Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Chiến, sao cậu lại từ chối? Tôi cần cơ hội này. Bảo Linh Kiều tôi sẽ làm miễn phí cho cô ta, và nhớ gửi cho tôi danh sách tất cả những thứ cô ta ghét nhất đấy. Tôi sẽ biến bữa tiệc đó thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô ta."

Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia làm Tiêu Chiến bật cười.

"Tôi biết ngay mà."

"Đùa thôi Chiến, tôi sẽ không cho bác gái cậu cơ hội để giày vò cậu đâu, nên tôi sẽ đại từ đại bi không làm gì cô ta hết. Nếu không vì cậu, chị đây sẽ trêu chết cô ta."

Tiêu Chiến ừm một tiếng tán thành rồi để làm cô bạn thân thiết phân tâm, cậu chuyển chủ đề sang hỏi thăm về các dự án mới của cô, nhưng giọng Trần Xuân Hoa bỗng trở nên nghiêm túc.

"Chiến, cậu biết là tôi lúc nào cũng mở rộng cửa đón cậu mà, sang làm với tôi đi, tội gì mà phải chịu đựng tất cả những chuyện đó. Cậu không thể nín nhịn bọn họ mãi được."

Trần Xuân Hoa thở dài. Đây là dấu hiệu cho thấy cô đang chuẩn bị cho một bài thuyết giáo mới, Tiêu Chiến đã quen rồi nên liền cắt ngang lời cô.

"Không cần giảng giải cho tôi đâu, Xuân Hoa. Tôi yêu nơi này. Bố mẹ tôi... Đây là nơi duy nhất còn vương lại chút dấu vết về bọn họ, tôi không thể để mất được. Mà này, bên cậu không cần nói chuyện dông dài gì với bác gái của tôi đâu, cứ bảo rằng cậu đang ở nước ngoài và hiện đã kín lịch rồi là được."

"Tôi biết rồi. Vậy cậu muốn gì thì cứ làm nấy đi, tôi biết mình cũng chẳng thể nào làm cậu đổi ý được. Nói chuyện sau nhé, Chiến, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

"Cậu cũng thế."

Tiêu Chiến nói xong mấy lời đó, Trần Xuân Hoa cúp máy.

Hừ, vậy là xong một chuyện, bây giờ chỉ cần nói chuyện với Hứa Linh Kiều nữa thôi.

Tiêu Chiến biết nếu cậu không trực tiếp nói lời từ chối với cô ta thì cô ta sẽ bám lấy bác gái và bác gái sẽ ép cậu thuyết phục Trần Xuân Hoa bằng được mất. Cậu phải đi trước cô ta một bước, không thể để chuyện đó xảy ra được.

Tiêu Chiến bước vào quán cà phê, đảo mắt một vòng tìm Hứa Linh Kiều. Cậu liếc nhìn đồng hồ, vì chỉ định nói vài câu ngắn gọn nên cậu bảo Lâm Chí Nghĩa đi mua đồ ăn sáng cho hai người trước, còn cậu vào một lát rồi sẽ ra luôn.

Vừa leo cầu thang lên lầu, Tiêu Chiến đã dễ dàng trông thấy Hứa Linh Kiều đang ngồi ở bên kia bàn, đối diện với một người đàn ông. Cô ta trông thấy Tiêu Chiến ngay lập tức, đôi môi đỏ chót tức thì kéo lên thành một nụ cười thân thiện giả tạo.

Tiêu Chiến đơ ra mất hai giây rồi mới tiến lại gần. Người ngồi đối diện Hứa Linh Kiều quả nhiên là Vương Nhất Bác. Có vẻ cậu đang là người thứ ba phá hỏng buổi hẹn hò vui vẻ của hai người bọn họ.

Trong đầu Tiêu Chiến âm thầm đấm cho mình một cái. Lẽ ra cậu phải đoán được trước là cô ta đang ở cùng với Vương Nhất Bác. Dù rằng cậu đã ngay lập tức giẫm nát hạt giống ghen tuông vô cớ vừa nảy mầm trong lòng khi bắt gặp hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, nhưng cảm giác đó vẫn làm Tiêu Chiến sợ hãi. Cậu không nên như thế, hai người bọn họ sắp kết hôn rồi.

"Tiêu Chiến, không ngờ lại gặp cậu ở đây." - Hứa Linh Kiều làm bộ bất ngờ.

Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự với cô ta nhưng vẫn ý thức được một cặp mắt tăm tối lạnh lẽo đang hướng về phía mình.

"Linh Kiều, ngài Vương." - Cậu hòa nhã chào. "Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi không biết hai người có hẹn, nhưng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu. Linh Kiều, tôi nói riêng với cô vài câu được không?"

Tiêu Chiến mặc kệ hai người bọn họ đang nghĩ gì về mình, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện để rời khỏi nơi ngột ngạt này ngay lập tức.

Hứa Linh Kiều mỉm cười tỏ vẻ dịu dàng với Tiêu Chiến. Nhìn gương mặt đó, Tiêu Chiến gần như đã có thể đoán được những lời tiếp theo của cô ta.

"Chiến, cậu ngồi xuống đi. Cần gì cậu cứ nói, không phải ngại Nhất Bác đâu, giữa hai người bọn tôi không có bí mật nào cả."

Lại là cảm giác đắng nghét khó chịu nghẹn lại nơi cuống họng. Tiêu Chiến ẩn nhẫn nuốt xuống, miệng hé ra một nụ cười không hề có độ ấm rồi kéo ghế ngồi xuống.

Mãi đến lúc này, cậu mới dám liếc sang phía Vương Nhất Bác. Vẫn như mọi lần, đôi mắt sẫm màu đó lại hút lấy linh hồn cậu.

Có điều, hôm nay trong đáy mắt thăm thẳm ấy lấp đầy sự thờ ơ. Cho dù bờ môi mỏng bạc tình kia từng thốt ra những lời lẽ lạnh lùng cỡ nào thì Tiêu Chiến vẫn chưa một lần nhìn thấy đôi mắt ấy trống rỗng đến vậy. Ánh lửa rực rỡ đong đầy dục vọng mà cậu luôn nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác đã biến đi đâu mất.

Tiêu Chiến không thích như thế một chút nào.

Cậu biết mình đang xúc động một cách vô lý. Cậu đã cố gắng rất nhiều để cắt đứt mọi quan hệ với người đàn ông này và bây giờ khi chuyện đó xảy ra, cậu lại muốn cầu xin được thấy lại mối liên kết quen thuộc ngày trước.

Trong cả cuộc đời mình, Tiêu Chiến chưa từng muốn một người nào đến mức ấy, khao khát chiếm hữu đang ngày một trở nên khó kiềm chế trong lòng cậu.

Ở phía đối diện, đôi mắt sẫm màu đang nhìn xuyên qua cậu như thể cậu không hề tồn tại. Cảm giác lạnh lẽo như xô nước đá dội cho Tiêu Chiến vụt tỉnh khỏi cơn mê.

Như thế này có khi lại tốt, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Cậu tập trung trở lại vào Hứa Linh Kiều. Quen biết nhau từ nhỏ, lại cùng nhau lớn lên, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ trông thấy cô ta dịu dàng đến thế. Tiếc là gương mặt hiền lành như thiên thần kia có thể đánh lừa bất cứ ai chứ không phải Tiêu Chiến.

"Linh Kiều, Xuân Hoa kín lịch rồi, không thể giúp cô tổ chức hôn lễ được. Tôi đã chuyển lời tới cô ấy nhưng cô ấy không thu xếp được thời gian."

Tiêu Chiến nói bằng giọng ôn tồn. Cậu không muốn cho Hứa Linh Kiều lý do để trách móc hay đặt điều rằng mình đang mỉa mai hay thiếu thông cảm với cô ta.

Đúng như dự đoán, Hứa Linh Kiều vừa nghe xong liền thay đổi sắc mặt. Trên gương mặt xinh đẹp không phải sự thất vọng mà là tức giận. Cô ta muốn Trần Xuân Hoa tổ chức hôn lễ cho mình chẳng phải vì ngưỡng mộ tài năng của bạn Tiêu Chiến. Đó đơn thuần là một nước cờ tư lợi, Tiêu Chiến hiểu rất rõ điều đó.

"Tôi nhớ đã nhờ dì bảo cậu rằng chúng tôi sẵn sàng trả gấp đôi cho cô ta rồi mà. Cô ta là bạn cậu, chẳng lẽ cô ta không thể ưu tiên cậu được sao?"

Tiêu Chiến không mảy may để tâm đến ngữ khí thoắt cái đã trở nên lạnh lùng đó, cậu vẫn giữ gương mặt thản nhiên không gợn sóng. May thay, có vẻ Vương Nhất Bác cũng chẳng có hứng thú gì với nội dung của cuộc trò chuyện này.

Ring Ring...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên ngay lúc ấy đã cứu vớt Tiêu Chiến khỏi cơn khổ ải. Vương Nhất Bác điềm tĩnh rút khối kim loại trong túi ra, nhìn qua các con số hiển thị trên màn hình.

"Xin thứ lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát." - Hắn nói rồi nhấc chân rời khỏi đó.

Bóng Vương Nhất Bác vừa đi khuất, Hứa Linh Kiều đã gỡ xuống chiếc mặt nạ hiền thục mà trừng mắt với Tiêu Chiến.

"Chính cậu bảo cô ta không nhận dự án này phải không? Tôi biết cậu không ưa tôi, Tiêu Chiến, nhưng cậu có cần phải nhỏ nhen đến mức tìm cách phá bĩnh ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi không?"

Tiêu Chiến nhướng mắt với màn độc diễn quá mức kệch cỡm trước mặt. Có điều, cậu chẳng ngạc nhiên chút nào.

"Tôi không phải là thần phật mà điều khiển được người khác, Linh Kiều. Đây là quyết định của cô ấy, tôi chỉ truyền lời lại thôi. Nếu cô thực sự cần một người giỏi để lên kế hoạch cho sự kiện này thì đây, liên hệ với họ đi."

Tiêu Chiến đẩy tấm danh thiếp tới trước mặt Hứa Linh Kiều rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Những điều cần nói, tôi đều đã nói rõ ràng cả rồi, hy vọng là cô hiểu, đừng làm khó nhau nữa."

"Cậu...!" - Hứa Linh Kiều đang định nói thì Vương Nhất Bác quay trở lại.

"Mọi chuyện ổn cả chứ, Linh Kiều?"

Vương Nhất Bác đang quan tâm tới cô ta sao? Tiêu Chiến chợt cảm thấy tức giận. Cậu vội vàng nói lời tạm biệt, sợ rằng nếu ở lại thêm chút nữa, mình sẽ mất khống chế mà phát sinh hành động ngu xuẩn nào đó.

"Tôi xin phép đi trước, chúc hai người vui vẻ."

Tiêu Chiến nói rồi rảo bước rời khỏi đó, phớt lờ nỗi tức giận và đau đớn đang cào xé lòng mình.

---------

"Chiến, tối nay đến Aura không?" - Tiêu Đại Thành vừa mở cửa ra đã cất tiếng hỏi. Tiêu Chiến đang đứng trong phòng, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Cậu vừa tắm xong, hiện đang sấy tóc.

"Aura ư?" - Tiêu Chiến hỏi lại.

Tiêu Đại Thành liền nhảy lên giường của cậu.

"Tối nay không say không về."

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn hắn.

"Sao tự dưng lại muốn say thế?"

Tiêu Đại Thành cường điệu thở ra một hơi dài. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn hắn.

"Sao chú mày hỏi nhiều thế? Đàn ông phải có lý do thì mới được say à? Thay quần áo đi, tối nay chúng ta ra ngoài chơi một chuyến."

Tiêu Chiến mỉm cười gọi Lâm Chí Nghĩa đến thông báo về kế hoạch của bọn họ. Mấy phút sau, Tiêu Chiến và Tiêu Đại Thành rời khỏi nhà. Lý Đường, cận vệ của Tiêu Đại Thành, và Lâm Chí Nghĩa đã chờ sẵn ở bên ngoài.

Bốn người chỉ mất vỏn vẹn 30 phút đã có mặt tại Aura, trông ai cũng hào hứng với viễn cảnh "không say không về" mà Tiêu Đại Thành đã nói.

Họ ăn vận bình thường nhưng mỗi bước đi vẫn thu hút vô vàn ánh mắt. Không thiếu người bạo dạn tiến tới tìm cách tiếp cận, nữ có mà nam cũng có, nhưng Tiêu Chiến và Tiêu Đại Thành đến đây không phải để tìm tình một đêm.

Cái hai người cần chỉ là những phút giây hiếm hoi được buông xuống toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của những người kế vị tương lai để thoải mái thưởng thức hương rượu thơm nồng và tận hưởng sự náo nhiệt về đêm của chốn thành thị hoa lệ.

Vì thế, họ tiến thẳng đến quầy bar gọi vài ly trước cặp mắt canh chừng cẩn thận của Lâm Chí Nghĩa và Lý Đường. Cả hai đều biết hai vị alpha sẽ khó đối phó đến mức nào một khi uống say, nên họ cần phải tỉnh táo và sẵn sàng để bảo vệ chủ nhân tránh xa mọi rắc rối.

Vốn là người nóng nảy nên Tiêu Đại Thành rất dễ sa vào các cuộc ẩu đả, Tiêu Chiến thì lại luôn hết lòng ủng hộ anh họ như một cổ động viên nhiệt thành.

Nhớ một lần Tiêu Chiến vì bực bội với một gã béo có ý sàm sỡ cậu mà hất trọn ly rượu lên người gã, dẫn tới một vụ xô xát lớn trong quán bar.

Tiêu Đại Thành vừa nghe tin đã nổi điên lao như bay đến quán, không nương tay mà nện cho cả đám một trận nhừ tử, không phân biệt đó có phải là kẻ đã động tay động chân với huynh đệ nhà mình hay không.

Giữa màn tay đấm chân đá loạn xạ đó, Tiêu Chiến hùng hổ đứng trên mặt quầy, lớn tiếng hò reo cổ vũ anh họ.

Đến tận bây giờ, hai người bọn họ vẫn nằm trong danh sách đen bị cấm đặt chân vào quán bar đó. Thậm chí chủ quán còn ghê gớm cảnh cáo, hắn sẽ bắn chết hai người ngay tại chỗ nếu họ dám bén mảng đến quán một lần nữa.

Nhưng hôm nay, hai anh em họ Tiêu không có ý định đánh nhau, họ chỉ muốn là hai vị khách bình thường, yên ổn uống say rồi về nhà đi ngủ.

Lúc này, Tiêu Chiến đã có phần chếnh choáng, nhưng Tiêu Đại Thành vẫn tỉnh táo đứng thẳng lưng. Tửu lượng của Tiêu Chiến vốn không cao, uống vài ly đã có thể say rồi, nhưng cậu vẫn cam đoan với Tiêu Đại Thành rằng mình sẽ kề vai sát cánh bên anh họ cho đến cuối cuộc chơi.

Kề vai sát cánh thì kề vai sát cánh, nhưng tiếng gọi của thiên nhiên thì vẫn phải đáp lời. Tiêu Chiến ra hiệu cho Lâm Chí Nghĩa rồi loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh, cơ thể cậu tuy lảo đảo nhưng vẫn đi lại được không gặp khó khăn gì.

Dòng nước lạnh vừa vỗ vào mặt giúp Tiêu Chiến tỉnh táo lên ít nhiều. Cậu chậm chạp bước ra ngoài nhưng mới đi được vài bước đã đụng phải một người.

Va chạm bất ngờ làm Tiêu Chiến mất thăng bằng, cơ thể thấm hơi men toan đổ sang một bên, nhưng đúng lúc đó, bàn tay hữu lực của người đối diện đã nắm chặt lấy cánh tay cậu, đỡ lấy cơ thể thon gầy của cậu, sự quan tâm lo lắng của người đó hằn rõ trong từng lời nói.

"Chiến, sao em lại uống say đến mức này? Lỡ bị ốm thì sao?"

Nghe thấy lời khiển trách từ phía trên vọng xuống. Tiêu Chiến ngước lên thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

"Sao anh cũng có mặt ở đây, Chính Vũ?" - Mũi Tiêu Chiến nhăn lại, trong lòng hy vọng cái tên đang đứng trước mặt mình sẽ biến mất ngay lập tức. Cậu chỉ muốn được vui vẻ một đêm thôi, thế mà ông trời còn keo kiệt không cho cậu toại nguyện.

Tiêu Chiến giằng người ra khỏi tay Phương Chính Vũ, đang định quày quả bỏ đi thì bị kéo ngược trở lại. Phương Chính Vũ tóm lấy cánh tay cậu, lôi cậu ra một chỗ vắng người.

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, đầu óc mịt mờ vì men say của Tiêu Chiến đã tỉnh ra vài phần. Cậu đang định mở miệng nói thì ngay giây tiếp theo, bờ môi ấm áp của cậu đã bị đôi môi lạnh lẽo của Phương Chính Vũ bịt chặt lấy.

Tiêu Chiến ngậm chặt miệng, ngăn cái lưỡi càn rỡ của Phương Chính Vũ tìm cách xâm nhập vào khoang miệng mình. Cậu dùng sức đẩy Phương Chính Vũ ra rồi giáng thẳng vào mặt hắn một cú đấm.

"Chính Vũ, anh thử chạm vào tôi một lần nữa xem, tôi sẽ giết anh!"

Tiêu Chiến gào lên nhưng tên kia dường như đã phát điên, lời đe dọa của cậu chẳng mảy may tác động tới hắn, hắn lại chộp lấy cậu, cặp môi lạnh lẽo một lần nữa áp lên da cậu, trượt xuống cổ cậu.

Tiêu Chiến vùng vẫy đạp được hắn ra. Lần này, Phương Chính Vũ không xông đến nữa, hắn đứng đó, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn những dấu đỏ vừa để lại trên cổ cậu, miệng cười gian xảo.

Tiêu Chiến nhìn chòng chọc hắn, tên điên đó sau khi cười thỏa mãn rồi liền ghim chặt cậu bằng ánh mắt sắc bén.

"Em thích thì cứ về với tên Vương Nhất Bác đó đi, anh biết hắn sắp kết hôn với Hứa Linh Kiều, em sẽ chẳng là gì ngoài một bí mật bẩn thỉu trong cuộc đời hắn đâu. Chiến, hãy quay lại với anh, anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh hứa."

Từng câu từng chữ đó làm mật đắng trào lên trong cuống họng Tiêu Chiến. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Chính Vũ bị điên thật rồi.

Phương Chính Vũ đứng dậy, cười khẩy nhìn cậu.

"Để xem khi trông thấy những dấu vết mà anh lưu lại trên người em, hắn có vứt bỏ em không. Anh rất tò mò đấy, Vương Nhất Bác liệu có thích dùng lại hàng cũ không đây?"

Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục. Tiêu Chiến điên tiết gào lên, hùng hổ xông tới chuẩn bị xé xác người đàn ông trước mặt ra thành trăm mảnh, nhưng một cánh tay chắc khỏe đã bất ngờ ôm lấy eo cậu, mạnh mẽ giữ chặt cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com