Chap 7
- Ơ. Chị kéo em đi đâu vậy? - Duyên thắc mắc
- Hì hì. Chị mượn chiếc du thuyền của chị Yến nên giờ phải tự ra lấy. Chứ đã mượn rồi mà còn bắt bả hầu nữa là bà chửi cho mà nghe.
- Đẹp quá à. Mà sang trọng như vậy. Em bước lên rồi làm dơ nữa. Thôi em không lên đâu.
- Lên đi em. Hư gì chị Yến chịu mà. Đâu liên quan đến mình đâu.
- Nhưng..... - nàng chưa kịp nói dứt câu thì cô đã kéo nàng lên du thuyền
- Ủa theo chi vậy? Không tản bộ bên nhau à hai bà chị? - Vân ngạc nhiên khi thấy My và Yến
- Kim Duyên, chị khuyên em một câu. Nếu mà quen bồ thì tránh mặt nhỏ này ra nha. Quen nó thì nó chọc cho em khóc xong nó mới dỗ nha. - My thản nhiên nói
- Vậy giờ bà tin tui cho bà nhục hơn nữa không hả VŨ HOÀNG MY? - Vân nhấn mạnh tên chị mình
- Đi lên lái tàu. Nhanh lên. - My đẩy Yến đi trước khi bí mật bị bật mí tiếp
- Lên boong chơi nha. Chứ ở trong khoang thuyền không quen là em bị say sóng đó. - Vân kéo Duyên lên boong trước khi bị My xéo xắt tiếp
Duyên đứng trên boong tàu hóng gió. Nàng đang tự hỏi lòng mình là Khánh Vân có thích nàng hay không? Đang thả hồn theo sông nước thì bất ngờ có một người ôm lấy nàng từ đằng sau.
- Duyên, chị nói em nghe điều này. Trước đây chị là một người cực kì trăng hoa. Thay bồ hơn thay áo. Vì với chị tình yêu chỉ là trò chơi. Cho tới khi gặp em, lần đầu tiên trong đời chị biết yêu là gì. Chị không phải là người tốt nhất cũng không phải là người hoàn hảo nhất. Chị chỉ biết là khi yêu em, chị sẽ cho em điều tốt nhất và điều hoàn hảo nhất mà thôi. Kim Duyên, em làm người yêu chị nha. - Khánh Vân dựa cằm vào vai Kim Duyên
Nàng không nói gì mà chỉ xoay người lại ôm chặt cô. Khánh Vân cũng thuận thế mà ôm chặt Kim Duyên hơn.
- Mà em có đồng ý làm bồ nó không Duyên? - tiếng Hoàng Yến đâm bang làm cặp ôm đang ôm nhau và Hoàng My tuột mood
- Ê. Lên đây hết rồi ai lái du thuyền vậy mấy má? - Khánh Vân hoảng hồn khi thấy thuyền tự đi mà không ai lái
- Chết cha. Tao quên. Lo hóng chuyện của mày. - Yến vội vàng phóng xuống chỗ lái tàu
Hoàng My chỉ mỉm cười không nói gì. My đi lại chỗ cặp đôi đang ôm nhau và nàng lấy ra hai sợi dây chuyền bỏ trong một chiếc hộp rất sang trọng.
- Chị cho hai đứa. Lần đó đi đấu giá với Yến mới được. Sapphire vốn nổi tiếng là viên đá bảo hộ tuyệt đối cho tình yêu. Chị mong hai đứa sẽ bên nhau cả đời. Đây là dây chuyền cặp. Hai đứa đeo lên cho nhau đi. Còn mày, đã nói lời yêu thì đừng có mà nuốt lời. Kim Duyên mà khổ thì đừng có trách chị.
Nói xong, My bỏ đi xuống với Yến. Để lại cặp đôi của chúng ta nhìn nhau mỉm cười.
- Mà mẹ em như vậy. Em sợ nhà em không xứng với nhà chị. - nàng cúi đầu
- Em đừng lo. Ba chị là nhân viên văn phòng à. Còn mẹ chị là nội trợ. Nên không sao đâu mà. - Vân bấm bụng nói dối nàng
- Chị nghĩ lần này nó có yêu thật không? Chứ em thấy lo quá. Trước giờ nó thay bồ còn lẹ hơn thay áo.
- Chị nghĩ là thật. Khánh Vân mà chịu tỏ tình thì là thật rồi. Mà em cũng nên kiếm ai đi. Chứ lo công việc hoài. Chih nghe Khánh Vân nói là em có ai ở Gia Lai rồi đúng không? Giới thiệu đi nào. Ủa? Alo alo. Nhỏ này né đúng lẹ luôn chứ.
Vâng. Người nói chuyện với Hoàng My chính là Mâu Thủy. Và sau khi nghe đá qua tới chuyện mình thì Thủy nhà ta đã vội cúp máy.
- Ủa hình như Ngọc Châu thì phải. - Kim Duyên nheo mắt nhìn về phía cô gái vừa đánh với một toán thanh niên vừa bảo vệ một cô gái khác
- Chị Yến. Tấp ngay vào bờ. - Vân chạy ngay xuống khoang lái
Hoàng Yến ngớ người ra rồi cũng nhanh chóng tấp vào bờ. Thuyền vừa cập sát bờ thì Khánh Vân đã vội phóng về phía Ngọc Châu.
- Chờ tao với con này. Đánh nhau mà không cầm hàng theo à🤨. - Én cầm theo hung khí phóng theo Vân
- Mình lên phụ đi chị. - Kim Duyên định chạy theo thì bị Hoàng My giữ tay lại
- Mình đứng ngó thôi em. Chứ giờ vô phụ thì làm vướng tay vướng chân lắm. Mà sao Vân nó lại bắt tấp vô bờ để đánh nhau vậy.
- À tại người đang đánh với đám thanh niên đó là Ngọc Châu - người giúp tụi em lúc bị đám côn đồ đánh ở chợ. - Duyên nói mà không để ý hỏa diệm sơn kế bên mình đã phun trào
- Bây tới công chuyện hết với bà. - My phóng nhanh hơn tên lửa làm Duyên hoảng hồn
Hoàng Yến đang đánh hăng máu thì thấy Hoàng My phóng tới. Cô vội vàng kéo Ngọc Châu và Khánh Vân né qua một bên.
- Đứng đây đi mấy đứa. Đừng vào can nha. Đứa nào có điện thoại thì gọi cho cứu thương tới gấp đi. - Én lau mồ hôi khi thấy em người yêu đánh nhau mà nghĩ đến viễn cảnh khi về chung một nhà
Kim Duyên vừa chạy lại gần chỗ Hoàng My thì bị Khánh Vân ôm chặt vào lòng.
- Em còn nhỏ. Những cảnh như thế này không nên xem.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com