Chương 11
Junghwa sau khi về nhà liền lao vào phòng tắm, nhìn đến chính mình trong gương liền trầm mặc. Trên môi vẫn còn dấu son nhàn nhạt của Hani. Oán giận bỗng chốc quay lại, gương mặt thoáng cái liền đỏ ửng, thậm chí còn nhớ tới đôi môi mềm mại kia . Junghwa đưa tay, chạm nhẹ cánh môi mình, cảm thấy có chút kì lạ, sau đó liền định thần lại, chính mình là đang nghĩ cái gì vậy, dùng sức chà chà môi, sau đó liền hùng hổ cởi quần áo đi tắm.
Hani chính là nằm suy nghĩ một hồi, tưởng nghĩ đến ngày đầu tiên gặp nữ nhân kia. Kì thực ấn tượng chính là không tồi, mùi hương của Junghwa thực hấp dẫn mình, bất quá dáng vẻ lãnh đạm ngược lại làm cho Hani cảm thấy có chút xa cách. Hani chính là nhớ hôm ấy, Junghwa mặc một bộ công sở chuẩn mực, lọn tóc mềm mại màu nâu sáng thả nhẹ trên vai, màu son rất hợp với phong cách văn phòng, bộ dáng rất ưu nhã, cho người ta cảm giác tựa hồ chức vụ Junghwa làm cũng không phải là nhân viên nho nhỏ, hoặc chính là được gia đình nuôi dạy không hề tầm thường. Ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng, còn mang chút nhàn nhạt hơi thở bất thân cận người nhìn. Bất quá chính là vì vậy mà Hani lại thất thố nhìn Junghwa.
Nghĩ lại có chút buồn cười, Hani ánh mắt hướng lên trần nhà, mình cùng Junghwa là mới biết có 3 tháng. Một chút cũng không thân, bất quá mới tiếp xúc có vài lần, chính bản thân mình cũng không hiểu vì sao lại tự động muốn thân cận Junghwa như vậy. Hani đưa tay chạm lên môi mình, cười thập phần vui vẻ, chỉ là một cái chạm môi, mà lại có thể khiến tâm tình Hani thỏa mãn như vậy, nếu như là hôn sâu thêm một chút thì sao. Cái gì vậy, chính mình cũng không có thích nữ nhân.
Nhìn chính mình trong gương liền ngẩn người, Hani từ khi nào lại duy trì mỉm cười đây, nhìn có chút lạ. Bên má vẫn còn mờ mờ sưng đỏ, thoạt nhìn chật vật kinh khủng. Hani lắc đầu, từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị ai mạnh tay đánh qua, trong lòng vẫn hơi hơi ủy khuất. Hani chần chừ giơ tay, mới chạm vào má liền đau đến khẽ kêu lên một tiếng.
Có phải từ khi gặp Junghwa,Hani liền liên tiếp gặp tai nạn hay không. Vết thương trên trán đã mờ vết, vết bỏng ở tay cũng khỏi, lúc này lại bị Junghwa hung hăng trên mặt tát cho một cái đến choáng váng đầu óc, có phải không lâu nữa liền gặp tai nạn gì hay không. Ây, chắc không, nghĩ cái gì mà quái gở vậy. Nhỡ thật sự bị hủy dung nhan thì mình sống sao, nghĩ tới lại cảm thấy có chút rùng mình.
----------------------------------------
Ting !
Gani cầm lên chiếc điện thoại, là Le nhắn tin cho Hani số của Junghwa, cách dòng lại còn thêm icon tức giận. Hani cười nhẹ, nhanh chóng nhắn xuống một cái tin, sau đó lại do dự gửi, Hani xóa đi tin nhắn, thở hắt ra vài cái nhè nhẹ, suy tư tính toán cuối cùng xuống tay nhắn một cái rồi gửi. Hani đặt điện thoại lên đầu giường, nhìn nhìn một chút liền ngồi dậy đi tới phòng tắm, một chút cũng không hy vọng người kia sẽ trả lời.
Junghwa tâm tình dường như đã ổn định hơn. Cô ngồi trên ghế sofa, tay bê một tô cơm, chăm chú theo dõi thời sự. Qua một đoạn thời gian liền cảm thấy điện thoại đặt trên mặt bàn rung phi thường lâu, người gọi thực kiên nhẫn a. Junghwa vươn người, lấy được chiếc điện thoại liền thong thả ấn nhận, đầu dây bên kia liền vội vã nói một tràng :
-"Junghwa, đứa con bất hiếu này, con chuyển nhà đi đã được 2 tuần, lại như vậy không gọi cho mẹ được một lần, con nói có phải hay không con đang bao dưỡng tình nhân. Mẹ nói cho con biết, con đã 25 tuổi rồi, loại tiểu bạch kiểm con dắt về nhà, mẹ cùng cha con sẽ không nhận rể, còn nữa, nghe nói con ở công ty thì bị chuyển đến phòng kinh doanh, vậy thì tốt thôi nhưng lại còn bị bắt nạt, mẹ nói con về công ty anh làm, nó sẽ xin cho con một chân, không tốt thì cũng có anh trai bảo vệ, con ..."
-"Mẹ, con chưa được người bao dưỡng thì thôi còn đi bao dưỡng ai. Còn mẹ là nghe ai nói, lại là dì Jiyeon phải không ? Dì làm bên bộ phận thiết kế, làm sao biết con ra sao. Mẹ đừng nghe dì nói, tổng tài chiếu cố con rất tốt, còn tận tay giao công việc cho con, còn đưa con cùng đi tiếp khách, ít nhiều cũng được ăn hoa hồng, mẹ nói xem con có ủy khuất hay không?"
Junghwa chính là nói dối không chớp mắt, thậm chí còn nói tốt cho tổng tài kia, mở miệng xong liền muốn đem bữa tối phun sạch sẽ ra ngoài, tổng tài thì khi nào quan tâm mình, còn khi dễ muốn chết.
-"Dì Jiyeon nói con năm lần bảy lượt đem tổng tài ra làm trò đùa, con hất cafe lên người ta, còn có chuyện con vào văn phòng người ta mà đi ra người ta thì đầu rơi máu chảy, con thì tao nhã xinh tươi. Ở đâu ra chuyện tổng tài sẽ trọng dụng con, bất quá là do con tự tưởng tượng, mẹ sẽ nói anh trai tới dàn xếp cho con."
-"Mẹ ...."
Con chính là tự 'tưởng tượng' Junghwa là muốn nói vậy, bất quá vẫn là nhịn xuống ôn nhu chậm rãi nói:
-"Mẹ con sống rất ổn, cũng không ai khó dễ được con, mẹ đừng làm phiền anh, anh đã bận rất nhiều công việc rồi, lại còn phải đón đứa con sắp chào đời nữa, mẹ không muốn anh chết vì mệt chứ. Con đây đâu còn nhỏ nữa, mẹ yên tâm người khác không khi dễ được con."
-"Được, được, mẹ không nói nữa, nhưng con xem con đã 25 tuổi, nữ nhân nhà người khác cũng đã lấy chồng cả rồi, tên Doyun, con không định cho chúng ta xem mặt hắn đấy chứ."
-"A, còn một việc con muốn nói, mẹ,mẹ con chia tay với Doyun rồi. Còn lại con cần thời gian chữa lành vết thương sau đó mới tính tới chuyện sẽ yêu người tiếp theo. Mẹ buổi tối vui vẻ, con cúp máy."
------------------------
Junghwa thở dài nhẹ nhõm, gì mà tự liếm lành vết thương, nghĩ tới nam nhân kia có chút buồn cười. Bỏ được hắn giống như mình đem hòn đá đeo trên lưng nhẹ nhàng ném đi, còn lại chỉ là thoải mái cùng dễ chịu. Junghwa nghiêng người, đầu dựa vào ghế, dáng người xinh đẹp cuộn tròn trên ghế dài, tóc hơi ươn ướt dán trên vai, không chỗ nào không làm cho người khác động lòng, bất quá là không có ai nhìn tới một màn này, nếu không thực muốn phạm tội.
Junghwa giơ điện thoại lên trước mắt, là có tin nhắn mới, lại từ số điện thoại lạ. Junghwa nhìn nhìn một chút liền bật lên xem, chính là đọc xong liền biết là ai gửi.
'Park tiểu thư, tôi thực xin lỗi chuyện ban chiều, sức khỏe cô đã đỡ chút nào chưa'.
Junghwa đen mặt, tâm tình lại được lúc rối ren, cô không còn cảm thấy mệt mỏi như ban ngày nữa, có lẽ nào bệnh đã hết, vậy chẳng phải là vì nữ tổng tài sao. Không được, nếu nói đã khỏi rồi thì liền mang ơn cô ta, nếu nói chưa khỏi thì cô ta lại gọi lên văn phòng một lần nữa thì sao. Trong lòng lại một phen rối loạn, hiển nhiên Junghwa lại không nghĩ tới việc chỉ cần tắt máy và làm ngơ là xong.
'Ahn tổng không cần phải lo, tôi đã đỡ đi một chút, thực có lỗi vì ban chiều ra tay quá nặng'
Hani đang chăm chú vào máy tính, công việc chồng chất đội lên đầu cô, biểu tình trên mặt thực bận rộn. Bất quá nghe tiếng tin nhắn đến liền chân tay cứng ngắc, tâm trạng khẩn trương hẳn lên, không yên lòng với lấy điện thoại, xem được tin nhắn liền cứng họng. Hani bất động thanh sắc, nhắn lại đúng trọng tâm.
'Tôi là đáng nhận được cái tát này, bất quá chính là muốn xin lỗi Park tiểu thư'
Dường như Hani nhắn như vậy cũng không làm Junghwa vui lên, mà tâm tình lại càng xuống dốc. Hóa ra cô hôn tôi sau đó xin lỗi thì coi như phủi sạch ư? Bất quá người ta là tổng tài, cho nên tức giận trong lòng chỉ có thể nuốt xuống lại.
'Ahn tổng làm sao lại sai, tôi mới là người có lỗi, cư nhiên lại nói cô thích nữ nhân, tất nhiên là không phải rồi'
Một câu nói mà đánh bay việc Hani thích nữ nhân, cũng như coi Hani sẽ không bao giờ thích mình. Hani nhìn tới tin nhắn liền cong khóe môi, nữ nhân này khiến cô thực hứng thú. Sau đó thập phần nhanh nhẹn nhắn lại cho Junghwa, sau đó thả điện thoại xuống bàn, tiếp tục chuyên chú giải quyết công việc.
'Tôi không thích nữ nhân, cũng không yêu nam nhân, việc này Park tiểu thư nên biết rõ là được rồi'
Junghwa sau khi đọc được tâm tình liền buông xuống, híp híp đôi mắt, đọc lại một lần nữa liền thấy bất khả tư nghị, như thế nào lại nói cho mình biết đây. Kia, tại vì sao không thích nam nhân đâu. Vậy là còn độc thân sao. A, cái này sao có thể, lần đó còn nhìn thấy nam nhân cao lớn điển trai có lẽ là bạn trai Ahn tổng đi.
Cũng không cần để tâm quá a, Junghwa lắc lắc đầu, để điện thoại xuống mặt bàn, cầm lấy điều khiển ti vi yên lặng đổi kênh, bất quá tâm tình đã bay tới trên mây mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com