04
Tiêu Chiến bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện theo cái phất tay ra hiệu của Vương Nhất Bác. Cậu kín đáo quan sát người đàn ông đẹp trai nhưng đáng sợ trước mặt, xung quanh hắn dường như tỏa ra một luồng khí lạnh khiến người ta vô thức phải e dè.
Tiêu Chiến đã đọc đủ thứ tin tức về cách hành xử lạnh lùng của Vương Nhất Bác nhưng trực tiếp đối diện với cỗ băng di động hình người đó vẫn là một trải nghiệm hết sức lạ lẫm và khó tiếp nhận.
Là một người luôn được chào đón và yêu mến, Tiêu Chiến chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Tuy nhiên, ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Dù sao, cậu đã biết và chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Người trợ lý đẩy tấm danh thiếp của Tiêu Chiến đến trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn chỉ nhìn lướt qua một cái đã cất tiếng bảo trợ lý.
"Lục Phương, hủy lịch hẹn trong nửa tiếng tới giúp tôi."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn đã một lần nữa chiếu tới phía Tiêu Chiến, đôi con mắt hẹp dài nhìn xoáy vào mắt cậu, làm trỗi dậy trong lòng Tiêu Chiến cảm giác căng thẳng lạ lùng hệt như lúc vừa nãy đối diện với hắn ở trong phòng chờ.
Tiêu Chiến vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh phòng, tận lực né tránh sự săm soi của hắn. Dẫu vậy, cảm giác luống cuống râm ran khó diễn tả kia vẫn không vì thế mà vơi đi chút nào.
Ngồi một lúc, Tiêu Chiến mới để ý thấy trong căn phòng này tràn ngập một hương thơm rất tươi mới, sảng khoái. Là mùi gỗ tuyết tùng xen lẫn chút cay nồng ấm áp.
Tiêu Chiến thích mùi này. Rất thích. Và chẳng bao lâu cậu đã phát hiện ra nó bắt nguồn từ đâu. Chính từ người đàn ông đang ngồi phía trước cậu.
Một ý nghĩ kỳ quái bất ngờ nảy nở trong đầu Tiêu Chiến, làm cậu choáng váng kinh ngạc. Cậu muốn mùi hương đó bao bọc lấy mình, để nó ôm ấp vuốt ve cả cơ thể lẫn linh hồn mình.
Cạch!
Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ nặng nề đóng kịch lại phía sau lưng cậu, cứu cậu ra khỏi dòng suy nghĩ chệch hướng nguy hiểm kia.
Nhưng một vấn đề khác lại phát sinh. Người trợ lý đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến biết mình không thể lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác thêm nữa. Hắn đang nhìn cậu chằm chằm. Vẫn nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ.
Tiêu Chiến thu hết can đảm nâng mắt lên nhìn thẳng vào đối phương. Đập vào đôi đồng tử trong trẻo xinh đẹp của cậu là một đôi con ngươi sẫm màu thăm thẳm như vực sâu vô tận, mang theo ánh nhìn gắt gao khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình.
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, đoán chừng là vì phản ứng của cậu, nhưng Tiêu Chiến không muốn tỏ ra yếu thế, cậu nhanh chóng hắng giọng, điều chỉnh lại tâm lý.
"Ngài Vương, tôi là Tiêu Chiến."
Một lời tự giới thiệu hết sức ngắn gọn, bình thản và chuyên nghiệp. Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác thả người dựa sâu hơn vào ghế.
"Tôi có thể giúp được gì cho em?" - Người trước mặt ôn tồn hỏi nhưng lại khiến Tiêu Chiến dựng đứng hết cả tóc gáy.
"Ngài có đấy, nhưng không liên quan đến XZ Studio."
Rất tốt, rất bình tĩnh, Tiêu Chiến thật muốn vỗ tay khen ngợi bản thân vì tài diễn xuất ngoạn mục hiện tại. Có trời mới biết trong lòng cậu đang rối ren đến mức nào.
"Nếu vậy, có phải tôi nên bảo em đừng lãng phí thời gian của tôi thêm nữa và mời em ra khỏi đây ngay lập tức không?" - Vương Nhất Bác giễu cợt nói.
Đuôi lông mày của Tiêu Chiến ngay lập tức nhướng lên cao. Không, cậu không thể để vuột mất cơ hội này được.
"Thoải mái đi nào, Tiêu Chiến. Tôi sẽ không làm vậy đâu. Chưa đến lúc."
Những lời ấy thốt ra nghe như một lời đe dọa, nhưng tất cả những gì Tiêu Chiến chú ý tới lúc này chỉ là cái cách tên cậu được xướng lên trên bờ môi đầy đặn đó. Quá mức tội lỗi. Con thỏ nhỏ trong lòng cậu cuống lên, nâng tay lên ôm mặt, chìa hai răng cửa ra gặm gặm môi để cố gắng trấn áp nỗi lo lắng đang chộn rộn bên trong.
Tiêu Chiến hạ mắt xuống, âm thầm tự trách vì đã để lộ sự yếu đuối trước mắt đối phương. Một alpha không được phép hành xử như vậy. Cậu ở đây là vì cả gia tộc chứ không phải để ngắm vẻ ngoài điển trai của Vương Nhất Bác hay để rụt người lại trước uy thế của vị tân thủ lĩnh trẻ tuổi kia.
"Tôi là người của Tiêu gia đến từ Vân Mộng." – Sau mấy giây tự cổ vũ chính mình, Tiêu Chiến lên tiếng.
Trái với sự thấp thỏm của cậu, trên mặt Vương Nhất Bác dường như viết rõ hai chữ "Tôi biết", khiến Tiêu Chiến không khỏi hoài nghi, là hắn có thuật đọc tâm hay hắn đã điều tra về cậu từ trước rồi.
Nếu hắn đã biết, được, Tiêu Chiến cũng không muốn dài dòng nữa.
"Nếu ngài đã biết thân phận của tôi thì chắc ngài cũng đoán được lý do tại sao hôm nay tôi đến tìm gặp ngài."
Tiêu Chiến cố gắng nghĩ xem rốt cuộc trong đầu người kia đang có những suy nghĩ gì, nhưng gương mặt lạnh như núi băng nghìn năm của hắn không để lộ bất cứ gợi ý nào.
"Liên minh gia tộc."
Tiêu Chiến gật đầu với câu nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác, thần sắc cậu ngay lập tức trở nên tập trung.
"Ngài không thể vô tình vứt bỏ chúng tôi như vậy." - Tiêu Chiến nói bằng tông giọng hết sức ôn hòa nhưng Vương Nhất Bác lại bất ngờ ngồi thẳng dậy, hợm hĩnh khoang tay để trên mặt bàn.
"Em đang ở vị trí nào mà có quyền yêu cầu tôi, Tiêu Chiến?" - Giọng nói của Vương Nhất Bác tỏa ra mùi nguy hiểm nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không lùi bước.
"Hiệp ước đó đã tồn tại suốt hơn ba thập kỷ. Chúng tôi chỉ là một gia tộc nhỏ. Ngài biết rõ chúng tôi không có đủ khả năng phòng vệ và sẽ không thể tránh khỏi những tổn thất không thể cứu vãn nếu Lâm gia tấn công mà."
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?" - Vương Nhất Bác cắt lời Tiêu Chiến, câu hỏi lạnh lùng của hắn làm cậu sục sôi phẫn nộ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhẫn nại kiềm chế.
"Chúng tôi chỉ cầu xin một sự trợ giúp nho nhỏ thôi, ngài Vương."
Tiêu Chiến ghét sự cùng quẫn bế tắc rõ rành rành trong lời nói của mình, và cái nhếch môi kiêu ngạo của Vương Nhất Bác thể hiện rõ hắn rất khoái trá trước tình thế tuyệt vọng của Tiêu gia.
"Tại sao em lại giấu mùi của mình?"
Câu hỏi lạc đề của Vương Nhất Bác làm người Tiêu Chiến cứng còng. Cậu bất giác rụt người lại, quá đột ngột rồi, và trong giọng nói ấy là gì kia? Vương Nhất Bác đang tò mò về cậu sao? Về vấn đề cá nhân của cậu?
"Tôi thích thế, vậy thôi." - Tiêu Chiến ngang ngược trả lời. May thay, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
"Tôi không thể giúp gì cho em được, Tiêu Chiến. Vương gia đã quyết định không làm từ thiện miễn phí nữa."
Quý ngài lạnh lùng đã quay trở lại. Tiêu Chiến biết đây chỉ là màn dạo đầu cho những khó khăn sắp tới trong chuyến thương thuyết nan giải này mà thôi.
"Chúng tôi không xin ngài làm từ thiện miễn phí. Nếu chúng tôi có thể làm được bất cứ điều gì cho ngài thì ngài cứ nói, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng." - Tiêu Chiến đã suy nghĩ về sự trao đổi này rất lâu rồi.
"Em có thể cho tôi những gì, Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến không biết có phải trí óc đang đánh lừa cậu không, hay giọng Vương Nhất Bác thực sự hạ xuống vài quãng tám, trở nên trầm khàn gợi cảm chết người.
"Ngài muốn gì? Trông ngài chẳng có vẻ gì là thiếu thốn bất cứ thứ vật chất nào. Ngài có quyền lực, tiền bạc và cả một gia tộc hùng mạnh một lòng trung thành với ngài. Ngài còn muốn gì nữa?" - Tiêu Chiến tò mò hỏi một hơi, hai hàng mày cau lại đại diện cho biết bao thắc mắc đang giấu trong lòng.
"Em nghĩ tất cả những gì một người đàn ông thèm muốn chỉ có quyền lực và tiền bạc thôi sao?" - Vương Nhất Bác hỏi vặn lại. Tiêu Chiến quả thực không biết trả lời thế nào.
"Hầu hết đều thế." - Tiêu Chiến thành thật đáp. Vương Nhất Bác nhìn cậu, gương mặt ánh lên vẻ thích thú.
"Em có giống bọn họ không, Tiêu Chiến?" - Lại là giọng nói trầm khàn gợi cảm làm Tiêu Chiến nhộn nhạo đó.
"Chúng ta đang không nói về tôi."
Tâm lý đề phòng hiện rõ trên mặt Tiêu Chiến. Thật khó chịu, tên alpha kia xem cậu là đồ chơi hay sao mà cứ xoay tới xoay lui?
"Ngài muốn gì ở Tiêu gia thì cứ nói, chúng ta sẽ thương lượng." - Tiêu Chiến sắc bén nói, không ngờ Vương Nhất Bác lại ném cho cậu một nụ cười ngạo mạn.
"Một omega." - Vương Nhất Bác đáp, vô cùng nghiêm túc.
Đây là kiểu yêu cầu lạ lùng gì vậy? Tiêu Chiến thầm trợn trắng mắt trong lòng, bên ngoài lại phải tận lực đè nén để không làm lộ ra nỗi sửng sốt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com