Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tiêu Chiến biết Vương gia sở hữu địa bàn vô cùng rộng lớn, nhưng quả thực cậu đã đánh giá thấp hai chữ "vô cùng" này rồi.

Bao lấy hai bên đường là những rừng cây xanh mướt rậm rạp dường như trải dài vô tận, và mặc dù họ đã lái xe vào lãnh thổ của Vương gia cả tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác vẫn bảo là họ hẵng còn cách xa nhà chính.

Thế cũng tốt, Tiêu Chiến sẽ có thêm thời gian để trấn tĩnh, để chấp nhận hiện thực và chuẩn bị tinh thần đón nhận những thử thách sắp tới.

Chỉ một năm thôi, Tiêu Chiến thầm nghĩ, cậu có thể sống sót được ở mảnh đất xa lạ này cho đến ngày đó.

Tiêu Chiến dự định sẽ sống thật đơn giản, không mưu đồ, không làm khó, cậu không muốn gây thù chuốc oán với bất cứ ai.

Cậu sẽ cố gắng để thời gian này trôi qua bình yên nhất, hy vọng khi thời hạn một năm kết thúc, cậu có thể thoải mái bước ra khỏi đây, không ưu không phiền, nếu có thêm vài người bạn thì càng tốt hơn nữa.

Đang lúc âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, Tiêu Chiến chợt nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc của Vương Nhất Bác vọng tới từ phía trên.

"Em đang tính toán điều gì?" - Thanh âm nam tính từng chữ từng chữ một làm lồng ngực rắn rỏi của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rung lên.

Tiêu Chiến tách người ra khỏi vòng tay của hắn.

"Tính toán cách sống sót khi ở cạnh anh và tộc của anh." - Môi Tiêu Chiến bất mãn cong lên.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì bật cười. "Em cứ nghe lời tôi thì sẽ không có gì khó khăn cả."

Tên này nói năng lúc nào cũng ngạo mạn phát ớn. Tiêu Chiến cười khẩy một cái.

"Nếu anh nghĩ tôi sẽ răm rắp nghe lệnh anh như một con rối thì anh sẽ có nhiều bất ngờ đấy, Vương Nhất Bác. Hãy nhớ một điều, tôi chỉ có một phần là omega thôi. Bản tính alpha của anh không khiến tôi quy hàng mà chỉ khiêu khích tôi chọc cho anh phát điên lên thôi."

"Tốt, tôi rất mong chờ." – Trái ngược với suy đoán của cậu, Vương Nhất Bác lại cười nói.

Khóe môi Tiêu Chiến không tự chủ được mà cong lên. Thủ lĩnh Vương gia luôn là một biến số khó lường.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Tiêu Chiến cũng không thể chối bỏ một thực tế rõ ràng, cậu luôn không thể nào cưỡng lại được sức hút từ cái tên khó ưa và phiền toái này.

Một lúc sau, chiếc xe màu đen bóng bẩy dừng bánh trước một dinh thự nguy nga bề thế có thể ví với một cung điện. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn mở cửa xe ra cho Tiêu Chiến.

"Một alpha lịch thiệp đấy." - Tiêu Chiến cong môi nhận xét.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười với cậu. "Nếu em thu lại vẻ dè bỉu kia thì lời khen sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều."

Tiêu Chiến mặc kệ hắn bước ra khỏi xe, âm thầm thưởng lãm ngôi nhà mới của mình.

Dinh thự trước mặt toát lên sự xa hoa tột bậc dường như đã trở thành đặc điểm của Vương gia. Từ xưa, Vương gia đã thuộc vào hàng ngũ trâm anh thế phiệt và rõ ràng là họ rất biết cách tiêu tiền.

Tiêu Chiến đứng đó chưa bao lâu thì đã trông thấy Lâm Chí Nghĩa tiến đến từ phía sau. Một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm khắp toàn thân cậu.

Tiêu Chiến thừa nhận mình có phần ích kỉ khi kéo Lâm Chí Nghĩa đến chốn này, nhưng cậu biết người bạn chí cốt của minh cũng sẽ không để cậu quyết định khác đi. Dù sao thì nếu Tiêu Chiến mất đi cái mạng nhỏ này, người đầu tiên khốn khổ sẽ là Lâm Chí Nghĩa.

"Vào trong nào." - Vương Nhất Bác nói rồi thản nhiên đặt tay lên eo Tiêu Chiến kéo cậu vào nhà.

Đúng như dự đoán, ở bên trong còn tráng lệ hơn bên ngoài. Là một nhà thiết kế và một người yêu cái đẹp, Tiêu Chiến không thể không tán thưởng cách bài trí nội thất đơn giản mà sang trọng, trầm ổn mà đẳng cấp của Vương gia.

Cậu quay sang gật đầu với vị alpha thay lời khen ngợi, Vương Nhất Bác dĩ nhiên là rất cao hứng, hai chữ "Cảm ơn" thốt ra khỏi miệng hắn cũng vì thế mà nghe dịu dàng hơn hẳn.

Lâm Chí Nghĩa đang định đi theo Tiêu Chiến thì Vương Vũ Phong đã bất ngờ chặn anh lại.

"Phòng của anh ở cánh bên kia."

Lâm Chí Nghĩa cau mày tỏ vẻ không đồng ý nhưng Vương Nhất Bác đã nói: "Anh ở cánh phía Đông. Tiêu Chiến sẽ ở cùng tôi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trông anh có vẻ rất cần nghỉ ngơi đấy."

Lâm Chí Nghĩa chưa bao giờ lâm vào thế khó xử như thế này. Bản năng bảo vệ đang gào thét trong anh không cho phép anh để Tiêu Chiến ở một mình với Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy vẫn còn chưa bị đánh dấu. Cho đến lúc ấy, tôi muốn ở cạnh Tiêu Chiến."

Lâm Chí Nghĩa lập luận, nhưng cái liếc mắt sắc lẻm của vị alpha làm anh chùn bước.

"Đừng lo, tôi sẽ đánh dấu Tiêu Chiến ngay đêm nay. Còn nếu anh muốn đứng xem tôi biến em ấy thành của mình thì tôi cũng không ngại đâu."

Hàm ý trong câu nói đó làm Lâm Chí Nghĩa đỏ mặt. Tiêu Chiến lập tức huých vào người Vương Nhất Bác.

"Chí Nghĩa, anh đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không sao đâu."

Lâm Chí Nghĩa biết bây giờ can ngăn Tiêu Chiến cũng không hợp lẽ nên cam chịu rời đi, nhưng ánh mắt anh vẫn lưu luyến liếc nhìn cậu thêm mấy cái.

Kia là người mà từ nhỏ anh đã đi theo bảo vệ, coi như em trai mà yêu thương cưng chiều. Từ lâu, Tiêu Chiến đã không chỉ đơn thuần là chủ nhân của anh nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác nào thấu cho tấm lòng gà mẹ của người cận vệ trung thành. Hắn chỉ thấy có người đang nhòm ngó omega của hắn.

Trước đây, Vương Nhất Bác không hề có ham muốn độc chiếm bất cứ ai, nhưng bây giờ...

Hắn cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, nhưng hắn ghét tất cả những ai để mắt tới Tiêu Chiến.

Cái mặt đen xì bí xị đó dĩ nhiên là không thể qua mắt được Tiêu Chiến, cậu thở dài. "Anh ấy là cận vệ của tôi, Nhất Bác. Bảo vệ tôi là trách nhiệm của anh ấy."

Vương Nhất Bác không muốn tranh luận với cậu, chỉ quay sang nói với Vương Vũ Phong: "Đưa Tiêu Chiến đến phòng của chúng tôi đi. Tôi sẽ đi gặp bố và chú trước."

"Có rắc rối gì à?"

Câu hỏi ngây thơ bộc lộ sự quan tâm từ trong vô thức của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác mỉm cười. Ngẫm lại thì từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện trong thế giới của vị thủ lĩnh máu lạnh đến giờ, hắn đã cười nhiều hơn rất nhiều.

"Không, không có rắc rối nào hết. Em về phòng chúng ta trước đi, nhưng đừng ngủ trước."

Ẩn ý quá rõ ràng. Mắt Tiêu Chiến mở lớn ngay khi hiểu được những lời nói đó. Đồng tử cậu giãn rộng, khao khát rực cháy trong đôi mắt sẫm màu phản chiếu triệt để ham muốn nơi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến muốn hắn cũng y như hắn muốn cậu thanh niên nóng nảy trước mặt.

Dĩ nhiên là Vương Vũ Phong không thể chịu nổi kiểu liếc mắt đưa tình trắng trợn này. Hắn huých vào người ông anh họ một cái rồi dẫn Tiêu Chiến đi.

Vương Nhất Bác đứng nhìn quả pháo nhỏ của hắn thêm một lát mới rảo bước tới thư phòng. Hắn cần nói chuyện rõ ràng với bố và chú càng sớm càng tốt.

"Họ làm bẽ mặt chúng ta nhưng ta đồng ý với cách xử trí của con. Con cần có một người bạn đời, mục đích đó đã đạt được, ta và bố con chỉ quan tâm đến điều đó thôi."

Lời lẽ của Vương Minh đầy lạnh lùng. Có điều, dẫu rằng hai hàng mày của ông đang cau lại, nhưng Vương Nhất Bác biết chú hắn đã chấp nhận để hắn và Tiêu Chiến ở bên nhau.

"Vâng thưa chú."

"Thế còn Hứa Linh Kiều? Con để cô ả thoát thân dễ dàng thế à?"

Là tiếng của Vương Nhất Trung, bố của Vương Nhất Bác. Hiển nhiên là ông tức giận.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười khẩy, tia tàn độc lóe lên trong mắt. Sao có thể? Trong đầu hắn đã soạn sẵn đủ mọi loại kịch bản cho màn trừng phạt cô ả rồi.

Chẳng cần đoán người ta cũng biết Vương Nhất Bác thừa hưởng bản tính tàn nhẫn dứt khoát từ đâu. Vương Nhất Trung là người có thù tất báo. Tất cả những kẻ chống đối ông đều chỉ có hai con đường. Chết hoặc cầu mong được chết.

Vì thế, xét những điều đã xảy ra, ông thậm chí còn thấy hơi thất vọng vì sự dung thứ của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Trung hiểu rõ tính nết con trai, nên bước ngoặt đột ngột vừa rồi làm ngay cả ông cũng thấy bất ngờ. Vương Nhất Trung không thích bất ngờ.

Vương Nhất Bác biết rõ lý do đằng sau tâm trạng khó chịu của bố. Nếu không vì Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã tiêu diệt toàn bộ Tiêu gia để xả giận rồi.

Tuy nhiên, hắn kìm lại cơn khát máu vì mục đích của hắn là giành lấy Tiêu Chiến. Được cái Tiêu gia đã giúp hắn rảnh rang hơn rất nhiều khi tự tay dâng Tiêu Chiến lên trước miệng hắn.

Vốn dĩ, Vương Nhất Bác không định săn lùng Hứa Linh Kiều vì hắn nghĩ thứ hắn cần, hắn đã có trong tay, không cần lãng phí nguồn lực cho một kẻ không đâu nữa. Nhưng hiện tại, một phần trong Vương Nhất Bác lại cảm thấy phẫn nộ.

Hứa Linh Kiểu, con đàn bà ti tiện đó chắc chắn hiểu rõ một điều, một khi ả chạy trốn thì án tử hiển nhiên đã được áp lên người Tiêu Chiến.

"Cô ta đang ở cùng với Lâm Hạ Bằng. Chính hắn xúi giục cô ta phản bội Tiêu gia bằng lời hứa hẹn giả dối rằng sẽ chấp nhận cô ta làm bạn đời của hắn. Con cảm thấy mục đích chính của hắn là muốn khiến Tiêu gia đánh mắt sự hậu thuẫn của chúng ta, sau đó thừa nước đục thả câu tấn công vào địa bàn của họ."

Hai vị trưởng bối của Vương gia lắng nghe rất chăm chú, mấy nếp nhăn vì âm thầm tính toán mà xô vào nhau.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ nhận ra mình chỉ là con tốt thí trên ván cờ của hắn. Cho đến lúc đó, Vương gia sẽ hành động. Con muốn để gã tình nhân thối tha của cô ta tự tay bóp nát trái tim cô trước, sau đó con mới nhẩn nha 'chăm sóc' cô ta."

Nụ cười độc ác trên mặt Vương Nhất Bác hẳn là đã làm thỏa lòng bố hắn. Ông mỉm cười nhìn con trai.

"Tốt, người của Vương gia là phải thế. Đừng dễ dãi với cô ta, đây là cô ta tự chuốc lấy, là cái giá cô ta phải trả vì dám giỡn mặt với chúng ta. Về phần Tiêu Chiến, con đã quyết định chọn nó thì nó cũng cần hiểu rõ rằng kể từ bây giờ nó là người của Vương gia."

Sau những lời đó, cuộc gặp mặt kết thúc, Vương Nhất Bác im lặng rời khỏi phòng.

Thời khắc hắn vẫn luôn chờ đợi kể từ khi để mắt tới quả pháo nhỏ nóng nảy kia đã tới. Hôm nay, hắn chắc chắn sẽ đánh dấu Tiêu Chiến, để cậu vĩnh viễn trở thành người của hắn.

Chàng bán alpha trẻ tuổi cho rằng mình có thể ung dung rời khỏi hắn, rời khỏi Vương gia vào cuối năm nay ư?

Mơ tưởng! Vương Nhất Bác sẽ khiến Tiêu Chiến thèm khát hắn đến mức quên phéng đi thỏa thuận hoang đường kia.

Còn nếu cậu vẫn ương bướng giữ nguyên ý định ngông cuồng ấy thì Vương Nhất Bác sẽ cho cậu biết, một khi Vương Nhất Bác này đã quyết định chọn Tiêu Chiến thì đời này cậu chỉ có thể là người của hắn.

Tiêu Chiến được Vương Vũ Phong dẫn lên tầng hai, vào một căn phòng rộng lớn sang trọng được giới thiệu là phòng của cậu. Của cậu và Vương Nhất Bác.

Bố cục đơn giản mà tinh tế, đậm chất vương giả và nam tính của căn phòng với những tấm lụa trơn nhẵn mềm mại màu xám và đen được kết hợp khéo léo khiến Tiêu Chiến không thể không thán phục nhà thiết kế.

Không gian được bài trí hệt như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến. Đẳng cấp và thanh lịch, thảng hoặc chút u tối, bí ẩn và quyến rũ, trông rất Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến vô thức mà nhoẻn miệng cười.

Ngồi trên chiếc giường king size êm ái, đến lúc này Tiêu Chiến mới chợt ý thức được sâu sắc những điều sắp xảy ra tiếp theo.

Cậu bối rối vùi đầu vào hai lòng bàn tay. Hôm nay tựa như một chuyến tàu lượn cảm xúc với đủ mọi cung bậc, lúc vút lên cao tận trời, lúc xuống sâu tận đáy vực, và bây giờ cậu đang ngồi đây, trong không gian của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết cậu sắp trải qua những gì. Mặt alpha trong cậu nhăn nhó cáu kỉnh trước ý nghĩa rằng chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ phải thuộc về một người khác. Nhưng mặt omega lại có chút hưng phấn chờ mong.

Sự giằng co kịch liệt giữa hai luồng cảm xúc đối nghịch giày vò Tiêu Chiến, hóa thành muôn vàn sắc thái đan xen chồng chéo trên gương mặt đẹp như tạc tượng.

Trông thấy màn đấu tranh nội tâm dữ dội của Tiêu Chiến, Vương Vũ Phong ngần ngừ chốc lát rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Nào nào, đừng có hoảng lên thế. Tôi biết nơi này lạ lẫm đối với cậu nhưng cứ bình tĩnh. Anh họ tôi trông hung tợn và đáng sợ thế thôi chứ thực ra..."

Người đàn ông đột nhiên dừng lại. Tiêu Chiến tò mò ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang cau mày cau mặt nhìn vào điện thoại. Cậu đang định hỏi Vương Vũ Phong xem có chuyện gì thì người đàn ông đã một lần nữa lên tiếng.

"Anh họ tôi trông hung tợn và đáng sợ thế thôi chứ thực ra..."

"Anh đang đọc phao đấy à?"

Vương Vũ Phong nhăn nhó quay ra nhìn Tiêu Chiến. Hành động của người đàn ông làm Tiêu Chiến thực sự bối rối, cuối cùng cậu chọn ra một trong rất nhiều câu hỏi đang xoay vần trong đầu.

"Anh là đang muốn an ủi tôi sao, Vũ Phong?"

Khi nói ra câu này, Tiêu Chiến không giấu nổi sự gượng gạo, nhưng biểu cảm của Vương Vũ Phong trông còn kỳ quái hơn. Có vẻ chính bản thân người đàn ông cũng cảm thấy gớm với việc mình đang làm.

"Ừ, Vĩnh Dương đã dặn đi dặn lại tôi phải trấn an cậu, bảo rằng chắc chắn cậu sẽ lo lắng sợ hãi, nên là tôi..."

"Anh đang cố gắng?" – Tiêu Chiến kết thúc câu nói còn đang dang dở của Vương Vũ Phong.

Nhìn người đàn ông trước mặt ngại ngùng gật đầu mà Tiêu Chiến không nhịn được cười. Chỉ Hứa Vĩnh Dương mới có khả năng khiến Vương Vũ Phong làm một việc ngớ ngẩn cỡ này.

Tiêu Chiến mỉm cười bảo Vương Vũ Phong tiếp tục.

"Hừ, tôi muốn chiều em ấy nhưng mấy lời giả dối này tôi không nói ra miệng được."

Cặp lông mày dày rậm của Vương Vũ Phong nhíu chặt lại, bàn tay bóp chặt điện thoại.

Tiêu Chiến ghé mắt nhìn sang, thử xem cậu bạn thân đã soạn ra lời thoại sến súa đến mức nào mà khiến Vương Vũ Phong miễn cưỡng như thế.

Đúng như lời người kia vừa nói, toàn là những lời dối trá.

"Nào nào, đừng có hoảng lên Chiến. Tôi biết nơi này lạ lẫm đối với cậu nhưng cứ bình tĩnh. Anh họ tôi trông hung tợn và đáng sợ thế thôi chứ thực ra bụng dạ anh ấy tốt lắm. Cậu đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

(Bảo bối, anh nhớ phải vừa nói vừa cười đấy, và giãn cơ mặt ra, đừng có hằm hè như trông thấy người chết, làm vẻ mặt cún con đáng yêu ấy.)"

Lời nhắc nhở ngọt ngào đúng kiểu của Hứa Vĩnh Dương.

Lúc Tiêu Chiến hỏi Vương Vũ Phong tại sao không thể đọc tiếp mấy lời này, người đàn ông chẳng chút ngại ngần mà nói huỵch toẹt ra.

"Gã anh họ tôi chẳng phải là kẻ tốt lành gì mà đích thị là một tên khốn, một tên khốn khốn kiếp nhất."

Tiêu Chiến mím môi cố gắng nhịn cười.

"Được rồi, bỏ qua mấy lời Vĩnh Dương đã viết, anh có điều gì muốn dặn dò tôi không?"

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Vũ Phong. Người đàn ông cau có hắng giọng một cái rồi mới nói.

"Đừng chọn giận Nhất Bác. Tôi không muốn trông thấy con mèo nhỏ nhà tôi khóc ngất bên cạnh quan tài của cậu đâu, em ấy sẽ ốm mất."

Tiêu Chiến ngớ người nhìn bạn đời của bạn thân cậu. Hiển nhiên là người đàn ông kia chẳng thể nói ra được bất cứ lời dễ nghe nào với bất cứ ai ngoài Hứa Vĩnh Dương.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Vương Vũ Phong tuy độc mồm độc miệng nhưng cậu biết hắn không có ác ý. Hắn nói xong mấy câu đó cũng không nán lại quấy rầy thêm mà bước thẳng ra cửa, để lại Tiêu Chiến ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn xa lạ.

Nhìn cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài một hơi. Cậu mở vali lấy ra mấy món đồ cần thiết rồi đi vào phòng tắm. Cậu cần phải tắm thật nóng, để nhiệt độ và hơi nước xua tan những mờ mịt hỗn loạn trong đầu mình lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com