Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28: Bác sĩ riêng


Karma sau khi hôn đủ cũng chịu thả Okuda ra.

Lấy lại được không khí,Okuda không ngừng hít lấy hít để. Tên này có bệnh gì vậy hôn như vậy không thấy mệt sao,cô sắp ngạt thở đến nơi rồi.

-Okuda..Anh đã tìm em suốt 5 năm qua-Karma xúc động ôm lấy cô

Phòng trường hợp ngạt thở,Okuda lại đẩy Karma ra,trống ngực đánh liên hồi.Bây giờ cô nên nói gì đây..Nói rằng nụ hôn vừa rồi thật sự khiến cô gần như chết ngạt?Nói rằng suốt 5 năm qua vẫn không ngừng yêu anh? Nói rằng chưa bao giờ quên tổn thương mà anh mang lại?

Cô cứng họng,thật sự không biết phải làm thế naof.

-Mama...Sao người đi lâu vậy

Nhóc Jun xuất hiện như một cứu tinh,gương mặt vô cùng dễ mến nhìn Okuda như nhõng nhẽo.

-Đây là con của em?-Karma ngờ vực hỏi

-Uk-Okuda không ngần ngại trả lời rồi quay ra Jun nói với giọng khách sáo-Jun,đây là bạn cũ của mẹ,chú Akabane,con mau chào một tiếng đi

Jun ngoan ngoãn cúi chào rồi kéo tay Okuda: "Mama,mau quay lại bàn ăn đi.Papa đang chờ"

Okuda vui vẻ thản nhiên đi qua Karma như chưa có gì xảy ra,còn khách sáo một câu :"Thật xin lỗi,hôm nay tớ đi cùng gia đình.Lần sau gặp lại, Akabane"

Karma nhìn theo bóng lưng cô mà ngực không ngừng nhói đau. Cô đã kết hôn,hơn thế nữa còn có một đứa con. Cách xưng hô của cô với anh thật xa lạ,trước giờ cô chưa từng gọi họ của anh. Cảm giác của họ như hai người xa lạ,tình cờ gặp nhau tại một ngã rẽ rồi đường ai nấy đi,không thoải mái một chút nào.

-Jun,papa của con là ai vậy?-Okuda đi được một đoạn liền hỏi Jun

-Đương nhiên là mama rồi-Jun hồn nhiên

-Ai bảo con nói những điều vừa rồi.

-Chú Asano.

-Asano? Con với mẹ phải mau về thôi.Đi với mẹ,nơi này không nên lưu lại nữa

Okuda nói rồi bế Jun lên,chạy một mạch khỏi cửa hàng. Asano ngồi ở bàn ăn,nhận được một tin nhắn

"Thật xin lỗi,nhóc Jun tự dưng đòi về.Hôm khác em sẽ đến lại một bữa. Cảm ơn vì đã giúp em giải vậy"-From Okuda Manami

Asano thở dài ngao ngán,biết vậy đã không tới cửa hàng này.Nào ngờ lại gặp phải Karma,anh cũng không tiện ra mặt đành phải bày mưu cho Jun. Không rõ bằng cách nào nhưng anh nhất định sẽ không để cho Okuda gặp lại Karma,không bao giờ.

Karma di chuyển ra sân thượng,bỗng anh đưa tay sờ lên môi,cảm giác nụ hôn ấy rất chân thật. Quả nhiên vừa rồi không phải là tưởng tượng,cô thật sự trở về rồi. Anh bỗng bình thản đến lạ thường,pha chút vui mừng,đưa tay lấy điện thoại ra:

-Đưa tôi danh sách những vị khách đến ăn tại nhà hàng hôm nay

Okuda tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi suy nghĩ,hai quầng mắt thâm như gấu trúc. May mà Jun không phải là một đứa trẻ 5 tuổi tầm thường mà là một đứa biết chuẩn bị bữa sáng cho cả mình lẫn mẹ.

-Jun?Con mới học nấu ăn

-Đồ ăn ngoài không tốt,con sợ mẹ đau bụng

-Vẫn là Jun của mẹ tốt nhất. Mới về nước nên chưa kịp đăng kí nhập học,hôm nay mẹ gửi con qua chỗ chú Nagisa được không?

- Ai vậy?Tình địch mới của chú Asano ạ?

Okuda nghe vậy phụt cả nước mình đang uống.Con trai cô từ bao giờ có mấy suy nghĩ này vậy.Khỏi cần nói cũng biết là do ai rèn luyện ra.

-Không phải.Chú Nagisa đã có vợ rồi.Vợ chú ấy là bạn thân của mẹ Kayano Kaede.

-Đại minh tinh Kayano Kaede-Mắt Jun bỗng sáng lên lạ thường-Mẹ đợi chút,con đi chuẩn bị

Okuda thầm nhìn bóng dáng con trai bé nhỏ đang sắm sửa trang phục mà không khỏi bật cười.Không biết con trai cô sau này sẽ yêu một cô gái ra sao đây?Thật đáng mong chờ...

Sau khi giao Jun cho Nagisa,Okuda cũng tới bệnh viện mới. Vì thành tích học tập tốt nên cô cũng có một vị trí khá chắc chắn tại bệnh viện này. Tuy vậy,ngay buổi đầu đi làm đã có bệnh nhân cấp cao yêu cầu gặp riêng thì cũng hơi quá. Viện trưởng đã nhắc nhở cô rất nhiều lần về vị khách lần này,nói đây là một đại nhân vật không thể mắc tội nha. Okuda Manami chợt rùng mình,cô mới về nước,không muốn đắc tội đâu.

Đứng trước cửa phòng bệnh Vip,cô hít một hơi để giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng gõ cửa."Vào đi"-Giọng nói quen thuộc truyền đến tai cô. 

"Đừng đùa vậy chứ"-Cô thầm nghĩ-"Nhất định không phải anh ấy"

Nhưng ông trời (Hoặc Karma Akabane) luôn cố tình sắp đặt mọi chuyện. Trước mặt cô vẫn là gương mặt điển trai đó,vẫn mái tóc đỏ đó,vẫn đôi mắt hổ phách đó,vẫn cái kẻ khiến cô vừa yêu vừa hận suốt bao năm qua.

-Cô có vẻ không vui khi thấy tôi nhỉ?-Karma châm chọc

-Nào dám,tôi chỉ tự hỏi tại sao mình lại được một người cao cao tại thượng như ngài chú ý tới thôi?-Okuda mỉm cười tự nhiên đáp lại

-Chủ tịch,bác sĩ của người lần này là nữ sao lại không nói với em.Làm người ta giận chết đi được

Một cô gái bước vào nói với giọng nhõng nhẽo,dựa theo trang phục có lẽ là một thư kí nhưng cách ăn mặc thật sự khiến người ta có chút không thoải mái. Hisuka-tiểu tam trong mối quan hệ của anh và cô nay lại đứng đây,lại còn tự tiện ve vãn anh ngay trước mặt cô,thật khiến người ta khó chịu.

-Hisuka...Đừng có làm bậy.Cô nên nhớ thân phận mình-Karma nói rồi đẩy phắt bàn tay của Hisuka ra,nếu không có sự việc năm đó sao anh lại để cô ta ở vị trí thư kí này chứ

Hisuka bị phũ tỏ ra ấm ức rồi quay về phía Okuda,tựa hồ có chút quen thuộc song quả thực không nhớ ra là ai. Cuối cùng,đành bước về phía Okuda,mỉm cười thân thiện:

-Tôi là Hisuka,thư kí riêng của ngài Akabane. Hy vọng cô biết thân phận mình,bác sĩ ạ

-Cảm ơn đã nhắc nhở-Okuda trước sau như một,vẫn vẻ mặt bình thản tựa như thế giới có ra sao cũng không liên quan đến mình

-Hisuka,mau đưa tôi tài liệu ngày hôm nay. Sau đó lập tức BIẾN-Karma nhấn mạnh

Hisuka đưa một tập tài liệu đến,cố ý gây sự chú ý với bộ trang phục bỏng mắt nhưng Karma chẳng thèm để tâm. Kết cục vẫn là bị đuổi khỏi phòng.

-Ngài Akabane?- Okuda cất tiếng hỏi 

-Sao?

-Tôi muốn được biết nhiệm vụ của mình

-Cô làm bác sĩ riêng của tôi. Giám sát chế độ ăn, tình trạng sức khoẻ 24/24,không được rời một giây.-Karma nhẹ nhàng nói rồi đưa ra một bản hợp đông-Cô có thể xem xét lại trong hợp đồng

-Tôi có thể từ chối không?-Okuda không thèm nhìn qua tờ giấy trên bàn mà hỏi thẳng

-Hình như có chút hiểu lầm giữa hai chúng ta

Karma nói rồi tiến về phía cô.Okuda theo phản xạ mà lùi lại,đến khi chạm đến cánh cửa liền xoay mình,định mở cửa bỏ chạy. Đáng tiếc là cô không nhanh bằng Karma,ngay lập tức bị anh giữ lại,cánh cửa cũng bị khoá và cô lại bị dồn vào chân tường

-Hiểu lầm?Tôi nghĩ ngài nên để tôi đi-Okuda cố gắng nói lí

-Tôi không nói đến vấn đề này. Việc cô làm bác sĩ riêng của tôi không phải một yêu cầu,nó là một mệnh lệnh cô gái nhỏ.

Okuda trầm ngâm suy xét. Cái sự việc quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Mấy năm không gặp,quay lại vẫn bá đạo như vậy. Thế gian này đúng là ngoài anh ra không ai có thể khiến cô khó xử.

"Tên đáng ghét,Karma Akabane"-Okuda thầm nghĩ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com