Chương 19
Hắn lơ mơ mở mắt, nhận ra mình ngủ quên mất tiêu. Tay sờ soạng vào kế bên, không thấy gì làm hắn giựt mình tự hỏi "Tiểu Hàn đâu rồi?"
Sau đó cấp tốc ngồi dậy, tính chạy đi tìm thì thấy cậu mở cửa bước vào. Hắn đớ mặt vài giây mới nhận thức được hỏi
"Em đi đâu vậy?"
Cậu không chậm cũng không nhanh trả lời "Ban nãy thuộc hạ của anh tới đưa cơm. Tôi thức giấc nên ra lấy luôn... "
Thấy mặt cậu lạnh như tờ làm hắn càng áy náy hơn, chả nói được gì. Sau đó cậu đưa tay để hộp cơm lên bàn
"Tôi để cơm của anh ở đây... tôi đi tắm."
Hắn vội vàng nắm tay cậu lại
"Tôi Không c..." chưa kịp nói hết câu cậu đã cướp lời trước
"Không... không sao" cậu cười nhàn nhạt trả lời, đôi mắt vô định hiện lên tia mệt nhọc tựa như quá quen thuộc rồi "Là tôi đòi hỏi thôi... như vậy cũng tốt. Chị ấy, chị ấy yên ổn là tốt rồi."
Sau đó cậu giật tay ra khỏi tay hắn mà chầm chậm bước vào phòng tắm. Hắn bất lực nhìn cậu đi cũng chả phản bác nổi được câu nào. Hắn đưa tay lên che trán, cả thân ngã xuống giường mà suy nghĩ... em ấy thực sự ghét hắn rồi đúng không? Hắn cười khổ với chục câu hỏi trong đầu mình lúc này.
Nếu hắn không làm ra loại chuyện này thì tốt nhỉ... nhưng hắn là xã hội đen. Hắn nhất quyết không được để tình cảm chi phối. Nếu không, kẻ thua cuộc sẽ là hắn và kẻ phải chết... cũng sẽ là hắn.
Rốt cuộc hắn cũng đợi cậu vừa bước ra mà đi tới ôm thật sâu vào lồng ngực mình, tựa như muốn Tiểu Hàn tan biến lại thành một với hắn. Vĩnh viễn ở bên hắn, không đau hay buồn vì hắn nữa... Cậu để hắn ôm một hồi mới đẩy ra, đi tới giường ngồi xuống. Tay cầm chiếc điều khiển bấm chuyển kênh trên ti vi. Hắn chôn chân tại chỗ. Ngậm ngùi đi vào rửa mặt súc miệng sau đó thì đi ra ăn cơm. Tiểu Hàn vẫn cứ bất động, thừ người ra mà nhìn ti vi.
Hắn ăn gần hết cũng chả có tâm tình ăn tiếp liền kêu thuộc hạ dọn. Sau đó ôm lấy cậu từ đằng sau "Em có ghét tôi không?"
Không gian bỗng chìm vào im lặng một hồi lâu, cậu thực sự không biết trả lời hắn như thế nào, cậu không hẳn là ghét hắn... nhưng cậu bực, bực vì hắn lợi dụng mình. Cậu cuối cùng cũng trả lời lại được một câu
"Trong lúc tôi ngủ vì thuốc mê. Anh đã nói gì với chị hai??"
Hắn giật cả người, không nghĩ rằng cậu lại hỏi câu này làm hắn bối rối. Thứ mà hắn đoạt được từ chị hai cậu, từ việc lợi dụng cậu, chính là thứ to lớn và quan trọng nhất với ba mẹ cậu. Hắn cũng chỉ ậm ừ, sau đó xoa đầu cậu bảo
"Tí tôi đi làm sẽ đưa clip đó cho em coi, tôi có nói sợ em cũng chả thông suốt nổi"
Cậu nghe hắn nói vậy cũng chả phàn nàn để mặt hắn ôm thêm chút nữa. Cừu trước mắt thì sói nào bỏ qua? Hắn nhịn không được liền đè cậu nằm xuống giường hôn tới tấp, gấp gáp nói "Em nhất quyết không được giận tôi nhé"
Cậu vừa bị tấn công xong chỉ mơ màng trả lời "Sẽ ráng" câu trả lời này vừa làm hắn cụt hứng, không hôn cậu nữa mà chỉ vừa ôm ghì cậu vào lòng vừa lo. Nhỡ cậu còn hận hắn hơn thì sao...... nếu vậy thì hắn thực không muốn biết kết quả.
Sau một hồi có người gõ cửa phòng làm cả hai giật mình, hắn buông cậu ra đi tới mở cửa. Hắn đứng trước cửa trao đổi với thuộc hạ hồi lâu. Gần 20' sau hắn mới đi vào đóng cửa lại mà thay đồ vest. sau đấy lại hôn cậu một lần nữa. Xoa đầu cậu rồi đưa cái đĩa CD cho cậu
"Hứa là không giận tôi nhé. Tôi biết việc tôi làm em ghét cay ghét đắng... nhưng chỉ duy nhất lần này thôi! Được không? Tiểu Hàn..."
nhìn đôi mắt đau buồn và tuyệt vọng đó của An Dương cậu cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Đứng giữa ranh giới người thân và người mà cậu yêu... thực sự thì việc đó quá khó. Tuy rằng cậu ít tiếp xúc với những con người trong họ hàng. Bọn họ ghẻ lạnh với hai chị em cậu, mặc hai người tự sống khi cha mẹ mất. Nhưng dòng máu chảy trong người cậu lại không cho phép cậu chối bỏ tình thân ấy...
Cậu mệt mỏi cầm đĩa CD trên tay hồi lâu cũng quyết định mở xem.... quá trình xem của cậu chỉ vọn vẹn có tiếng nói từ đĩa phát ra, Lâm Hàn mắt vô thần dán trên màn hình đang phát chiếc đĩa đó. Cậu thấy sợ, sợ con người âm độc của hắn, sợ hắn sẽ lợi dụng mình để hại chị hai, nhưng cũng sợ hắn tổn thương, sợ hắn phải gặp chuyện... Khi Lâm Thương đang khai ra các việc làm ăn trái phép của công ty, Lâm Hàn tính giơ tay lên tắt lại nghe được tên của công ty liền bất động... Đại não như ngừng hoạt động, trong đầu bây giờ chỉ tua đi tua lại cái tên của công ty. Gần 5' cậu mới lấy lại bình tĩnh mà chậm rãi hít thở...
Cậu tự hỏi tại sao? Tại sao cứ nhằm vào cha mẹ cậu? Tại sao cứ nhằm tới họ mà không một ai khác.... cậu muốn biết rõ nên quyết định, ngồi trong phòng đợi hắn về và nghe một câu trả lời thích đáng nhất. Vì giờ đây cậu thấy đau lắm, cả thể xác lẫn tâm trí và trái tim... Tay cậu vô thức nắm lại lồng ngực mà khẽ rơi nước mắt. "Đau!!" cậu chỉ phát ra đúng một chữ rồi cuối gằm mặt xuống ráng khống chế nước mắt đang tuôn trào của mình.
----End chương 19 ---^^^^^
Tui thề là não tui nó ráng lắm rồi. Sorry vì để mấy má đợi lâu a~~ ;;;;;;;;v;;;;;;
Tự thề với lòng là siêng hơn. mà rốt cuộc vẫn lười như xưa huhu TTmTT
Tui khổ tui quá. mấy má chừng nào vào học a~~ ;3 >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com