Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17 *Lỗi đau (phần 4)*

Em là của tôi    *tập 17 * 😢

Sáng hôm sau anh thức dậy liền nhớ đến cô . Tên đàn em nhìn thấy thức dậy liền nói
"Đại ca đã tỉnh " tên đàn em vui mừng
Anh ko quan tâm đến lời của tên đàn em , anh nói
"Minh Thư sao rồi " giọng anh vô cùng hối thúc
"Dạ dạ ... thưa đại ca .... đại tẩu ko tỉnh .... và... và " tên đàn em sợ hãi ko dám nhìn vào mặt anh nói
Anh tức giận trước sự ấp úm của tên đàn em , anh nói lớn
"Bị lm sao nói nha " giọng anh kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống tên đàn em đó
"Đại tẩu bị thương rất nặng , do mất quá nhiều máu lên đã hôn mê sâu , có thể là ko thể tỉnh đc nữa " tên đàn em bị anh dọa cho sợ nói sạch toàn bộ
Anh tức giận rút ốm chuyền ra khỏi tay nói lớn
"Đưa tôi sang phòng của cô ấy " giọng anh lạnh lùng vang lên
Tên đàn em sợ hãi đành phải dẫn anh sang phòng cô . Cô phải nằm ở phòng đặc biệt để theo dõi sự phản ứng của cơ thể yếu ớt của cô . Tên đàn em của anh dẫn anh đến cửa phòng cô liền nói
"Thưa đại ca đến rồi ạ " tên đàn em cung kính nói
Anh nghe xong câu đó của tên đàn em . Anh ko đáp hắn mà mở cửa đi thẳng vào phòng cô . Anh nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh của cô . Anh nhìn người vk bé nhỏ của anh nằm trên giường bệnh mà lòng anh thấy rất đau . Mặt mũi cô tái trắng , đôi môi đỏ quyến rũ bây gời dần thâm tím , thật sự nhìn cô bây giờ rất tàn tạ . Anh nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô , da cô bắt đầu trở lên xanh và bàn tay nhỏ rất lạnh . Trên cánh tay thì còn có rất nhiều ống truyền nước vào trong cô . Do quá yếu lên cô ko thể thở đc , bác sĩ phải cho cô thở bằng bình ôxi . Anh nhìn thất kĩ cô vk nhỏ của anh , thật sự trông cô rất gầy . Cô chỉ vì đỡ đạn cho anh mà thành thế này sao ? Anh thật sự rất đau nước mắt anh từ từ rơi xuống . Tại sao cô lại đỡ cho anh chứ ? Cô thông minh lắm mà sao lúc đó lại ra đỡ lm j ? Tại sao cô ko dậy nhìn anh chứ ? Tại sao cô lại thành thế này ? Tại sao cô lại ko tỉnh , cô ko tỉnh thì anh phải nói sao vs mẹ và con của cô . Trong đầu anh có cả đống câu hỏi ,  nhưng ko ai trả lời . Anh ngồi xuống bên cạnh cô từ từ dùng tay vuốt nhẹ lên mặt cô , anh vuốt rất nhẹ rất chậm hình như anh muốn cô cảm nhận đc . Nc mắt anh tuôn ko ngừng vì chỉ cần nhìn thấy cô nằm bất động thật sự anh ko còn muốn sống nữa . Anh kẽ gọi tên cô
"Minh Thư ơi ! Dậy đi chúng ta đi về nước đc ko , anh nhớ con lắm " anh gọi thật tha thiết giống như anh muốn nghe lời đáp lại của cô
Nhưng ko một ai đáp lại , ko gian yên tĩnh lm anh thấy sợ . Những giót nc mắt của anh từ từ lăn xuống rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo . Anh rất hối hận , vì sao lúc trước ko giết chết ả Ánh Phương đó thì giờ đâu cho chuyện này . Nếu anh ko mắc bẫy thì cô đã ko phải nằm đây. Tại sao lúc đó anh lại muốn lm việc tố lm j ? Để bây giờ anh ko nghe đc những lời cô nói . Tất cả là tại anh , sao anh lại sơ xuất như vậy chứ . Anh nghĩ lại mọi chuyện và tự đổ lỗi cho bản thân anh . Anh nắm chặt lấy tay cô nói
"Em lạnh sao ? Mà tay em lạnh vậy " anh cố ý hỏi cô như muốn cô trả lời anh . Nhưng điều đó là ko thể
Anh từ từ thổi hơi ấm vào tay cô nói nhẹ nhàng
"Đỡ hơn ko vk " anh cố gắng nói dùy anh biết cô sẽ ko trả lời anh
Anh ngồi nhẹ nhàng đặt tay cô vào mặt anh . Anh cầm tay cô để lên mặt anh để cố gắng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé đó của cô . Anh ko rất nhiều lm nc mắt dính vào tay cô . Từng giọt lệ chảy xuống giương mặt anh tuấn của anh trông rất bi thương . Ra nhìn cô nhẹ nhàng nói
"Vk à ! Em dậy đi . Em dậy mà tiếp quản công ti đi . Anh ko đi lm nữa ở nhà em nuôi anh đc ko " anh cố gắng cho nước mắt ko tuôn mà nói
"Em dậy đi , anh sẽ mở 1 công ti mang tên em đc ko , dậy đi " anh nhìn cô giọng chua sót nói
"Nếu em dậy , anh cho em lm nữ vương đc ko , vk à dậy đi " anh cố gắng dở giọng thương lượng ra mong cô nghe thấy và có thể tỉnh
"Em tỉnh đi , em ko thích ngủ mà , em toàn dậy trước anh mà , tại sao bây giờ em ngủ nhiều vậy , anh ko thích đâu " anh cố tỏ giọng hờn dỗi vs cô . Vì mỗi khi anh lm giọng hờn dỗi cô đề chiều theo ý anh . Nhưng bây giờ anh nói cô có nghe thấy ko , tại sao cô lại ko đáp lại anh . Anh như bị điên vậy , sự tĩnh lặng như đang dần bóp chết con tim anh
"Em mà ko tỉnh là anh phạt em đó . Em ko nhớ luật anh đặt ra sao . Bây giờ anh đến từ 1 đến 3 em mà ko mở mắt là anh ăn em đó " anh nhớ ra mấy điều luật mà anh từng đặt ra cho cô . Anh nghĩ lm như vậy sẽ có tác dụng vì thật sự cô rất sợ khi anh dọa định ăn cô . Anh nhìn cô rồi đếm
"1......... 1,5...... 1,75....... 2 ..... 2,05.......2,15......2.50.....2.79.......3......" anh cố gắng đếm linh tinh để cho cô thêm thời gian . Nhưng lúc anh đếm xong thì sự im lặng vẫn bao chìm phòng bệnh của cô . Bỗng tự nhiên anh cười , một nụ cười bi thương , cười mà nc mắt tuôn , một nụ cười đầy chua sót , đau lòng...... . Kết thúc nụ cười nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ bi thương

Hết tập 17
Mong mọi người ủng hộ mk nha 💖💙❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com