Phần 16: Đoản về mưa
1.Okuda X Karma. (Mưa mùa thu)
-Okuda,bỏ lọ thí nghiệm xuống và nhìn tớ đi mà
-Xin lỗi,Karma.Tớ cần tập trung.Làm ơn đừng nhìn tớ như vậy nữa
Nhìn cặp đôi trong phòng thí nghiệm.Koro-sensei lại mỉm cười,nụ cười huyền thoại.
-Koro-sensei,sao thầy lại núp ở đây vậy
Rio từ đâu bước ra khiến Koro-sensei giật mình,mồ hôi trắng vã ra,khuôn mặt chuyển màu
-Không có gì...Thầy chỉ tình cờ đi ngang và đang tìm bịch khoai tây thầy lắc ở trên vũ trụ về thôi
"Ai mà làm chứng được chuyện đó"-Mọi người nghĩ
-Tránh ra để em coi nào-Rio mở cửa phòng thí nghiệm
-Đúng.Nhỡ đâu thầy lại giấu những thứ như áo lót phụ nữ thì sao?-Okajima máu mũi chảy dài
-Cho bọn em coi nào-Maehara cũng xen vào
Và ngay khi cánh cửa phòng thí nghiệm mở,điều đầu tiên đập vào mắt 4 con người này là hình ảnh một chàng trai tóc đỏ điển trai với gương mặt tươi cười không thể tươi hơn
-Koro-sensei,thầy vừa nhờ bọn em tìm kiếm gì đó trong này đúng không-Rio nhanh trí nhìn về phía người thấy kính yêu,tỏ ra một sự ngây thơ không hề nhẹ
-Đúng,đúng-Okajima và Maehara ngay lập tức hùa theo
-Vậy à?-Karma sắc mặt vẫn không thay đổi,bẻ khớp tay của cậu như khởi động-Có cần mình giúp không?
3 con người và 1 con bạch tuột đều cảm thấy sự nguy hiểm gần kề.Bỗng
-Mọi người chạy mau.-Okuda hét lên
1s..........2s................3s.......4s...........5s
Bùm.............một vụ nổ lớn đã xảy ra và không ai bị thương cả
-May cho các em đấy.Thầy đã giảm hậu quả của vụ nổ xuống nên chỉ có phòng thí nghiệm bị hư hại.Và trong lúc di chuyển các em ra sân,thầy có chụp lại mấy bức.Okuda,thầy thấy rằng thí nghiệm của em rất thú vị.Em có thể áp dụng để ám sát thầy đấy-Koro-sensei nhận xét-Còn giờ thì ngồi xuống và ăn mấy cái bánh rán thầy vừa đi mua cùng Doraemon về nhé
-E rằng không có lần sau đâu,sensei-Karma mỉm cười nham hiểm và cầm lấy con dao chống thầy đâm về phía Koro-sensei
-Bình tĩnh nào.Em nên suy xét tình hình đã chứ.-Koro-sensei cắn miếng bánh thản thiên nói
-Cái gì?-Karma chợt nhận ra thực tại
Cả 5 người bao gồm cậu,Okuda,Rio,Okajima cùng Maehara đều không thể di chuyển được
-Trong lúc đấy,thầy cũng mượn keo dính đặc biệt của Doraemon.Đừng lo,khoảng 10 phút nữa thì các em sẽ được giải phóng.Thầy rất thích ý tưởng về vụ nổ phân tán các chất chống thầy,nó khiến thầy sẽ chậm lại trong vài phút sau khi phát tác.Em rất có cố gắng đấy Okuda
Koro-sensei dùng xúc tu của mình xoa đầu Okuda.
-Em cảm ơn thầy-Okuda ngượng ngùng nói
Một lúc lúc sau...........
Okuda đang dọn dẹp lại phòng thí nghiệm và Karma ở lại cùng cô.
-Sao chúng ta lại phải dọn dẹp đống hỗn độn này chứ?-Karma than phiền-Sao cậu không cùng tớ về nhà đi,Okuda?
-Thôi mà,Karma.Tớ nghĩ tụi mình sẽ tìm được điều gì đó có ích cho việc ám sát sau vụ nổ này.Có lẽ sẽ có thí dùng để thí nghiệm được-Okuda gắng thuyết phục
-Tuỳ cậu-Karma nói với giọng không vui-Giờ tớ về đây
Karma nói và thản nhiên ra về.
Okuda có hơi ngạc nhiên rồi lại quay về việc chính nhưng trong đầu lại suy nghĩ miên man
"Có khi nào cậu ấy giận mình rồi không?Hình như dạo gần đây mình quá chú tâm tới việc ám sát.Có lẽ mình nên dành chút thời gian cho Karma,cậu ấy đã giúp mình rất nhiều.Nhưng cậu ấy về rồi,phải làm sao đây"
Cô nghĩ mãi cho đến khi trời đổ mưa nhỏ và vội vã chạy ra.Khỉ thiệt,cô đã quá chú tâm đến nỗi mưa mà cũng không hay.Xui xẻo thay,cô đã để chiếc ô của mình ở nhà rồi.
"Ước gì Karma ở đây"-Cô thầm nghĩ-"AAAAA,mình lại nghĩ lung tung gì vậy"
Xong,hai má cô bỗng đỏ lựng hết cả lên.
Lớp 3E tuy không ai nói với ai lời nào nhưng mọi người đều hiểu Karma và Okuda chính thức thuộc về nhau sau buổi ngoại khoá.Dễ dàng thấy được Karma luôn theo dõi và chăm sóc Okuda.Còn Okuda luôn làm bữa trưa cho Karma.Họ thường về cùng nhau,trò chuyện với nhau hàng giờ khiến biết bao dân FA ghen tị(trong đó có au).
Nhưng đúng là gần đây,Okuda đã quá chú tâm tới ám sát và học tập.Cô gần như để khoảng thời gian riêng tư của hai đứa trong căn phòng thí nghiệm.
-Okuda,mày đúng là đồ ngốc mà-Okuda tự nhủ thầm
-Hửm..Đang ước tớ ở đây hay sao?Đồ ngốc-Karma từ đâu chui ra,chọc nghẹo cô
-Ơ......Karma..Tớ tưởng rằng cậu đã về?-Okuda ngạc nhiên
-Sao tớ có thể để bạn gái tớ đi một mình trong thời tiết này-Karma nói và choàng lên Okuda một chiếc áo khoác-Thời tiết đang lạnh dần mà cậu chả quan tâm tới bộ đồ mát mẻ mình đang mặc nữa và kiểu gì cậu cũng để quên ô rồi đúng không?
-Nhưng không phải cậu cũng vậy sao?-Okuda ngạc nhiên nói vì nếu nghĩ về việc quên ô thì Karma đáng lẽ phải đãng trí hơn cô nhiều
-Haha-Karma cười sảng khoái và đưa ra cái ô màu xanh-Cậu nghĩ gì vậy?
Nhìn chiếc áo hơi ướt của Karma,Okuda chợt nghĩ phải chăng cậu ấy đã chạy về lấy ô để quay lại đón cô và cả chiếc áo khoác này nữa.Vậy mà cô lại nghĩ cậu giận mình.Thật tình
-Cùng về nhé?-Cậu mở ô
-Ukm-Okuda trả lời
Trên con đường,hạt mưa tí tách rơi.
Lâu lắm rồi,họ không đi cùng nhau như này.Có chút ái ngại và không một ai nói với ai câu gì.Không gian tưởng chừng chỉ còn gió và mưa
-Karma-Okuda mở lời
-Sao?-Karma quay ra phía gương mặt của cô bây giờ đã hơi đỏ
-Cảm ơn
Okuda nói và bất ngờ nhướn người lên,định đặt lên má Karma một nụ hôn.Nhưng không biết vì chiều cao hay do sự xảo trá của Karma.Nụ hôn này từ má đã chuyển thành môi.
Dù chỉ là phớt qua nhưng cũng đủ khiến Okuda phải đỏ rần cả mặt như vừa ăn ớt Thái Lan.
-Xin lỗi,mình.....-Okuda lúng túng
-Okuda Manami,thật không ngờ cậu lại nhân lúc mình sơ ý mà cướp nụ hôn đầu của mình.Phải bồi thường như thế nào đây?-Karma ranh mãnh
-Mình xin lỗi,mình.....sẽ làm bữa trưa cho cậu...-Okuda đang nói thì Karma xen vô
-Suốt đời luôn.Vậy mới đủ-Karma tinh nghịch nói
-Hả?-Okuda ngạc nhiên than trước vẻ mặt không thể tươi hơn của Karma
Cặp đôi này cứ mãi trò chuyện với nhau trong cơn mưa mà không chú ý tới cái bóng vàng ở đằng sau cùng nụ cười trìu mến
-Dù có bận ám sát nhưng vẫn dành đủ thời gian dành cho nhau.Nufufu,hai đứa có lẽ sẽ là cặp đôi kết hôn sớm nhất lớp 3E.Đúng là một thông tin hữu ích.
Tại lớp học này,tình yêu được nuôi dưỡng
AU viết chap này còn vì au rất nhớ Koro-sensei nữa.Huhu.Thôi xong 1 truyện
2.Neji X Tenten (Mưa mùa hạ)
Ngồi trên chiếc ghế giảng đường đại học,Tenten lén nhìn trộm anh chàng điển trai với đôi mắt trắng tuyệt đẹp.
Em tin chắc rằng đây chính là kiếp sau của anh, Neji
Gương mặt đấy vẫn tuyệt đẹp cho dù nó đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh lẽo trong cuộc đại chiến ninja
Tính cách lạnh lùng nhưng ấm áp
Và đặc biệt là đôi mắt trắng kia
Em nhớ tất cả những kí ức đó
Nhưng liệu anh có còn nhớ không?
Anh nói rằng nếu có kiếp sau,nhất định sẽ yêu em thêm một lần nữa.
Đắn đo mãi,Tenten cũng bó tay.Cô không thể nào lại gần và bắt chuyện với anh khi xung quanh anh có hàng đống vệ tinh sẵn sàng lao vào và cắn nát cô.
May mắn làm sao,vào một ngày đẹp trời,như thường lệ cô luôn là người cuối cùng ở lại lớp học.Bước từng bước xuống,cô chợt nhận ra có ai đó đã để quên quyển vở của mình.
-Hừm-Tenten cầm quyển vở lên và xem xét-Neji Hyuga
Đúng là ông trời đã cho cô một cơ hội.Nhưng nhìn lên chiếc đồng hồ,cô lại thấy lo lắng.Đã 1 tiếng từ lúc tan học,có khi anh về nhà luôn rồi....Thử vận may một lần có sao đâu?
Cô lập tức cầm lấy quyển vở trên bàn,chạy bán sống bán chết.Kia rồi,may quá.Anh đang đứng cùng lũ bạn thân của mình dưới tán cây và họ đang bàn tán rôm rả về điều gì đó.
-Neji-Cô vui vẻ gọi tên anh,trái tim dần loạn nhịp
Neji nghe thấy tiếng gọi,quay đầu lại,lần đầu mặt đối mặt với Tenten khiến cô không ngăn được cảm xúc,hai má đỏ dần lên.
-Có chuyện gì?-Anh phát ra ba tiếng lãnh băng
-Quyển vở này,có lẽ là cậu để quên.Mình có thấy nó nên.....-Tenten cúi gập người đưa quyển vở lên trước con mắt ngạc nhiên của đám bạn Neji
-Không cần thiết,cô có thể giữ nó-Neji lạnh lùng nói,gương mặt có chút không vui song phũ phàng bỏ đi
Tenten bị hoá đá.Như vậy ý nói là Neji ghét cô sao?
Bùng..........Có một vụ nổ lớn đã xảy ra và Tenten đã bị cuốn theo nó.
Mình
Bị
Neji
GHÉT
Và cái cảm xúc hỗn độn đó đã khiến cô không ăn không ngủ mấy ngày dẫn đến tình trạng cơ thể vốn mong manh nay lại càng yếu đuối.
-Oi,Tenten.Dạo này cậu sao vậy,không ăn không uống như vậy,coi chừng lại thành hai lưng như trán dô.-Ino đập một phát đau điếng vào lưng Tenten
-Nói gì hả,con heo kia.Ăn nhiều mập như bà ai mà yêu nổi_Sakura bực tức phản bác lại Ino và cuộc chiến giữa hai người họ vẫn diễn ra như thường ngày.
Điều đó khiến cô vơi đi một chút nỗi buồn.Bỗng dưng cô tự tát vào má mình khiến cả giảng đường trấn động
"Bình tĩnh lại,Tenten.Mày là ai chứ?Nhanh hồi phục và quay lại.Chủ tịch câu lạc bộ vũ khí,sinh viên xuất sắc sao có thể lùi bước"
Và đúng là cô đã không lùi bước.Dù rằng bị phũ một cách thảm hại
-Cái thứ đồ ăn gì vậy,không thể tin có người dám bỏ vào tủ cậu
-Khăn choàng đan xấu như vậy,cô ta là ai mà dám để nó dưới ngăn bàn của Neji chứ
-Đống công thức ôn tập này,ném cho Naruto còn được.Lại có người dám lén bỏ vào cặp Neji
Ngồi thở dài trên sân thượng,cô thấy tương lai thật mịt mù.Mất bao công sức mà chẳng có bất kì tiến triển nào.
-Gắng lên nào-Cô tự động viên mình mà không biết có ai đó đã lặng lẽ đứng quan sát cô,lặng thầm nở một nụ cười
Mùa hè tới nhanh đến chóng mặt và kì nghỉ của sinh viên cũng sắp sửa bắt đầu
Chỉ còn vài ngày cho Tenten của chúng ta.(Au:Gắng lên chị :>>>>)
-Mùa hè tới rồi mà chẳng có nổi một cơn mưa.Đúng là oi bức mà-Sakura than phiền
-Trôi hết lớp trang điểm của tớ mất-Ino cũng than phiền
Ừ,đúng là vẫn chưa có một cơn mưa nào vào mấy tháng hè này thật.
Một ngày như mọi ngày.Sau khi hoàn tất công việc ở câu lạc bộ,cô ra về nhưng hôm nay có một sự kiện khác
-Mày chính là con nhỏ theo đuổi Neji-sama gần đây đúng không-Một cô gái tóc vàng cùng khẩu khí ương ngạnh đứng trước mặt cô hăm doạ
-Phải-Tenten không ngần ngại khẳng định
-Khôn hồn thì tránh xa Neji-sama ra,anh ấy là hoàng tử của tụi này
Tenten ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía đám con gái kia
-Không thích
-Mày....mày..mày chết chắc
Cả đám con gái cầm mã tấu xông lên.Với chức vị của cô tại câu lạc bộ không quá khó để cướp vũ khí và đánh lại bọn chúng.Tuy hạ được 3,4 người nhưng đội hâm mộ Neji quả thật không tầm thường,không chỉ đông mà còn có một số đứa rất khó đối phó.
Cặp sách của cô bất ngờ bị dựt ra rơi xuống và lộ ra quyển vở cô luôn đem bên mình,vở của Neji.
Cô sống chết cướp lại nó,mặc cho những chiếc mã tấu kia đập vào người,cô vẫn quyết không để quyển vở có bất kì tổn hại nào.
-Các cô đang làm gì?
Neji cuối cùng cũng bước tới. Ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận,một cảm xúc hiếm thấy ở anh.
-Cút
Lời nói của anh như một mệnh lệnh và nó mang hàm ý đe doạ.
Khi đám nữ sinh kia đi,anh lại gần cô,ngồi xuống và nói với cái giọng giận hờn:
-Cô rốt cuộc ngốc đến mức nào?Tại sao lại sống chết bảo vệ một quyển vở
Tenten ngẩng mặt lên,nước mắt trực tuôn
-Vì đây...là đồ của anh mà
-Đồ ngốc,đã nói là không cần thiết
-Nhưng........
-Mở nó ra đi,đồ ngốc
Tenten đang định mở quyển sổ ra thì bỗng một cơn mưa từ đâu đổ tới,khiến cả hai người trong phút chốc ướt nhẹm cùng quyển vở.
-Không ổn rồi,vở ướt hết rồi-Tenten lo lắng nhìn quyển vở trong tay mình
-Hả?Cô không lo cho tình trạng hiện tại của mình sao
-Anh nữa..ướt rồi.Mau tìm chỗ trú
Tenten lo lắng thì bất chợt bị Neji kéo vào lòng và đặt một nụ hôn lên môi.Ban đầu cô còn chống cự đấm mạnh vào vai anh.Dần dần đôi tay buông thõng xuống..bám lấy vạt áo anh mà tận hưởng vị bạc hà thoảng qua trong đôi môi.
Trong mưa,đôi nam nữ,dần hình thành lại một thứ tình cảm.
Cơn mưa đầu hạ.Cơn mưa bắt đầu cho tình yêu của họ.
Quyển vở bị rơi xuống từ lúc nào,gió khẽ mở từng trang và dòng chữ bị nhoè đi cũng dần hiện
"Anh thích em"
3.Naruto X Hinata ( Mưa mùa đông)
Từng đợt gió rít mùa đông về khiến Naruto phải thiết chặt lại cái khăn quàng cổ của mình.
Đối với một cậu bé mồ côi 5 tuổi,mùa đông này thật sự lạnh giá theo nhiều nghĩa,
Đang đi dạo quanh bìa rừng,cậu bỗng phát hiện một vật thể lạ đang ngồi cạnh dòng suối.
Rón rén lại gần,Naruto nhận ra đây là một cô bé với mái tóc tím.
Bỗng cô bé chợt quay lại với đôi mắt trắng ngấn nước
-A...MÌnh đã làm gì đâu....mình thật sự xin lỗi mà-Naruto hoảng hốt nói,đây là lần đầu tiên cậu thấy một cô bé khóc
-Mình xin lỗi,mình....mình...mình chỉ...Oaoaa-Cô bé kia bật khóc
-Ê...đừng có khóc,mình không biết cách dỗ trẻ nhỏ đâu-Naruto hoảng hốt và kiếm tìm xung quanh xem có gì có thể lật ngược tình thế không
Và cậu bé bỗng chạy đi đâu đó.Lát sau cậu quay lại với một bông hoa trên tay
-Nè,con gái các cậu thật sự rất thích hoa đúng không?Cầm lấy và nín đi mà
Bé gái kia nhìn thấy bông hoa thích thú cầm lấy.Thật tình mà nói,bông hoa này dường như đã chịu những cơn mưa nặng hạt cùng đợt gió kinh hoàng và trông nó xấu thậm tệ.Vậy mà không hiểu sao,cô bé kia có thể cười tươi vậy.
-Nè,tên cậu là gì?-Naruto ngồi xuống cạnh cô bé
-Hi....na...t...a.Hyu...ga..H..i..nat..a-Cô bé lắp bắp trả lời
-Mình là Naruto.Hân hạnh được làm quen-Naruto nở nụ cười tươi roi rói-Tại sao cậu lại ở đây khóc vậy?
-Mình....mình không làm tốt được những gì cha dạy-Hinata tâm sự-Cha nói mình không xứng đáng để kế thừa chức vị...Hức...
Naruto nhìn xuống bàn tay cô bé,nó đã hằn những vết thương từ bao giờ.
-Ông ấy thật ác mà.Đưa đây mình coi-Naruto cầm lấy bàn tay của Hinata
-E...Na...r..u..to
Hinata dù trong mùa đông lạnh giá cơ thể vẫn có thể toả ra sức nóng 100 độ C cùng đôi má đỏ siwwue cute.
-Phù..phù....Cơn đau hãy mau biến đi
Naruto thổi mấy cái vào tay Hinata và ngộ nghĩnh nói những câu thần chú.(au:Kawai ~~)
Vài giọt mưa lâm thâm bắt đầu rơi kéo theo những cơn gió lạnh buốt của mùa đông.
Hinata khẽ rùng mình dù cô đang mặc bộ quần áo mùa đông ấm áp và đeo chiếc găng tay len.
Naruto nhìn cô,đắn đo chốc lát rồi cởi chiếc khăn choàng cổ của mình,nhẹ nhàng quấn vào chiếc cổ nhỏ xinh của Hinata.
-Na..ru..t..o.Vậy đâu có được-Hinata hoảng hốt
-Tớ là nam tử hán,sợ gì.-Naruto oai phong-Hắt xì
Hinata lộ vẻ lúng túng rồi cô bé bỗng cởi chiếc găng tay của mình đưa cho Naruto.
-Cậu...đe..o đi
Naruto nhìn đôi găng tay và cậu chỉ lấy một chiêc,chiếc còn lại đeo vào tay Hinata.Xong cậu dùng bàn tay trần của mình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô bé.
-Cùng về thôi-Naruto nói và kéo Hinata
-Ừ
Hinata nhẹ đáp,lúng túng chạy cùng Naruto,trái tim không ngừng thổn thức.
Cơn mưa nhẹ mùa đông lạnh giá lay động những cành cây.Hai đứa trẻ men theo con đường mà sải bước hồn nhiên.
Tình yêu đôi trẻ bắt đầu trong mưa đông
4.Wendy X Romeo (mưa mùa xuân, Fairy Tail)
Fic này au thích thì au làm cho đủ 4 mùa.Phần lớn vì au cực kì yêu bé loli Wendy.
Lưu ý:chap này được viết trong hoàn cảnh kết thúc cuộc chiến với Zeref 1 năm.
Fairy Tail vần ồn ào như bao ngày.Gray vẫn không mặc quần áo mà lao vào đánh nhau với Natsu.Juvia vẫn đôi mắt trái tim ngắm nhìn Gray.Lucy xem bảng nhiệm vụ trong lúc chờ chị Erza xử đẹp hai kẻ phiền toái kia.
Và trong một góc,Wendy vui vẻ cùng Carla và Happy ăn bánh kem.Gương mặt của cô bé lộ rõ vẻ hạnh phúc cho tới khi.......
Rầm.......Gray bị Natsu đánh bay ra đó,trúng luôn chiếc bánh kem của Wendy.
-Anh xin lỗi-Gray/Natsu đồng thanh nhìn Wendy
-Không..kh..ông..sao. đâu-Wendy ngẩng mặt lên,gương mặt hơi ngân ngấn nước mắt
Cả Gray và Natsu đều rùng mình vì hai người đều biết chuyện xảy sau đó.Chị Erza xuất hiện với cặp mắt nảy lửa và sát khí của một con quái vật tặng hai anh ngu nhà ta mỗi người một à lộn..năm sáu cục u trên đầu lèm theo hiệu ứng mắt thâm,mồm nở.
-Đừng buồn,Wendy.Tối nay chị dẫn em tới một nơi nhé-Mira mỉm cười thân thiện đưa cho Wendy một tấm vé-Đây là vé vào lễ hội mùa xuân năm nay đấy.Ngay tối nay còn có tiết mục bắn pháo hoa.
-Em cảm ơn-Wendy thích thú nhìn tấm vé-Nhưng còn mọi người?
-Haha-Natsu hăm hở đưa ra một tấm vé y hệt Wendy-Bọn anh cũng cùng đi đừng lo.Mấy vé này do Ro..
Natsu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Gray bịt miệng
-Đồ ngu này.Phải giữ bí mật
Wendy cảm thấy có chút kì lạ.Dường như có mọi người có điều gì đó giấu cô thì phải.
Nhưng Wendy không suy nghĩ quá sâu xa về việc này cô bé cơ bản là nghĩ đến buổi vui chơi .
Bầu trời Maganolia sớm phủ lên mình lớp áo đen tuyền với những ánh sao đêm.Cuộc vui của nhóm giờ mới bắt đầu.
-Oi,Natsu.Tụi mình ở đây-Lucy trong bộ yukata hoa anh đào vẫy tay
Nhóm Natsu gồm Gray,Natsu,Happy và Romeo
-Những người khác đâu?-Gray ngó quanh khi chỉ nhìn thấy mỗi Lucy(au:thật ra ảnh tìm chị Juvia)
-Juvia,Carla và Wendy chưa tới.Erza đã cùng Jella vào trước rồi-Lucy trả lời
-Lề mề thật-Gray ca thán
Và ngay sau câu ca thán đấy Juvia cùng Wendy đã xuất hiện trong bộ yukata màu xanh biển cùng kiểu tóc búi tuyệt đẹp.
-Gray-sama,anh thấy bộ đồ của Juvia thế nào?-Juvia vừa mới tới đã lao vào Gray
-Rất..rất..bình thường-Gray đỏ mặt lúng túng,quay đi và cố giữ vẻ lạnh lùng của mình
-Gray-sama,Juvia rất vui khi nghe anh nói vậy-Juvia tỏ vẻ vui mừng
Và trong lúc cả đám đang bận rộn trò chuyện đã có 1 cặp đôi rời đi.
Khung cảnh lệ hội náo nhiệt với những gian hàng đấy sắc màu.Hàng người qua lại tấp nập,huyên náo trò chuyện
-Romeo,chậm lại.Sao em lại kéo chị nhanh như vậy-Wendy thở dốc,di chuyển trong bộ yukata này quả thật rất khó với cô bé
-Chỉ là chị....rất đẹp.Em muốn ở riêng..với chị-Romeo thẳng thắn nói,hai má lộ rõ những vệt hồng
Lời nói của Romeo khiến gương mặt của Wendy có sự biến đổi màu sắc mạnh mẽ.Nhưng quả thật hôm nay,Wendy thật sự rất dễ thương.Cô bé mặc bộ yukata xanh lá được tô điểm bởi những bông hoa.Mái tóc dài được búi lên với điểm nhấn là một bông hoa màu đỏ
-Cảm..ơn-Wendy lúng túng
Không gian giữa hai người có chút ngại ngùng.Dù rằng đã quen nhau khá lâu nhưng đi riêng như vậy,quả thật có chút không bình thường.
Bỗng đôi mắt Wendy rực sáng,cô bé kéo Romeo đi.Và nơi hai người họ dừng chân là.............nơi....để......mua...kẹo bông.
Wendy thích thú với cây kẹo bông trên tay.
-Nhanh lên nào,Romeo.Pháo hoa sắp bắn lên rồi
Wendy xoay người lại nhìn Romeo.Hai má hơi hồng,đôi môi vẫn còn vương vẫn chút kẹo bông cùng nụ cười tươi rói như hoa anh đào.
Romeo nhìn cô,cũng mỉm cười và nhanh chóng cầm chặt lấy bàn tay kia mà kéo.
-Trước hết hãy tận hưởng lễ hội đi
-Ừm
Hai người vui vẻ từ gian hàng này sang gian hàng khác.Đó là một buổi tối đáng nhớ.
-Hai cháu thật dễ thương.Cầm lấy là bùa này coi như quà khuyến mãi.Nếu treo nó lên cây và hôn người mình thích trong thời khắc giao thừa,hai người sẽ bên nhau mãi mãi đấy.
Một bà lão phúc hậu tặng cho hai bạn trẻ một lá bùa sau khi họ thắng được một chú gấu bông tại gian hàng bắn súng này.
-Bà..hiểu....-Romeo định nói gì đó thì bất chợt lúng túng dừng lại
-Chúng cháu không phải một đôi-Wendy gượng cười nói
Giây phút đấy,trái tim Romeo chợt nhói đau.Mà cậu đang kì vọng gì vậy.Wendy sao có thể có tình cảm với cậu được.Cùng lắm cậu đối với cô chỉ là một đứa em trai.
-Romeo,em chạy đi đâu vậy?
Wendy hoảng hốt nhìn Romeo chạy đi.Hình như vừa rồi,cô đã nói gì sai thì phải?
Vài giọt mưa lâm thâm bắt đầu rơi và những tiếng lo lắng xì xào về màn bắn pháo hoa bắt đầu nổi lên.
Ở một phía khác
-Mưa như này thì không thể nào hoàn thành được kế hoạch-Lucy lo lắng nhìn thời tiết
-Chết tiệt.Đã tốn công chuẩn bị,Romeo đâu?-Natsu ngó quanh tìm người chủ trì
-Thằng đầu lửa này.Bây giờ cần lo pháo hoa!-Gray đập Natsu
-Juvia cũng đồng ý với Gray-sama.Juvia nghĩ rằng chúng ta có thể...
Và ở một phía khác nữa trên cành cây,Romeo đang ngồi tự kỉ
-Wendy...chị đúng là ngốc mà.Mày cũng ngốc nữa Romeo.Tự dưng kiếm vé lễ hội rồi còn màn pháo hoa.Công cốc cả rồi-Romeo đau khổ nghĩ ngợi
-ROMEO
Cậu rời khỏi dòng suy nghĩ và nhìn xuống,Wendy đang ở phía dưới.Nhìn thấy Romeo,Wendy cũng an tâm phần nào.Cô bé dùng năng lực của mình,nhẹ nhàng bay lên và ngồi cạnh Romeo
-Tại sao em bỗng dưng bỏ đi vậy-Wendy hỏi,giọng có chút hờn trách
Romeo có chút ngạc nhiên với Wendy,cô bé chưa từng tỏ thái độ đấy với bất kì ai.Và điều đó thật dễ thương.Nhưng quay lại với câu hỏi thôi.
-Em..cũng không biết.Chỉ là khi chị nói tụi mình không phải một đôi,em thật sự...rất khó chịu
Wendy mất vài giây để hiểu lời nói của Romeo và hai bạn trẻ lại rơi vào không gian im lặng.
"Em ấy hiểu lầm rồi.Ý mình không phải vậy"-Wendy suy nghĩ
"Sao chị ấy không nói gì vậy?Có ý gì hiểu lầm không?Mình cần phải nói gì đó mới được"-Romeo suy nghĩ
-Romeo,ý chị không phải như vậy-Wendy lên tiếng-Chị.....
-Em........-Romeo cũng nói
Mưa vẫn rơi và pháo hoa vẫn được bắn lên từng chùm.Mà có chút không hợp lí
-Em/Chị thích chị/em
Hai người cùng ngượng ngùng nói
-A-Romeo và Wendy đồng thanh
Rồi cả hai lại cùng cười,nụ cười hạnh phúc.Song khi nhìn lên pháo hoa,gương mặt Romeo bỗng biến dạng
-Pháo hoa kì lạ thật.Sao nó xếp thành từng hàng gì vậy
-Ờ.Mà sao mưa toàn tránh pháo hoa vậy.Cứ như bị đánh ra
-Hình như có người ngồi trên pháo hoa
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên
-Được.Gray lên thôi đây là quả pháo hoa cuối cùng-Natsu ngồi lên chiếc pháo hoa khổng lồ
-Ok-Gray cởi áo trước con mắt trái tim của Juvia
-Xin mấy người dừng hết lại đi-Lucy van nài
Nhưng đã quá chậm trễ.Hai anh với cái trí não thông minh đã bảo vệ quả pháo hoa khổng lồ đến cùng cho đến khi nó được bắn lên.
-Ể?là Natsu-san phải không?-Wendy nhìn-Còn cả Gray nữa
-Đi thôi.Em nghĩ chúng ta có rắc rối cần giải quyết-Romeo mỉm cười tinh nghịch
-Ừ
Romeo cùng Wendy nắm chặt tay,chạy đến nơi bắn pháo hoa.
Pháo hoa bắn lên,kết thúc một năm,khởi đầu cho một tình yêu mới.
------tâm sự-----------
Woa!Lần đầu tiên au viết fic được 4000 từ.Au giữ đúng lời rồi nghen,độc giả đừng quên au và vote nhiệt tình cho au có độc lực đi
Mà có bạn nào ghé đọc "Chàng hoàng tử bạo chúa và nàng nông dân hiền lành" của au đi.Lượt người đọc ngày càng ít rồi.
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng au.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com