. Có xích đu này , có những con chó con và mẹ đang xung quanh chơi với nhau. Cậu đi xung quanh để ngắm nhìn những bông hoa này , đi tới chỗ này chỗ nọ , cậu thấy một bồn là.... Hoa hồng trắng! Ở đây cũng có hoa mà cậu thích nữa. Cậu đi tới , định bẻ nhánh một bông , trước mắt là cậu nhìn xung quanh....không có ai ở đây!

Chủ biệt thự đã đi về. Quản gia và các người hầu ăn mặc đàng hoàng đứng trước cửa chào đón cậu chủ đã về. Anh không nói đi vào nhà kệ bọn họ liền ngồi bắt chéo chân xuống Sofa rót một tách trà , anh uống một ngụm sau đó lại để nó xuống bàn. Anh hỏi quản gia

_Cậu ta sao rồi?_Anh lạnh lùng hỏi

_Vết thương đã lành hẳn..thưa cậu chủ

_Vậy thì tốt. Ta muốn gặp cậu ta

_Vâng...cậu ấy đang ở hoa viên biệt thự thưa cậu.

Anh đứng dậy đi tới hoa viên , quản gia lễ phép cúi chào anh.

Anh đi tới hoa viên , nhìn thấy cậu đang chơi những chú chó Nhật. Không hiểu sao...tim anh lại đập mạnh,  cậu toát lên một vẻ đẹp quá sức là đẹp. Cậu còn đẹp hơn cả Mỹ nhân ngoại quốc. Chỉ với những vết thương trên mặt cậu sau khi chăm sóc , chúng đã tan biến hẳn đi lại còn bộc lộ ra một gương mặt hết sức là....không thể tả nên lời. Cậu cười với những chú chó đó nhìn mặt cậu sáng hơn và đẹp hơn. Da cậu trắng không tì vết lại càng làm cho người ta thêm ghen tị. Cậu nhìn thấy anh đứng lên , hai người nhìn nhau. Anh cười vì đã tìm được cậu....

____________________________

Thấy sao mọi người? Hãy để lại cment bên dưới và bấm bình chọn cho mình nhé.!
Chỉ 2 chương nữa thôi là tiểu Thụ của chúng ta đã lọt vào 2 anh chàng công rồi nhé! Thôi mình... Lượn đây ≧ω≦≧ω≦≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com