Chương 33: Dày vò
Queensland, Australia
Vĩ Thành đáp chuyến bay xuống Brisbane đã là 7 giờ tối tại Úc. Kể cả hành lý cũng còn mang theo, anh liên lạc ngay với Bella sau đó Raul đưa anh vào thẳng trong bệnh viện. Thi Hàm cũng đáp chuyến bay đến lúc sáng, bác sĩ đã kiểm tra tổng quát một lần nữa đợi đến khi Vĩ Thành sang sẽ nói chi tiết với anh. Thi Hàm vẫn còn hôn mê, nhưng có lẽ với cô bây giờ nó tốt hơn là tỉnh lại và đối mặt hết những chuyện kinh khủng vừa xảy ra.
Gặp Thi Hàm một chút, Vĩ Thành đi đến phòng bác sĩ Thomas để gặp ông và trao đổi về bệnh tình của cô.
"Với sự kết luận của bác sĩ Hong Kong, tôi không có ý kiến gì cả. Những vết thương ngoài da thì không có gì đáng lo ngại, nên anh không cần lo chuyện này. Tôi chỉ nói thêm là tình hình của cô Văn có chút nghiêm trọng, vùng kín đã bị tổn thương khá nặng quá trình phục hồi có lẽ sẽ tốn một thời gian. Tạm thời cô ấy không thể đi lại mà phải nằm trên giường đến khi vết thương từ từ lành lại."
Bác sĩ nói, Vĩ Thành im lặng gật đầu
"Còn vấn đề này, cổ tử cung bị rách, nên chuẩn bị tinh thần tương lai cô ấy sẽ không thể làm mẹ"
"Ông vừa nói cái gì?" Vĩ Thành cau mày có chút kích động, "Cô ấy chỉ mới 20 tuổi thôi, tương lai sau này thế nào đây?"
"Anh đừng kích động, thật sự trên thực tế việc rách cổ tử cung thì vẫn mang thai được bình thường, tuy nhiên khả năng sảy thai sẽ vô cùng cao vì hở eo tử cung. Mà nếu sảy thai nhiều lần, thành tử cung sẽ mỏng, chưa kể đến việc sức khỏe của người mẹ sẽ suy giảm. Thì khả năng làm mẹ, tương lai là rất khó, nếu không nói là sẽ nguy hiểm luôn đến tính mạng của người mẹ" Thomas lắc đầu buồn bã
"Vậy có phải cô ấy không mang thai là được phải không?"
"Có thể nói như vậy" Bác sĩ Thomas gật đầu
Vĩ Thành siết chặt bàn tay lại "Cám ơn bác sĩ"
"Mọi chuyện vẫn chưa là gì đâu, tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Vết thương thể xác thì theo thời gian sẽ lành, nhưng còn vết thương tinh thần. Thứ lỗi khi tôi nói thẳng, anh là đàn ông, chuyện này có lẽ sẽ nhạy cảm, nên nếu có mẹ, có chị, hay người bạn gái thân thiết nào đó thì sẽ tốt hơn cho quá trình phục hồi của cô Văn. Nếu anh cần tôi có thể giới thiệu bác sĩ tâm lý cho cô Văn"
"Tôi sẽ cân nhắc!" Vĩ Thành gật đầu rồi đứng dậy sau đó cảm ơn bác sĩ lần nữa anh bước ra khỏi phòng. Bước đi loạng choạng tựa vào hành lang của bệnh viện, anh làm sao nói chuyện này với Thi Hàm bây giờ. Chuyện làm sao để cô chấp nhận chuyện đêm hôm qua anh còn không biết, bây giờ còn nhận thêm tin này. Anh bước đến phòng bệnh Thi Hàm mà chỉ có thể ngồi bên ngoài, chân hoàn toàn không có chút sức lực hay sự can đảm nào mà bước vào bên trong.
Vĩ Thành đánh vào mặt mình liên tiếp nhiều cái thật mạnh. Tại sao có chuyện bảo vệ cho cô mà anh cũng không làm được? Tại sao đã hứa không bỏ rơi cô, mà anh lại để cô đi một mình chứ? Cô ra nông nỗi này còn không phải vì anh sao? Vĩ Thành gục đầu vào tay đầy bất lực.
"Anh Thành!" Bella từ phòng Thi Hàm bước ra thì giật mình khi nhìn thấy Vĩ Thành ngồi bên ngoài. Bella đã theo lời Vĩ Thành mà liên tục ở bên cạnh Thi Hàm, không dám rời đi
"Ừ em!" Vĩ Thành ngước lên nhìn Bella, anh vội lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống mặt. Bella thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh. Trước giờ người khiến Vĩ Thành rơi nước mắt chỉ có mỗi Thi Hàm. Khỏi cần phải nói, nhìn Thi Hàm thì cô cũng biết Vĩ Thành đang đau khổ tuyệt vọng thế nào. Chắc hẳn đã vô cùng đau đớn
"Thi Hàm vẫn chưa tỉnh à?", Anh hỏi
"Chưa!" Bella khẽ lắc đầu "Tình hình cô ấy bây giờ, có lẽ ngủ sẽ tốt hơn tỉnh lại"
Vĩ Thành hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, "Anh vào thăm cô ấy"
Anh bước vào bên trong, Thi Hàm nằm im, hiền hòa trên giường. Những vết thương trên người cô vẫn còn đỏ tươi dù đã được xử lý, anh ngồi xuống ghế một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tay còn lại âu yếm vuốt những sợi tóc đang vương trên trán. Đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào hai lòng bàn tay ấm áp của anh, anh đau đớn nhìn Thi Hàm. Liệu lát nữa khi cô tỉnh lại, anh nên nói gì với cô? Làm sao để cô đối diện và chấp nhận sự thật tàn nhẫn này đây? Trước giờ đứng trước một việc anh chưa từng khó xử và không thể giải quyết được, đây là lần duy nhất, anh hoàn toàn mất hết phương hướng.
Ngồi bên cô một lúc lâu, như suy nghĩ đó rất nhiều, Vĩ Thành đi ra ngoài. Ngồi xuống ghế, anh gọi điện về Hong Kong cho Rocky.
"Tôi đây!"
"Anh Thành! Thi Hàm đã tỉnh lại chưa?"
"Chưa! Bác sĩ nói dự là khuya nay sẽ tỉnh. Rocky! Tôi mới vừa nghĩ ra một câu chuyện, tôi muốn kể anh nghe" Đầu dây bên kia im lặng, Bella ngồi bên cạnh cũng cau mày khó hiểu. Vĩ Thành tiếp tục "Vào các đời vua chúa trước đây, hễ người nào phạm phải tội tày trời, nhẹ thì giết cả gia đình, nặng thì tru di tam tộc không thì tru di cửu tộc. Tôi muốn làm một bộ phim với đề tài này, đầu tư sản xuất cho tôi. Diễn viên phải thật chất lượng và độ chân thật phải cao. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, với lại tôi không muốn thời gian phải kéo quá dài"
Bella cau mày không thể hiểu được Vĩ Thành vì sao lại nói về chuyện này, rõ ràng là Thi Hàm đang nằm bên trong, ai cũng lo lắng nhưng anh lại có vẻ gì đó không bình thường còn căn dặn chuyện phim ảnh. Chuyện gì xảy ra vậy?
"Tôi hiểu ý anh rồi, tôi sẽ không làm anh thất vọng"
"Tốt! Khi nào có kết quả báo tôi"
"Tôi biết rồi."
Vĩ Thành tắt điện thoại và bỏ lại vào túi. Sau đó khoanh tay lại trước ngực, dựa người vào tường, hai chân duỗi thẳng như muốn thả lỏng cơ thể vậy. Bella quay qua nhìn anh, thì Vĩ Thành đã nhắm mắt lại
"Anh không vào bên trong phòng mà ngủ, đây lạnh lắm"
"Càng nhìn Thi Hàm anh càng không chịu được khi nghĩ tới những gì mà bọn khốn nạn đó đã làm trên cơ thể cô ấy. Thì cô ấy khi tỉnh lại, còn ám ảnh, còn đau đớn đến mức nào khi nghĩ đến chuyện đó? Anh không biết phải làm sao để Thi Hàm đối diện với chuyện này, làm sao để Thi Hàm quên đi cú sốc lớn này. Làm sao đây?"
"Thật ra thì..."
"Vĩ Thành!!! Cứu em với !!!!!" Là tiếng hét thất thanh bên trong của Thi Hàm
Vĩ Thành bật người ngồi dậy "Gọi bác sĩ" Anh nói với Bella thì tức tốc tông cửa và chạy vào phòng với Thi Hàm.
"Vĩ Thành !!!!"
"Anh đây! Anh đây!" Vĩ Thành chạy như bay đến giường bệnh của Thi Hàm, anh nắm lấy tay Thi Hàm
Trong bóng tối như vớ được phao cứu cánh, còn nghe rõ được giọng của anh. Thi Hàm ôm chằm lấy Vĩ Thành "Em vừa mơ thấy một cơn ác mộng rất khủng khiếp...Em rất sợ..." Thi Hàm bật khóc trên vai anh, nước mắt cứ không ngừng lại chảy xuống
Vĩ Thành không dám siết chặt lấy cô, sợ sẽ làm cô đau vì chạm đến vết thương. Trong khi cô vẫn cứ tưởng tất cả chỉ là mơ. Anh im lặng nhắm chặt mắt một cách đau khổ.
Bất ngờ đèn bỗng được bật sáng, bác sĩ, y tá và Bella từ bên ngoài chạy vào. Ánh sáng đến quá bất ngờ, Thi Hàm không thích ứng được rời khỏi người Vĩ Thành và nhìn ra xung quanh. Nhường chỗ cho bác sĩ, Vĩ Thành đứng dậy đi sang một bên. Đến lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy có điều gì rất lạ,
"Anh Thành! Chúng ta đang ở đâu vậy?" Thi Hàm ngước lên nhìn Vĩ Thành, "Ông ta là ai? Ông muốn làm gì chứ?"
"Ông ấy là bác sĩ, ông ấy sẽ không làm gì em đâu" Vĩ Thành vội trấn an Thi Hàm khi thấy cô có dấu hiệu phản kháng.
"Bác sĩ? Tránh xa tôi ra...không được lại gần..." Thi Hàm bất ngờ hét lên trong sự hoảng loạn, cô từ chối việc bác sĩ tiếp cận. "Thi Hàm!!!" Vĩ Thành đi đến, cũng bị cô xua đuổi vì hoảng sợ
Thi Hàm bắt đầu nhìn thấy những vết thương ở cổ tay, cổ chân và những đau đớn bất ngờ truyền đến. Thi Hàm nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp đêm tối đó, thì ra không phải là mơ. Mà tất cả đều là sự thật. Điều này càng làm cho Thi Hàm hoảng loạn hơn bao giờ hết, cô xua đuổi, từ chối sự tiếp cận của mọi người.
Những sự chống cự mạnh của Thi Hàm vô tình làm động vết thương ở phần thân dưới, máu lại bắt đầu chảy ra thấm qua quần và xuống ga giường
"Bác sĩ!!" Vĩ Thành hốt hoảng hét lên
Không còn cách nào khác, Thomas yêu cầu y tá giữ chặt Thi Hàm để tiêm thuốc gây mê cho cô. Vĩ Thành và Bella phải đi ra ngoài để bác sĩ tiến hành cầm máu.
Vĩ Thành liên tục đấm nhiều cái thật mạnh vào tường, Bella thấy tay anh rướm máu thì hốt hoảng giữ anh lại. Cô cũng không hình dung được mọi chuyện lại có chiều hướng tồi tệ như thế này, đến cả Vĩ Thành Thi Hàm cũng xua đuổi thì còn ai có thể ở bên cạnh được bây giờ.
"Anh bình tĩnh đi, Thi Hàm vừa mới tỉnh lại không tránh khỏi chuyện không chấp nhận được sự thật này"
Vĩ Thành bất ngờ quay ra ngoài, anh quỳ xuống trong sự ngỡ ngàng của Bella. Từ trước đến nay anh không theo đạo Thiên Chúa, cũng theo đạo Phật. Ở xã đoàn có thờ Quan Công, anh chỉ đốt nhang ở đó. Chưa bao giờ anh tin vào việc có Chúa hay một đức thánh thần nào đó. Nhưng lần này vì Thi Hàm, Vĩ Thành không từ bất cứ chuyện gì. Anh quỳ gối xuống, hai tay chấp lại một cách thần khẩn, liên tục cầu nguyện cho Thi Hàm để cô có thể vượt qua được giai đoạn này. Nếu không tương lai sau này của Thi Hàm chắc chắn sẽ rất tăm tối.
"Bác sĩ ra rồi!" Bella vỗ vai Vĩ Thành, anh vội đứng dậy và nhìn bác sĩ "Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?"
"Tạm thời đã không sao rồi, máu cũng đã được cầm lại. Bây giờ có chuyện này tôi muốn nói với anh, cô Văn đã có biểu hiện từ chối việc tiếp xúc với người khác giới, tệ hại hơn cô ấy từ chối cả người thân thiết như anh." Bác sĩ thở dài "Về phía bệnh viện, tôi sẽ sắp xếp để nhờ bác sĩ nữ theo dõi tình hình cho cô Văn. Còn về phía gia đình, ngay lúc này anh nên hạn chế tiếp xúc gần với cô ấy để tránh khơi gợi hay kích động tinh thần cô ấy như lúc nãy. Sẽ rất nguy hiểm"
"Tôi hiểu rồi" Vĩ Thành nhỏ giọng đầy thiểu não
"Còn chuyện này, tôi nghĩ anh nên tìm cho cô Văn một bác sĩ tâm lý để có thể ở bên cạnh cô ấy được thời gian lâu dài. Thực tế thì, vết thương của cô ấy theo dõi khoảng 1 tuần là có thể xuất viện được nhưng với tình hình này có thể sẽ lâu hơn. Hơn nữa, còn thời gian sau đó là để hồi phục tinh thần, có lẽ sẽ rất dài. Gia đình cố gắng"
"Cám ơn bác sĩ!"
"Đừng khách sáo, nếu muốn liên hệ bác sĩ tâm lý anh có thể tìm tôi"
"Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ" Vĩ Thành gật đầu, bác sĩ Thomas mỉm cười rồi vỗ vai anh một cách an ủi sau đó bước đi
Vĩ Thành và Bella đi vào bên trong, rồi đến bên giường bệnh của Thi Hàm "Bella! Anh nhớ em nói, em từng học tâm lý. Em có thể giúp anh ở bên cạnh Thi Hàm không? Anh không tin tưởng được người nào khác và cũng không muốn thêm một người nào nữa biết chuyện này của Thi Hàm"
"Anh đừng khách sáo với em, anh đã giúp em nhiều vậy. Nếu anh không yêu cầu, em cũng sẽ giúp cho cô ấy"
"Cám ơn em!" Vĩ Thành gượng gạo mỉm cười, Bella xoa xoa vai anh "Anh đừng buồn, tương lai sau này còn rất dài. Thi Hàm chỉ là tạm thời không chấp nhận được sự thật này thôi, nhưng rồi sẽ tốt thôi. Có anh bên cạnh, cô ấy sẽ hiểu. Anh cho cô ấy thời gian đi"
"Anh làm sao có thể buồn trách cô ấy chứ, dù sao nó cũng là lỗi của anh. Dù khó khăn thế nào thì anh cũng nhất định cùng với Thi Hàm vượt qua giai đoạn này"
"Chúng ta sẽ làm được thôi!"
----
Sáng hôm sau, mặt trời lại mọc lên một lần nữa, những u ám đen tối đêm qua đều biến mất sau khi mặt trời ló dạng. Cuộc đời là vậy, dù hôm qua có đau khổ, có không thể gắng gượng nổi đến đâu thì hôm sau mặt trời không vì điều đó mà không mọc lên. Ngày mới không vì nỗi buồn, nỗi đau, sự mất mát của ai mà từ chối bắt đầu. Bởi thời gian, chắc chắn là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.
"Aaa!!" Tiếng hét thật lớn, Thi Hàm tỉnh lại trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, ánh nắng từ bên ngoài truyền vào làm cả căn phòng tràn đầy sức sống nhưng người nằm trên giường thì không phải thế. Có vẻ thuốc gây mê cũng đã hết tác dụng, nên khiến cho giấc mơ khủng khiếp về buổi tối đó ám lấy cô.
"Thi Hàm! Cô tỉnh rồi à?" Tiếng hét của Thi Hàm khiến Bella đang ở trong nhà vệ sinh vội vàng chạy ra
"Chị là ai?" Thi Hàm đã hốt hoảng càng hốt hoảng hơn, cô khẽ nhấc người. Nhưng những vết thương khắp cơ thể khiến cô đau đớn đến mức di chuyển một chút cũng khiến cô suýt chút thì rơi nước mắt, cô chỉ có thể bất lực nằm lại giường.
"Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm gì hại đến cô đâu" Bella thấy Thi Hàm phản ứng, cô cũng không bước lại một cách đường đột mà còn lùi lại, đứng dưới cuối giường, cô biết cô nên lấy được lòng tin của Thi Hàm thì mới có thể giúp được cô ấy "Tôi là Bella, tôi là bạn của anh Thành. Tôi đến đây để giúp cô"
"Bella?" Thi Hàm cau mày, cô cũng nhớ chút ít về người phụ nữ cô gặp ở tiệc sinh nhật Vĩ Thành
"Đúng vậy!" Bella từ từ bước lại một chút "Tôi là bạn của anh Thành, cô cũng có thể nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện, sẽ không ai làm gì được cô cả. Hơn hết, ở đây là Úc không phải là Hong Kong"
"Úc?" Thi Hàm càng ngạc nhiên hơn, sao lại ở Úc?
"Cô đừng cử động, vết thương sẽ làm cô đau đó" Bella cảm thấy Thi Hàm không sợ hãi và tránh xa cô, nên Bella yên tâm ngồi xuống. Cô nghĩ nên tránh nhắc đến những sự kiện nhạy cảm như sinh nhật Vĩ Thành, hay tối đó hoặc hôm đó. Cô nghĩ Thi Hàm cần thời gian để thích ứng mọi chuyện lại từ đầu "Anh Thành đã về nhà để nấu canh cho cô tẩm bổ. Lát nữa anh ấy sẽ mang vào"
Thi Hàm sực nhớ đến chuyện gì đó, cônhìn chằm chằm Bella, "Chị đã biết hết mọi chuyện của tôi rồi sao?"
Bella không nói thẳng là đã biết nên đành khéo léo một chút "Tôi sẽ cùng cô vượt qua giai đoạn này, cô hãy xem tôi như một người bạn"
"Vậy thì mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Có phải mọi người đều biết hết rồi đúng không?"
Thấy Thi Hàm có vẻ kích động trở lại, Bella vội trấn an "Không có, không có ai biết hết. Anh Thành đã thuê phi cơ riêng để đưa cô sang đây ngay trong đêm, không ai biết chuyện này cả"
Thi Hàm nhìn Bella với ánh mắt nghi ngờ
Bella gật đầu chắc chắn một lần nữa "Cô cũng biết anh Thành có thế lực lớn thế nào ở Hong Kong rồi mà, tin tức này chắc chắn sẽ không ai biết được. Cô yên tâm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng để vết thương được hồi phục. Là cô có thể quay về Hong Kong và tiếp tục làm diễn viên rồi"
"Làm diễn viên sao?" Thi Hàm xoay mặt nhìn ra bên cửa sổ. Còn ai chấp nhận một người có quá khứ như tôi làm diễn viên cơ chứ? Không thể nào. Nước mắt không một chút kềm chế rơi xuống gối
"Thi Hàm! Cô đừng tuyệt vọng như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được thôi"
"Chị đừng cho tôi thứ hy vọng đó, tôi không cần. Hãy để tôi chết đi, tôi không muốn sống với cái thân xác đầy ô nhục này được" Thi Hàm bất ngờ trở nên kích động, Bella vội giữ Thi Hàm lại rồi gọi lớn ra bên ngoài. May là có y tá đi qua nên lập tức gọi bác sĩ.
Jolie là bác sĩ mới của Thi Hàm, được Thomas giới thiệu để tiếp tục theo dõi cho cô. Không còn cách nào khác khi Thi Hàm lại kích động một lần nữa và có xu hướng tự hủy hoại bản thân. Bác sĩ Jolie phải tiêm thuốc an thần cho Thi Hàm.
Một lát sau Vĩ Thành mang canh vào thì được Bella báo tin khi nãy, anh thở dài một cách nặng nề. Anh không biết liệu chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa, Thi Hàm vốn dĩ không phải là một cô gái mạnh mẽ. Trước giờ ngoài việc đóng phim và trở thành người của công chúng cô không biết làm gì. Bây giờ chuyện này xảy ra chẳng khác nào bẻ gãy đôi cánh của cô.
Ngồi bên cạnh cô, anh không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho cô nhanh vượt qua giai đoạn này.
Vĩ Thành sờ nhẹ lên vết thương ở cổ tay của cô, trái tim anh vô cùng đau đớn. "Thi Hàm, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh! Anh phải làm sao bây giờ đây? Để em có thể quay lại như ngày xưa? Em nói cho anh biết đi." Anh gục lên tay cô
Bella mới đi nhận thuốc cho Thi Hàm về, vừa bước vào đã thấy Vĩ Thành gục đầu bên cạnh Thi Hàm. Cô để thuốc lên bàn rồi lại vỗ vai Vĩ Thành "Anh về ngủ một giấc đi, đã thức cả đêm rồi" Đêm qua cô còn ngủ được, chứ cô biết Vĩ Thành thì cả đêm thức trắng. Thi Hàm xảy ra chuyện này người đau lòng nhất, khó chịu nhất cũng là anh. Nhưng anh phải luôn cố tỏ ra tỉnh táo để có thể giải quyết tốt mọi vấn đề.
Vĩ Thành đặt tay Thi Hàm xuống rồi gạt đi giọt nước mắt của mình sau đó ngồi dựa vào thành ghế "Anh muốn ở lại bên cô ấy. Người cô ấy cần nhất lúc này là anh, anh không thể để cô ấy một mình thêm bất kỳ giây phút nào nữa"
"Em chỉ sợ Thi Hàm không có sao thì anh đã gục trước rồi"
"Biết làm sao được" Vĩ Thành khẽ mỉm cười, "Em cũng giữ gìn sức khỏe. Nếu mệt thì về nhà ngủ một giấc đi"
"Thôi. Đêm hôm qua em cũng ngủ được, có anh thức nguyên đêm, sáng còn dậy sớm để về nấu canh. Anh nên về nghỉ thì hơn"
"Được rồi, được rồi mà"
Bella biết không thể khuyên được anh, nên cô nhẹ nhàng vỗ vai Vĩ Thành rồi đi vào nhà vệ sinh.
Sau đó nhận được điện thoại, anh đi ra ngoài nghe. Và tất nhiên là tin chẳng tốt lành gì đến từ Hong Kong. Là Rocky gọi cho anh
"Đúng như anh dự đoán, tin tức của Thi Hàm đã được tung ra vào 7 giờ sáng nay. Và dư luận đang vô cùng dậy sóng, may là anh đã đưa Thi Hàm sang Úc. Nếu không làn sóng này chắc chắn nuốt chửng cô ấy"
"Mẹ kiếp!" Vĩ Thành đập tay vào tường, gương mặt giận dữ "Có dập được tin không?"
"Những tờ báo chính thống anh yên tâm, phía Thiên Hà đã giải quyết xong rồi. Giờ tin tức và hình ảnh cũng đã được chia sẻ khắp nơi, chuyện dập tắt hoàn toàn là không thể. Nhưng đầu giờ chiều nay, phía Thiên Hà sẽ tung một scandal khác, để mong dập được phần nào tin tức đang nóng hổi này"
"Tốt!! Đừng để mọi chuyện kéo dài"
"Vâng! Tôi vừa hay tin thì gọi cho anh lập tức, tôi nghĩ không bao lâu nữa họ cũng sẽ tìm đến anh thôi. Quan trọng tôi sợ bị lan truyền thông tin đi xa hơn, nên dù sao anh cũng thận trọng việc ngăn đừng để Thi Hàm tiếp cận với phương tiện thông tin"
"Tôi hiểu việc này! Còn công việc Thi Hàm thế nào?"
"Phía đạo diễn và các nhãn hàng đã bắt đầu liên lạc với Otis, họ đều hỏi về chuyện của Thi Hàm. Trước như muốn hỏi thăm Thi Hàm, nhưng chung quy thì là muốn hủy hợp đồng. Vì dù sao thì họ vẫn sợ sẽ đắc tội với anh, nên dù sao cũng không thể thẳng tay. Otis không biết làm sao nên muốn hỏi ý kiến của anh"
Vĩ Thành thở dài nặng nề, cuối cùng thì nó cũng đến "Họ muốn hủy thì hủy đi, bởi trong thời gian ngắn Thi Hàm cũng không thể quay về Hong Kong và..và có lẽ sẽ không thể nào tiếp tục nghề này nữa. Nên cứ coi như một sự kết thúc đi. Sau này có thay đổi gì thì tính sai, quan trọng trước mắt là sắp xếp ổn thỏa chuyện tin tức không để lan truyền nữa."
"Tôi hiểu rồi." Rocky cũng nặng nề lên tiếng "Chuyện công ty không có gì quan trọng nên anh không cần lo, mọi chuyện khi nào có kết quả tôi sẽ báo anh ngay"
"Được! Cứ vậy đi" Vĩ Thành để điện thoại vào túi và tựa lưng vào tường một cách mệt mỏi.
"Tình hình có chuyển biến gì sao anh?" Bella bước ra ngoài hỏi Vĩ Thành
Anh khẽ gật đầu "Phía Hong Kong đã biết hết mọi chuyện và còn làm ầm lên. Thôi chuyện này đừng nói ở đây, kẻo Thi Hàm nghe. Em nhớ đừng nói chuyện này với Thi Hàm, dù sao mình cũng phải cần dùng chuyện này để vực dậy tinh thần của cô ấy"
"Dạ em hiểu mà"
Một lát sau Thi Hàm tỉnh lại, vì bác sĩ cũng biết là dùng thuốc an thần sẽ không tốt cho Thi Hàm về lâu dài nên bác sĩ chỉ dùng liều nhẹ chỉ để tránh cô kích động làm hại đến bản thân của mình.
"Thi Hàm! Em thấy trong người thế nào rồi?" Vĩ Thành ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô vui mừng khi thấy cô tỉnh lại.
"Đừng đụng vào tôi" Thi Hàm giật mình rút khỏi tay Vĩ Thành, cô lại một lần nữa cố rướn người để ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhức khắp nơi cô không làm gì được.
Vĩ Thành chới với vì sự phản ứng của Thi Hàm, "Anh là Vĩ Thành đây! Em không nhận ra anh sao?" Anh đứng dậy và cố nắm lấy tay cô "Thi Hàm!!"
Thi Hàm có chút bình tĩnh lại một chút nhưng rồi cũng không khá hơn "Đừng...đừng chạm vào tôi....Tôi xin mấy người mà, đừng chạm vào tôi...."
"Thi Hàm!!"
"Anh Thành! Anh Thành!" Bella sợ Thi Hàm lại kích động lần nữa, cô nhanh chóng kéo Vĩ Thành ra ngoài
"Em làm gì vậy?" Vĩ Thành lớn tiếng với Bella, anh muốn đi trở vào trong thì bị Bella đóng cửa lại.
"Anh bình tĩnh đi, anh nhìn xem" Bella chỉ Vĩ Thành nhìn vào bên trong qua một tấm kính trong suốt được kéo rèm mỏng đủ để nhìn thấy bên trong "Anh muốn Thi Hàm kích động như tối qua rồi động đến vết thương sao?"
"Nhưng cô ấy ở một mình không phải rất nguy hiểm sao?"
"Chứ anh muốn sao? Anh có thể quan sát từ bên ngoài mà. Em nghĩ Thi Hàm cần phải có thời gian để có thể thích nghi lại tất cả mọi chuyện, anh nên cho Thi Hàm thời gian. Hơn hết em nghĩ giống như bác sĩ Thomas nói, Thi Hàm có ám ảnh với tất cả những người khác giới. Sáng nay cô ấy vẫn để em tiếp cận bình thường."
"Nhưng anh làm sao giống bọn họ được chứ? Thi Hàm sẽ biết anh không làm hại cô ấy"
"Đúng! Cô ấy hiểu rõ điều này nhưng việc cô ấy có chấp nhận anh không lại là một chuyện khác. Anh cũng biết đêm cô ấy bị như vậy là đêm tổ chức sinh nhật anh, khó tránh cô ấy nhìn thấy anh sẽ liên tưởng về đêm đó. Hoặc có thể vì lý do khác, chẳng hạn cô ấy thấy bản thân mình không còn trong sạch nên không có can đảm đối diện với anh"
"Tại sao lại rắc rối như vậy?" Vĩ Thành không còn đòi vào bên trong mà quay lưng đi lại ghế ngồi, hai tay siết chặt vào nhau
"Anh phải hiểu cho tâm lý của Thi Hàm, cô ấy vừa trải qua một cơn địa chấn khủng khiếp. Đối với một người con gái nó không khác gì như bị kết án tử. Thi Hàm còn là một diễn viên, anh nghĩ cô ấy không lo cho tương lai của mình sao?"
"Anh phải làm sao bây giờ?"
"Anh cho cô ấy thời gian đi, em sẽ cố gắng khuyên nhủ cổ. Với Thi Hàm, nếu không có ý nghĩ hủy hoại bản thân, nặng hơn là tự sát thì anh nên mừng là vừa"
"Em đừng làm anh sợ"
"Nên anh cho Thi Hàm thời gian để biết và cảm nhận được bản thân mình thật sự an toàn. Tốt nhất trong thời gian ngắn sắp tới anh đừng xuất hiện gần Thi Hàm, cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy. Với lại hạn chế nhắc đến những chuyện liên quan đến. Em sẽ cố gắng dùng lý do trở lại với nghệ thuật để cô ấy không bỏ rơi bản thân mình"
"Tất cả nhờ vào em Bella, nếu Thi Hàm cứ mãi như thế này tương lai của cô ấy coi như không còn gì nữa"
"Em biết rồi"
Có vẻ bình tĩnh hơn, Vĩ Thành đứng dậy nhìn vào bên trong. Thi Hàm nằm trên giường quay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không cần đến gần thì anh cũng đang cảm nhận được trong lòng Thi Hàm đang tuyệt vọng như thế nào. Chính anh cũng đang rất đau đớn, chỉ mong là đám mây mù này sẽ nhanh chóng tan biến mất để trả cho anh cô gái ngây thơ, trong sáng và vui vẻ ngày nào.
"Nhưng cô ấy không chịu ăn gì như vậy làm sao có sức khỏe để uống thuốc cho mau lành vết thương được."
"Nếu tiếp tục như thế này, chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ để tìm cách giải quyết. Vì Thi Hàm đang muốn tìm cách từ bỏ bản thân."
"Anh sẽ nói chuyện với bác sĩ!" Điện thoại bỗng reo lên, anh lấy điện thoại và nghe. Bella thấy vậy nên đi vào trong phòng "Có chuyện gì nữa vậy Rocky?"
"Minh Viễn đến tìm tôi, xin số điện thoại của anh để liên lạc. Cậu ấy cũng nghe chuyện của Thi Hàm và muốn gặp cô ấy..." Minh Viễn vừa đáp xuống sân bay thì đã nghe được tin tức, anh nghe thông tin ở đâu đó là Vĩ Thành đã đưa Thi Hàm đi nên anh đã đến tìm. Trước nay thì Vĩ Thành và John vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, Vĩ Thành cũng chứng kiến Minh Viễn lớn lên, tính ra thì cũng là chỗ quen biết nên Rocky mới chịu đồng ý liên lạc giúp Minh Viễn.
"Chú Thành! Con Minh Viễn đây" Minh Viễn bất ngờ giành lấy điện thoại từ trong tay Rocky "Thi Hàm đang ở đâu vậy chú? Con muốn gặp cô ấy"
Vĩ Thành khẽ thở dài "Tạm thời chú có thể trả lời là Thi Hàm không sao, cô ấy đã tỉnh rồi. Nhưng tạm thời con không thể gặp được"
"Tại sao chứ? Con biết mọi chuyện rồi. Con muốn ở bên cạnh cô ấy trong giai đoạn này"
"Chú nói không thể là không thể. Khi nào Thi Hàm bình phục hoàn toàn chú sẽ liên lạc để con đến thăm, còn giờ thì không thể. Đưa điện thoại là cho chú Rocky..."
"Anh Thành!"
"Không được nói cho truyền thông biết tôi và Thi Hàm đang ở đâu. Tình hình như thế nào, cứ như tôi dặn nói là tôi đi công tác nước ngoài. Còn phía Thi Hàm cứ nói Otis là tạm thời Thi Hàm sẽ rút khỏi làng giải trí để bình tĩnh và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nhắc nhở Minh Viễn, nó cũng thân thiết với Thi Hàm đó, thế nào báo chí cũng tìm đến. Kêu nó giữ mồm giữ miệng"
"Dạ tôi hiểu rồi."
"Tạm thời không được để bất kỳ tin nào lọt ra ngoài cho đến khi có thông báo khác"
"Tôi biết!"
Cả ngày hôm đó Vĩ Thành luôn ở bệnh viện, trưa đến thì về nhà để chuẩn bị đem cơm vào cho Thi Hàm, anh sợ cô ăn không quen thức ăn ở Úc nên mới chuẩn bị các món ăn Hong Kong quen thuộc. Công việc ở công ty được anh hoàn toàn giải quyết qua điện thoại, cũng không có gì nghiêm trọng. Bởi Rocky theo anh từ lúc thành lập công ty đến nay, công việc công ty trước nay ngoài Vĩ Thành thì cũng do Rocky một tay lo liệu. Nên không chần chừ anh theo Thi Hàm đến Úc, vì dự là sẽ ở lại đây khá lâu.
Cũng may trước đây anh cho xây nhà ở Úc nên bây giờ qua mới có chỗ ở, cũng mời vừa xong vào tháng trước. Nên nếu Thi Hàm xuất viện cũng có chỗ để về.
Có lẽ cũng quá mệt nên Thi Hàm đã ngủ từ sớm. Khiến Vĩ Thành và Bella cũng đỡ lo hơn.
Nhưng đến đâu tầm 9 giờ tối, Thi Hàm giật mình thức dậy mà hét lớn. Xung quanh tối đen khiến cô càng hoảng sợ hơn. Cô liên tục la hét đến khi Bella chạy đến nắm lấy tay cô, còn Vĩ Thành nhanh chân chạy ra ngoài và đồng thời mở sáng đèn.
"Không sao! Không sao đâu!" Bella liên tục trấn an Thi Hàm. Còn Thi Hàm thì run rẩy lo sợ, Vĩ Thành biết lúc này anh vào sẽ càng làm cô hốt hoảng hơn. Nên dù rất muốn ở bên cạnh cô nhưng anh phải chấp nhận đi ra ngoài để đợi cô bình tĩnh trở lại.
Một lát sau Thi Hàm cũng bình tĩnh trở lại và nhắm mắt ngủ. Nhưng trong đêm hôm đó, Thi Hàm gặp ác mộng và phải giật mình thức giấc vô số lần. Những hình ảnh đáng sợ của đêm đó đeo bám lấy cô, những bàn tay xa lạ nào đó điên cuồng chạm vào người cô. Cô đã liên tục phản kháng, liên tục chống chọi nhưng tất cả đều vô ích. Họ xâm phạm cô, dùng bạo lực với cô, ép cô làm những chuyện bản thân mình không mong muốn. Cô sợ hãi, lo lắng, hốt hoảng, đã vậy những cơn đau đớn vẫn không thể dùng cách nào mà vơi đi.
Cả Vĩ Thành và Bella đều vô cùng xót xa nhưng lại không thể làm gì khác hơn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com