15
"Thành, đi hỏi dì con xem Linh Kiều đã chuẩn bị xong chưa, người bên phía Vương gia sắp đến rồi. Bảo mẹ con đưa Linh Kiều và những người khác ra khu vực làm lễ nhé." - Tiêu Đại Lâm nói.
Tiêu Đại Thành gật đầu với bố, hắn đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì thủ lĩnh Tiêu gia lại hỏi.
"Chiến đã đi mua quà về chưa?"
"Em ấy bảo mấy phút nữa sẽ có mặt. Con vừa gọi cho em ấy xong."
"Tốt."
Tiêu Đại Lâm tỉ mỉ rà soát tất cả mọi thứ trong đầu một lượt, ông cần phải đảm bảo không xảy ra bất cứ sơ suất hay thiếu sót nào. Từ khi bắt đầu bàn bạc hôn sự này đến giờ, Vương gia luôn kiên nhẫn và hết mực tôn trọng thông gia tương lai, nhưng Tiêu Đại Lâm vẫn muốn cẩn thận.
Tiêu Đại Lâm khẽ nhíu cặp mày rậm. Mọi việc liên quan đến hôn sự đều diễn ra rất suôn sẻ, chỉ có duy nhất một vấn đề. Không, là một thắc mắc thì đúng hơn.
Vương gia kiên quyết muốn tổ chức hôn lễ thật nhỏ gọn, nói rằng Vương Nhất Bác không muốn những khoảnh khắc riêng tư của mình bị phóng đại rùm beng một cách không cần thiết.
Khi nghe được lời đề nghị này, Tiêu Đại Lâm cảm thấy rất khó hiểu. Hôn lễ của thủ lĩnh một đại gia tộc lừng lẫy như Vương gia, sao có thể làm nhỏ gọn được, nhưng ông chỉ có thể chấp nhận.
Tiêu Đại Lâm nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định gạt đi. Vương gia có tiếng là kín đáo trong các chuyện riêng của gia tộc. Từ xưa đến nay, họ luôn không muốn để người ngoài nhúng mũi vào chuyện của mình. Mọi công việc làm ăn kinh doanh của Vương gia đều được bí mật giải quyết.
Dù họ là những người có tiếng tăm, thường xuyên nhận được sự chú ý của công chúng, nhưng những thứ người ta biết tới đều chỉ là chuyện công việc, những chuyện ngoài lề khác đều chưa từng được đề cập tới.
Nhớ lại mấy năm đầu khi vừa mới kế vị, bản thân Vương Nhất Bác đã một tay đảo lộn thế giới người sói bằng những hành động ngoan độc và dứt khoát của mình. Mặc dù có rất nhiều kẻ thù nhưng bằng năng lực thực sự vượt trội, hắn đã khống chế được tất cả bọn họ.
Không một ai có gan chống đối hắn hay có khả năng đe dọa hắn, chỉ những kẻ ngu muội mới cố gắng tìm cách vượt mặt hắn. Đây là một điều vừa đáng ngưỡng mộ lại vừa khiến người ta sợ hãi hắn gấp nhiều lần.
Dù Tiêu gia sắp kết thân với Vương gia, nhưng Tiêu Đại Lâm không tin tưởng thông gia tương lai của mình. Ngoài ra, còn một chuyện khác cứ khiến lòng ông không yên mãi trong suốt thời gian qua.
Giữa Vương Nhất Bác và cháu trai ông có chuyện gì đó.
Vương Nhất Bác muốn tìm một người bạn đời trên danh nghĩa, và nếu không vì sự an nguy của gia tộc, Tiêu Đại Lâm chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận hôn sự này.
Hứa Phương Châu cứ khăng khăng muốn để Hứa Linh Kiều ngồi vào vị trí đó, nhưng là thủ lĩnh của gia tộc, Tiêu Đại Lâm chỉ cảm thấy thương xót cho cháu gái mình. Rõ ràng là omega trẻ tuổi này vẫn chưa suy nghĩ cặn kẽ khi đồng ý kết hôn với vị alpha kia.
Tiêu Đại Lâm nghe nói thực ra Vương Nhất Bác đã xác định được bạn đời định mệnh từ rất sớm, tiếc là người đó đã chết từ khi hắn chỉ mới tám tuổi. Đối với người sói, mất đi bạn đời định mệnh là một điều gì đó không hề dễ dàng, nhưng Vương Nhất Bác còn không cả nhỏ một giọt nước mắt khi cô qua đời.
Người ta có thể bao biện cho hắn rằng hắn chưa cảm nhận được mối ràng buộc hoặc còn quá trẻ để hiểu rõ ý nghĩa thực sự của mối liên kết định mệnh, nhưng Tiêu Đại Lâm lại cho rằng Vương Nhất Bác là một kẻ máu lạnh không có trái tim.
Nhận định khắt khe này của ông xuất phát từ một loạt những sự kiện thực tế mà ông đã tìm hiểu được về Vương Nhất Bác. Người đàn ông này rất toan tính, tàn nhẫn, và luôn không từ thủ đoạn hòng đạt được mục đích của mình.
Vương Nhất Bác đã trải qua vô vàn mất mát trong những năm qua, nhưng chưa một lần nào người ta trông thấy hắn động lòng. Hắn luôn như thế, luôn lạnh lùng và chỉ quan tâm tới lợi ích.
Tiêu gia không phải là gia tộc duy nhất phải nhún nhường mà chấp nhận yêu cầu của Vương Nhất Bác. Có gia tộc nợ Vương Nhất Bác đất đai, có gia tộc nợ tiền, lại có gia tộc nợ mạng sống. Tất cả là để đổi lấy sự bảo vệ của Vương gia.
Tiêu Đại Lâm đã rất tức giận khi nghe tin Tiêu Chiến đến tìm Vương Nhất Bác, mặt khác lại bất ngờ vì kẻ máu lạnh như hắn lại sẵn lòng lắng nghe cậu.
Lúc biết Vương Nhất Bác chỉ đòi một omega để chấp nhận nối lại liên minh, Tiêu Đại Lâm quả thực không thể tin nổi vào tai mình. Các điều kiện hắn đưa ra rất khó để thực hiện nhưng không phải là không thể.
Và chính điều này đã dấy lên sự ngờ vực trong lòng Tiêu Đại Lâm về thủ lĩnh Vương gia.
Vương Nhất Bác quá mức hợp tác.
Trong toàn bộ hôn sự này, người duy nhất mà Tiêu Đại Lâm bận lòng chính là Tiêu Chiến. Cách Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến khi không có ai để ý làm sao có thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của ông.
Tiêu Đại Lâm đã tận mắt trông thấy điều đó trong tiệc đính hôn của Vương Nhất Bác và Hứa Linh Kiều. Vương Nhất Bác quả thực rất kín đáo, nhưng cái danh "Thợ săn" của Tiêu Đại Lâm không phải chỉ để cho vui.
Mỗi lần trông thấy Tiêu Chiến cười, khóe môi Vương Nhất Bác liền không tự chủ được mà nâng lên, dù nụ cười đó vô cùng mờ nhạt.
Và cuộc giằng co của hai người bọn họ ở ngoài hành lang ngày hôm ấy đã lọt vào tai Tiêu Đại Lâm.
Tiêu Đại Lâm hiểu rõ rằng mặc dù Vương Nhất Bác đồng ý kết hôn với Hứa Linh Kiều, nhưng hắn không mảy may có bất cứ chút tình cảm nào dành cho cháu gái ông, mục tiêu của hắn có vẻ là Tiêu Chiến, điều này làm Tiêu Đại Lâm lo lắng khôn nguôi.
"Đại Lâm! Đại Lâm!" - Tiếng gọi dồn hoảng hốt của vợ làm Tiêu thủ lĩnh giật mình, trực giác mách bảo ông rằng đã có chuyện lớn xảy ra.
Tiêu Đại Lâm liền chạy vội ra ngoài, suýt chút nữa thì đâm vào Hứa Phương Châu đang thở hổn hển chạy tới.
Điều làm ông bất an hơn cả là nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt vợ. Hứa Phương Châu là một phụ nữ thông minh và dũng cảm. Tiêu Đại Lâm chưa bao giờ trông thấy bà lo sợ đến mức ấy.
"Sao thế? Bà không sao chứ?" - Tiêu Đại Lâm xem xét khắp người vợ một lượt, nâng tay lên vén lọn tóc lòa xòa trên trán bà ra.
Những lời tiếp theo của Hứa Phương Châu làm ông chết sững.
"Linh Kiều... nó... nó biến mất rồi."
Chỉ vài lời rời rạc nhưng lại nặng tựa như núi Thái Sơn đè ép lên ngực Tiêu Đại Lâm.
"Minh Lan đâu?" - Tiêu Đại Lâm hỏi vợ về em dâu bà ta.
Hứa Phương Châu run rẩy túm lấy vạt áo ông.
"Minh Lan bảo Linh Kiều bỏ đi cùng bạn trai nó. Chúng nó đã ở bên nhau từ trước khi Linh Kiều đính hôn với Vương Nhất Bác rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ, Đại Lâm?"
Nét mặt Tiêu Đại Lâm sa sầm, chuyện kinh thiên động địa này đúng là vượt quá sức tưởng tượng của ông, không một giây phút nào ông có thể hình dung được Hứa Linh Kiều lại có một hành động ngu xuẩn như thế.
Bắt gặp con trai và cháu trai đang đứng chết trân ở ngoài cửa, Tiêu Đại Lâm liền ra lệnh.
"Thành, cử người đi tìm nó đi, omega không nên ở một mình vào ngày trăng tròn. Chúng ta cần thông báo với Vương gia về chuyện này."
"Họ có chịu thông cảm cho không?" - Hứa Phương Châu hỏi nhưng không một ai có thể cho bà câu trả lời.
-------
"Tại sao nó lại chơi chúng ta một vố hiểm độc như thế? Nó biết cái giá phải trả đắt đến mức nào mà."
Tiêu Đại Thành nghiến chặt răng. Hứa Phương Châu liền quay ngoắt mặt sang phía Tiêu Chiến, sự hằn học ghét bỏ sôi lên trong ánh mắt bà ta.
"Tất cả là tại nó. Chỉ vì nó mà con bé phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Bây giờ con bé làm thế là để trả thù."
"Mẹ, mẹ nói thế mà nghe được à? Mẹ thôi đi."
Giọng Tiêu Đại Thành lạnh lẽo, hắn không chịu nổi sự bênh vực quá mức vô lý của mẹ mình.
"Mẹ chỉ nói sự thật thôi. Nếu không vì nó, con bé sẽ không bao giờ quay lưng lại với chúng ta, chính chúng ta đã làm tổn thương con bé trước vì cứ chăm chăm bảo vệ cho nó."
Đến lúc này thì Tiêu Chiến không thể im lặng được nữa.
"Bác gái, Hứa Linh Kiều bỏ đi là vì cô ta ích kỷ. Cho dù bác cố gắng đổ lỗi cho cháu thì bác cũng không thể phủ nhận một thực tế rõ ràng rằng cháu gái bác đã phản bội bác. Cô ta có thể đến nói rõ ràng với chúng ta nhưng cô ta lại chọn cách bỏ trốn cùng với người tình. Cháu sẽ không đưa đầu ra nhận lỗi thay kẻ khác đâu."
Tiêu Đại Thành đặt một tay lên vai Tiêu Chiến sau cơn bùng nổ của cậu, hắn trừng mắt nhìn mẹ mình.
"Con đứng về phía nó phải không, Thành? Con cứ chờ mà xem, rồi sẽ có ngày con rắn này quay lại cắn đứt bàn tay đã chìa ra nuôi dưỡng nó. Nó sẽ..."
"Thôi đi, Phương Châu!"
Giọng nói uy nghiêm của thủ lĩnh Tiêu gia bất ngờ chặn đứng lời rủa xả của Hứa Phương Châu. Tiêu Đại Lâm không nấn ná ở đó thêm một giây nào mà dẫn thẳng Tiêu Đại Thành và Tiêu Chiến đi.
Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình váng vất, các dây thần kinh giật thình thịch, những lời trách móc độc địa của bác gái như bóng ma ám ảnh cậu.
Tiêu Chiến không muốn tin Hứa Linh Kiều mạo hiểm sự an nguy của cả gia tộc chỉ vì một lý do nhỏ nhen như trả thù cậu. Cô ta oán ghét Tiêu Chiến là thật, nhưng không một ai có thể đặt người thân của mình vào nguy hiểm vì một điều ngu ngốc như thế được.
Tiêu Chiến bực bội lùa tay vào tóc. Hành động quẫn bách ẩn giấu sự áy náy của cậu không thoát được ánh mắt của Tiêu Đại Thành.
"Chiến, đừng có ngốc mà tự trách mình. Em biết thừa đây không phải là lỗi của em mà. Tất cả là do Linh Kiều."
Tiêu Đại Thành biết tính Tiêu Chiến, mẹ hắn cũng thế. Bà ta biết những lời buộc tội đó sẽ làm Tiêu Chiến rối loạn và quả đúng như vậy.
Tiêu Đại Thành không có cách nào để bào chữa cho hành động của mẹ, vì hắn biết mẹ hắn làm thế là vì hắn, bà muốn bảo vệ hắn, bảo vệ ngôi vị thủ lĩnh tương lai của hắn, chỉ là cách làm của bà quá vặn vẹo.
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Đại Thành một lúc rồi lẳng lặng gật đầu. Bây giờ họ có vấn đề cấp thiết hơn cần giải quyết.
Tiêu Đại Lâm đã đi cáo lỗi với Vương Nhất Bác và Vương gia, Tiêu Chiến không dám tưởng tượng người đàn ông ấy sẽ giận dữ đến mức nào.
Thể diện là điều quan trọng nhất đối với một alpha, hiển nhiên là Vương Nhất Bác sẽ không thể nuốt trôi được cục tức này. Tiêu Chiến chỉ hy vọng bác trai cậu sẽ thuyết phục được Vương Nhất Bác cho họ thêm thời gian, vì chỉ có phép màu may ra mới có thể khiến Vương Nhất Bác tha cho họ lần này.
Tiêu Đại Lâm bước ra khỏi thư phòng. Sắc mặt ông làm lòng dạ Tiêu Chiến nóng ran lên.
"Họ đến rồi." - Tiêu Đại Lâm nói rồi phóng ánh mắt nghiêm nghị tới phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hiểu suy nghĩ của bác trai cậu, ông không muốn cậu dính líu tới rắc rối này.
Cậu đang định mở miệng ra kháng nghị thì ông đã lên tiếng trước. "Ở yên đây, đó là lệnh của thủ lĩnh."
Tiêu Chiến không thể làm trái mệnh lệnh, cơ thể cậu quy hàng dù trong tâm đang gào thét lời phản đối.
-------
Vương Nhất Bác đang phẫn nộ. Môi hắn mím lại thành một đường thẳng, cặp mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí. Hắn lừng lững bước từng bước đến nhà thủ lĩnh rồi rống lớn một tiếng, thể hiện rõ sự bất mãn của mình.
Đúng như dự đoán, thủ lĩnh Tiêu gia cùng với vợ và con trai đã đứng chờ sẵn ở trong phòng khách cùng những người cận vệ, các thành viên khác trong gia tộc thì đứng nem nép ở hai bên.
Vương Nhất Bác ngồi xuống phía đối diện, đứng phía sau hắn là hai thân tín, Vương Vũ Phong và Vương Tùng.
"Các người giỏi lắm, dám biến tôi thành trò cười của thiên hạ." Vương Nhất Bác nói, giọng lạnh lùng đến cực điểm.
"Thỏa thuận là thỏa thuận, các người cho rằng một lời giải thích nhảm nhí như vậy sẽ xoa dịu được tôi sao? Đem người phụ nữ đó đến đây. Các người đã hứa sẽ tìm cho tôi một omega, tối nay tôi nhất định phải đem được người về."
Ý hăm dọa lồ lộ trong lời nói của Vương Nhất Bác làm trên dưới Tiêu gia run rẩy, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, hắn không muốn khoác lên chiếc mặt nạ tử tế thân thiện nữa.
Từ lúc Vương Nhất Bác bước vào đến giờ, Tiêu Đại Lâm vẫn im lặng quan sát hắn. Cuối cùng, ông nhẫn nại cất tiếng.
"Hứa Linh Kiều đã lựa chọn ở bên bạn đời định mệnh của nó rồi ngài Vương. Bản thân chúng tôi cũng bất ngờ trước quyết định đường đột này. Chúng tôi chỉ hy vọng ngài sẽ rộng lòng cho phép chúng tôi tìm cách khắc phục.
Về việc trở thành omega của ngài, tôi sẽ không ép buộc người của mình làm chuyện mà họ không mong muốn hay tự nguyện. Hôn sự này cũng chỉ là vì muốn cho họ một cuộc sống yên vui mà có. Tôi chỉ mong ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa."
"Một cơ hội nữa?" Giọng Vương Nhất Bác đầy trào phúng.
"Tôi hết kiên nhẫn rồi. Tôi sẽ không để bị qua mặt nữa đâu. Tôi cho ông một tiếng để tìm cho tôi một omega khác. Nếu ông không làm được, đừng trách người của Vương gia trơ mắt đứng nhìn khi Lâm gia tiêu diệt các người."
Trong gian phòng lặng ngắt như tờ dần nổi lên tiếng hít thở gian nan hòa lẫn cùng với tiếng nức nở sợ hãi. Chẳng có kẻ nào ngốc đến nỗi nghi ngờ lời nói của Vương Nhất Bác, hắn thừa năng lực để đè bẹp bất cứ gia tộc nào.
Vương Nhất Bác không dọa suông. Từ lâu hắn đã khét tiếng là người tàn nhẫn không bao giờ nhân nhượng hay do dự. Tối nay, Tiêu gia đã được tận mắt chứng kiến.
"Nhờ Tiêu Chiến xem, biết đâu lại thuyết phục được ngài ấy."
Ai đó nhỏ giọng gợi ý nhưng đã ngay lập tức bị tiếng gầm gừ đe dọa của Tiêu Đại Lâm làm cho co rúm lại.
"Đừng nhắc đến nó ở đây. Nếu không muốn bị mất lưỡi thì câm ngay cái miệng bẩn thỉu của ngươi lại."
"Sao ngài không tự tìm một omega cho vừa ý mình, và chúng ta sẽ quên phứt chuyện này đi?" - Một lúc sau, Tiêu Đại Thành hỏi. Nhưng câu châm chọc của Vương Nhất Bác ngay sau đó làm hắn suýt nổi điên.
"Bà cần dạy lại lễ nghĩa cho con trai bà đi, Tiêu phu nhân. Thái độ đó sẽ khiến cậu ta gặp rắc rối đấy."
Tiêu Đại Thành đang định phản bác thì Hứa Phương Châu đã kéo hắn lại.
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, ngài Tiêu. Tôi nói rồi đấy, tôi không phải là người kiên nhẫn đâu."
Cả Tiêu gia sững sờ nhìn trân trân người đàn ông đáng sợ trước mặt họ. Uy danh Phượng hoàng đúng là danh bất hư truyền, hắn thực sự là một người lạnh lùng không khoan nhượng như trong lời đồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com