Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Không thể chối cãi

Vì còn hợp đồng với công ty, sự kiện và phim vẫn cũng đang chờ Thi Hàm. Nên cô sau 4 ngày nghỉ ngơi thì phải quay lại với guồng công việc. Sáng hôm nay, Michael đã liên hệ với cô thông báo với cô về số tiền bồi thường hợp đồng. Số tiền mà cả đời này cô thật sự không dám mơ tới. Nó quá lớn đối với một cô gái như cô. Nhưng cô biết, công ty đã nhìn thấy tiềm năng sau này của cô nên tính toán luôn cả thiệt hại đó.

Thi Hàm không biết cô đào đâu ra số tiền lớn này. Với tên tuổi của cô bây giờ nếu chịu cày hết mọi show thì 1 năm cũng chỉ kiếm được phân nửa số tiền đó. 9 triệu đô Hong Kong, cô phải làm đến bao giờ. Không chừng đến lúc đó hợp đồng cũng hết mà không cần phải bồi thường. Nhưng cô không muốn đối diện với Vĩ Thành nữa, cô chỉ muốn rời khỏi anh càng nhanh càng tốt. Với người đàn ông này, ở bên cạnh sớm muộn gì cô cũng biến thành công cụ để anh kiếm tiền. Số phận cô rồi sẽ không khác với những cô gái khác là bao.

Nhà Stone,

"Thi Hàm? Sao con đến đây?" Stone mở cửa và khá bất ngờ vì nhìn thấy Thi Hàm đang đứng bên ngoài, "Mau vào nhà đi"

Stone đang ở trong một chung cư cao cấp, không vợ con, ba mẹ thì định cư ở Úc nên cuộc sống của anh khá đơn giản và thoải mái. "Nè con uống nước đi" Stone vào bếp lấy cho Thi Hàm một ly nước, đây là lần thứ hai cô đến nhà anh. Lần trước là tiệc chiêu đãi người mẫu nhưng cách đây cũng hơn một năm rồi. Nên Stone mới lấy làm lạ

"Có chuyện gì muốn nói với chú sao?" Stone ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn Thi Hàm, "Con hiếm khi đến nhà tìm chú"

"Con không giấu gì chú, con muốn hủy hợp đồng quản lý với công ty Thiên Hà"

"Sao cơ? Đã có chuyện gì?" Stone cũng bất ngờ giống mọi người khi nghe Thi Hàm thông báo

"Trước là con muốn thử thách bản thân để có thể tự do hoạt động và đứng trên đôi chân của mình. Thứ hai là con...con không muốn phải gặp ông ta nữa"

"Ông ta? Ý con là Vĩ Thành?"

Thi Hàm khẽ gật đầu, hai tay siết chặt ly nước. "Chú là người biết rõ mọi chuyện hơn ai hết. Con cũng không muốn nhắc lại thêm lần nữa. Con mong chú hiểu cho con"

"Vậy con đến đây...?"

"Thật ra là ngày hôm kia phía công ty là anh Michael có liên lạc với con và nói về số tiền bồi thường. Lên đến 9.300.000, chú cũng biết nó quá lớn đối với con. Con có làm hết mình thì trong thời gian ngắn cũng không có được số tiền này. Chú...chú có thể cho con mượn không? Cũng có một tháng nữa là hoa hồng tiền doanh thu của Ánh Trăng sẽ về, cũng được một ít. Sau này con sẽ làm để trả cho chú"

Stone cau mày nhìn Thi Hàm, "Con thật sự quyết tâm rời đi vậy sao?"

"Con muốn rời đi" Thi Hàm gật đầu

"Trước tiên chú nói với con vấn đề này, chú biết, chú hiểu rõ là lý do vì sao con quyết tâm rời đi bằng được như vậy. Thật ra, vào cái đêm hôm đó trước khi con biết được mọi chuyện thì mẹ con đã không qua khỏi rồi. Chú Thành phản ứng và nói như vậy là không sai."

"Sao chú lại bênh ông ta, rõ ràng ông ta đã ép con lên sân khấu không để con gặp mặt mẹ. Ông ta quan trọng cái ngôi vị hoa hậu nhưng ông ta có hiểu được mẹ rất quan trọng với con không?"

"Chú hiểu, chú Thành càng hiểu điều đó. Nhưng lúc đó con nghĩ xem, mẹ con đã mất sự thật có phũ phàng thế nào thì cũng không thể thay đổi được. Con có bỏ cuộc thi đó để về thì mẹ con có sống lại được không? Không được!" Stone nhẹ giọng "Thi Hàm, con thử đứng ở góc độ của chú Thành, đứng ở góc độ mọi người. Để con có thể thoải mái từ con số 0 một bước lên thành sao hạng A tốn biết bao công sức, tiền của của mọi người. Con có khả năng, nhưng không có Thiên Hà đứng sau, không có chú Thành đứng sau. Chỉ mới 3 năm làm nghề sao con đi được đến đây?"

"Tất cả mọi chuyện đều có khó khăn riêng của nó. Con thấy mọi thứ dễ dàng thì chính là có người đang giúp con gánh lấy một phần khó khăn đó. Chú Thành là người đã gánh cho con từ trước đến bây giờ."

"Con biết!"

"Con nghĩ lại xem, con đang là ai? Là người như thế nào? Con nổi tiếng rồi, không phải là cô bé 15 tuổi chập chững vào nghề nữa. Mọi người đều biết và nhớ đến con. Con là người của công chúng, điều tuyệt đối con phải tuân thủ đó chính là làm tròn trách nhiệm và cống hiến hết mình cho khán giả yêu thương mình. Chú không cần biết ở dưới sân khấu con khóc bao nhiêu nước mắt, con có đau đớn đến như thế nào. Thì khi bước lên sân khấu, con phải dẹp bỏ bộ mặt đó đi. Con phải vui vẻ mỉm cười dù con có đau khổ thế nào. Đó là cái giá con phải trả khi đã ăn cơm Tổ, chịu ơn khán giả mà sống trong hào quang"

"Đêm hôm đó biết bao nhiêu người ở dưới sân khấu đến ủng hộ con? Vì con khán giả đứng tận bên ngoài chờ đợi, tiệc tùng chú Thành đã chuẩn bị hết. Cả ban tổ chức hôm đó cũng chắc chắn là con đạt được Hoa hậu. Nhưng con xem con đã làm gì? Điều tối kỵ với một nghệ sĩ là làm cho khán giả yêu thương mình quay lưng. Chú nghe nói đêm đó sau phần ứng xử hơn một nửa khán giả bỏ về giữa chừng. Hoa hậu năm 1993 trở một cuộc thi tồi tệ nhất trong lịch sử, hoa hậu bị chửi thậm tệ vì nhan sắc trung bình. Chú biết nó không phải là lỗi của con, nhưng ít nhiều con cũng nên biết trách nhiệm mình ở đâu"

"Con mất hơn một năm để chuẩn bị cho cuộc thi, vậy mà chỉ trong vòng 2 phút trên sân khấu con đã phá hủy hết tất cả. Nhưng chú Thành có trách con lời nào chưa? Công ty có yêu cầu con chịu trách nhiệm gì không? Chưa từng! Chú Thành vì đêm đó còn bị đài truyền hình mời lên giải thích. Thi Hàm, con có biết mọi chuyện không dễ dàng gì đâu. Đừng nghĩ con có thể làm được khi chỉ có một mình"

Thi Hàm không thể phủ nhận những gì mà Stone nói, cô chỉ biết im lặng. Stone nói tiếp "Còn chuyện này chú muốn nói với con. Nếu con còn muốn ra đi thì cuối tuần này đến đây gặp chú lấy tiền"

Thi Hàm ngạc nhiên nhìn Stone "Có chuyện gì vậy chú?"

"Con đã 18 tuổi, cũng đã đóng qua không ít phim tình cảm. Xem không biết bao nhiêu là phim, con có biết chú Thành yêu con không?"

Lời nói của Stone như sét đánh bên tai cô. Vĩ Thành yêu cô sao? Cô thật sự đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng cô không bao giờ dám nghĩ nó sẽ thành sự thật. Dù trong khi trái tim cô cũng đã lỗi nhịp từ lâu.

"Không phải bây giờ, mà là từ buổi chụp hình đầu tiên của 3 năm về trước khi con đến Thiên Hà chụp hình. Chú Thành đã đem lòng yêu thích con từ đó. Con có biết vì sao con được ưu ái như vậy không? Ngoài việc con có thực lực, có tố chất làm minh tinh thì con còn có được sự hậu thuẫn của chú Thành. Bởi tình yêu thật sự chú ấy dành cho con."

"Có lẽ con nghe sẽ cảm thấy rất buồn cười, một ông chú hơn 40 tuổi lại có tình cảm với một cô gái như con. Nhưng chú có thể cam đoan, ngay từ lần đầu tiên gặp con Vĩ Thành đã lỗi nhịp" Stone im lặng một chút rồi nói "Chú quen chú Thành đến nay đã hơn 10 năm, chú đã giới thiệu cho anh ta không biết bao nhiêu người mẫu để lăng xê thành diễn viên. Như Ân cũng là do chú giới thiệu cho Vĩ Thành. Nhưng chưa có một người nào khiến anh ta đối xử như con cả."

"Thời gian chú biết Vĩ Thành, anh ta chưa lần nào yêu ai và thừa nhận bản thân mình yêu ai. Có những thứ chú nói con có lẽ không tin nhưng con có thể cảm nhận được bằng trái tim của mình, trong suốt bao nhiêu năm ở bên cạnh Vĩ Thành con đã được nâng niu và bảo vệ như thế nào? Chú hoàn toàn đồng ý, Vĩ Thành là một con ngựa bất kham, luôn thích của lạ, đàn bà bên cạnh anh ta cũng không thiếu. Nhưng để tìm một người trị được tính này của nó, để nó có thể an phận thì chỉ có con thôi"

Những lời nói của Stone cứ văng vẳng trong đầu cô cho đến khi về đến nhà, tối đó cô không tài nào ngủ được. Những gì đã xảy ra với Vĩ Thành trong 3 năm qua như một thước phim quay chậm chiếu lại trước mắt cô. Từ lúc gặp anh, rồi trở thành người sánh bước bên anh, sau đó là những kế hoạch, những dự án anh đầu tư cho cô. Anh chưa một lần nổi giận với cô, chỉ có lần đó tại hậu trường, lần đầu tiên anh đánh cô.

Đau đớn như vậy, còn ngọt ngào thì sao?

Thi Hàm bất chợt nhớ về nụ hôn ngày hôm đó trong phòng chiếu phim, cảm giác lâng lâng ngọt ngào và ấm áp vẫn còn trong cô. Chính giây phút đó cô đã có thể khẳng định rằng, bản thân đã đem lòng yêu anh. Cô thật sự không quan tâm đến tuổi tác hay bất cứ khoảng cách nào khác. Chỉ là khi ở bên anh, cô thật sự rất bình yên và thoải mái. Anh luôn cho cô cảm giác được chở che, được bảo vệ và vô cùng an toàn. Ở bên anh, cô mới là chính mình.

Chỉ có điều không ngờ, Vĩ Thành cũng có tình cảm với cô còn ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Nếu hôm nay không đến gặp Stone, cô cũng mãi mãi chắc cũng không biết điều này. Lúc ở bên cạnh cô Vĩ Thành luôn giữ khoảng cách, kể cả cái nắm tay cũng không có. Tất cả đều dừng lại đúng giới hạn của chú - cháu. Chỉ có nụ hôn hôm đó, Vĩ Thành rõ ràng đã rất nồng nàn với cô nhưng có lẽ vì khoảng cách tuổi tác của hai người khiến anh dừng lại và không tiến thêm. Thi Hàm đã từng rất biết ơn điều này, nó chứng tỏ cho cô biết cô sẽ không giống như bất cứ người đàn bà nào khác mà anh đối xử. 

Thi Hàm suy nghĩ mông lung về anh đến khi thiếp đi, trên môi vẫn nở một nụ cười thật khẽ.

Sáng hôm sau tại nhà của Vĩ Thành,

Hôm nay là cuối tuần, cô biết anh đang ở nhà nên đã đến tìm anh. Cả ngày hôm qua sau khi nghe Stone nói chuyện, cô đã quyết định đến gặp Vĩ Thành để nói rõ tình cảm của mình với anh. Như Stone đã nói, cô không thể nào thay đổi được kết quả là mẹ cô đã mất. Dù lúc đó Vĩ Thành cho cô ra về thì cũng không làm được gì tốt hơn. Trong khi cô lại là một người của công chúng, cô đã phụ lại sự kỳ vọng của Vĩ Thành và sự yêu thương của khán giả. Có lẽ cô đã sai rồi.

Việc Thi Hàm đến nhà Vĩ Thành đã trở thành một điều bình thường, nên mọi người nhìn thấy cô chỉ gật đầu chứ không có biểu hiện gì bất ngờ. Hơn nữa hôm nay mọi người còn tất bật dọn dẹp nhà cho Vĩ Thành, có lẽ lâu lâu nhà anh được tổng dọn vệ sinh một lần như thế. Đồ đạc ngổn ngang, âm thanh của đồ vật liên tục được phát ra. Vô cùng ồn ào.

"Dì Hân, không biết chú Thành đâu rồi ạ?"

"Ông chủ đang trên phòng ngủ đó cô" Dì Hân đang chỉ đạo mọi người dọn dẹp nên chỉ trả lời qua loa cho Thi Hàm. Khi Thi Hàm thông báo cô lên tìm anh thì dì Hân dường như cũng không để ý.

"Có ai thấy Tiểu Mỹ đâu không?"

"Hình như theo cô Trân lên tầng 3 rồi dì Hân"

"Công việc nhiều như vậy, đứa nào xong việc thì lên kêu nó xuống đi. Trên đó ông chủ đang nghỉ ngơi, một người dọn dẹp được rồi"

Thi Hàm bước lên cầu thang xoắn ốc mà vẫn nghe rõ âm thanh chỉ đạo của dì Hân. Cuối cùng cũng đi đến tầng 3, đúng là trên đây yên tĩnh đến lạ hoàn toàn khác với vẻ ồn ào bên dưới. Thi Hàm cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô bước chân về phía phòng của Vĩ Thành. Cả hành lang lớn không một bóng người, bình thường chắc phải có Rocky đứng bên ngoài. Nhưng không biết anh ta đã đi đâu. Vĩ Thành sẽ thế nào nếu thấy cô đến tìm nhỉ? Liệu có vui vẻ mà ôm chằm lấy cô không? Thi Hàm không tránh khỏi cười mỉm.

Thi Hàm đưa tay lên định gõ cửa thì bất ngờ cô dừng lại, cánh tay từ từ buông xuống. Cô ghé tai vào sát cửa một chút, bởi bên trong đang phát ra thứ âm thanh gì đó mà chính Thi Hàm cũng không dám tin là mình lại nghe thấy. Cô nhìn lại hành lang, rồi nhìn lại cửa. Rõ ràng đây là phòng anh, không nhầm được. Nhưng vì sao lại có tiếng phụ nữ bên trong và chắc chắn cũng không đứng đắn gì cả. 

Vĩ Thành đã từng hứa căn phòng này chỉ duy nhất cô được vào, không còn người phụ nữ nào khác. Anh đã từng nói như vậy, anh chắc chắn không thất hứa với cô đâu. Có lẽ trong đó không phải là anh. Thi Hàm tự biện minh cho anh rồi quay lưng bước đi. Nhưng bước được một bước, hai bước, rồi Thi Hàm dừng lại. Cô quay chân bước lại cánh cửa, âm thanh bên trong dường như còn lớn hơn lúc nãy. Cô có thể nghe rõ ràng được nó. Thi Hàm nắm chặt nắm cửa và hít một hơi thật sâu. Cô thật sự mong cánh cửa sẽ có khóa để người bên trong vì đánh động mà dừng lại.

Nhưng cánh cửa không khóa...

Thi Hàm bất động, cơ thể cô cứng đờ nhìn vào chiếc giường lớn được đặt giữa phòng. Hai con người không một mảnh vải nào trên người, đang triền miên bên nhau.

"Làm..." Người đàn ông hằn học nhìn ra bên ngoài vì đây là phòng của mình, trước giờ chưa ai dám bước vào mà không gõ cửa. Còn cả gan phá cảm xúc của anh. Hướng mắt nhìn ra cửa, câu nói chưa hoàn chỉnh thì cơ thể anh bất giác cứng đờ.

"A!" Anh đẩy cô gái trên người xuống giường và nhanh chóng kéo chăn che lại. Anh vội ngồi tựa vào giường, đăm đăm nhìn ra phía ngoài. Nơi người con gái đó đang đau đớn nhìn anh, Vĩ Thành không biết nên phản ứng thế nào tiếp theo. Chỉ là cổ họng anh bất giác nghẹn đắng, hai chân như bị chuột rút. Cơ thể nóng bừng bừng. Nên một lời cũng không nói được, bước chân xuống cũng không bước được.

"Ông chủ!" Người con gái đó nũng nịu tựa vào người Vĩ Thành rồi nhìn ra Thi Hàm. Cô ta chính là Tiểu Mỹ người giúp việc mà lúc nãy dì Hân tìm.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Thi Hàm nhẹ nhàng cúi đầu, gập người xuống "Xin lỗi, ông Chu" Cô quay lưng bước đi, cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Đưa tay vuốt đi giọt nước mắt nóng hổi khi nãy, cố nuốt ngược nước mắt vào trong Thi Hàm nhanh chân bước đi về phía cầu thang.

"Thi Hàm?" Rocky cùng lúc từ dưới đi lên nhìn thấy Thi Hàm anh vô cùng hốt hoảng, cô đến đây khi nào. Còn từ phòng Vĩ Thành đi ra, không lẽ...nhưng nhìn thấy phản ứng của Thi Hàm, anh nghĩ anh đoán đúng. Rocky toát cả mồ hôi. 

"Chú Rocky!"

Rocky càng lúng túng hơn khi Thi Hàm ngước lên mắt đã đỏ hoe. Anh trước giờ vẫn rất sợ giọt nước mắt của phụ nữ. Anh thật không biết làm sao. Thi Hàm vội vuốt giọt nước mắt đi, nhưng nước mắt chưa khô thì giọt nước mắt khác lại rơi xuống. Cô lấy ra trong túi xách một chiếc chìa khóa

"Chú gửi lại cho ông Chu giúp con, cảm ơn chú" Chỉ nói bấy nhiêu đó, Thi Hàm ngay lập tức nhanh chóng bước xuống bậc thang. Không một lần quay đầu nhìn lại. Rocky cảm thấy không xong rồi, Vĩ Thành mà biết chuyện này chắc chắn anh ta sẽ điên lên mất.

Rocky chạy nhanh đến phòng Vĩ Thành, không cần gõ cửa anh mở cửa bước ngay vào trong phòng. Thật không thể tin, Vĩ Thành vẫn còn đang thất thần ngồi trên giường.

"Đi ra ngoài! Nhanh!!" Rocky chỉ vào mặt Tiểu Mỹ rồi hét lớn, cô ta lập tức sợ hãi mặc đồ lại rồi chạy nhanh ra ngoài.

Đến lúc này Vĩ Thành dường như mới hoàn hồn lại, anh thở dài vuốt tóc mình lên cao. Gương mặt đầy đau khổ, như chính anh vừa đánh mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng và sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. 

Rocky cũng thở dài rồi đưa chìa khóa trong tay mình về phía Vĩ Thành "Cô ấy gửi lại cho anh"

Vĩ Thành chầm chậm đưa tay để lấy chìa khóa từ tay Rocky. Anh cũng hiểu rằng lúc này Vĩ Thành cần ở một mình, anh lập tức đi ra ngoài.

"Tiểu Mỹ đâu?" Rocky đi xuống nhà và hét lớn, mọi người giật mình chú ý

"Dạ anh Rocky!" Tiểu Mỹ sợ hãi chạy lại, cô nghĩ không có gì tốt lành rồi. Gương mặt Rocky đã nói lên điều đó

"Ngay lập tức nghỉ việc" Rocky tuyên bố, mọi người ồ lên bất ngờ. Không rõ đã có chuyện gì xảy ra "Không cần ồn ào, tôi sẽ nói lý do ngay bây giờ. Để cho cô rời đi không uất ức, thứ nhất không làm tròn trách nhiệm của mình, thứ hai quyến rũ ông chủ"

"Trời ơi!"

"Sẵn ngày hôm nay, tôi cảnh cáo với mọi người. Nếu ai còn phạm phải lỗi giống Tiểu Mỹ sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Hãy nhìn Tiểu Mỹ mà tránh" Nói rồi anh quay qua dì Hân "Dì xem chừng cô ta, không để cô ta lấy bất cứ một món đồ này ở đây đi. Tôi càng không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì liên quan đến cô ta ở đây"

"Dạ, tôi biết rồi"

Rocky gật đầu và đi trở lên lầu. Tiểu Mỹ bị mọi người chỉ trích như một tội đồ vì dám trèo cao mà quyến rũ ông chủ. Nhưng đó là những điều cô xứng đáng nhận được, Rocky không quan tâm. Anh chỉ quan tâm không biết Vĩ Thành sẽ đối diện chuyện này như thế nào. 

Rocky biết rõ ngoại trừ Gigi, Vĩ Thành đã thật sự không dẫn một cô gái nào về nhà, đừng nói là vào được phòng anh. Nhưng quả thật lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, Thi Hàm sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này. Vĩ Thành dù có giải thích gì đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi được. Thi Hàm còn trả lại chìa khóa, thì rõ ràng mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Rocky biết rõ, Vĩ Thành yêu Thi Hàm nhường nào nên bây giờ anh chắc chắn là đau khổ thật sự. 

Vĩ Thành siết chặt chìa khóa trong tay rồi quăng mạnh vào tường. "Aaaaaa!!" Anh quơ tay chiếc đèn ngủ trên tủ rơi xuống đất. Có lẽ đây là lần đầu tiên, Vĩ Thành cảm thấy bản thân mình bất lực và khốn nạn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com