Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Tôi đã dặn anh tránh xa em ấy ra nhưng anh không chịu nghe."

Một giọng nói băng giá vang lên. Tiêu Chiến liền rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Vương Nhất Bác phả vào tai mình. Bàn tay đặt trên eo cậu đang đỡ cậu đứng thẳng, kề sát phía sau là thân thể tráng kiện của Vương Nhất Bác.

"Thế cũng tốt. Tôi rất thích dạy cho những kẻ không nghe lời một bài học."

Vương Nhất Bác mỉm cười lạnh lẽo với Phương Chính Vũ, xung quanh hắn bao trùm một bầu không khí sặc mùi nguy hiểm. Bàn tay đang yên vị trên eo Tiêu Chiến hạ xuống, nhẹ nhàng xoay cậu về đối mặt với hắn.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, đôi mắt sẫm thẫm lại đầy đe dọa. Hắn im lặng đẩy Tiêu Chiến ra sau lưng mình rồi chậm dãi tiến đến chỗ Phương Chính Vũ. Chỉ trong một cái chớp mắt, bàn tay mới vừa nãy còn ôm Tiêu Chiến đã túm chặt lấy cổ áo Phương Chính Vũ, dúi mạnh hắn vào tường.

Phương Chính Vũ xây xẩm rên lên nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn, hắn muốn nghe thấy tiếng khóc lóc đau đớn của đối phương. Hắn muốn Phương Chính Vũ phải thống khổ.

Vương Nhất Bác đã nghe thấy hết tất cả những lời Phương Chính Vũ nói với Tiêu Chiến lúc nãy. Gã đàn ông này ép buộc, lợi dụng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có thể đoán được những suy nghĩ đang chờn vờn trong đầu Phương Chính Vũ, và hình ảnh hắn động chạm Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác giận sôi người.

Một cú đấm mạnh mẽ đáp thẳng xuống mặt Phương Chính Vũ, làm bật ra tiếng rú đau đớn sau âm thanh xương gãy rợn người.

Phương Chính Vũ đá vào chân Vương Nhất Bác nhưng đã ngay lập tức bị một cú đấm khác đánh quỵ. Lực tay phi thường của Vương Nhất Bác làm tầm mắt Phương Chính Vũ tối đi. Sau thêm vài cú thọi nữa, hắn chính thức đổ gục vào người Vương Nhất Bác.

Nhưng cơn giận của Vương Nhất Bác không vì trông thấy người đàn ông bất tỉnh mà tan biến. Hắn còn muốn đánh nữa, chặt đi cái tay bẩn thỉu vừa chạm vào Tiêu Chiến, nếu được thì chặt luôn cái đầu cặn bã dám ôm ấp những mộng tưởng bại hoại về người kia.

Nhưng trong khoảnh khắc thoáng trông thấy thân thể Tiêu Chiến lảo đảo chực ngã ở phía sau, Vương Nhất Bác đã nới lỏng gọng kìm, buông tha cho tấm thân mềm nhũn của Phương Chính Vũ vô lực tuột xuống đất.

Vương Nhất Bác xoay người lại, nhanh chân đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, kịp thời đỡ lấy cậu.

"Cẩn thận!"

Hai chữ ngắn gọn ngay lập tức phát huy tác dụng mong muốn. Người Tiêu Chiến cứng lại trong vòng tay Vương Nhất Bác. Cậu liếc mắt qua tấm thân đang nằm xụi lơ trên mặt đất, cơn giận một lần nữa bùng lên.

Tiêu Chiến vùng ra khỏi Vương Nhất Bác, miệng hét lớn: "Tôi sẽ giết chết tên khốn đó!"

Nhưng Vương Nhất Bác lại giữ chặt lấy cậu, để cậu vùng vẫy trong lòng mình cho đến khi cậu kiệt sức mà từ bỏ giãy giụa.

Vương Nhất Bác kéo cậu lại, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu sẫm trong suốt. Cặp mắt bình thường tinh anh lúc này như đang phủ một lớp sương mù, cộng thêm mùi rượu vấn vít trên cơ thể đã thay lời giải thích cho Vương Nhất Bác.

Ánh mắt hắn lướt xuống cái miệng nhỏ đỏ bừng, một đường dạo chơi xuống cần cổ thon dài trắng nõn đã in đầy dấu đỏ.

Vương Nhất Bác mím chặt môi, ánh mắt hằn học nhìn chăm chăm vào những vết tích ái muội như muốn xóa sạch chúng khỏi làn da mềm mịn của Tiêu Chiến.

Không một ai, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, không một ai được phép lưu lại dấu vết trên người Tiêu Chiến, không một ai ngoài hắn.

Sát ý nồng đậm đột ngột dâng trào trong khắp các huyết mạch trên người Vương Nhất Bác. Phương Chính Vũ phải chết, hắn phải chết trong chính tay Vương Nhất Bác.

Nhưng đáy mắt đang vằn đỏ bỗng nhiên thanh tỉnh khi Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ hắn.

"Tôi... Tôi muốn về nhà." - Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹn.

Vương Nhất Bác siết chặt hơn cậu thanh niên trong vòng tay mình, rồi ném cái nhìn sắc lẻm về phía Phương Chính Vũ vẫn đang nằm gục trên mặt đất. Chưa bao giờ hắn cảm thấy chán ghét một người đến thế.

Vương Nhất Bác vắt tay Tiêu Chiến lên vai, đỡ cậu bước từng bước ra khỏi đó.

Trên đường đi, Tiêu Chiến luôn miệng lầm bầm. Dù nghe không rõ nhưng Vương Nhất Bác vẫn luận ra được mấy từ rời rạc như "Đại Thành... về nhà..."

Vương Nhất Bác hiểu ý cậu, liền cử thuộc hạ đến báo tin cho Tiêu Đại Thành rồi đặt cậu vào trong xe.

Đưa Tiêu Chiến về Tiêu gia chính là tạo cơ hội cho người đời dị nghị. Vương Nhất Bác không muốn thế. Hắn bảo tài xế chở Tiêu Chiến về chỗ hắn trong thành phố, như thế sẽ tránh được sự chú ý không cần thiết cho cả hai người.

Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến một mình. Hắn nhìn cậu thanh niên một hồi, bất giác nâng ngón tay chạm lên môi Tiêu Chiến, muốn dùng hơi ấm của mình xóa đi hết thảy những động chạm của Phương Chính Vũ.

Quãng đường lái xe về nhà trôi qua yên ả. Đến lúc tới nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã ngủ say. Thuộc hạ của Vương Nhất Bác trông thấy ông chủ bước ra khỏi xe liền vội vã tiến tới, muốn giúp đưa Tiêu Chiến vào nhà nhưng Vương Nhất Bác đã ngay lập tức ngăn lại.

Một chữ "Không" lạnh lùng mà nghiêm nghị vang lên làm cả đám bất động thanh sắc, gương mặt mờ mịt im lặng đứng chờ chỉ thị tiếp theo.

"Ta sẽ tự đưa cậu ấy vào." - Vương Nhất Bác giọng không cao không thấp nói.

Hắn không muốn bất cứ ai chạm tay vào người Tiêu Chiến. Bảo vệ cậu, giữ chặt lấy cậu dường như đã trở thành bản năng của Vương Nhất Bác.

Hắn yếu ớt viện cớ với chính mình rằng đêm nay Tiêu Chiến đã khó chịu đủ rồi, hắn chỉ là vì trượng nghĩa mà giúp đỡ người khác. Nhưng trái tim hắn không chối bỏ được cảm giác lạ lùng trào dâng trong lòng mỗi khi người khác chạm vào Tiêu Chiến.

Như lúc ở trong câu lạc bộ, khi chứng kiến Phương Chính Vũ hôn Tiêu Chiến, những xúc cảm tăm tối không hiểu bắt nguồn từ đâu đã bất thình lình ập đến nhấn chìm hắn, chặt đứt sợi dây lý trí của hắn.

Thật đáng sợ, Vương Nhất Bác sợ cảm giác mất khống chế đó, nên hắn gạt đi hết thảy những hình ảnh hồi tưởng về chuỗi sự kiện đã xảy ra trong đêm nay để tập trung bế Tiêu Chiến lên phòng mình.

Cậu thanh niên nhẹ bẫng trên cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác, sự mềm mại mà hắn cảm nhận được khi ôm lấy cái eo nhỏ xíu của người kia làm hắn thỏa mãn.

Hắn đặt cậu thanh niên lên giường, sau đó lẳng lặng đi lấy mấy cái khăn sạch, thấm nóng nước rồi cẩn thận lau mặt cho cậu.

Chiếc khăn ướt lướt xuống vùng cổ, nấn ná nơi những vết đỏ chói mắt.

Ham muốn chiếm lấy Tiêu Chiến sục sôi trong huyết mạch Vương Nhất Bác, đôi mắt hắn ánh lên sắc vàng khi sợi dây kiềm chế của hắn một lần nữa đứt phựt.

Dưới những động chạm của hắn, Tiêu Chiến để lọt ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, thức tỉnh Vương Nhất Bác, khiến hắn cuống quýt tách ra như thể bị bỏng.

Hắn muốn rời khỏi căn phòng này nhưng lại không thể nhấc người đi. Đôi chân hắn từ chối để hắn rời xa Tiêu Chiến.

Ở phía đối diện, cậu thanh niên ngây thơ đang lầm rầm gì đó. Vương Nhất Bác ghé sát tai lại, nghiêm túc lắng nghe, lúc nghe được rồi thì đơ người mất mấy giây.

Hình như Tiêu Chiến đang ở trong một giấc mơ hoang đường nào đó, Vương Nhất Bác nghe thấy quả pháo nhỏ ngô nghê khoe khoang rằng mình có một đôi cánh màu cam rực rỡ.

Nói rồi, cậu thanh niên mỉm cười rất tươi. Đối với Vương Nhất Bác, nụ cười này còn rực rỡ hơn cả cặp cánh trong giấc mơ kỳ quái của cậu, mê hoặc hắn không thể rời mắt đi.

Vương Nhất Bác ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến, khẽ khàng vén tóc cậu ra sau tai, nhỏ giọng thì thầm.

"Em thực sự không thích tôi sao? Tôi không đủ tốt để đánh dấu em ư?"

Vương Nhất Bác nói xong câu này cũng tự giật mình mà đứng bật dậy, nhưng trước khi bỏ ra ngoài, hắn nghe thấy một lời hồi đáp nhàn nhạt vọng tới từ phía sau: "Đâu có, em thích ngài, rất thích."

---------

Tiêu Chiến nhăn nhó lầm rầm vài câu bên gối, đầu cậu nặng chịch, cả người uể oải không có sức lực. Lẽ ra tối qua không nên uống nhiều như thế.

Đúng là người sói có tửu lượng tốt hơn người thường nhưng Tiêu Chiến còn chẳng nhớ được rõ tối qua mình đã rót bao nhiêu ly vào miệng. Thành thật mà nói, Tiêu Chiến đã quên đếm từ sau ly thứ tám rồi. Cậu cũng không muốn nhớ tới số chai bia Tiêu Đại Thành đã ép cậu nuốt xuống bụng.

Tiêu Chiến không giỏi uống rượu. Với các dây thần kinh đang đập thình thịch trong đầu lúc này, cậu thề sẽ không động vào một ly rượu nào trong cả năm tới.

Ai oán hít sâu một hơi, Tiêu Chiến đồng thời nhận ra hai điều. Một, mùi hương hấp dẫn đến mức làm người ta trào nước miếng kia không phải là của cậu và hai, cậu đang không mặc gì.

Tiêu Chiến bật ngay dậy như tên bắn. Mặc kệ đầu óc đang quay mòng mòng, cậu cuống quýt kéo chăn ghém chặt quanh eo, cố gắng nhớ lại xem tối hôm qua mình đã làm những chuyện quái quỷ gì.

Trí nhớ của Tiêu Chiến vụn vỡ rời rạc, nhưng cậu nhớ rõ ràng mình đã bị ấn dúi vào tường, và Phương Chính Vũ đã hôn cậu.

Chết tiệt, chẳng lẽ đêm qua cậu đã ngủ với Phương Chính Vũ?

Không, không thể nào.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ để tên đàn ông đó chạm vào cậu, bất kể là trong hoàn cảnh nào, bất kể đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mới luống cuống kiểm tra lại cơ thể mình.

Không có gì khác lạ, cả người cậu vẫn ổn.

Đảo mắt nhìn một vòng, Tiêu Chiến trông thấy chiếc áo phông và quần soóc được vắt trên chiếc ghế gần đó, cậu bước tới cầm lấy rồi vội vàng mặc vào.

Đang cài cúc áo thì Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gõ cửa. Trái tim cậu vô thức nảy lên một cái. Giây phút cánh cửa mở ra, phô bày bóng người đứng phía sau, Tiêu Chiến lập tức hoài nghi về toàn bộ sự tồn tại của mình.

Làm thế quái nào mà ông trời lại xô đẩy cậu vào bước đường này? Tại sao? Tiêu Chiến tự nhận thấy mình là một người tốt, vậy tại sao dạo này cậu lại đen đủi như vậy?

"Tốt lắm, em tỉnh rồi. Phòng tắm ở bên kia, vào vệ sinh cho tỉnh táo đi rồi xuống ăn sáng với tôi."

Vương Nhất Bác nói xong ba câu đó liền quay gót đi luôn, bỏ lại Tiêu Chiến ngồi chết trân trong phòng một mình, sau mấy giây thảng thốt mới xấu hổ không thôi mà ngã người xuống giường.

Tiêu Chiến rề rà làm từng việc một, đánh răng, rửa mặt, chải đầu, tất cả đều lâu la hơn hẳn ngày thường.

Cậu chính là muốn trì hoãn việc gặp mặt Vương Nhất Bác càng lâu càng tốt, nhưng suy cho cùng, đến một lúc nào đó cậu vẫn phải rời khỏi căn phòng này, đâu thể như con rùa rụt đầu mà nấp sau mai cả ngày được.

Tiêu Chiến bực bội vò đầu bứt tai. Khỉ gió thật, đầu tiên là uống say mèm trong câu lạc bộ, bị gã bạn trai cũ quấy rối, sau đó lại không biết trời trăng gì mà bám theo chồng tương lai của người khác về nhà, còn trần truồng mà bò lên giường của hắn nữa.

"Trời ơi, mày đã làm gì thế này?"

Tiêu Chiến nhìn chòng chọc bóng hình phản chiếu của mình trong gương, miệng không tiếc lời mắng chửi. Các vết đỏ trên người cậu vẫn chưa tan đi, Tiêu Chiến nhìn mà phát buồn nôn. Cậu biết mình đã dùng toàn bộ sức lực để chống cự Phương Chính Vũ nhưng mà... Thật may là Vương Nhất Bác đã tới giải cứu cho cậu.

Tiêu Chiến là người có ơn tất báo, những chuyện xui rủi tối qua đã buộc cậu phải nhìn Vương Nhất Bác bằng một con mắt khác.

Hít sâu vài hơi, Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ cảm ơn người đàn ông rồi nhanh chóng chuồn khỏi đó.

Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra thật thản nhiên bước ra phòng khách. Có trời mới biết, cậu chỉ ước mặt đất nứt ra một cái lỗ cho mình nhảy xuống mà thôi. Nhưng... Vương Nhất Bác không nói gì. Tạ ơn trời đất.

"Cảm ơn ngài về tối qua." - Tiêu Chiến nói rất nhỏ nhưng vẫn thu hút toàn bộ sự chú ý của người đàn ông.

"Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi?" - Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi cậu. Tiêu Chiến ngước lên, chạm thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của hắn.

"Đỡ hơn rồi."

Chỉ một câu ngắn gọn như thế, sau đó hai người không hề nói thêm bất cứ điều gì, chỉ im lặng dùng bữa cùng nhau.

Mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới ngập ngừng mở lời.

"Ngài... Ngài Vương..."

"Hãy gọi tôi là Nhất Bác."

"Như thế sao được." - Tiêu Chiến nhăn nhó phản đối nhưng ánh mắt nghiêm nghị của người kia không cho phép cậu tranh luận.

"Nhất Bác, à, quần áo của tôi... và..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết cậu, Vương Nhất Bác đã cầm ví và điện thoại đến cho cậu.

"Quần áo vẫn chưa khô, tôi sẽ cho người mang tới cho em sau, còn bây giờ tôi sẽ gọi xe cho em."

Tiêu Chiến im lặng gật đầu. Bầu không khí vốn đã gượng gạo nay càng trở nên quái lạ. Cậu nên rời khỏi đây thôi. Có nên chào tạm biệt không nhỉ? Hay cảm ơn hắn lần nữa? Hay là nói xin lỗi?

Bình thường Tiêu Chiến luôn là người nhanh mồm nhanh miệng, ăn nói khéo léo, nhưng hôm nay cậu cứ lúng la lúng túng như gà mắc tóc vậy. Cặp răng thỏ cũng vì hồi hộp mà hé ra gặm cắn bờ môi mềm.

Tiêu Chiến đang không biết phải làm sao cho phải thì nghe thấy Vương Nhất Bác nói.

"Lần sau đừng uống nhiều quá. Và tránh xa gã bồ cũ của em ra. Nếu hắn lại tới làm phiền em, hãy báo cho tôi biết."

Hai vành tai Tiêu Chiến lập tức nóng ran, đỏ ửng. Cậu hấp tấp gật đầu.

"Cảm ơn anh. Tạm biệt."

Tiêu Chiến co người rời khỏi nhà của Vương Nhất Bác. Vừa bước ra ngoài, cậu đã ấn ngay số của Lâm Chí Nghĩa.

"Chí Nghĩa, anh đến đón tôi được không? Hả? Anh ấy không sao chứ?"

Tiêu Chiến vội vàng cúp máy rồi hớt hải chạy khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com