Ngoài lề
- THOÁI VỊ TRUYỀN NGÔI? - tất cả đồng thanh trừ Kim Duyên và hoàng thượng
- Ừm. Ta có tuổi. Cũng nên nghỉ ngơi rồi. Ngày mai ta sẽ công bố người thừa kế. Còn bây giờ thì nhập tiệc thôi.
- Từ khi nào mà hoàng gia lại có thứ dân thường này vào ngồi ăn chung chứ. - Vinh Quang mỉa mai Kim Duyên
"Choang" - cái chén trong tay Khánh Vân bay thẳng vào đầu Vinh Quang nhưng hắn đã nhanh chóng né được.
- Dân thường sao? Định An Vương Phi mà là dân thường sao hả con của kẻ phản loạn. - tay Khánh Vân đã nắm thành quyền
- Hồng Phúc, Vinh Quang nếu hai con còn làm loạn nữa thì đi về cho ta. - hoàng thượng đã nổi giận
Hai tên nhanh chóng cúi đầu để mong thánh thượng không đuổi về. Kim Duyên cầm tay Khánh Vân để kìm cô lại.
- Định An Vương Phi đã có. Còn Định Ninh Vương Phi thì có chưa? Để nội biết.
- Dạ có rồi. Mà mai rồi con giới thiệu cho nội.
"Phụt" - Khánh Vân, Vinh Quang và Hồng Phúc đều phun hết đồ ăn trong miệng ra.
- Chị/Mày có người yêu hả? - đồng thanh lần 1
- Ừ quen được ba năm rồi.
- Ai gan vậy? - đồng thanh lần 2
- Mai rồi biết. - Thủy trả lời tỉnh bơ
Kim Duyên vẫn ngơ ngác nhìn mọi người. Nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Em ăn xong chưa? Mình đi ngủ nè.
Kim Duyên gật đầu và đi theo Khánh Vân về phòng. Trong thâm tâm nàng vẫn đang rất mơ hồ về những chuyện đã xảy ra.
- Haiz. Kỳ này lành ít dữ nhiều rồi. - khi cả hai đã yên vị trên giường. Khánh Vân bắt đầu than thở
- Sao vậy chị?
- Nội không chỉ định là ai sẽ thừa kế. Nên sắp tới sẽ có cuộc chiến giành ngôi đây. Mấy lão già kia thì vẫn một mực là đích tôn nên thừa kế. Mà tứ hoàng tử và lục hoàng tử đã bị xóa tên khỏi hoàng tộc rồi. Nên tính ra Hồng Phúc và Vinh Quang không có quyền thừa kế.
- Xóa tên khỏi hoàng tộc là con cái mất luôn quyền thừa kế hả chị?
- Ừm đúng rồi. Mưu phản hoàng thượng thì chém cả nhà. Tại vì nội niệm tình ông cháu nên mới giữ lại mạng cho hai đứa nó. Chỉ là cả đời không được phong tước vị.
-Chị nghĩ ai sẽ được trao ngôi báu?
-Chị nghĩ là chị Thủy. Vì dù sao Minh Vũ Vương vẫn được triều thần ủng hộ hơn ba. Minh Nhân Vương chỉ yêu thích văn thơ thôi, không thích võ thuật nên ít được ủng hộ hơn. Nếu có thì chỉ 1 lý do thôi. Là năm đó ba mẹ cứu ông nội thoát chết trước lưỡi dao của hai kẻ kia. Chị không muốn dính vô mấy vụ này. Tranh quyền đoạt vị mệt lắm. Với lại không có thời gian dành cho em.
-Thôi đi. Thứ dẻo miệng. – Kim Duyên đỏ mặt vì lời nịnh nọt của Khánh Vân
-Thôi ngoan. Ngủ đi nào. Mai sẽ là một ngày dài đó bảo bối. – Khánh Vân chỉnh lại tư thế nằm cho cả hai
Sáng hôm sau, cả hai còn đang yên giấc thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Khánh Vân lọ mọ đi ra mở cửa xem có việc gì.
-Muôn tâu công chúa. Hoàng thượng ra lệnh cho người tập trung ở sảnh chính trong vòng 30' nửa ạ.
-Ta biết rồi. Ta sẽ ra ngay.
Khánh Vân quay vô phòng để chuẩn bị. Cô ẳm Kim Duyên vô toilet để vệ sinh cá nhân.
-Ưm chị. Em đang ngủ mà.
-Ngon nào. 30' nữa phải có mặt rồi. Để chị làm cho lẹ nào. À đồ của em người hầu đem tới rồi nha. Chị để ở ngay giường đó. Em ra thay đồ đi để mình ra sảnh chính.
Cả hai mất 20' mới làm xong và ra khỏi phòng. Bước lên sảnh chính thì cô đã thấy Mâu Thủy ngồi cùng một cô gái lạ. Đoán là người mà Thủy nói hôm qua nên Vân cũng không ngạc nhiên cho mấy.
-Sớm ha bà chị. – Vân vỗ vai Thủy
- Haiz. Vương với chả vị. Chán thật. – Thủy lắc đầu
- Tính ra còn chú út mà. Sao không truyền ngôi cho chú chứ. - Khánh Vân chán nản
- Minh Chiêu Vương đã từ bỏ quyền kế vị rồi. Con quên rồi sao? Không cần chào ta đâu - hoàng thượng xuất hiện làm bốn người giật mình
- Còn con của chú út mà. Em cũng 15 tuổi rồi. Sao nội không gọi em về luôn? - Mâu Thủy thắc mắc
- Chú của bây xin là từ giờ hậu duệ Minh Chiêu Vương vĩnh viễn không thừa kế. Nó không muốn hai đứa nhỏ vướng vào mấy chuyện này.
- À ngươi ra lệnh cho Hồng Phúc và Vinh Quang không được ra chính điện. Ba bọn chúng đã bị gạch tên khỏi hoàng tộc. Thì hai đứa nó chẳng khác nào dân thường đâu. Mà dân thường thì không có quyền thừa kế.
- Vậy là nội phá lệ để nước ta có nữ hoàng đầu tiên à? - Khánh Vân nghệch mặt ra
- Đúng vậy. À mà Thủy, con chưa nói đây là ai?
- À đây là Hương Ly. Bồ của con. Tụi con quen nhau được 3 năm rồi.
- Y chang ba tụi bây. Quen từ hồi còn đi học tới khi cưới luôn. - đang nói thì hoàng thượng bỗng nhiên ôm ngực làm cả bốn người hoảng hốt
- Ta không sao. Bệnh cũ thôi.
- Muôn tâu hoàng thượng. Đã đến giờ rồi ạ.
- Ta biết rồi. Các con theo ta ra ngoài nào.
Khi đi ra ngoài, cả bốn người thấy các vị bộ trưởng đứng ngay ngắn để chờ sẵn từ lâu.
- Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết. Trẫm nay đã già, mà con thì chẳng còn bao nhiêu người. Đại công chúa đã mất. Nhị công chúa và Tam công chúa thì sức khỏe mấy năm nay đều không ổn. Ngũ hoàng tử, thất hoàng tử và bát hoàng tử đều đã qua đời. Cửu hoàng tử từ bỏ quyền kế thừa. Còn hai tên phản nghịch kia thì đã bị xóa tên khỏi hoàng tộc. Nên sẽ quyết định truyền ngôi cho cháu. Con của Nhị công chúa và Tam công chúa đều là bên ngoại nên không được thừa kế. Minh Chiêu Vương đã xin cho hậu duệ sẽ không thừa kế nên cũng không được. Chỉ còn Định Ninh công chúa con của Minh Vũ Vương. Và Định An công chúa con của Minh Nhân Vương.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com