Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Em đã treo nụ cười đó trên mặt suốt cả buổi rồi. Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Một câu hỏi không đáng trả lời. Tiêu Chiến thản nhiên quay đầu đi thẳng về phía ngược lại. Nhưng cậu chưa đi được mấy bước, Vương Nhất Bác đã chộp lấy cánh tay cậu, ngay sau đó Tiêu Chiến bị ấn dúi vào tường, gương mặt Vương Nhất Bác phóng đại trước mặt, đôi con ngươi sẫm màu của hắn nhìn chằm chặp Tiêu Chiến.

"Ngài nổi điên cái gì vậy?" - Tiêu Chiến hít vào một hơi rồi dồn lực đẩy Vương Nhất Bác ra.

Nhưng rồi cậu chợt khựng lại. Biểu cảm của Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến chưa từng trông thấy nét mặt này của hắn, trông hết sức kì quái.

Đây không phải là lần đầu tiên vị alpha nhìn đăm đắm Tiêu Chiến không rời, nhưng điều gì đó trong ánh mắt của hắn lần này khiến lông tơ trên khắp người cậu dựng đứng hết cả lên.

Tiêu Chiến ngừng giãy giụa, chờ đợi hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác nhưng chuyện xảy ra sau đó thực sự làm cậu sửng sốt.

Vương Nhất Bác không nói một lời bất thình lình vục đầu vào cổ Tiêu Chiến hít một hơi sâu. Tiêu Chiến ngay lập tức đông cứng tại chỗ, đầu óc đình trệ, không thể tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra.

Vương Nhất Bác làm thế này là muốn... đánh hơi cậu ư?

Nắm đấm sấm sét đột ngột giáng xuống ngay sát bên đầu, Tiêu Chiến theo bản năng gầm gừ đáp lại. Cậu trông thấy Vương Nhất Bác lùi ra mấy bước, trên gương mặt băng giá tràn ra sự tức giận.

"Ngài đã thôi đi được chưa?" - Tiêu Chiến lạnh giọng quát.

Vương Nhất Bác không đáp mà chỉ nhìn chòng chọc cậu, như thể muốn nhìn xuyên thấu linh hồn Tiêu Chiến. Cái nhìn của hắn làm Tiêu Chiến cảm thấy quẫn bách. Cậu đẩy vào ngực Vương Nhất Bác nhưng vô ích, chênh lệch thể lực hai bên quá đỗi rõ ràng.

Không đánh lại thì chuồn, Tiêu Chiến toan xoay người chạy trốn nhưng hiển nhiên là cũng không thể, vòng vây của Vương Nhất Bác như gọng kìm ghim chặt cậu vào tường.

Tiêu Chiến cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhăn mày hỏi người đàn ông: "Ngài muốn gì?"

"Tôi muốn biết em có mùi như thế nào."

Câu trả lời vụt ra khỏi miệng không một chút chần chừ. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như thể người trước mặt vừa mọc ra hai cái đầu vậy.

"Ngài cũng biết đó là một yêu cầu hết sức nực cười, đúng không?"

Vị alpha không quan tâm đến sự giễu cợt của cậu. "Tôi không yêu cầu." - Hắn phản bác.

Tâm tình của Vương Nhất Bác lúc này rất phức tạp. Hắn vừa tức giận vừa bất lực. Tiêu Chiến mới chỉ xuất hiện trước mắt hắn vài phút mà đã làm hắn mất khống chế.

Vương Nhất Bác thừa nhận, sự hiện diện của Tiêu Chiến luôn có ảnh hưởng mạnh mẽ tới hắn, ngay cả khi cậu chẳng làm gì, chỉ đứng đó hít thở mà thôi.

Không thể chịu nổi ánh mắt gắt gao của đối phương, Tiêu Chiến dùng toàn bộ sức mạnh xô Vương Nhất Bác ra. Có điều, cậu đã ngay lập tức bị ấn ngược trở lại tường bằng một lực còn lớn hơn thế, đùi Vương Nhất Bác chèn vào giữa hai chân cậu chặt khít. Tiêu Chiến không ngốc để cho rằng người đàn ông không biết hắn đang làm gì.

"Lùi ra, Vương Nhất Bác. Đừng chơi mấy trò rẻ tiền này với tôi. Ngài thôi đi!"

"Cho tôi ngửi mùi của em một lần thôi."

Giọng người đàn ông khàn đặc. Hắn mất trí rồi sao?

"Đừng lầm tưởng rằng tôi cố ý làm thế này để thách thức ngài, Vương Nhất Bác. Tôi chỉ không muốn để lộ mùi của mình mà thôi, buông tôi ra!"

Tiêu Chiến cố gắng lựa những lời đơn giản nhất để thức tỉnh người đàn ông trước mặt nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ khác.

"Lần đó em cũng giấu mùi trước mặt gã bồ cũ nhỉ? Có phải vì thế mà hắn bỏ đi không?"

Câu hỏi như đổ dầu vào lửa trong lòng Tiêu Chiến. Cậu quẫy đạp kịch liệt để đẩy người đàn ông ra nhưng Vương Nhất Bác chỉ càng ép chặt vào cậu hơn cho đến khi hai người dính sát vào nhau.

"Tôi sẽ kết hôn với Hứa Linh Kiều, em không khó chịu sao?" - Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến. Hơi thở nóng bỏng làm Tiêu Chiến co rụt người lại.

Vương Nhất Bác tựa như loại rượu mạnh đang lên men trong từng mạch máu của cậu, khiến cậu chuếnh choáng kích động, nhưng cho dù cảm giác đó có mê hoặc đến mức nào thì tất cả vẫn phải dừng lại.

"Vương Nhất Bác, ngài làm thế này không đúng đâu. Ngài sắp đính hôn với Linh Kiều rồi. Tôi sẽ không động vào người đàn ông của kẻ khác."

Giọng Tiêu Chiến run rẩy, cậu quay ngoắt mặt sang một bên khi Vương Nhất Bác áp lại gần.

Tiêu Chiến biết như thế này là sai trái, cũng biết tình huống hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng ham muốn như vực thẳm không đáy không ngừng hút cậu vào, thách thức những dây thần kinh nhạy cảm đã sắp đầu hàng của cậu.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác, rất muốn, muốn toàn bộ của hắn. Đầu óc cậu đình trệ trong cuộc giằng co khổ sở giữa khát khao và lý trí.

Đúng lúc đó, Tiêu Đại Thành như thiên thần hạ phàm bay đến cứu vớt Tiêu Chiến.

"Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Tiêu Chiến nhìn sang Tiêu Đại Thành, hai mắt sáng lên như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Cậu đang định cất tiếng gọi anh họ thì Vương Nhất Bác đã nói nhỏ vào tai cậu.

"Chưa xong đâu, Tiêu Chiến."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã tách người ra, kéo phẳng lại mép áo rồi rảo bước rời khỏi đó, bỏ lại Tiêu Chiến bối rối và Tiêu Đại Thành ngỡ ngàng đứng ở hành lang.

Tiêu Chiến như người vừa ngủ mê vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mang tên Vương Nhất Bác, cậu mờ mịt hỏi lại Tiêu Đại Thành: "Anh vừa nói gì?"

Những lời lẽ sắc bén vọng tới tai cậu ngay sau đó khiến Tiêu Chiến tỉnh táo tức thì.

Tiêu Đại Thành nói: "Anh sẽ chỉ nói điều này một lần thôi, Chiến. Tránh xa Vương Nhất Bác ra. Bất kể đang có chuyện gì xảy ra giữa hai người, hãy kết thúc ngay đi."

Hàm ý ra lệnh rõ rành rành kích thích phần alpha bên trong Tiêu Chiến, nhưng cậu nén lại tiếng gầm gừ trong cổ họng, không hé môi phát ra một lời nào. Lần này, Tiêu Đại Thành nói đúng.

Tiêu Chiến không có cách nào giải thích những chuyện vừa xảy ra và bất cứ lời nào cậu nói ra cũng sẽ chỉ đặt ra thêm nhiều câu hỏi khác.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý với Tiêu Đại Thành. Suy cho cùng, cậu cũng chẳng mong muốn dính líu tới Vương nhất Bác. Như Tiêu Đại Thành đã nói, chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ, bất kể là gì, cũng nên kết thúc trong hôm nay.

Kể từ đó đến cuối bữa tiệc, Tiêu Chiến cố gắng tự tìm vui, không một lần ngó nghiêng về phía Vương Nhất Bác. Cậu nói cười, ăn uống và không ngừng chọc tức Tiêu Đại Thành.

Thời điểm tuyên bố Vương Nhất Bác và Hứa Linh Kiều đính hôn, trong khi mọi người tưng bừng chúc mừng đôi trẻ thì Tiêu Chiến bận rộn thưởng thức những chiếc donut bọc đường mà cậu cực kỳ yêu thích, không chừa một ánh mắt nào cho hai người bọn họ.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ hơn Tiêu Chiến tưởng. Tối hôm đó, khi quay trở về nhà, Tiêu Chiến nhẹ lòng nhìn mình trong gương.

Rắc rối đã được giải quyết, cậu đã trở lại là cậu của ngày xưa, khi chưa đến gặp Vương Nhất Bác, tất cả những chuyện đã qua thôi thì hãy xem như một cơn gió thoảng qua trong đời.

Sáng hôm sau vừa thức dậy, Tiêu Chiến đã mỉm cười. Không còn phải đau đầu vì chuyện của gia tộc, cậu đã có thể trở lại với nếp sống thường nhật rồi.

Tiêu Chiến tranh thủ đọc vài email trong lúc ăn sáng, hồi đáp lại lời thỉnh cầu của một số nhóm nhỏ trong vùng đang chờ mong sự bảo vệ của Tiêu gia. Đó là một ngày hết sức bình thường, Tiêu Chiến đang ngâm nga một bài hát trong căn bếp nhỏ thì chuông điện thoại reo lên.

Nhìn số lạ hiển thị trên màn hình, cậu nhăn mày nhưng vẫn ấn nhận.

"Alo, tôi nghe."

Im lặng, đầu dây bên kia không lên tiếng.

Mãi một lúc sau, đến khi Tiêu Chiến định cúp máy, một giọng nói ngập ngừng mới truyền tới: "Chiến..."

Tiêu Chiến cúp máy ngay lập tức, đưa số vừa gọi vào danh sách đen rồi tiếp tục các công việc của mình.

Trong một thoáng, cậu thắc mắc không biết bằng cách nào Phương Chính Vũ lấy được số điện thoại của cậu, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra giữa hai người vẫn còn vài người quen chung trong gia tộc.

Hồi bọn họ còn ở bên nhau, Phương Chính Vũ luôn là người hết mực quan tâm đến bạn trai và rất được lòng các thành viên trong tộc. Vì thế, chẳng có gì bất ngờ khi nhiều người vẫn còn giữ liên lạc với hắn.

Nhưng họ đã phản bội cậu, Tiêu Chiến âm thầm tức giận.

Màn chia tay không êm đẹp giữa cậu và Phương Chính Vũ chẳng phải là điều gì bí mật, và tất cả mọi người đều biết Tiêu Chiến không muốn có bất cứ một mối liên hệ nào với bạn trai cũ.

Trong thế giới của Tiêu Chiến đã không còn cái tên Phương Chính Vũ nữa rồi.

Không chừa một tia suy nghĩ nào cho người đàn ông đó, Tiêu Chiến lại vùi đầu vào công việc, cho rằng sự thờ ơ và dứt khoát của cậu sẽ khiến Phương Chính Vũ sớm ngộ ra.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến đang chỉnh sửa thiết kế thì Lâm Chí Nghĩa bước vào báo cho cậu rằng bác gái của cậu, Hứa Phương Châu, muốn gặp cậu.

Tiêu Chiến vội vàng kết thúc công việc rồi cùng Lâm Chí Nghĩa rời khỏi nhà, trong lòng không ngừng băn khoăn về mục đích của cuộc gặp.

"Anh có nghe ngóng được gì không?" - Tiêu Chiến hỏi Lâm Chí Nghĩa nhưng cận vệ của cậu chỉ lắc đầu, rõ ràng là cũng mù tịt như Tiêu Chiến.

Lúc hai người đến nơi, Tiêu Chiến được dẫn vào hậu viện. Thoáng trông thấy bác gái đang ngồi một mình ở đó, Tiêu Chiến bất tri bất giác mà hít sâu một hơi. Nói chuyện trực tiếp với Hứa Phương Châu chưa bao giờ là một chuyện vui vẻ hay dễ chịu đối với Tiêu Chiến.

Lâm Chí Nghĩa muốn đi cùng nhưng Tiêu Chiến từ chối. Cậu không muốn cho bà lý do để trách móc rằng cậu xem bà là người dưng nước lã mà phòng bị. Những lời mai mỉa kia đã nghe qua một lần là đủ rồi, Tiêu Chiến không muốn nghe lại thêm một lần nào nữa.

"Bác gái." - Tiêu Chiến cất tiếng chào. Đợi đến khi bà gật đầu, cậu mới ngồi vào ghế.

Hứa Phương Châu đợi Tiêu Chiến ngồi đâu vào đấy mới quay sang mỉm cười với cậu.

"Có lẽ cậu vẫn chưa biết chuyện này. Vương Nhất Bác đã quyết định tổ chức hôn lễ với Linh Kiều vào cuối tháng."

Đây quả thực là tin mới, Tiêu Chiến không hề hay biết gì. Nhưng chẳng phải bọn họ đã nói sẽ đợi đến khi Hứa Linh Kiều và Vương Nhất Bác hiểu nhau hơn mới tổ chức hôn lễ sao?

Tuy bất ngờ nhưng Tiêu Chiến không nói gì, thắc mắc ấy cậu vẫn nên giữ riêng trong lòng thì hơn.

"Cháu không biết, bác gái. Có lẽ anh Thành quên nói với cháu."

"Nó không quên, là ta dặn nó tạm thời không cần nói cho cậu biết. Ta biết cậu bận rộn trăm công nghìn việc nên không muốn để cậu nhọc lòng vì mấy chuyện cỏn con này."

Đúng là giả tạo. Cả Tiêu Chiến lẫn Hứa Phương Châu đều biết chẳng có cái gì gọi là sự quan tâm ở đây hết. Bà ta chỉ đang cố gắng ngăn Tiêu Chiến nhúng tay vào các công việc trong tộc mà thôi.

Hứa Phương Châu không muốn để Tiêu Chiến đảm nhận bất cứ việc gì vì sợ sẽ nhen nhóm trong cậu tham vọng tranh quyền đoạt vị với con trai bà ta. Bà ta sợ một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ đe dọa ngôi vị thủ lĩnh của Tiêu Đại Thành, dù trong suốt cả cuộc đời mình, Tiêu Chiến chưa từng mảy may có ý định đó và cậu đã mệt mỏi vì phải khẳng định điều này hết lần này đến lần khác rồi.

"Vậy tại sao bây giờ người lại nói cho cháu biết?"

"Bạn của cậu ở bên tổ chức sự kiện ấy, ta quên mất con bé đó tên gì rồi, chính là người đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới cho ta lần trước, Linh Kiều muốn nhờ cậu nhắn cho cô ta, nhờ cô ta lên kế hoạch cho hôn lễ của nó. Vì thời gian hơi gấp, chúng ta sẽ trả gấp đôi."

"Không được đâu bác gái."

Dĩ nhiên là Tiêu Chiến không nói câu này ra khỏi miệng. Chữ "Không" đã nằm sẵn trên môi cậu nhưng cậu im lặng.

Không đời nào Trần Xuân Hoa chịu giúp Hứa Linh Kiều. Mấy năm trước, tại lễ kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Tiêu Đại Lâm, Trần Xuân Hoa đã tận mắt chứng kiến thái độ khinh khi coi thường của Hứa Linh Kiều đối với Tiêu Chiến.

Dù Tiêu Chiến đã né tránh các câu hỏi của cô trong suốt buổi tối ngày hôm đó nhưng Trần Xuân Hoa vẫn thành công moi được tin tức từ miệng Tiêu Đại Thành. Đó là lần cuối cùng Trần Xuân Hoa đặt chân vào lãnh địa của gia tộc trong lúc có mặt Hứa Linh Kiều.

Trần Xuân Hoa thuộc tuýp người không thích dài dòng khách khí. Cô nói thẳng mình không ưa và sẽ không dây dưa gì tới Hứa Linh Kiều hết. Nếu Tiêu Chiến dám đến thuyết phục cô, e rằng cậu sẽ không lành lặn mà quay trở về mất. Tiêu Chiến chắc chắn như thế.

"Cháu sẽ nói với cô ấy. Dạo này cô ấy thường ra nước ngoài làm việc nhưng cháu sẽ liên lạc thử xem."

Tiêu Chiến cố gắng giữ giọng mình bình thường. Đây là một vấn đề nhạy cảm, cậu không thể thẳng thừng từ chối, nhưng đồng ý là chuyện không thể nào. Tiêu Chiến không muốn đưa đầu ra chịu báng nếu lỡ có chuyện không hay xảy ra trong hôn lễ của Hứa Linh Kiều.

Hiển nhiên là Hứa Phương Châu không hài lòng với câu trả lời miễn cưỡng của Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến không thể mạo hiểm được. Trần Xuân Hoa rất giỏi ghi thù, cô nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này để phá hoại hôn lễ của Hứa Linh Kiều.

Rời khỏi nhà bác gái mà trong lòng Tiêu Chiến ngổn ngang trăm mối. Cậu sẽ phải nói thế nào với Trần Xuân Hoa để cô không làm loạn bữa tiệc của Hứa Linh Kiều đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com