14
Cạch.
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi. Hắn nhắm mắt lại một lúc, chẳng hiểu vì sao căn nhà bỗng trở nên quá mức im ắng. Cũng phải, người kia đã đi rồi, mang theo nguồn năng lượng dồi dào chỉ thuộc về mình cậu, để lại cho hắn một không gian lạnh lẽo đến lạ lùng.
Đi vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác trông thấy giường nệm đã được sửa sang lại, tấm ga giường Tiêu Chiến nằm ngủ tối qua đã được vuốt phẳng, tất cả mọi thứ đều nằm đúng chỗ của nó nhưng lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vừa mất mát vừa khó chịu.
Vương Nhất Bác khó chịu vì chẳng còn dấu tích nào của Tiêu Chiến ở bất cứ nơi đâu. Thậm chí, hắn có thể nói rằng đêm qua chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà không có bất cứ một bằng chứng nào chứng minh điều ngược lại.
Giá mà Tiêu Chiến không giấu đi mùi của mình thì biết đâu nơi này vẫn còn phảng phất hương vị của cậu. Mắt Vương Nhất Bác nheo lại, cảm giác khó chịu lại tiếp tục dâng lên.
Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo. Vương Nhất Bác thò tay vào lấy ra, nhìn thấy cái tên Vương Vũ Phong đang nhấp nháy thì ấn nút nhận cuộc gọi.
"Không phải chuyện quan trọng thì cúp đi."
Vương Nhất Bác rít lên mấy chữ qua kẽ răng và ngay lập tức nghe thấy tiếng Vương Vũ Phong huýt sáo ở đầu dây bên kia.
"Hình như có người tối qua không vui vẻ rồi. Sao thế? Tiêu Chiến không ngon hay cái tên alpha hợm hĩnh nhà anh bị người ta từ chối vậy?"
Vương Vũ Phong cười cợt hỏi dù biết rất rõ rằng nếu để Vương Nhất Bác tóm được hắn, anh họ hắn nhất định sẽ sút cho hắn một phát vào mông, nhưng sở thích trêu chọc ông anh này làm cái miệng hắn ngứa ngáy không chịu nổi.
Có điều, mấy giây đã trôi qua mà Vương Vũ Phong vẫn chẳng nghe thấy lời hồi đáp nào, đập vào màng nghĩ hắn chỉ có sự im lặng đến chói tai. Bầu không khí quỷ dị này bóp nát tính kiên nhẫn vốn vô cùng ít ỏi của hắn. Cuối cùng, hắn đầu hàng thủ lĩnh Vương gia.
"Thôi được rồi, tôi có chuyện cần nói với anh." - Vương Vũ Phong bảo.
Vương Nhất Bác chỉ cộc lốc hỏi: "Chuyện gì?"
"Một chuyện anh sẽ thích, về Hứa Linh Kiều. Tôi đã tìm được cách để giúp anh có được điều anh muốn rồi."
Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia làm Vương Vũ Phong mỉm cười. Anh họ hắn sẽ thích phát hiện mới của hắn.
"Đến chỗ tôi đi. Không đặc sắc thì đừng trách tôi, Vũ Phong."
------
"Anh đã đánh què chân mấy thằng khốn đó chưa?" - Tiêu Chiến bực bội hỏi.
Tiêu Đại Thành nhếch miệng cười với cậu.
"Không chỉ què chân mà đến cái tay để tự sướng, bọn chúng cũng chẳng còn nữa."
Tiêu Chiến gật đầu với Tiêu Đại Thành. Nhìn tròng mắt sưng to cùng với vết rách đang ứa máu trên trán anh họ mà Tiêu Chiến không kìm nổi phẫn nộ. Nhưng sự đau đớn trong mắt hắn khiến cậu còn khó chịu hơn gấp bội.
Đôi khi, Tiêu Chiến thật tâm ước rằng cuộc đời này diễn ra theo một chiều hướng khác, một chiều hướng không ép anh họ cậu phải đau khổ như vậy. Và điều đau đớn hơn là gì? Đó là cho dù đã đau đến tê tâm liệt phế, Tiêu Đại Thành vẫn mỉm cười.
Phải, tất cả đều là do cô ta.
Theo lời Lâm Chí Nghĩa kể lại thì tối qua đám đầu trâu mặt ngựa phía Lâm gia không hiểu từ đâu bất thình lình xuất hiện tại câu lạc bộ, và ngay khi ánh mắt Tiêu Đại Thành liếc thấy Lâm Dương Thanh và Lâm Hạ Bằng, không khí trong phòng liền đông cứng lại.
Tất cả những chuyện đó xảy ra khi Tiêu Chiến đã rời khỏi câu lạc bộ, làm cậu vô cùng áy náy. Lẽ ra Tiêu Chiến phải sát cánh bên cạnh anh họ. Tiêu Đại Thành là người nóng nảy nhưng chỉ khi dính dáng tới Lâm Dương Thanh, hắn mới hoàn toàn mất khống chế.
Lâm Dương Thanh là yếu điểm, là gót chân Achilles của Tiêu Đại Thành. Lần đầu tiên Tiêu Đại Thành gặp Lâm Dương Thanh là tại một quán cà phê vào năm hắn mười tám tuổi. Vừa trông thấy đối phương, Tiêu Đại Thành đã ngay lập tức nhận ra người con gái đó là bạn đời định mệnh của hắn. Đó thực sự là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng Tiêu Đại Thành không bao giờ tưởng tượng được rằng bạn đời định mệnh của hắn lại là con gái nuôi của Lâm Khải, thủ lĩnh Lâm gia, người mà Tiêu Đại Thành đã thề sẽ lật đổ bằng mọi giá, cũng là kẻ thù của cả Tiêu gia trong suốt hai mươi năm qua.
Tiêu Đại Thành đã rất sốc khi phát hiện ra bạn đời định mệnh của hắn là con gái nuôi của kẻ thù, nhưng điều đó chưa đủ để làm hắn chùn bước. Hắn vẫn tìm cách tiếp cận Lâm Dương Thanh và đã thật lòng thật dạ với cô ta, hy vọng cô ta bỏ qua những khác biệt giữa hai người cũng như thâm thù đại hận giữa hai gia tộc để cùng hắn vun đắp cuộc sống lứa đôi.
Rất tiếc, chỉ có một mình Tiêu Đại Thành xem Lâm Dương Thanh là nửa kia của mình, cô ta thì không. Lâm Dương Thanh lớn lên cùng những lời dạy dỗ méo mó của Lâm Khải, cô ta thù ghét Tiêu gia nên cũng xem Tiêu Đại Thành là kẻ thù.
Đã tám năm trôi qua nhưng vết thương trong trái tim Tiêu Đại Thành vẫn tươi mới như ngày đầu. Không phải người sói nào cũng có may mắn tìm được bạn đời định mệnh, nhưng bị chính người được số phận sắp đặt cho mình từ chối, đó chính là liều thuốc độc có thể giết chết bất cứ ai.
Sau đó, Tiêu Đại Thành đã thay đổi rất nhiều, trở nên dè dặt và thận trọng hơn, điều đó làm Tiêu Chiến không thể không chĩa mũi dùi chỉ trích về phía Lâm Dương Thanh. Cậu biết mình không nên như thế nhưng nhìn người anh mà cậu yêu kính đau khổ như vậy, Tiêu Chiến thật mong họ chưa bao giờ gặp gỡ trong cuộc đời này.
Lâm Hạ Bằng, con trai của Lâm Khải, đã rất hả hê khi biết rằng Tiêu Đại Thành sẽ không bao giờ có được bạn đời định mệnh của hắn. Gã không từ cơ hội nào xát muối vào vết thương của Tiêu Đại Thành. Đêm qua là một trong những lần như thế.
Tiêu Đại Thành đã mất khống chế ngay thời khắc trông thấy Lâm Dương Thanh ở trong vòng tay của người đàn ông khác. Cuộc ẩu đả nổ ra khi Tiêu Đại Thành hùng hổ kéo Lâm Dương Thanh đi nhưng cô ta kháng cự. Sau khi cãi cọ một hồi và bị Tiêu Đại Thành bất chấp hôn tới, Lâm Dương Thanh đã tát thẳng vào mặt Tiêu Đại Thành, tạo lý do cho Lâm Hạ Bằng và đám lâu la của hắn tấn công.
Tình trạng của Lâm Chí Nghĩa và Lý Đường cũng không khá khẩm hơn. Hai người bị rạn xương sườn và có vài vết thương ngoài da khác. Nhưng sự thống khổ trong mắt Tiêu Đại Thành thật khiến lòng người tan nát.
Tiêu Chiến vô cùng quan tâm đến anh họ, cậu không bao giờ muốn trông thấy hắn khổ sở như thế này, nhưng ngoài động viên an ủi, quả thực cậu không biết làm gì khác.
Đang cùng nhau trò chuyện, Lâm Chí Nghĩa và Tiêu Đại Thành chợt nheo mắt lại, cẩn thận dò xét Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt. Chiếc áo phông quá khổ và quần soóc trên người cậu lúc này hiển nhiên không phải là thứ cậu đã mặc đến câu lạc bộ tối qua.
"Khai mau, đêm qua đã đi đâu?" - Hai người thẳng thừng chất vấn.
Tiêu Chiến liền đem những sự việc xảy ra sau đó kể lại cho họ, chỉ thay tên Vương Nhất Bác bằng một từ "bạn" chung chung.
Sau khi thuyết phục được hai người kia không lột da Phương Chính Vũ, Tiêu Chiến quay trở về nhà cậu. Cậu vốn không muốn đi nhưng hiểu rằng Tiêu Đại Thành cần không gian riêng. Những sự việc đêm qua thật quá mức chịu đựng, Tiêu Đại Thành cần chút bình yên và tĩnh lặng để vượt qua những thương tổn đó.
Sau khi cùng Lâm Chí Nghĩa rời khỏi nhà Tiêu Đại Thành, Tiêu Chiến bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mặt Lâm Chí Nghĩa. Từ nãy tới giờ, Lâm Chí Nghĩa vẫn lảng tránh ánh mắt cậu, Tiêu Chiến không thể chấp nhận sự im lặng của anh lâu hơn nữa.
"Chí Nghĩa? Chí Nghĩa, nhìn tôi." - Tiêu Chiến gọi.
Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự bất lực. Tiêu Chiến liền ôm lấy anh.
"Tôi không ngăn được chị ấy, Chiến à. Tôi đã cố gắng nhưng vô ích. Bọn chúng đầu độc tâm trí chị ấy rồi. Chị ấy làm tổn thương Đại Thành, làm tổn thương tôi. Tôi không còn nhận ra chị ấy nữa."
Nỗi đau tràn ngập trong giọng nói của Lâm Chí Nghĩa. Tiêu Chiến vỗ lưng người cận vệ của mình.
"Là do bọn chúng tiêm nhiễm vào đầu cô ấy, Chí Nghĩa. Lâm Hạ Bằng biết chỉ mình cô ấy có thể làm tổn thương Đại Thành nên đã lợi dụng cô ấy.
Tôi biết anh áy náy, nhưng đó không phải là lỗi của anh. Rồi sẽ có ngày chị gái anh nhận ra mà thay đổi thôi. Tôi hứa với anh, chúng tôi sẽ cứu cô ấy thoát khỏi hang ổ của bọn chúng. Tôi chỉ hy vọng cho đến lúc đó, cô ấy chưa làm tổn thương anh và Đại Thành quá nhiều."
Phải chờ đến mấy ngày sau vụ ẩu đả, Tiêu Đại Thành mới khôi phục trạng thái bình thường. Hắn vác cái chân gãy tập tễnh đi trêu chọc, dọa nạt mọi người trong nhà, nhưng Tiêu Chiến biết đó chỉ là vỏ ngoài.
Tiêu Chiến đã mấy lần thử nói chuyện với anh họ nhưng bức tường bao quanh Tiêu Đại Thành cao vút đến tận trời, và Lâm Dương Thanh là một chủ đề cấm kị.
Ban ngày, Tiêu Đại Thành dành hầu hết thời gian lang thang đi kiểm tra tình hình trên địa bàn Tiêu gia, củng cố hàng phòng thủ của bọn họ. Chỉ có buổi tối, hai anh em mới có cơ hội ngồi tán gẫu, uống với nhau vài chén để giải sầu.
Tiêu Chiến không dám nhiều lời, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh anh họ, nghe hắn nói luyên thuyên đủ chuyện từ trên trời xuống dưới biển. Tiêu Đại Thành nói rất nhiều nhưng thực ra lại chẳng để tâm tới bất cứ chuyện gì.
Trong thời gian này, cả gia tộc đang hối hả chuẩn bị cho hôn lễ của Hứa Linh Kiều. Hai tuần quả thực trôi qua rất nhanh, ngày thành hôn cuối cùng đã tới, rốt cuộc Tiêu gia đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Liên minh giữa hai gia tộc sẽ một lần nữa được nối lại, đảm bảo cuộc sống bình yên cho các thế hệ tương lai của họ. Khỏi phải nói, tất cả các thành viên, già trẻ trai gái lớn bé đều vô cùng hân hoan.
Tin tức nhanh chóng lan đi khắp nơi, khiến tất cả các gia tộc đang nhòm ngó mảnh đất màu mỡ và các omega xinh đẹp của Tiêu gia ở Vân Mộng đều phải chùn bước.
Vương gia là một đại gia tộc khiến người ta nửa kính trọng nửa sợ hãi. Kết thông gia với Vương gia thông qua Vương Nhất Bác là tấm bùa bình an tốt nhất mà Hứa gia có thể cầu xin được từ tay ông trời.
Hứa Phương Châu cực kỳ vui vẻ. Mọi người đều nghe nói chính bà đã xuống nước thuyết phục cháu gái hy sinh thân mình vì đại nghĩa. Lời đồn này biến Hứa Linh Kiều thành người phụ nữ được cả Tiêu gia yêu mến.
Tiêu Chiến nghe được điều đó thì không khỏi bật cười. Trước kia, tất cả các omega trong Tiêu gia đều từ chối kết hôn với Vương Nhất Bác vì cho rằng hắn là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, sẽ không bao giờ để mắt quan tâm tới omega bên cạnh mình.
Còn bây giờ thì sao? Vương Nhất Bác là vị ân nhân người người mang nợ, là bậc anh hùng cứu độ người yếu thế. Các omega thì không ngớt lời tán tụng Hứa Linh Kiều, rằng cô may mắn đến mức nào mới có được một người đàn ông vừa đáng kính trọng vừa đẹp trai như Vương Nhất Bác làm bạn đời.
Thậm chí, họ còn mách nhau những mánh khóe nho nhỏ mà không biết ai đồn thổi là Hứa Linh Kiều đã sử dụng để chiếm lấy trái tim vị alpha và có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn ta.
Tất cả các thủ tục đã được lo liệu xong xuôi. Bây giờ mọi người chỉ còn chờ đến ngày trăng tròn để cử hành hôn lễ.
"Cậu không muốn Hứa Linh Kiều kết hôn với Vương Nhất Bác đúng không?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên, không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Lâm Chí Nghĩa, kinh ngạc đến độ quên mất việc phủ nhận. Điều đó càng khiến Lâm Chí Nghĩ tự tin hơn vào trực giác của mình.
"Bao lâu rồi?"
Lần này thì Tiêu Chiến đã kịp bình tâm để trả lời câu hỏi cụt lủn đó.
"Nói vớ vẩn. Anh mệt quá nên hồ đồ rồi đấy, Chí Nghĩa. Đi, chúng ta đi uống bia xả hơi."
Lâm Chí Nghĩa nào có thể không nhận ra Tiêu Chiến đang không thành thật với lòng mình. Anh đã ở bên cậu thanh niên này hai mươi năm rồi, và có thể đọc vị cậu dễ dàng như đọc một cuốn sách.
Tiêu Chiến không nhận ra mình đã cáu kỉnh suốt cả ngày hôm nay. Cậu phản ứng rất cục cằn mỗi khi có người bàn đến hôn lễ của Hứa Linh Kiều, và chỉ cần nhắc đến ba chữ Vương Nhất Bác là người Tiêu Chiến cứng lại.
"Chiến, sao thế? Do Vương Nhất Bác à?"
Lâm Chí Nghĩa lại hỏi. Tiêu Chiến liền trừng mắt với anh.
"Chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy, Chí Nghĩa. Tôi cần đi mua quà cho Vương gia. Nếu anh nói nhảm xong rồi thì đi cùng tôi, còn nếu không thì cứ ở nhà."
Nói xong, Tiêu Chiến quay ngoắt người đi, bỏ lại Lâm Chí Nghĩa đứng một mình ở trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com