07
Tiêu Chiến tươi cười cảm ơn cô bán hàng vừa tận tình giúp mình chọn đồ. Cửa tiệm này là cậu tình cờ trông thấy sau khi đi lòng vòng trong trung tâm thương mại cả tiếng đồng hồ. Nó chỉ là một tiệm đồ cổ nhỏ nằm lặng lẽ ở một góc khuất nhưng cách bài trí tinh tế đã thu hút Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên trông thấy. Vì thế, cậu quyết định vào xem thử một lần.
Cầm trên tay chiếc bình cổ được bọc gọn gàng xinh xắn, Tiêu Chiến rời khỏi cửa tiệm sau cái gật đầu tán thưởng của Lâm Chí Nghĩa.
Tiêu Phương Yến, chị họ của Tiêu Chiến và cũng là chị ruột của Tiêu Đại Thành, là người phụ nữ giản dị và tình cảm. Cô thích cắm hoa mỗi khi có thời gian rảnh rỗi ở nhà. Cô từng nói với Tiêu Chiến rằng cắm hoa giúp tâm tình cô thoải mái hơn rất nhiều giữa cuộc sống đầy xô bồ tất bật này.
Chính vì yêu thích cắm hoa mà sau khi nghỉ làm, Tiêu Phương Yến đã quyết định mở hẳn một tiệm hoa mang tên mình và thường xuyên tự tay gói hoa cho khách, coi như một thú vui nhàn tản.
Lần này, Tiêu Chiến tìm được cho cô một chiếc bình rất đẹp với các họa tiết nạm bạc tinh xảo. Cậu tin chắc chị họ sẽ thích món quà, nhất là trong thời gian mang thai đầy mệt mỏi và vất vả này.
Tiêu Chiến còn tìm được một đôi giày xinh xắn cùng với một chiếc mặt dây chuyền độc đáo mang hình chú chó sói hung mãnh đang cất tiếng tru vang cho đứa cháu sắp sinh của mình.
Tiêu Chiến muốn tặng hai người thân yêu của cậu những món quà thật ý nghĩa vì ai cũng biết Tiêu Phương Yến không thích mấy thứ phô trương rườm rà. Cô là một người phụ nữ đơn giản nhưng đúng là sự sắp đặt trớ trêu của số phận, cô lại kết hôn với Lý Đại An, một con chim công đỏm dáng lúc nào cũng thích xòe đuôi khoe khoang trước mặt mọi người.
Tới tận bây giờ, khi hai người họ đã chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, Tiêu Chiến vẫn không sao hiểu được Lý Đại An đã làm cách nào để chiếm được trái tim của chị họ cậu, vì Tiêu Chiến chẳng thể trông thấy bất cứ điều gì nổi trội ở người đàn ông kia.
Xếp đống quà lên xe xong xuôi, Tiêu Chiến liền gửi tin nhắn cho Lâm Chí Nghĩa, báo cho anh biết cậu sẽ ra quán cà phê ngồi chờ, cậu muốn thong thả nhâm nhi một tách Americano. Vừa nãy hai người quyết định tách ra vì Lâm Chí Nghĩa cũng có vài món đồ muốn mua.
Tiêu Chiến chọn một quán nhỏ bước vào, gọi một tách cà phê và vài cái bánh quy. Nâng tách cà phê đang bốc khói lên môi, cậu hớp một ngụm nhỏ, âm thầm mỉm cười khi tưởng tượng ra phản ứng của chị họ khi nhận được món quà của mình.
Tiêu Chiến gần như có thể đoán được từng người sẽ tặng quà gì cho Tiêu Phương Yến. Cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi, là một giọng nói mà dẫu đã xa cách lâu rồi nhưng cậu vẫn không thể nào quên.
"Chiến!"
Thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tiêu Chiến như hóa đá ngay tại chỗ. Cậu chậm chạp quay đầu lại, đứng ngay trước mặt cậu là người đàn ông mà đã có một thời cậu quan tâm không kém gì những người thân thuộc nhất trong gia đình.
"Chính Vũ?" - Tiêu Chiến mờ mịt thốt ra cái tên đó bằng âm điệu gần như là thì thầm. Rồi như sực tỉnh, cậu đứng bật dậy khỏi ghế, vội vội vàng vàng cầm lấy đồ của mình rảo bước quay đi.
Tiêu Chiến không muốn có một chút dính dáng nào tới người đàn ông kia nữa. Cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã theo sát phía sau nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là chui ngay vào xe rồi biến khỏi đây ngay lập tức.
Nghĩ là làm, Tiêu Chiến gấp gáp chạy ra xe nhưng cậu chưa kịp khóa cửa thì một bàn tay đã giữ chặt lấy tay nắm, chặn đứng ý định của cậu.
"Chính Vũ, bỏ ra!" - Tiêu Chiến rít lên qua hàm răng nghiến chặt nhưng người đàn ông không những không lùi bước mà còn kéo cậu lại gần hắn hơn.
Mùi mưa xuân tươi mát rót đầy vào buồng phổi Tiêu Chiến nhưng không như trước đây, bây giờ mùi hương đó chỉ khiến cậu cảm thấy ngạt thở.
Đột nhiên, Tiêu Chiến bỗng nhớ tới mùi gỗ nồng nàn pha lẫn chút cay cay thuộc về riêng alpha kia. Đó mới là thứ mùi quyến rũ cậu.
Tiêu Chiến hít một hơi dài để ép mình bình tâm lại. Tại sao cậu lại nghĩ tới Vương Nhất Bác ngay lúc này?
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cố gắng gạt ra khỏi óc những suy nghĩ không chút liên quan nhưng Phương Chính Vũ mới là người kéo cậu ra khỏi cơn mụ mị.
"Chiến, đừng tránh mặt anh. Anh vẫn còn yêu em, vẫn luôn yêu em. Anh thực lòng xin lỗi, em quay về với anh đi, hãy cho anh một cơ hội."
Tiếng van nài tuyệt vọng cùng ánh mắt đong đầy thâm tình không mảy may tác động tới Tiêu Chiến. Đây chính là người đàn ông đã lợi dụng cậu vì tư lợi của bản thân. Chính hắn đã vất bỏ hết thảy những yêu thương và trân trọng mà Tiêu Chiến dành cho hắn.
Tiêu Chiến kích động vùng vẫy trong vòng tay người đàn ông, mặc kệ đôi mắt ướt át đang khẩn thiết cầu xin cậu.
Phương Chính Vũ có một đôi mắt cực kỳ giàu biểu cảm với hàng ngàn cung bậc cảm xúc luôn được phản chiếu nhiệt thành và sống động, nhưng chưa một lần nào Tiêu Chiến trông thấy trong đó nỗi tuyệt vọng cùng cực như lúc này. Đó luôn là một đôi mắt sáng rỡ, vô tư, láu lỉnh, không vương chút muộn phiền.
Nhưng bất chấp những cảm xúc nặng nề đang tràn ra nơi đáy mắt ấy, Tiêu Chiến vẫn không mảy may nhượng bộ.
"Anh xin lỗi cái gì, Chính Vũ?" - Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nhưng gã hèn chỉ cúi thấp đầu.
Tiêu Chiến chưa một lần nào trực tiếp chất vấn Phương Chính Vũ, đơn giản vì cậu cảm thấy việc đó thật vô nghĩa. Suy cho cùng, người đàn ông kia chưa từng thực lòng quan tâm đến cậu, vậy thì cậu làm loạn lên để làm gì, cậu không muốn tự bôi tro trát trấu vào mặt mình.
"Chính Vũ, tôi nhắc nhở anh lần cuối, bỏ tay ra. Anh đã đưa ra sự lựa chọn của mình, tôi cũng nhờ đó mà thấy được bản chất con người anh. Anh là một tên khốn bệnh hoạn, tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh hết."
Sự giận dữ toát ra trong từng câu nói của Tiêu Chiến làm chính cậu cũng bất ngờ. Cậu tưởng mình đã buông bỏ chuyện năm xưa nhưng rõ ràng nó vẫn như cái rằm cắm sâu trong tim cậu.
"Chiến, cầu xin em." - Phương Chính Vũ vẫn giữ chặt lấy Tiêu Chiến không buông. Đến lúc này thì Tiêu Chiến không thể kiềm chế cơn thịnh nộ của mình thêm nữa.
"Chấp nhận anh quay lại để anh bán rẻ tôi cho đám bạn bẩn thỉu của anh một lần nữa sao? Quên đi, Chính Vũ. Biến khỏi đây trước khi tôi xé xác anh như đã xé xác bọn chúng vậy. Vì anh từng cứu Đại Thành một mạng nên tôi mới tha cho anh, đừng làm tôi đổi ý."
Nói đến câu cuối cùng, Tiêu Chiến gào lên, tay xô mạnh Phương Chính Vũ ra, nhưng lại bị người đàn ông một lần nữa ôm chặt lấy.
"Không, Chiến, chúng ta có thể làm lại được mà. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng xin em, hãy quay lại với anh."
Lời khẩn cầu nghe vô cùng chân thành như Tiêu Chiến vẫn không một chút dao động, cậu giằng mạnh hơn để thoát khỏi vòng tay đối phương.
Đúng lúc đó, người đàn ông bỗng nhiên vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến làm người cậu cứng lại. Thề có trời, Tiêu Chiến đã phải tận lực kiềm chế mới không quay ra bẻ gãy cổ tên khốn đó. Nhưng cũng bất ngờ như chỉ trước đó vài giây, Phương Chính Vũ bỗng lùi người ra, chằm chằm nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt.
"Tại sao? Anh không thể... Mùi của em?" - Vẻ mặt Phương Chính Vũ lộ rõ vẻ bối rối.
Tiêu Chiến lờ tịt hắn đi. "Chuyện giữa anh và tôi đã kết thúc rồi, Chính Vũ. Tránh xa tôi ra!"
Rồi không chờ cho đối phương phản ứng, Tiêu Chiến đã xoay người khóa trái cửa. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng tên kia điên rồi, hắn huých mạnh vào xe cậu không chút do dự.
Phương Chính Vũ cao ngang Tiêu Chiến nhưng cơ thể alpha dù thon gầy vẫn ẩn chứa sức mạnh dữ tợn. Tiêu Chiến có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của người đàn ông sát bên tai mình. Cậu chán nản nhận ra rằng vũ lực không phải là cách để cậu giải quyết chuyện lằng nhằng này với Phương Chính Vũ.
Chưa bao giờ Tiêu Chiến mong mỏi sự xuất hiện của Lâm Chí Nghĩa như bây giờ. Chỉ anh mới có thể cứu cậu ra khỏi vòng vây của tên khốn kia.
Cảm nhận được Tiêu Chiến lơ là mà thả lỏng, cánh tay Phương Chính Vũ càng trở nên càn rỡ mà ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến.
"Anh sẽ không rời xa em nữa đâu, Tiêu Chiến. Em đừng hòng đuổi anh đi. Trước đây em đã từng ở bên anh một lần, anh sẽ một lần nữa giành lại trái tim em. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, chỉ cần..."
Câu nói đột nhiên bị cắt đứt, sự đè ép trên người Tiêu Chiến cũng bất ngờ biến mất. Tiêu Chiến quay ra thì trông thấy một tấm lưng rộng và một bàn tay to khỏe đang nắm chặt lấy cổ Phương Chính Vũ.
Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Tiêu Chiến đã nhận ra người đó là ai. Nhưng tại sao? Tại sao lại là hắn giữa biển người đông đúc trên thế gian này?
Tiêu Chiến trông thấy Phương Chính Vũ há miệng khó khăn hít thở trong gọng kìm của vị alpha bá đạo kia. Dù không ưa Phương Chính Vũ nhưng Tiêu Chiến không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp.
"Ngài Vương, anh ta không thở được, buông anh ta ra đi." - Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
Đôi mắt sẫm màu ngay lập tức chiếu thẳng vào cậu. Tiêu Chiến thầm réo gọi mười tám đời tổ tông Lâm Chí Nghĩa trong dạ. Nếu không phải vì Lâm Chí Nghĩa tự dưng nổi hứng bảo đi mua sắm thì hôm nay Tiêu Chiến đã không có mặt ở đây để rồi bây giờ mắc kẹt trong cuộc giằng co khó xử này.
Đầu tiên là Phương Chính Vũ với sự quan tâm thừa thãi chẳng ai mong muốn của hắn. Và bây giờ là Vương Nhất Bác với sức hút chết người khiến người ta lòng dạ rối bời.
Hôm nay rõ ràng không phải là một ngày may mắn dành cho Tiêu Chiến. Cả hai chuyện kia, cậu đều không có kiên nhẫn để ứng phó.
"Để anh ta đi đi." - Tiêu Chiến một lần nữa thuyết phục Vương Nhất Bác.
Lần này, Vương Nhất Bác nghe cậu. Vị alpha xô mạnh khiến Phương Chính Vũ ngã nhào xuống đất. Người đàn ông hết ho lại há miệng thở dốc nhưng Tiêu Chiến chẳng hề bận tâm.
Thái độ thờ ơ lạnh nhạt của cậu như châm mồi lửa vào đám rơm khô ngày nắng hạn. Phương Chính Vũ chật vật đứng dậy, hai mắt bừng bừng lửa giận.
"Do hắn phải không? Em không chịu quay lại với anh vì người đàn ông này?" - Phương Chính Vũ lớn giọng chất vấn.
Tiêu Chiến chỉ muốn tẩn cho sinh vật ngu ngốc trước mặt một trận nhừ tử, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng nói bất cứ lời nào, một bàn tay to khỏe đã nắm lấy thắt lưng cậu, kéo cậu vào một vòng ôm ấm áp.
"Phải."
Giọng trầm khàn của Vương Nhất Bác vang lên đầy quả quyết. Lời khẳng định chắc nịch đó làm Tiêu Chiến há hốc miệng.
"Chiến là của tôi."
Tiêu Chiến không ngăn nổi bản thân phản ứng trước mấy lời ngắn ngủi ấy. Trái tim cậu bắt đầu tăng tốc, đập thình thịch trong lồng ngực, đôi con ngươi nở ra và hạ thân bỗng trở nên căng trướng nặng nề một cách kỳ quái.
Thật không ngờ, chất giọng nam tính và âm điệu uy quyền đó lại có thể mở lên công tắc trong cơ thể cậu, và trong một giây cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Vương Nhất Bác nhìn cậu nhếch miệng cười, ngầm thách thức cậu phản bác lời hắn nói, nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng ngây ra như phỗng, không đồng ý cũng không phản đối.
Tiêu Chiến nhìn Phương Chính Vũ. Hắn đang gườm gườm nhìn cả hai bọn họ, ánh mắt ai oán.
"Nếu em nghĩ rằng làm thế này có thể ngăn anh nỗ lực giành lấy em thì em nhầm rồi, Chiến. Anh nhất định sẽ giành lại em từ trong tay hắn."
Đúng là nhảm nhí. Tiêu Chiến nghe mà muốn bật cười. Người kia hẳn là thần kinh có vấn đề.
"Chính Vũ..." - Tiêu Chiến vừa mới cất lời thì đã bị giọng nói sắc lạnh của Vương Nhất Bác cắt ngang.
"Lý do anh còn sống là do Chiến xin tôi buông tha cho anh. Biến đi, và đừng bao giờ để tôi trông thấy anh lại gần Chiến một lần nữa."
Bàn tay ấm áp vẫn đặt trên eo Tiêu Chiến bất ngờ buông lỏng. Vương Nhất Bác hằm hè tiến một bước tới phía Phương Chính Vũ.
"Đừng tơ tưởng đến chuyện tranh giành Chiến với tôi. Chiến là của tôi. Nếu anh dám thách thức tôi thì đến lúc đó, Chính Vũ - Chiến gọi anh như thế phải không? - anh sẽ không được chết dễ dàng đâu."
Những lời quyết tuyệt lạnh lùng đó làm Tiêu Chiến vô thức sởn tóc gáy, và nhìn cái cách Phương Chính Vũ loạng choạng bỏ đi sau đó khiến cậu có cảm giác hắn cũng bị dọa rồi.
Tiêu Chiến thở dài đánh thượt một cái, rồi quay lại mở cửa xe lần thứ ba trong ngày nhưng lại bị chặn lại, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com