08
"Chẳng phải em nên cảm ơn tôi sao?" - Giọng nói trầm khàn của vị alpha vang lên sau lưng Tiêu Chiến.
Cậu nhắm mắt lại một giây để ổn định tâm tình rồi mới xoay người lại, mặt đối mặt với người đàn ông làm cậu trằn trọc suốt mấy đêm dài, toàn vì những lý do sai trái.
Tiêu Chiến không định kéo dài thêm cuộc gặp gỡ khó xử này, nên cậu lấy hết sự thành tâm mà mình có thể khó nhọc gom góp được nói với hắn điều mà hắn vừa yêu cầu.
"Cảm ơn, ngài Vương."
Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì nhăn mặt. Nhưng vì lẽ gì? Chẳng phải người đàn ông đó muốn cậu cảm ơn hắn sao? Tiêu Chiến nửa bất ngờ nửa bối rối. Ánh mắt trách móc như thể cậu vừa làm gì sai kia là sao?
"Cận vệ của em đâu?" - Vương Nhất Bác hỏi, vẫn bằng giọng nói uy quyền trịch thượng.
Tiêu Chiến thầm ước tạo hóa hãy phóng ngay một thiên thạch đến đây để đập tan gương mặt băng giá đó ngay phút giây này.
Ngày hôm nay của Tiêu Chiến quả là càng lúc càng đặc sắc. Cậu tự hứa với lòng rằng khi về đến nhà, cậu nhất định phải cho Lâm Chí Nghĩa một trận.
Tiêu Chiến không muốn xuất hiện ở bất cứ đâu có mặt Vương Nhất Bác ngoài những lúc thực sự cần thiết, vì cậu không tin tưởng chính mình mỗi khi ở bên cạnh người đàn ông kia.
"Anh ấy đang đi mua vài thứ." - Tiêu Chiến trả lời bằng tông giọng đều đều không cảm xúc. "Ngài cần làm gì hay đi đâu thì cứ tự nhiên, không cần quan tâm đến tôi, dù sao thì ngài đã đuổi Phương Chính Vũ đi rồi."
Tiêu Chiến quyết tâm cắt đứt cuộc trò chuyện gượng gạo này, nhưng rõ ràng là hôm nay ông trời có kế hoạch khác.
"Em đã tìm được omega cho tôi chưa?" - Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến khịt mũi, cậu cười mà lòng không hề cười.
"Chưa, chúng tôi chưa tìm được. Nhưng kết quả đó cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ có người đã tuyệt vọng mới sẵn sàng chấp nhận những điều kiện quái đản của ngài."
Phải, Tiêu Chiến chính là muốn mắng hắn, nhưng trái với suy đoán của cậu, Vương Nhất Bác lại có vẻ thích thú.
"Em thì sao?"
"Hả?" - Tiêu Chiến tròn mắt trước câu hỏi lạ lùng của hắn.
"Em đã tuyệt vọng chưa?" - Vương Nhất Bác trả lời, hàm ý đùa cợt rõ ràng.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hắn.
"Tôi không tuyệt vọng, ngài Vương." - Cậu gằn giọng phản bác, mặc kệ có làm phật ý người kia hay không.
"Chán thật, tôi tin em sẽ là omega tốt của tôi."
Miệng lưỡi thật trơn tru, Tiêu Chiến nghe vào tai mà phát khùng, chỉ muốn đấm nát nụ cười ngạo mạn trên gương mặt trơ tráo của Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn kiềm lại cơn giận.
"Xin lỗi, ngài Vương, tôi lại không nghĩ thế. Tôi sao mà là gu của ngài được." - Tiêu Chiến vặn lại. Nhưng Vương Nhất Bác lại tiến đến sát anh.
"Tại sao không?"
Âm điệu cao ngạo bất chợt hóa thành lời thì thầm thân mật, giăng ham muốn che mờ tầm mắt Tiêu Chiến. Cậu không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra với mình.
Tiêu Chiến ghét những kẻ ngông cuồng kiêu căng như Vương Nhất Bác, nên cậu không sao lý giải được nguyên nhân nào khiến cơ thể cậu phản ứng nhạy cảm đến thế trước mọi động thái của người đàn ông kia.
Lựa chọn chống lại khao khát thầm kín của riêng mình, Tiêu Chiến quyết đặt vị alpha vào đúng chỗ của hắn. Cậu gườm gườm nhìn hắn đáp: "Một, tôi không phải là omega."
Tốt lắm, hãy dùng giọng điệu nghiêm nghị như thế.
"Hai, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời đề nghị kết hôn điên rồ đó để rồi ép buộc bản thân phải ở bên ngài cả đời."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ghé miệng vào sát tai vị alpha.
"Và ba, tôi không thích ngài, Vương Nhất Bác, nên không bao giờ có chuyện tôi để ngài đánh dấu và kết đôi với mình đâu."
Tiêu Chiến cười khẩy lùi người lại, hài lòng nhìn đối phương trừng lớn mắt. Đúng lúc ấy, cậu trông thấy Lâm Chí Nghĩa đang bước tới phía mình. Cận vệ của cậu vừa trông thấy Vương Nhất Bác đã ngay lập tức trở nên đề phòng.
"Ngài Vương? Mọi chuyện ổn chứ Chiến?"
Tiêu Chiến lắc đầu trước câu hỏi của Lâm Chí Nghĩa: "Không có gì đâu, ngài Vương và tôi chỉ đang trao đổi chút chuyện thôi. Bây giờ tôi đã nói xong những suy nghĩ của mình rồi, hai bên chẳng còn gì để tiếp tục nữa. Chúc một ngày tốt lành, ngài Vương."
Tiêu Chiến dẫn theo Lâm Chí Nghĩa bước lên xe. Chiếc xe màu đen chầm chậm rời khỏi bãi đỗ nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn gắn chặt lấy thân ảnh mờ nhạt ngồi bên trong, bờ môi đầy đặn khẽ câu lên một nụ cười không rõ ý vị.
"Nhất Bác?"
Nghe thấy giọng nữ ngọt ngào kia, Vương Nhất Bác từ từ quay đầu lại. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, nụ cười biến mất để lại một gương mặt thờ ơ vô cảm.
Vương Nhất Bác mới quen người phụ nữ này hai tuần trước tại một sự kiện và chính hắn là người chủ động tiếp cận cô, nhưng giờ đây, hắn không tìm nổi một tia hứng thú nào với cô nữa.
Người phụ nữ này không có mái tóc đen bóng bẩy, tính cách tuy không nóng nảy nhưng lại nhạt nhẽo vô vị, và nhất là bên dưới đôi môi được tô vẽ kỹ lương kia không có nốt ruồi be bé hút lấy ánh mắt hắn.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ, Vương Nhất Bác đã không cách nào loại bỏ được hình ảnh cậu thanh niên tóc sẫm, nói năng xéo sắc kia ra khỏi đầu mình.
Hôm đó tại văn phòng công ty, chính nụ cười vô tư lự của đối phương đã lôi kéo hắn bước vào phòng chờ. Trông thấy Tiêu Chiến cười khoái trá đến mức ngửa cả cổ ra phía sau, để lộ yết hầu yếu ớt, điều gì đó không thể diễn tả chợt bùng nổ trong lòng Vương Nhất Bác.
Rõ ràng là cậu thanh niên kia cũng bị hắn tác động, không thể nào có chuyện chỉ một mình Vương Nhất Bác nảy sinh những cảm xúc này được.
Vương Nhất Bác cảm thấy cậu thanh niên rất thú vị. Càng không lý giải được sức hấp dẫn của Tiêu Chiến, hắn càng tò mò. Trên hết, hắn nóng lòng muốn tìm hiểu nguyên nhân nào khiến cậu giấu đi mùi hương của mình.
Người sói chẳng mấy ai làm thế, trừ phi họ muốn giấu giếm điều gì đó hoặc chạy trốn ai đó. Hắn rất muốn biết lý do của quả pháo nhỏ kia là gì, vế đầu hay vế sau.
Lúc bước lên xe, Vương Nhất Bác thâm trầm rút điện thoại ra gọi cho Lục Phương.
"Tìm cho tôi mọi thông tin mà cậu có thể về Tiêu Chiến."
Chỉ một câu ngắn gọn rồi cúp máy. Hắn biết đến cuối ngày, toàn bộ bí mật của Tiêu Chiến sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cảm nhận được hắn không vui vẻ gì với cô ta nên biết thân biết phận mà im lặng trong suốt chuyến đi.
Trong lúc đó, Vương Nhất Bác vẫn đang miên man suy nghĩ về những lời nói của Tiêu Chiến ban nãy. Đôi con ngươi thăm thẳm lóe lên sắc màu của dục vọng khi ý nghĩ của hắn phiêu dạt tới nốt ruồi nhỏ nằm ngay bên dưới đôi môi hồng hào kia.
--------
Tiêu Chiến vùi đầu vào giữa hai lòng bàn tay. Dạo gần đây, cậu thường xuyên ở trong tư thế bất lực như thế này. Đúng là một ngày hỗn loạn. Tiêu Chiến bực bội xoa đầu bứt tóc.
Hết Phương Chính Vũ, Vương Nhất Bác rồi lại đến khu tị nạn mà cậu tìm đến sau đó, thật là càng lúc càng làm người ta điên đầu.
Hôm nay, Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức, vận dụng toàn bộ khả năng thương thuyết của mình để thuyết phục một omega bị chối bỏ. Đó là một phụ nữ thông minh, dễ nhìn, Tiêu Chiến đã nỗ lực chỉ ra tất cả những lợi ích mà thỏa thuận này mang lại nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Chẳng phải cậu cũng có một phần là omega ư? Vậy thì đi thuyết phục người khác làm gì, chính cậu hãy thử một phen xem sao. Suy cho cùng, đó chẳng phải là lời đề nghị tốt nhất mà một người sói không thể biến hình có thể nhận được à?"
Câu nói của người phụ nữ như lưỡi dao cùn rạch một đường vào lòng Tiêu Chiến. Lưỡi dao đó không rút ra ngay mà kéo ra rút vào mấy lần, để lại cho cậu một vết thương nhầy nhụa nhức nhối.
Tiêu Chiến tức giận nhưng không nói một lời nào. Nhưng Lâm Chí Nghĩa thì không bình tĩnh được như thế. Anh nghe thấy chủ nhân của mình bị xúc phạm thì điên tiết. Nếu không phải vì Tiêu Chiến ngăn anh lại, chắc có lẽ anh đã xé rách họng cô ta ra rồi.
Tròn ba ngày đã trôi qua mà họ vẫn chưa tìm được giải pháp. Thực ra Tiêu Chiến có tìm được một số ít người nguyện lòng hi sinh vì người trong tộc, chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, không ràng buộc. Nhưng khi biết đối phương là Vương Nhất Bác, họ đã sợ hãi mà khước từ ngay lập tức.
Tiêu Chiến không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng cậu thực sự không trông thấy chút ánh sáng le lói nào nơi đường hầm tối đen này.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa thanh thoát vang lên. Lâm Chí Nghĩa bước vào ngay sau đó, trên tay cầm một ly nước cam vắt. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn gương mặt áy náy của anh, như thể Lâm Chí Nghĩa đã sẵn sàng quỳ xuống nghe chủ nhân mắng mỏ rồi chịu phạt. Nhưng Tiêu Chiến không làm thế.
Tại sao Tiêu Chiến phải trách Lâm Chí Nghĩa khi người lỗ mãng với cậu là người phụ nữ kia, và nhìn cái cách cô ta co rúm lại khi Lâm Chí Nghĩa gầm lên, cả người hùng hổ xấn tới cũng đủ khiến Tiêu Chiến hả hê rồi.
"Chiến?" - Lâm Chí Nghĩa rụt rè cất tiếng gọi. Tiêu Chiến nghe thấy trong một chữ đó tràn ngập nỗi lo lắng dành cho cậu.
"Không sao, anh Nghĩa. Những lời cô ta nói, tôi đều đã từng nghe qua cả rồi."
Tiêu Chiến mỉm cười với cận vệ của mình nhưng không hề che giấu được nỗi thất vọng của bản thân. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy những lời lẽ ác độc nhắm thẳng vào cậu, và chắc chắc cũng không phải là lần cuối cùng.
Bác gái của Tiêu Chiến, mẹ của Tiêu Đại Thành, luôn không tiếc lời khi trách mắng cậu. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến đã nghe qua không thiếu một câu chì chiết nào.
Có điều, có những nỗi đau không vì quen mà bớt đau hơn, chỉ là con người vì sinh tồn mà phải học cách che giấu nỗi đau đó đi mà thôi.
Tiêu Chiến cũng từng mong mình là người bình thường giống như tất cả những người khác, được yên yên ổn ổn mà trải qua một đời. Như vậy sẽ dễ dàng hòa nhập hơn rất nhiều, cậu sẽ không bị ai ác ý réo tên vì gồng mình lên để trở thành một alpha đúng nghĩa hay giả vờ như mình không khác biệt.
Trong suốt những năm qua, Tiêu Chiến luôn cố gắng để yêu thương con người mình và phần lớn là cậu đã thành công. Cậu hiếm khi để những lời tị hiềm móc mỉa ngoài kia cướp đi sự tỉnh táo của mình, nhưng hôm nay cậu cần thời gian để vỗ về bản thân.
Hôm nay là một trong những ngày quá mức chật vật. Tiêu Chiến đi qua chỗ Lâm Chí Nghĩa để bước ra khỏi phòng.
Cậu như con thú nhỏ bị thương, rệu rã muốn quay trở về cái hang nhỏ của mình, ở nơi không ai trông thấy, liếm láp vết thương đang bê bết máu thịt.
Một mình cũng tốt, một mình sẽ không phải tỏ vẻ kiên cường với bất cứ ai. Tiêu Chiến chui vào trong chăn, mệt mỏi khép lại đôi mắt vằn đỏ, để mặc cho dòng lệ nóng bỏng trào ra nơi đuôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com