Chap 3
Gia Lai, ngày nắng nhẹ. Mâu Thủy vừa bước xuống máy bay, đang hít thở không khí êm dịu của vùng cao nguyên. Cô đang lấy hành lí để về khách sạn thì bị một người chạy tới xô té.
- Mới sáng sớm. Cô hồn đâu ra vậy trời. - cô cằn nhằn
- Đau quá. Sao cô lại đụng tui. - thủ phạm lên tiếng làm Mâu Thủy hoang mang
- Tính ra cô đụng tôi trước thì có. Bây giờ muốn nói gì cũng được mà trước nhất đứng lên giùm cái. Cô đang đè lên người tôi đó.
- Nó đằng kia kìa. Bắt lại. - một người đàn ông chỉ tay về phía Mâu Thủy và cô gái đang đứng
- Cứu tui với. Họ muốn bắt cóc tui. Cứu tui với. - cô gái ôm chặt cánh tay Mâu Thủy
- Con nhỏ kia. Khôn hồn thì tránh ra một bên. Không thì đừng trách tại sao tao độc ác. - một tên không biết trời cao đất dày mà lên tiếng đe dọa Thủy
- Nhìn mặt bà đây có giống quan tâm tụi con nói gì không? - Mâu Thủy trưng ra bộ mặt don't care làm cả bọn kia tức điên
- Tao trước giờ không bao giờ đánh con gái. Tao không muốn phá lệ này đâu nên tránh ra. - một tên ra dáng đại ca nghênh mặt lên với Thủy
- Vậy hả? Vậy để chụy nói cưng nghe. Đó là...."Bốp" - Thủy ra một quyền làm tên đại ca nằm ngay đơ, còn đám đàn em thì hoảng hồn lùi lại phía sau
- Lôi xác nó về đi. Lần sau có đi đánh lộn thì kiếm thằng nào có võ mà kéo đi chung. Chứ đừng kiếm thằng được có cái mã ngoài không. Còn bây giờ thì BIẾN. - Thủy hét lên
- Cảm ơn cô. Không có cô, tui chết trong tay bọn nó rồi. Tui tên Hương Ly, 25 tuổi.
- Không có gì đâu. Chị tên Mâu Thủy, chị lớn hơn em 1 tuổi. Mà em làm gì để tụi nó truy sát vậy. - vừa nói Thủy vừa vẫy tay gọi taxi
- Ba em cá độ đá banh thua hết nên bán em cho bọn này. - Hương Ly nói như muốn khóc làm Mâu Thủy mủi lòng
- Thôi giờ em đi với chị đi. Dù sao thì giờ em cũng đâu còn nhà đâu đúng không? - Thủy kéo tay Ly đi mà chưa kịp để nàng phản ứng lại
Về lại Cần Thơ
Khánh Vân đang ngồi nhìn Kim Duyên nấu ăn. Lâu lâu cô lại nhoẻn miệng cười 😊.
- Em không biết mấy món này có hợp khẩu vị chị không? Mong chị đừng chê em nấu ăn dở nha.
- Có sao đâu em. Chị dễ nuôi lắm. Ăn gì cũng được hết nên em khỏi lo. Bác ơi, con không làm gì bác hết nên bác bình tĩnh bác ơi. - Vân phóng về phía Duyên khi thấy bóng mẹ nàng đi vào bếp
- Mẹ ăn cơm nha. Con nấu xong rồi nè mẹ ơi. - Duyên lon ton về phía mẹ mình
- Người xấu không được hại gia đình tôi. - bà run rẩy trong lòng Duyên
- Con hông làm gì gia đình bác hết. Con là bạn bé Duyên. Con tên Khánh Vân.
- Chị không hại mẹ con mình đâu. Mẹ ngồi xuống ăn cơm nha. - Duyên vỗ về mẹ mình
- Ủa mẹ em sao vậy? - Vân hỏi Duyên
- Dạ mẹ em....... - Duyên ngập ngừng
- Hì hì. Không nói thì thôi. Chị không ép bé đâu. Ăn đi nè.
- Bác ăn cá nha. Để con gỡ xương cho bác. - Vân tranh thủ lấy lòng mẹ Duyên
- Còn kẹo không? Cho tui xin mấy viên nữa.
- Dạ con còn nhiều lắm. Bác ăn hết cơm đi rồi con cho bác.
Kim Duyên bật cười nhìn mẹ mình và Khánh Vân. Lâu lắm rồi nàng mới thấy mẹ nàng chịu nói chuyện với người khác. Cả ba đang ngồi ăn vui vẻ thì điện thoại Vân rung lên.
- Em nghe nè hai. Có chuyện gì vậy?
- (Em ăn gì kiu đi nha) Sao dòi? Cưa cẩm tới đâu dòi? Cần Thơ chán lắm mà. - Thủy trêu chọc Vân
- Ủa nay bà dẫn ai đi ăn vậy? Có bão rồi à, bình thường bà né gái như né tà mà. Đừng có làm gì con gái người ta rồi bắt ba mẹ phải dọn hậu quả giùm nha.
- Một số thứ ta gọi là em. Làm gì cái đầu mày. Công việc không lo, đi chơi tối ngày. Tao ăn à, nói chuyện sau. - Thủy nhanh chóng cúp máy vì biết chắc là sẽ không nói lại nhỏ em "yêu quý".
- Tui ăn xong rồi. Cho tui kẹo được không?
- Dạ của bác đây. Mai con đem cho bác mấy bịch.
- Nhiêu tiền vậy chị. Để em gửi lại cho.
- Được rồi mà, có nhiều đâu em. Aaaa. - Vân giả vờ bị đau khi Duyên níu tay mình
- Chị còn đau hả? Cho em xin lỗi. Để em băng lại vết thương cho. - Duyên luống cuống đi tìm hộp cứu thương
"Thỏ con ơi. Em dễ dụ quá. Kì này chị nhất quyết làm rể miền Tây. Đừng hòng thoát khỏi tay chị"
- Hay mai mình đi chợ nổi chơi. Dẫn mẹ em theo được không?
- Dạ em sợ chị thấy không thoải mái với mẹ em. Với lại dân ở đây, ai cũng sợ mẹ con em hết. - Duyên cúi mặt
- À hông sao, để chị mượn chiếc ghe của bạn chị rồi mai mình đi ha. Bé đồng ý nha. - Vân làm nũng với Duyên
- Dạ. - Duyên đỏ mặt khi Vân làm nũng với mình
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com