Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tiêu Chiến đang kiểm tra mấy thiết kế hiện đang làm cho một khách hàng mới thì nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng.

"Vào đi."

Không cần nhìn, Tiêu Chiến đã biết người đứng bên ngoài là ai. Đúng như dự đoán của cậu, cửa vừa mở, Tiêu Chiến đã trông thấy người cận vệ trung thành mà cậu luôn xem là bạn chí cốt suốt bao nhiêu năm qua, Lâm Chí Nghĩa.

Tiêu Chiến là hậu duệ của một trong những gia tộc người sói lâu đời nhất cả nước, và suốt bao nhiêu đời, gia tộc cậu có một tập tục. Đó là mỗi thành viên trong gia đình thủ lĩnh đều có một cận vệ, bao gồm cả bạn đời của thủ lĩnh.

Cận vệ có vai trò lớn hơn vệ sĩ thông thường rất nhiều. Họ đã trải qua nghi thức máu, gắn kết sinh mệnh của mình với chủ nhân, nên một khi chủ nhân mà họ bảo vệ không còn trên cõi đời này nữa, họ sẽ tự tay kết liễu mạng sống của chính mình để đi theo chủ nhân.

Tuy nhiên, sinh mệnh của chủ nhân không hề bị liên kết với cận vệ. Tiêu Chiến cực kỳ phản cảm với mối quan hệ một chiều này, nhưng tập tục là vậy, dù có chỉ trích thói đời bạc bẽo thì cậu cũng chẳng thể thay đổi điều gì.

Hai người họ cứ thế mà gắn với nhau như hình với bóng. Kể từ khi tiến hành nghi thức, Lâm Chí Nghĩa bảy tuổi đã như cái đuôi nhỏ tận tụy bám theo Tiêu Chiến năm ấy vừa mới lên ba đi khắp mọi nơi.

Hơn hai mươi năm đã trôi qua, mối quan hệ của hai người ngày càng gắn bó, trở thành tri kỷ luôn một lòng một dạ bảo vệ đối phương.

Đứng đầu Tiêu gia là bác trai Tiêu Chiến, Tiêu Đại Lâm. Mặc dù ông cùng với bố Tiêu Chiến chỉ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng hai người lại vô cùng thân thiết.

Tiêu Chiến mồ côi cả bố lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ. Theo lời bác trai cậu, hôm ấy bố Tiêu Chiến đang chở hai mẹ con cậu về nhà thì bị một bầy báo sư tử đánh úp bất ngờ. Bố mẹ cậu và cả cận vệ của họ vì vụ tấn công đó mà mất mạng khi cậu chỉ mới hai tuổi.

Tiểu Chiến bé nhỏ không nhớ rõ chi tiết vụ việc nhưng thông tin về vụ thảm sát man rợ đó vẫn rải rác lọt đến tai cậu trong suốt những năm qua qua lời kể và trò chuyện của các thành viên trong tộc.

Tiêu Chiến cũng bị thương trong vụ tấn công và mặc dù may mắn bảo toàn được mạng sống nhưng chấn thương tâm lý nặng nề khiến cậu không thể biến hình hoàn toàn được.

Có điều, mọi người trong tộc đều đối xử với Tiêu Chiến rất tốt. Chàng trai 24 tuổi hiện đang sống cùng bác trai, bác gái, hai anh chị họ và sáu mươi thành viên khác trên lãnh thổ của gia tộc ở Vân Mộng. Già trẻ lớn bé ai cũng yêu quý cậu, bác trai coi cậu như con ruột, anh chị họ thì hết mực che chở cho cậu, chỉ có mỗi bác gái chưa một lần nào chấp nhận cậu.

"Chiến, thủ lĩnh cho gọi cậu. Ngài ấy có chuyện quan trọng cần bàn."

Lời Lâm Chí Nghĩa kéo Tiêu Chiến quay trở về thực tại. Cậu sắp xếp lại mớ tài liệu rồi cùng anh rời khỏi phòng.

Lãnh thổ của Tiêu gia không quá rộng lớn nhưng vẫn thừa chỗ ở cho gia tộc thưa người này. Bao quanh địa bàn của họ là rừng cây rậm rạp như tấm khiên che chắn cho những ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt bên trong.

Dù là một đại gia đình khăng khít nhưng mỗi thành viên đều có chốn riêng để đảm bảo tự do cá nhân. Được thừa hưởng các giác quan cực kỳ sắc bén của loài sói nên họ dựng nhà cách xa nhau để giữ đôi tai và cái mũi thính nhạy của mình tránh xa việc riêng của người khác.

Như thường lệ, Tiêu Chiến và Lâm Chí Nghĩa vừa đi đến cửa đã trông thấy cận vệ của bác trai cậu đang đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Ông cung kính cúi chào Tiêu Chiến rồi điềm đạm dẫn cậu đến thư phòng của Tiêu Đại Lâm.

Đứng trước cánh cửa bằng gỗ sồi được chạm trổ tinh tế, Tiêu Chiến kín đáo đánh hơi một cái rồi một mình đẩy cửa bước vào thư phòng, để lại Lâm Chí Nghĩa đứng canh bên ngoài. Đúng như nhận định, trong phòng chỉ có Tiêu Đại Lâm và Tiêu Đại Thành. Vừa trông thấy hai người, khóe môi Tiêu Chiến đã tự động cong lên.

Bác trai của Tiêu Chiến là một người đàn ông dịu dàng ấm áp nhưng chỉ với riêng gia đình ông. Với thế giới bên ngoài, thủ lĩnh của Tiêu gia là một người tương đối dữ tợn. Được mệnh danh là bậc thầy truy vết đứng đầu thế giới người sói, không ai có thể che giấu được Tiêu Đại Lâm điều gì, bởi đôi mắt tinh tường của "Thợ săn" như người đời vẫn gọi ông không bỏ sót bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất.

Tiêu Đại Thành thừa hưởng từ ông tài năng thiên bẩm đó và Tiêu Chiến biết chắc chắn rằng anh họ cậu sẽ trở thành một thủ lĩnh tuyệt vời khi lên kế vị bố trong tương lai.

Tiêu Đại Thành thường được mô tả là một gã kiêu căng và nóng nảy. Nếu xét trên tiêu chí của một Alpha thì có thể xem những điều đó là một lời khen.

Nhưng không phải ai cũng biết đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng cáu bẳn của hắn là một người đàn ông bị buộc phải trưởng thành sớm hơn hẳn các bạn đồng trang lứa.

Từ khi còn rất nhỏ, Tiêu Đại Thành đã luôn phải gồng mình lên để trở thành người con trai ưu tú của thủ lĩnh Tiêu gia, xứng đáng với tiếng tăm của bố và kỳ vọng của các thành viên trong gia tộc.

Chưa một phút giây nào Tiêu Đại Thành quên và dám quên trọng trách của mình. Sức ép nặng nề từ địa vị khiến hắn không có cơ hội tận hưởng niềm vui thơ dại của một đứa trẻ, thậm chí không dám phạm sai lầm.

Tuy nhiên, Tiêu Đại Thành chưa bao giờ hé răng oán trách nửa lời. Hắn luôn hết lòng quan tâm tới gia đình và cực kỳ bao bọc Tiêu Chiến.

"Bác trai, anh Thành." - Tiêu Chiến vui vẻ chào hai người rồi ngồi xuống.

"Tiêu Chiến, Chí Nghĩa báo với ta là con đang làm việc nhưng chuyện này rất gấp."

Vẻ căng thẳng lộ rõ trên gương mặt đã nhuốm màu gió sương của Tiêu Đại Lâm khiến Tiêu Chiến ngay lập tức thu lại vẻ bông đùa ban nãy mà ngồi thẳng lưng lại trên ghế.

"Bác trai, không sao. Có chuyện gì vậy ạ?" - Tiêu Chiến lo lắng hỏi, âm điệu có phần gấp gáp.

Tiêu Đại Lâm đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Vương gia đã quyết định chấm dứt liên minh với chúng ta. Vương gia sẽ không còn yểm trợ chúng ta nữa."

Tiêu Chiến và Tiêu Đại Thành cùng sửng sốt đứng bật dậy. Thông tin này thực sự là một cú sốc đối với bọn họ.

"Nhưng tại sao?" - Tiêu Chiến và Tiêu Đại Thành không hẹn mà đồng thanh cất tiếng hỏi - "Vương gia đã liên minh với chúng ta mấy chục năm rồi, sao bây giờ tự dưng lại đổi ý?"

Tiêu Đại Lâm mệt mỏi thở ra một hơi dài. Phản ứng này của bọn họ, ông đều đã đoán được từ trước.

"Các con cũng biết từ hơn nửa năm trước, ngôi vị thủ lĩnh của Vương gia đã được truyền cho người kế vị. Kể từ khi lên thay bố, tân thủ lĩnh đã thực hiện rất nhiều thay đổi trên địa bàn của gia tộc. Chắc các con đã nghe nói đến lần họ bị tấn công vào một năm trước. Ngay khi Vương Nhất Bác lên nắm quyền, hắn liền thu lại sự bảo hộ của mình dành cho các gia tộc được cho là không đem lại lợi ích cho Vương gia, chúng ta là một trong số đó."

Nghe Tiêu Đại Lâm buồn bã giải thích, các chi tiết như những bánh răng liền bắt đầu chuyển động trong đầu Tiêu Chiến.

"Tên khốn tráo trở!" - Tiêu Đại Thành phẫn nộ quát. Tiêu Chiến vỗ vỗ lên vai anh họ, cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn.

"Chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào tới chúng ta?" - Tiêu Chiến nhìn thẳng vào bác mình hỏi.

"Lâm gia để yên cho chúng ta trong suốt những năm qua là vì ngại đương đầu với Vương gia. Bây giờ liên minh tan vỡ, bọn chúng sẽ sớm chìa móng vuốt ra thôi, bọn chúng đã nhăm nhe xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta từ lâu lắm rồi."

Gương mặt Tiêu Đại Lâm trầm ngâm bất động. Tiêu Chiến lo lắng nhưng không biết an ủi ông thế nào, chỉ biết cắn cắn môi.

Mối bất hòa giữa hai nhà Lâm gia và Tiêu gia đã tồn tại suốt nhiều năm. Đất Vân Mộng màu mỡ trù phú được cho là ẩn tàng linh khí của trời đất. Người dân Vân Mộng tuy không giàu có nhưng chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì và họ luôn hài lòng với cuộc sống an ổn trong lãnh thổ nhỏ bé của mình.

Một điểm đặc biệt khác khiến Vân Mộng được người người thèm muốn là Tiêu gia có nhiều Omega nhất trong tất cả các gia tộc. Cả thế giới đều biết rằng người sói ở Vân Mộng tôn thờ đất mẹ và tổ tiên đã ưu ái ban cho bọn họ tuổi thọ và khả năng sinh sản hiếm có. Ngay cả khi Omega trở nên khan hiếm như hiện tại thì điều đó vẫn chẳng phải là vấn đề gì đối với Vân Mộng.

Người ta thường đồn thổi rằng đất Vân Mộng ẩn chứa phép màu, nhưng sự thực chỉ là Tiêu gia luôn quan tâm đến các Omega của mình và dành cho họ những sự chăm sóc và phương thuốc tốt nhất. Nhưng ai thèm quan tâm đến sự thực khi mà những câu chuyện truyền miệng được thêu dệt nên suốt bao đời qua hấp dẫn hơn rất nhiều.

Những năm qua, số lượng thành viên của Lâm gia sụt giảm đáng kể do có ngày càng ít Omega. Để đối phó với tình trạng này, đám người cầm thú đó đã dùng phương cách táng tận lương tâm là cưỡng bức các Omega trẻ tuổi, ép họ sinh con đẻ cái cho chúng để gia tăng số lượng thành viên.

Mất một thời gian, các gia tộc lớn mới nhận ra vấn nạn này. Họ tăng cường binh lực để đẩy lùi bè lũ man rợ và bảo vệ thế hệ trẻ của mình. Hiển nhiên là điều này đã chọc giận Lâm gia.

Những câu chuyện truyền miệng kinh hoàng về sự tàn bạo của Lâm gia vẫn làm các Omega nhỏ bé sợ hãi. Không ai biết từ khi nào và bằng cách nào, nhưng Lâm gia đã nghe nói đến thứ được cho là "phép màu" ở Vân Mộng và một cuộc tắm máu đã xảy ra.

Thế hệ cha ông của Tiêu gia đã đánh bại Lâm gia nhưng đến tận bây giờ, Lâm gia vẫn không ngừng rình rập, tìm kiếm cơ hội để đoạt đất Vân Mộng về tay mình và đã tấn công họ ba lần trong những năm qua.

Từ trước đến nay, Tiêu gia luôn nhận được sự hậu thuẫn của Vương gia. Vương Nhất Trung, cựu thủ lĩnh của Vương gia, và bác trai của Tiêu Chiến đã thành lập một liên minh kéo dài suốt nhiều thập kỷ và vững vàng bảo vệ sự an toàn của bọn họ.

Nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác đổi ý, nếu vấn đề này không được sớm giải quyết, toàn bộ Tiêu gia sẽ đứng trước nguy cơ bị diệt vong.

"Chúng ta cần phải thuyết phục Vương Nhất Bác." - Tiêu Chiến nói nhưng vẻ mặt của bác trai cho cậu biết lời này nói thì dễ nhưng làm lại rất khó.

Tiêu Chiến đang nhăn mày nhăn mặt nghĩ cách thì Tiêu Đại Thành đã xoa đầu cậu.

"Chiến, đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ tìm cách." - Giọng Tiêu Đại Thành đầy tự tin.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh họ. Đúng là Tiêu Đại Thành, lúc nào cũng đưa vai ra gánh vác mọi gánh nặng trong gia tộc để Tiêu Chiến được sống một cuộc đời tự do tự tại.

"Em biết mà, anh Thành. Chúng ta sẽ sớm tìm được cách thôi." - Tiêu Chiến tươi cười đáp lại.

"Ta đang liên lạc với những người khác, Lý Đại An đã đồng ý giúp đỡ chúng ta. Lý gia sống cách xa nơi đây nhưng vào thời điểm này, chúng ta cần mọi sự giúp đỡ mà mình có thể nhận được." Giọng Tiêu Đại Lâm rất nghiêm túc.

"Nhưng chúng ta vẫn cần Vương gia hậu thuẫn." - Tiêu Đại Thành chỉ ra.

Tiêu Chiến gật đầu với anh họ.

"Ta đã cố gắng liên lạc với Vương Nhất Bác mấy lần nhưng hiện tại vẫn chưa thấy hồi âm."

Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng nỗi lo lắng trong giọng nói của bác trai, gương mặt có phần tiều tụy của ông cho thấy ông đã vì việc này mà hao tổn không ít tâm tư sức lực.

"Lý do ta gọi các con đến đây là vì chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất. Đại Thành, con phụ trách tăng cường hàng phòng thủ, chúng ta cần phải bất khả xâm phạm. Chiến, con hãy lựa lời thông báo cho mọi người biết những tình huống có thể xảy ra. Con nói năng khéo léo, mọi người nghe con nói sẽ đỡ hoảng loạn hơn."

Tiêu Chiến gật đầu với bác trai rồi cùng anh họ đi ra ngoài. Họ cần ngay lập tức bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình. An nguy của Tiêu gia đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com