Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Vương Nhất Bác lần thứ hai bước vào phòng họp của Tiêu gia trong buổi tối ngày hôm nay, gương mặt tràn trề thỏa mãn.

Vừa đặt chân vào cửa, hai mắt hắn đã ghim chặt vào cậu thanh niên đang đứng bên kia phòng. Đến cuối đêm nay, người đó sẽ chính thức là của hắn, ý nghĩ ấy làm đôi con ngươi sẫm màu ánh lên sắc vàng kim vừa rực rỡ vừa hung tợn.

Trái ngược với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại một bộ bình thản, gương mặt vô cảm không để lộ chút cảm xúc nào.

Vương Nhất Bác, tên alpha ngông cuồng kia, đã thành công đảo lộn cả thế giới của Tiêu Chiến chỉ với một cái búng tay, nhưng bản thân Tiêu Chiến không biết mình có quyền gì để trách móc người đàn ông đối diện.

Không phải do Hứa Linh Kiều bỏ họ lại chịu khổ sao? Không phải chính Tiêu gia đã tròng vào cổ Tiêu Chiến bản án chung thân, bắt cậu chịu tội một đời bên cạnh Vương Nhất Bác sao? Lại không phải chính Tiêu Chiến đã tự quyết định đồng ý trở thành omega của Vương Nhất Bác để cứu nguy cho toàn gia tộc sao?

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, nỗ lực che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt Vương Nhất Bác. Lợi dụng điểm yếu của người khác là sở trường của tên đại ác ma này, dĩ nhiên là Tiêu Chiến không muốn trở thành con mồi rồi.

Hôn sự này là cậu bị ép, nhưng Tiêu Chiến cũng là alpha, và đây là quyết định của cậu. Sẽ không đời nào Tiêu Chiến chấp nhận một cuộc đời chỉ toàn bẽ bàng và cay đắng.

Cậu giữ giọng bình tĩnh bảo Lâm Chí Nghĩa đi ra khỏi phòng.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với ngài Vương, Chí Nghĩa, anh đi ra ngoài đi. Ngài Vương chắc chắn không phải là loại người ngông cuồng ác độc, ỷ mạnh hiếp yếu đến mức xuống tay với cả bạn đời tương lai của mình đâu. Phải không, ngài Vương?"

Lời lẽ sặc mùi trào phúng nhưng Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười thích thú.

"Thế nghĩa là em đã chấp nhận trở thành người của tôi. Ngoan lắm."

Cặp môi đầy đặn nhếch lên một nụ cười ngạo mạn, nhưng Tiêu Chiến lờ đi, chỉ gật đầu với Lâm Chí Nghĩa. Cận vệ của cậu miễn cưỡng rời khỏi đó, để lại không gian riêng tư cho Tiêu Chiến đối mặt với người sắp là cả tương lai phía trước của cậu.

"Có gì bất ngờ đâu, ngài nào để cho tôi bất kỳ một đường lui nào khác." - Tiêu Chiến nhẹ giọng nói. Không biết có phải do cậu tưởng tượng không mà Tiêu Chiến thoáng trông thấy một tia tức tối trên gương mặt Vương Nhất Bác.

"Đó là sự lựa chọn của Tiêu gia. Nếu em muốn, tôi có thể giúp em đòi lại công bằng, để họ mục ruỗng trong tay Lâm gia."

Hàm ý của Vương Nhất Bác là gì, Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu rõ. Dẫu rằng con đường ảm đạm phía trước là do cậu cam nguyện bước đi, nhưng nếu hỏi rằng sâu trong thâm tâm cậu có tia bất mãn nào không thì hiển nhiên là có.

Là con người, ai chẳng mơ ước được sống hạnh phúc bên người mình yêu và yêu mình. Tiêu Chiến còn đặc biệt giữ chấp niệm về việc tìm kiếm người bạn đời định mệnh. Cậu đã mơ ước, đã hy vọng biết bao.

Ngoài ra, cậu là vì sự phản bội của chính người trong tộc mà buộc phải trở thành con cừu hiến tế. Những rối bời tuyệt vọng vào thời khắc này càng tiếp thêm lý do cho cái tôi vị kỷ trong cậu nhao nhao lên tiếng vạch trần oán trách.

Ngỡ ngàng thay, một kẻ vô tình như Vương Nhất Bác lại nhìn ra cơn sóng ngầm trong lòng cậu, câu nói của hắn mang đến cho cậu sự an ủi lạ lùng. Các đường nét trên mặt Tiêu Chiến vì thế mà mềm đi, cậu chầm chậm bước đến chỗ Vương Nhất Bác.

"Tôi không cần ngài làm cho tôi bất cứ điều gì, tôi chỉ cần ngài đồng ý với các điều kiện của tôi."

Tiêu Chiến nói xong thì ung dung ngồi xuống ghế, bộ dáng thong dong y như người trước mặt.

"Nếu ngài không chịu, Tiêu gia sẽ hủy bỏ liên minh, không dám phiền ngài nữa."

Giọng điệu của Tiêu Chiến rất thản nhiên, không ai biết được nỗi khốn cùng đang cồn cào trong tim cậu lúc này.

Vương Nhất Bác không có phản ứng gì lớn, chỉ ra hiệu cho cậu nêu rõ điều kiện.

"Một, Lâm Chí Nghĩa sẽ đi theo tôi. Anh ấy là cận vệ của tôi. Tôi..."

"Không cần thiết, em đã có tôi rồi." - Vương Nhất Bác cắt ngang.

Tiêu Chiến mỉa mai nhìn hắn. "Nếu ngài cho rằng tôi sẽ ngờ nghệch đưa chân đến nơi đất khách mà không có lấy một người thân tín đi cùng thì ngài nhầm rồi, ngài Vương. Tôi túng quẫn chứ không ngu. Vậy, ngài đồng ý chứ?"

"Được."

Tiêu Chiến thở phào một hơi.

"Hai là liên minh giữa hai nhà chúng ta sẽ ngay lập tức được khôi phục từ hôm nay và có giá trị vĩnh viễn. Ngài không được phép nuốt lời, cũng không thể dùng nó như thanh đao kề sát cổ tôi, ép tôi làm này làm nọ."

Tiêu Chiến trông thấy quai hàm Vương Nhất Bác bạnh ra nhưng vẫn thẳng thắn đối mắt với hắn, cậu muốn người kia biết mình thực sự nghiêm túc về điều này.

"Giao dịch này có vẻ không công bằng lắm. Làm sao tôi biết em sẽ không lật kèo?" - Vương Nhất Bác nheo mắt hỏi.

Tiêu Chiến thở dài. "Tôi đã nằm trong tay ngài rồi. Ngài mới là người có được tất cả, ngài Vương."

Im lặng.

Tiêu Chiến không bao giờ biết rằng sự im lặng lại có thể khiến người ta đầu váng mắt hoa như thế.

Ngay khi cậu tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý, cậu lại nghe thấy một chữ "Được" trầm khàn.

Điều này nằm ngoài dự liệu của cậu, ít nhất là không sớm như vậy. Tiêu Chiến cho rằng một kẻ ưa kiểm soát như Vương Nhất Bác sẽ cần chút thời gian để thỏa hiệp, nhưng... hắn đồng ý rồi.

Tiêu Chiến âm thầm quệt bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào hai bên đùi, khẽ hắng giọng một cái.

"Điều kiện thứ ba..."

"Trước khi em nói ra điều kiện thứ ba, tôi cũng có một điều kiện."

Tiêu Chiến gật đầu với Vương Nhất Bác. Cậu biết rõ sẽ không thể nào dễ dàng như vậy.

"Em không được phép từ chối những động chạm của tôi. Em sẽ hoàn toàn là của tôi theo mọi nhẽ. Và em không được phép che giấu mùi của mình khi ở cạnh tôi."

Người Tiêu Chiến cứng lại khi cảm nhận được những ngón tay lành lạnh của Vương Nhất Bác đang sờ soạng sau tai mình.

"Đồng ý đi, rồi tôi sẽ chấp nhận điều kiện thứ ba của em."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gương mặt đẹp như tạc ở phía đối diện. Lúc ngón tay Vương Nhất Bác mân mê vành tai cậu, cậu không tình nguyện mà nương theo những vuốt ve nóng bỏng đó.

"Ngài còn chưa biết tôi sẽ yêu cầu điều gì mà." - Tiêu Chiến thì thầm.

Vương Nhất Bác mỉm cười với cậu. "Em nói đi."

"Hôn sự giữa chúng ta... tôi muốn chỉ kéo dài một năm."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, bàn tay đang đặt trên cổ cậu đã hạ xuống. Ngay sau đó, Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng gầm gừ giận dữ.

Tiêu Chiến theo phản xạ tiến vào thế tấn công. Cậu gầm gừ đáp trả nhưng loáng một cái đã bị đè ngã, Vương Nhất Bác trấn trụ bên trên, hai răng nanh sắc nhọn nhe ra, cặp mắt ánh lên tia hung dữ của loài dã thú, cơn phẫn nộ như sóng thần ào ạt tràn ra tứ phía.

Nếu là người khác chắc chắn sẽ không khống chế nổi mà run rẩy sợ hãi, nhưng Tiêu Chiến thì không. Cậu chống lại cái ghì siết như gọng kìm, nhất quyết không đầu hàng tên alpha bạo ngược.

Sự kháng cự của cậu chọc cho Vương Nhất Bác càng tức giận hơn. Không khí bao quanh họ đặc quánh hương vị trấn áp.

"Em đang được voi đòi tiên đấy Tiêu Chiến." - Vương Nhất Bác gằn giọng đe dọa.

Tiêu Chiến ngừng giãy giụa. Cậu biết Vương Nhất Bác tức giận với mình nhưng không hiểu vì sao lại không hề nghĩ đến hắn sẽ hung tợn như vậy.

"Chính miệng ngài nói sẽ không bao giờ quan tâm đến bạn đời của mình còn gì. Đừng có ích kỷ như vậy, ngài Vương. Mà tôi cũng chỉ có một phần là omega thôi, tôi không thể nào sinh con cho ngài được. Đến hết thời hạn một năm, ngài có thể dùng điều này làm lý do danh chính ngôn thuận cho sự ra đi của tôi, sẽ không một ai bắt bẻ gì ngài hết.

Xin ngài đấy, không ai đáng phải ràng buộc cả đời trong một mối quan hệ không có tình yêu, đừng ác với tôi như vậy, ngài Vương. Vương Nhất Bác!"

Giọng Tiêu Chiến vỡ ra ở cuối câu, giống như những giọt lệ trong suốt đang trực trào khỏi hàng mi run rẩy.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã sống thiếu tình yêu thương, nên hạnh phúc lứa đôi luôn là một ước mơ cháy bỏng trong lòng cậu thanh niên trẻ. Cậu mơ một ngày kia sẽ tìm được người bạn đời dành cho mình, người ấy sẽ chấp nhận tất thảy con người cậu, yêu thương chăm lo cho cậu.

Dẫu biết rằng mình là một người đầy khiếm khuyết, nhưng Tiêu Chiến vẫn không phút giây nào từ bỏ giấc mơ đó. Cậu xứng đáng được yêu và sẽ không để bất cứ ai tước đi cơ hội đó của mình.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Bất ngờ thay, bên dưới tất cả những giận dữ điên cuồng, cậu lại trông thấy le lói một tia sáng của sự thông cảm.

Tia sáng ấy tuy nhỏ nhoi nhưng chói lóa, khiến Tiêu Chiến trong một chốc không muốn tin rằng Vương Nhất Bác là kẻ tàn nhẫn máu lạnh không tim không phổi như người đời vẫn hằng đồn đại.

Phải rồi, Vương Nhất Bác từng mất đi bạn đời định mệnh. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ nỗi đau đớn và sự cô độc của cuộc sống trơ trọi một mình.

"Xin anh, Vương Nhất Bác, đừng tước đi hy vọng của tôi." - Tiêu Chiến khẽ khàng thỉnh cầu.

Vương Nhất Bác chầm chậm chống tay đứng dậy khỏi người cậu. Lúc này, hai cổ tay Tiêu Chiến đã đỏ ửng lên, nhưng trước khi cậu kịp nâng tay, bàn tay nóng ấm của Vương Nhất Bác đã áp lên đó, dịu dàng xoa bóp cổ tay mảnh khảnh của cậu. Những ngón tay dài thẳng tắp với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng xoa thành những vòng tròn trên làn da trơn nhẵn, chẳng mấy chốc đã xoa dịu tất cả đớn đau.

Vương Nhất Bác khàn khàn nói: "Tới lễ đường thôi, gần nửa đêm rồi."

Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo cậu lên theo. Nhưng cậu thanh niên cao gầy vẫn ngồi lì ở đó.

Tiêu Chiến không ngăn nổi cảm giác mất mát đang quét qua người mình. Vương Nhất Bác đã đồng ý với các điều kiện của cậu nhưng lòng cậu thực sự không muốn rời khỏi nơi này, bởi vì một khi nhấc gót khỏi đây, cơn ác mộng của cậu sẽ hóa thành hiện thực.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến một lần nữa, cậu thanh niên vẫn lầm lì không động đậy, nhất quyết không để bạn đời tương lai dẫn mình tới lễ đường mà gia tộc đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay.

Vương thủ lĩnh nhướng mày quay đầu lại nhìn cậu. Tiêu Chiến biết nếu không giải thích rõ, cậu sẽ không thể nào không thuận theo đối phương.

"Chỗ đó... chỗ đó là dành cho ngài và Hứa Linh Kiều. Chúng ta có thể..."

Tiêu Chiến dừng lại, hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp.

"Ngài có thể đánh dấu tôi ở đây luôn được không?"

Đôi đồng tử trong suốt của Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ trước câu nói của mình.

Một số người có thể cười nhạo lời đề nghị của cậu, cho rằng Tiêu Chiến đang làm bộ làm tịch, nhưng với Tiêu Chiến, đây là một vấn đề hệ trọng.

Bản tính chiếm hữu của Tiêu Chiến cao không thua kém gì Vương Nhất Bác. Có thể ban đầu người đàn ông trước mặt không phải dành cho cậu, nhưng Tiêu Chiến không muốn xem mình là sự thay thế cho bất cứ ai, cho dù trên thực tế cậu thực sự là một sự thay thế.

Chọn một nơi khác để tiến hành kết đôi sẽ giải thoát phần nào bóng ma tâm lý cho cậu. Dù Hứa Linh Kiều là bạn đời được lựa chọn cho Vương Nhất Bác nhưng người chính thức thành hôn với hắn vào lúc này là cậu, và cậu sẽ đảm bảo mối quan hệ này là của riêng cậu, cậu sẽ không là cái bóng của Hứa Linh Kiều hay một người nào khác.

May thay, Vương Nhất Bác không hề cười nhạo Tiêu Chiến. Nhưng... vị alpha cũng không có bất cứ động thái nào là sẽ đánh dấu cậu.

Trong lòng Tiêu Chiến vụn vỡ. Những lời cảnh báo của Vương Nhất Bác lúc trước bất thình lình quay trở lại giày vò tim óc cậu. Vương Nhất Bác đã nói rất rõ ràng, đây chỉ là một mối quan hệ trên danh nghĩa. Cậu đang ngu ngốc vọng tưởng điều gì đây?

Tiêu Chiến âm thầm cười lạnh. Phải, hãy sống thực tế lên nào, cuộc sống sau này hẳn sẽ còn rất nhiều bất ngờ "vui vẻ" chờ đón cậu.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một lời từ chối nhưng thay vào đó, cậu lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác.

"Chúng ta về Vương gia luôn đi. Tôi muốn em ở trong lãnh địa của tôi. Tôi sẽ không chỉ đánh dấu em thôi đâu."

Một cơn run rẩy bất chợt chạy dọc khắp sống lưng Tiêu Chiến, hằn vào trí óc cậu một xúc cảm lạ lẫm, mơ hồ mà mãnh liệt. Alpha bên cạnh cậu đang ứa ra hương vị tình dục nồng đậm và hắn không ngại ngùng phơi bày ham muốn nguyên thủy nhất của mình cho Tiêu Chiến thấy.

Khát khao tối tăm trong đôi mắt hừng hực lửa nóng đốt trụi toàn bộ dưỡng khí trong buồng phổi Tiêu Chiến, làm cậu đến hít thở cũng khó khăn.

Cậu không phải là kẻ ngốc để cho rằng Vương Nhất Bác sẽ dừng lại ở bước đánh dấu cậu. Dục vọng trong đôi đồng tử sẫm màu hiển hiện không thể trần trụi hơn khiến Tiêu Chiến rùng mình.

Một người như Vương Nhất Bác không bao giờ kìm nén khát vọng của mình. Hắn dứt khoát kéo Tiêu Chiến mặt đã đỏ như tôm luộc rời khỏi nhà của Tiêu thủ lĩnh, bàn tay to lớn bao chặt bàn tay nhỏ hơn một cỡ.

Cả tộc đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Lúc trông thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay nhau đi ra, sự thất vọng và đau đớn trong mắt Tiêu Đại Lâm không ngăn được mà ứa ra. Tiêu Đại Thành cũng nhìn không chớp đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, phẫn nộ dâng đầy trong mắt.

"Vương gia sẽ chính thức nối lại liên minh với Tiêu gia kể từ ngày hôm nay. Sự ràng buộc giữa tôi và Tiêu Chiến sẽ củng cố hơn nữa liên minh vô hạn này."

Vương Nhất Bác chìa tay về phía thủ lĩnh Tiêu gia. Tiêu Đại Lâm nắm lấy tay hắn nhưng từng huyết mạch lại đang sôi lên nỗi cay đắng dằn vặt khôn cùng. Ông thật hận bản thân vì đã không thể bảo vệ được đứa cháu trai mà ông luôn yêu thương hết mực.

Nụ cười trấn an của Tiêu Chiến như con dao bén nhọn, càng khoét sâu vào nỗi day dứt trong lòng ông.

Năm xưa ông đã hứa những gì khi đứng trước mộ phần lạnh lẽo của hai vợ chồng Tiêu Lục và Chu Tịnh Nghi, ông vẫn luôn nhớ rõ. Ông chính là một kẻ bội tín, đã không bảo vệ được đứa con trai duy nhất của họ, thậm chí còn biến nó thành miếng mồi hy sinh dâng vào miệng sói vì lợi ích của gia tộc.

Chứng kiến sự suy sụp của người bác mà mình vẫn luôn yêu kính quả là một điều quá sức chịu đựng của Tiêu Chiến. Cậu luống cuống chạy đến, ôm ghì lấy ông.

"Bác trai, con hứa sẽ sống thật tốt. Người đừng quá lo lắng, hãy chú ý sức khỏe của mình. Người đã bao bọc cho con lâu lắm rồi, lần này hãy để con giúp người."

Lúc nói ra những lời này, cánh tay Tiêu Chiến đang vòng trên đôi vai rộng lớn của vị thủ lĩnh già siết chặt lại, cậu để ông lặng lẽ khóc trên vai mình.

Tiêu Đại Thành còn không nhìn Tiêu Chiến. Cậu phải gọi tên hắn để hắn quay sang phía cậu.

"Anh Thành!"

Cặp mắt nâu của gã anh họ nóng tính lúc này tràn đầy giận dữ, nhưng bên dưới sự giận dữ đó là nỗi lo lắng và sợ hãi mà Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng như vầng trăng tròn trên vòm trời đen thẫm trên cao.

Tiêu Chiến rất muốn ôm lấy Tiêu Đại Thành, an ủi nỗi muộn phiền trong lòng hắn, nhưng Tiêu Đại Thành đã rảo chân rời đi, rốt cuộc tên đó vẫn không đủ can đảm để đối diện với cậu em họ mà mình đã không che chở được.

Tiêu Chiến lại quay sang bác trai. Có lẽ cho đến hết cuộc đời này, Tiêu Chiến cũng sẽ không bao giờ quên được nỗi thống khổ in hằn trên gương mặt mà chỉ qua một tiếng đã già xọm đi của ông.

Tiêu Chiến rất muốn nói với ông rằng cậu không trách ông và chỉ một năm thôi cậu sẽ quay trở lại, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, Vương Nhất Bác đã kéo tuột cậu đi, bàn tay dày rộng ấm áp giữ chặt lấy eo cậu như muốn thể hiện cho cả thế giới thấy người bên cạnh là của hắn, của riêng một mình hắn.

Tột cùng bá đạo, tột cùng chiếm hữu.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn đối phương nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười ngạo mạn.

Thế là chỉ trong mấy phút, cuộc đời của Tiêu Chiến đột nhiên đảo lộn. Cảm giác choáng váng đến lúc này mới đánh úp cậu. Cục nghẹn nơi cuống họng mỗi giây mỗi phút một bành trướng, đè ép lên tấm thân mảnh khảnh cùng lệ nóng bỏng rát trong đáy mắt.

Tiêu Chiến thật muốn khóc, thật muốn hét lên để giải tỏa cảm giác uất ức trong tim, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh kìm nén, không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác. Người đã chính thức ràng buộc với cậu, người sẽ đánh dấu Tiêu Chiến thành của hắn, người sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu.

Dù rất muốn nhưng thật khó để Tiêu Chiến ghét người đàn ông bên cạnh khi mà bàn tay ấm áp của hắn vẫn luôn bao chặt lấy bàn tay cậu một khắc cũng không rời, từ từ dẫn cậu tới sát bên người hắn, để Tiêu Chiến náu mình vào lồng ngực rộng lớn vững chãi.

Biết rằng giây phút ấm áp này chẳng kéo dài lâu, Tiêu Chiến buông thả bản thân, cuộn ngón tay nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng, để giọt lệ phản trắc rơi khỏi bờ mi đã ướt mềm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com