Hú hí
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa rọi vào căn phòng mờ sáng.
Thaddeus cựa mình, đôi chân nhức mỏi rã rời, eo đau như bị ai đánh gãy.
Cậu hé mắt… rồi lập tức vùi mặt vào gối, mặt đỏ bừng.
“Chết tiệt…”
Giọng khàn khàn, cơ thể vẫn còn dính, bên dưới vẫn âm ỉ đau rát – không cần nhìn cũng biết ai là thủ phạm.
“Anh đúng là sói già chết tiệt, Peter…”
Phía sau cậu, Peter vẫn đang ngủ ngon lành, tay vắt qua eo cậu, như thể tuyên bố chủ quyền.
Thaddeus nhích người, nhưng vừa nhúc nhích đã rên lên khe khẽ vì hạ thân ê ẩm.
Từ trong đến ngoài đều như bị “làm lại” mấy lần… Cảm giác ấm nóng vẫn còn chảy ra từ nơi nhạy cảm khiến cậu càng xấu hổ.
“Dậy sớm thế?” – giọng Peter vang lên, trầm và khàn, mang theo chút lười biếng.
Hắn mở mắt, rồi nhếch môi cười khi thấy dáng vẻ co rụt như con mèo nhỏ của Thaddeus.
“Em thấy đau à?”
“Anh còn hỏi?!”
Peter cười khẽ, cúi xuống liếm lên gáy Thaddeus, bàn tay lần xuống bụng em xoa nhẹ.
“Thế lần sau để anh làm nhẹ hơn nhé? Hay em thích bị chơi đến khóc như đêm qua?”
“Câm miệng!”
Thaddeus đập vào ngực hắn, mặt đỏ ửng như quả cà chua.
“Anh về phòng mình đi, lát mọi người tỉnh mất!”
Peter vẫn lì lợm, không có ý rời khỏi.
“Ừ… về sau khi ôm em thêm chút nữa…”
Hắn siết chặt em vào lòng, chôn mũi vào tóc Thaddeus.
“Ngoan, ngủ thêm tí, anh mua Tanghulu bù cho.”
“Không ăn nữa… đồ khốn…”
Dù miệng nói vậy, nhưng Thaddeus vẫn nằm im trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập đều đều và hơi ấm vây quanh.
Peter siết chặt em vào lòng, cằm tựa lên vai Thaddeus, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc.
“Hương của em… sáng nào cũng muốn tỉnh dậy thế này.”
“Anh nói như thể đêm nào cũng làm thế này vậy,”
Thaddeus khịt mũi, mắt vẫn không dám mở.
“Cả tuần em không bước nổi khỏi giường thì đừng trách.”
Peter cười, giọng trầm như tiếng gầm thấp nơi lồng ngực.
“Nếu em không bước nổi thì anh bế. Được không?”
Cậu lườm hắn, nhưng chẳng còn sức để tức giận. Vành tai đỏ bừng, cái chăn được kéo lên che đến tận mũi.
“Nói cái gì cũng được, miễn là anh im mồm đi.”
Peter nhìn dáng vẻ xấu hổ co rút của em, lòng mềm hẳn. Hắn chậm rãi luồn ngón tay vào mái tóc rối nhẹ của Thaddeus, mơn man da đầu cậu một cách dịu dàng lạ lùng.
“Thaddeus này..."
“…Gì?”
“Lần tới… nếu em đau quá, cứ nói nhé. Anh không muốn làm em khó chịu.”
“Anh im miệng cho em.”
“Rõ ràng lúc tối em bảo anh làm nhẹ nhàng, anh lại càng mạnh bạo hơn…"
“Tên đểu cáng!”
“Tại em ngon quá mà.”
Peter cười gian, ngón tay trượt xuống vuốt ve bên hông Thaddeus.
“Cơ thể em cứ như… gọi mời người ta phạm tội ấy, anh đâu cưỡng lại được.”
“Anh mà nói thêm câu nào nữa là em cắn đấy!”
Thaddeus đỏ mặt, giơ tay đẩy mặt hắn ra nhưng yếu xìu như mèo con.
Peter ngoạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu, giọng cợt nhả:
“Cắn trước rồi bị cắn lại sau, em chịu không nổi đâu.”
Thaddeus hét khẽ, giật tay lại, mặt đỏ không còn chỗ nào để đỏ thêm.
“Đồ điên…!”
Hắn cười ha hả, rồi bất ngờ kéo cậu lại gần hơn, vùi mặt vào cổ em, thì thầm một câu khiến cả người Thaddeus cứng đờ:
“Nhưng mà này… Anh nghiện em mất rồi, Thaddeus.”
Cả căn phòng rơi vào một thoáng yên lặng.
Tiếng tim đập của Thaddeus vang lên dồn dập như trống trận. Cậu chôn mặt vào gối, cố lờ đi hơi thở nóng rực bên gáy.
Peter vẫn ôm chặt cậu, không trêu nữa. Hắn chỉ nằm yên, tay nhẹ nhàng vuốt lưng em, như thể muốn ghi nhớ cảm giác này suốt đời.
Một lúc sau, giọng Thaddeus nhỏ như tiếng muỗi:
“…Không được nghiện.”
“Sao?” – Peter hỏi lại, nghiêng đầu nhìn em.
“…Vì nghiện rồi là không dứt ra được đâu.” – Cậu nói, mắt vẫn nhắm, nhưng khóe môi khẽ cong.
Peter khựng lại trong một giây, rồi cười – không còn vẻ trêu chọc, mà là thật lòng.
“Ừ. Vậy thì anh càng không dứt.”
---
Hai người cuối cùng cũng rời khỏi phòng, sau một hồi giằng co không thành công giữa một Thaddeus mặt đỏ rực và một Peter vẫn dính như keo.
Cậu bước thấp bước cao, mặc mỗi cái áo sơ mi rộng thùng thình của Peter, còn tên sói già thì thong dong như chẳng có chuyện gì, tay vẫn thản nhiên luồn vào trong áo cậu, đặt nơi eo, ngón cái vô tình (có thể cố ý lắm ) mơn man làn da mỏng.
“Anh bỏ tay ra chưa hả?!”
“Không. Tay anh… lỡ dính rồi, gỡ ra đau lòng lắm.”
“Vô liêm sỉ.”
Peter cười khẽ, chưa kịp phản pháo thì—
“Ầyyyy dà dà dà… đại caaaaaa!!!”
Một giọng ồm ồm vang lên từ hành lang, đi kèm là tiếng gậy gõ đều đều xuống sàn.
Thaddeus giật nảy, Peter thì ngẩng đầu, miệng vẫn cười nhếch.
Chú Simon đứng đó, mặc áo choàng ngủ in hình mèo samurai, trên vai vắt một thanh kiếm dài trông hơi hài, gương mặt dày dạn sẹo nhưng nở nụ cười toe toét.
“Đi tìm đại ca cả buổi, ai ngờ đại ca đang bận yêu đương đến mức quên cả giờ luyện kiếm với tôi à?”
Peter chưa nói gì, Thaddeus thì muốn độn thổ. Cậu lập tức kéo tay Peter ra khỏi áo mình, che trước ngực như thể vừa bị phát hiện ăn trộm.
“Cháu… cháu chào chú Simon…”
“Ô hô hô! Chào chào! Tiểu tử Thaddeus , không ngờ cháu là mèo con bé nhỏ của đại ca ” – Simon nheo mắt, cười tươi rói.
Peter thản nhiên đặt tay lên vai Thaddeus, như công khai tuyên bố quyền sở hữu.
“Chú kiếm anh có việc à?”
“Không à. Đi ngang thấy mùi hormone nồng quá nên ghé thăm.”
Simon nháy mắt. “À mà này…
Nếu để đệ chờ thêm năm phút chắc đệ lại nghe thấy tiếng giường kêu nữa đấy.”
Thaddeus: “…”
Peter cười phì.
Simon chống gậy, quay lưng đi, vẫn không quên vẫy tay:
“Đại ca tranh thủ luyện yêu thì tốt, nhưng nhớ luyện kiếm nữa nhé! Để đệ già đầu rồi còn phải nhường huynh mãi là mất mặt lắm đó~”
Khi bóng chú khuất dần sau hành lang, Thaddeus thở phào, đấm nhẹ vào ngực Peter.
“Nhục chết mất…”
Peter chẳng những không phản ứng, còn bật cười khe khẽ. Hắn kéo Thaddeus sát vào lòng, cằm tựa hờ lên đỉnh đầu cậu, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến cậu muốn độn thổ.
“Không sao. Anh thấy em đáng yêu chết đi được.”
“Cút!” – Câu trả lời ngắn gọn, nhưng gò má Thaddeus đỏ như lửa đã phản bội cậu hoàn toàn.
Peter vẫn bám chặt không buông, bàn tay vòng qua eo cậu, mơn man chỗ vai vẫn còn đau.
“Ừ, để anh cút sau khi xin lỗi vai em tử tế một cái.”
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vết bầm trên vai Thaddeus, dịu dàng đến nỗi trái tim cậu lệch nhịp một nhịp.
“Anh… đồ già dê…”
Thaddeus lí nhí, nhưng giọng nhỏ dần khi Peter tiếp tục đặt những nụ hôn xuống cổ, lưng, rồi chậm rãi ôm em chặt hơn nữa.
“Già thì già, nhưng đêm qua vẫn làm em khóc ngon lành.”
“Soongu!”
“Anh im rồi, anh im rồi,” hắn cười khúc khích, nhưng bàn tay vẫn không ngoan, khẽ siết lấy eo em.
"Thaddeus, anh đói rồi. Ăn sáng với anh đi.”
“Anh đói thật hay lại đói cái kiểu... của anh?” – Thaddeus nghiêng đầu, lườm hắn một cái.
Peter bật cười, luồn tay vào tóc cậu xoa xoa.
“Đói bụng thật. Anh đã làm một số món Trứng rồi . Ra ăn đi, kẻo nguội.”
Thaddeus không nói gì, chỉ nhếch môi nhẹ – nửa cười, nửa ngại ngùng.
Sau cùng vẫn ngoan ngoãn để Peter khoác tay lên vai, cả hai cùng nhau đi dọc hành lang, tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói cười khẽ khàng.
Trong bếp, ánh nắng hắt qua cửa sổ, chiếu lên hai bát cơm nóng hổi. Peter vừa đổ nước tương lên trứng, vừa nhìn cậu cười gian:
“Lần sau anh nấu món khó hơn. Xem em có còn lườm anh như thế không.”
Thaddeus không đáp, chỉ cắm mặt ăn, nhưng vành tai lại đỏ ửng như mới bị hun trộm.
Chút ấm áp, chút quen thuộc. Một buổi sáng bắt đầu như thế, giữa hai kẻ tưởng chừng không hợp… nhưng lại khớp đến lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com