19 (H)
Vương Nhất Bác bước vào phòng, hình ảnh chiếc vali mở rộng nằm sát chân giường khiến khóe môi hắn không tự chủ được mà nhếch lên. Có vẻ omega nhỏ của hắn không còn quá căng thẳng như lúc ngồi trên xe nữa.
Ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng tắm. Hắn đi sâu hơn vào bên trong, hướng tới phía hình bóng người kia đang lúc ẩn lúc hiện sau cánh cửa kính mịt mờ hơi nước.
Vương Nhất Bác có một cảm giác rất kỳ lạ. Nơi này hắn đã sống suốt mười năm qua, mọi ngóc ngách đều quen thuộc như lòng bàn tay, nhưng không hiểu sao vào giờ phút này, hắn lại cảm thấy có điều gì đó rất khác.
Phải rồi, rất giống cảm giác khi Tiêu Chiến ngủ lại tại căn penthouse của hắn lần nọ.
Vương vấn trong bầu không khí vốn quanh năm lạnh lẽo là hơi thở ấm áp dịu dàng mà đến tận bây giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra là nơi này khuyết thiếu.
Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vắt lên thành ghế gần đó, một lần nữa nhìn lại chiếc vali đã mở, những màu sắc rực rỡ bên trong đập vào mắt làm hắn mỉm cười.
Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống giường thì "cạch," cửa phòng tắm mở ra. Ngay khi đôi con ngươi sẫm màu thu được hình ảnh cậu thanh niên cao gầy đang đứng cách đó chỉ một hai mét, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng lên bất thường.
Tiêu Chiến đang đứng đó, chiếc khăn tắm màu trắng quấn hờ trên hông kín đáo mà mời gọi, mái tóc vừa gội vẫn còn ướt đẫm, những giọt nước nhỏ khẽ khàng chảy dọc cần cổ thon dài xuống bờ ngực hoàn mĩ, ghi dấu mờ nhạt trên làn da trắng sữa mịn màng mà điểm xuyết ở bên dưới là hai nụ hồng khêu gợi.
Tuy Vương Nhất Bác không phải là một gã Don Juan nhưng với vẻ ngoài rvà địa vị của hắn, hắn chưa bao giờ thiếu những bóng hồng xinh đẹp và gợi cảm ve vãn xung quanh, cả thẳng thắn ngỏ lời lẫn khéo léo ngụ ý hòng tìm cách bò lên giường của hắn, nhưng chưa một lần nào hắn bị kích thích đến mức này. Vương Nhất Bác thật muốn dùng lưỡi mình đuổi theo giọt nước nhỏ bé kia xuống hai nụ hồng mê người ấy.
"Anh còn định nhìn bao lâu nữa, Vương Nhất Bác?"
Giọng trêu đùa của cậu thanh niên lôi kéo Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cháy bỏng dục vọng nhìn thẳng vào đôi đồng tử sẫm màu của đối phương.
Dĩ nhiên rồi, hắn sẽ không chỉ nhìn thôi đâu.
Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đáp lại thẳng thắn như vậy.
Người đàn ông đang nhìn cậu đăm đắm đầy thèm muốn. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự đói khát trong đôi mắt kia tựa như một thực thể đang chầm chậm cắn nuốt da thịt mình.
Tiêu Chiến chưa từng có ý định mê hoặc Vương Nhất Bác. Cậu biết điều gì sắp xảy ra giữa hai người nhưng không một giây phút nào cậu nghĩ đến việc làm bộ làm dáng để quyến rũ vị thủ lĩnh.
Có điều, bất chấp sự kháng cự từ lý trí, ham muốn sống sượng in hằn trên gương mặt Vương Nhất Bác lại khiến cơ thể cậu phản ứng lại. Da thịt Tiêu Chiến từng chút từng chút một đỏ ửng lên, anh bạn nhỏ bên dưới vì ánh mắt đượm đầy dục vọng kia mà giật giật ngóc đầu.
Tiêu Chiến đứng im nhìn đối phương không chớp mắt, lẳng lặng thu vào đáy nhãn cầu hình ảnh người kia từ từ cởi từng cúc áo, phô bày vòm ngực rắn rỏi với những cơ bắp gợi cảm.
Từng phân trên cơ thể người đàn ông đều hoàn hảo như được đẽo gọt từ bạch ngọc.
Miệng lưỡi Tiêu Chiến đột nhiên khô khốc, cậu theo bản năng đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm liếm cặp môi đầy đặn. Hành động vô thức này rơi thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, khiến chúng tối lại.
"Lại đây."
Hai chữ ngắn gọn mang theo mệnh lệnh không thể chối từ khiến huyết mạch toàn thân Tiêu Chiến rung lên nhưng cậu không muốn dễ dàng nhượng bộ.
"Nếu không thì sao?" - Tiêu Chiến lên giọng thách thức.
Đáp lại cậu là tiếng cười khàn khàn trầm thấp từ phía bên kia.
"Thì tôi sẽ kéo em lên giường, đến lúc đó tôi sẽ không còn nhẹ nhàng nữa đâu."
Bầu không khí xung quanh họ đặc quánh lại, những khát khao nguyên thủy nhất nổi lên cuồn cuộn như sấm sét đánh ngang dọc khắp bầu trời, đánh thẳng vào lòng người.
Lần đầu tiên kể từ khi có mặt trên cõi đời này đến giờ, Tiêu Chiến nhận ra ham muốn có thể chi phối tâm trí một người đến mức nào.
Trong suốt thời gian qua, Tiêu Chiến luôn đánh giá thấp sự hấp dẫn của mình đối với Vương Nhất Bác, nhưng tia lửa cháy rần rật giữa họ đang tự nó chứng minh sức bùng nổ của mình.
Tiêu Chiến chậm chạp bước từng bước thận trọng tới phía Vương Nhất Bác, trong lòng âm thầm khoái trá khi chứng kiến hai bên hàm của người kia nghiến chặt lại vì khát khao và kiềm chế.
Bất thình lình, vị thủ lĩnh vươn một tay ra nhưng thay vì tóm lấy eo cậu, nó lại đáp xuống chiếc khăn tắm đang quấn bên trên.
Với nụ cười nhếch mép thương hiệu, Vương Nhất Bác giật mạnh miếng vải vô tri đã ngăn cản hắn thưởng thức mỹ cảnh tuyệt đỉnh chốn nhân gian từ nãy tới giờ, phô bày trọn vẹn cơ thể hoàn mĩ của cậu thanh niên ngày đêm quấy nhiễu tâm trí hắn.
Tiêu Chiến không có gì để che đậy mình trước ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác. Làn da đỏ bừng của cậu chỉ càng khiến đối phương cảm thấy mình cường thế hơn.
Con mồi đang run rẩy trước mắt, phần thắng đã hoàn toàn nằm trong tay gã thợ săn, làm sao có thể không phấn khích?
Vương Nhất Bác mang theo sự phấn khích đó chậm rãi thưởng lãm sinh linh xinh đẹp đang đứng thẳng lưng trước mặt mình. Làn da trắng sữa ẩm ướt của cậu bị hun đỏ do nước nóng hoặc một lý do khác mà hắn có thể đoán được.
"Tuyệt mĩ", đây là từ duy nhất mà Vương Nhất Bác có thể nghĩ ra để mô tả vẻ đẹp mà mình đang có cơ may thưởng thức.
Hắn những tưởng Tiêu Chiến đã chạm tới giới hạn ham muốn của hắn rồi, nhưng không, hình ảnh đại yến tiệc hấp dẫn trước mắt khiến một người luôn tự hào về khả năng kiềm chế như hắn lòng dạ sôi sục.
Nhất là khi nhìn nốt ruồi nhỏ bên dưới cánh môi căng mọng kia, trong bụng hắn liền trào lên một sự thôi thúc không thể khống chế muốn điên cuồng nhấm nháp nó.
"Em làm tôi phát điên."
Vương Nhất Bác vừa thì thầm vừa nâng bàn tay to lớn lên cần cổ mảnh mai của người kia kéo cậu lại gần, miên man nếm náp vị ngọt đôi môi mà hắn hằng tơ tưởng ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Tiêu Chiến sở hữu hương vị hệt như trong hình dung của Vương Nhất Bác.
Nóng ấm, ngọt ngào và tội lỗi.
Cái lưỡi xảo quyệt của hắn khéo léo len lỏi vào giữa cặp môi hơi hé mở, mạnh bạo thâm nhập vào hang động nóng bỏng. Tiếng rên trầm thấp thoát ra từ môi Tiêu Chiến khi lọt vào tai hắn tựa như xuân dược, khiến hắn càng thêm cuồng nhiệt.
Vương Nhất Bác muốn nữa. Muốn nhiều hơn hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi mình, muốn nhiều hơn tiếng rên mất hồn nửa kháng cự nửa níu kéo, muốn nhiều hơn Tiêu Chiến.
Hắn đang định kéo cậu thanh niên nhập sâu hơn vào cơ thể mình thì đột nhiên, hắn chợt thấy đôi tay mình trống rỗng. Ngay sau đó, hắn bị ấn nằm úp xuống giường. Quả pháo nóng nảy đang áp trên lưng hắn, hơi thở nóng rẫy phả vào tai hắn làm máu hắn sôi lên trong từng huyết mạch.
"Phấn khích đến thế sao, Vương Nhất Bác? Chỉ mới nhìn tôi thôi mà anh đã mất khống chế rồi? Tôi không ngờ thủ lĩnh Vương gia lại dễ bị kích thích như vậy đấy?"
Hàm ý châm chọc lồ lộ trong giọng nói như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Vương Nhất Bác, nhưng hắn không thấy khó chịu.
Vương Nhất Bác không ngại thừa nhận, trong gần hai mươi chín năm tồn tại trên cõi đời này, hắn chưa bao giờ được ôm trong tay một hình hài nào quyến rũ đến thế.
Hắn bị mê hoặc không chỉ vì cơ thể hoàn mỹ của đối phương mà còn vì cá tính cứng cỏi độc nhất vô nhị của cậu. Vì đó là Tiêu Chiến.
Điều đó làm hắn càng điên cuồng muốn áp chế và chinh phục cậu thanh niên này, để cậu hoàn toàn là của hắn, của riêng mình hắn.
Và hắn sẽ làm đúng như thế.
Nhìn Vương Nhất Bác nằm im bên dưới mình, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Cậu tưởng mấy lời châm chọc của mình đã chọc đến cái tôi của Phượng hoàng, khiến hắn không còn lời nào để nói.
Nhưng Tiêu Chiến vừa định cười, cả căn phòng đã bất thình lình xoay vòng, và một giây sau Tiêu Chiến đã nằm ngửa dưới thân Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn của cậu mở lớn, tràn ngập kinh ngạc và lúng túng.
Sau vài giây định thần, Tiêu Chiến cật lực vùng vẫy, những mong thoát khỏi gọng kìm đang siết chặt lấy mình.
Có điều, cậu không biết rằng cậu càng cố sức, càng chật vật thì lại càng làm dâng lên cảm giác thỏa mãn biến thái không thể diễn tả được trong lòng Vương Nhất Bác.
Hắn dùng một tay ấn chặt hai tay Tiêu Chiến xuống giường, tay còn lại tách mở cặp đùi rắn chắn của người kia ra để chế trụ mình bên trên cậu.
Nhận ra vật dưới thân Tiêu Chiến đã dựng đứng và hiện đang đâm vào xương hông mình, Vương Nhất Bác liền ăn miếng trả miếng mà cọ cọ thân trụ cứng rắn của hắn vào đùi cậu. Kích thích cực mạnh khiến hắn bật ra tiếng gầm gừ nặng nề trong cuống họng.
Vương Nhất Bác lập tức kéo khóa quần xuống rồi huých mạnh hơn vào người omega của mình. Va chạm mãnh liệt cùng sức nóng của cây hàng thô to đang từng giây từng giây đâm tới làm Tiêu Chiến há hốc miệng thở dốc.
"Kích cỡ của tôi đủ làm em hài lòng chưa, Tiêu Chiến?"
Lưu manh! Tiêu Chiến trợn mắt lườm Vương Nhất Bác, thân thể càng quẫy đạp mạnh hơn để tự giải thoát.
Tuy nhiên, cậu càng ngọ nguậy, thứ đồ hung mãnh kia càng thúc mạnh hơn vào người cậu. Sự thách thức xen lẫn phấn khích trên mặt Tiêu Chiến làm dây thần kinh kiềm chế của Vương Nhất Bác đứt phựt. Hắn không thể kiên nhẫn thêm được nữa.
"Giải phóng mùi hương của em đi, Tiêu Chiến."
Câu ra lệnh bất ngờ vang lên như thôi miên Tiêu Chiến, khiến cậu muốn lắc đầu từ chối cũng khó lòng làm được.
"Làm ngay đi, Tiêu Chiến. Làm đi, rồi tôi sẽ thỏa mãn cả hai chúng ta. Hãy để tôi cảm nhận mùi hương của em."
Giọng người kia đột nhiên trở nên dịu dàng dỗ dành, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan cố kháng cự.
"Không... Tôi không muốn."
Lời phản đối thốt ra nhẹ nhàng như một tiếng thì thầm làm trào dâng trong lòng Vương Nhất Bác một cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Lồng ngực hắn thít chặt lại nhưng hoàn toàn không phải là do bực bội hay khó chịu. Người kia đang nằm dưới thân hắn, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, chật vật mà xinh đẹp.
Vương Nhất Bác biết cậu không phải là muốn chối từ hắn, sự phản kháng của cậu mang tính tự vệ nhiều hơn. Quả pháo nhỏ của hắn đang sợ hãi.
Vương Nhất Bác ngậm lấy đôi môi hồng nhuận đầy đặn dịu dàng hôn mút, một lúc sau mới quyến luyến lướt lên gò má trơn láng đã sớm đỏ ửng.
Sự nhẫn nại nâng niu của hắn quả nhiên đã giúp Tiêu Chiến từ từ bình tĩnh lại, cậu không còn vùng vẫy né tránh những động chạm của hắn nữa.
Nhận thấy sự đồng thuận không lời ấy, Vương Nhất Bác khẽ khàng mân mê cái eo nhỏ mềm mại, ngón tay quỷ quyệt xoa thành những vòng tròn nhỏ trên làn da mịn màng.
"Nghe lời nào, bảo bối. Sẽ không ai làm hại em hết. Em có thể hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ chăm sóc em, tôi hứa. Đừng giấu tôi bất cứ điều gì, Chiến Chiến, hãy cho tôi ngửi mùi của em."
Vương Nhất Bác trông thấy ánh nước long lanh dâng lên trong cặp mắt trong suốt của Tiêu Chiến. Một kẻ nổi tiếng tàn bạo như hắn ấy vậy mà lại thấy đau lòng trước giọt nước mắt của một omega nhỏ bé. Đến chính hắn cũng cảm thấy khó mà tin được chuyện này.
Nhẹ tay lau đi dòng lệ vừa trào ra trên gương mặt đẹp, Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi đồng tử sẫm màu.
Đôi mắt ấy mới mấy giây trước còn mịt mờ sợ hãi, nay đã sáng trong tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, in trọn bóng hình hắn, hút lấy linh hồn hắn, làm hắn lạc lối mà đánh mất chính mình.
Vương Nhất Bác biết hắn đã nói trúng những lời Tiêu Chiến muốn nghe, nên khi cặp mắt hạnh kia nhắm lại, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Sau cả phút đồng hồ đằng đẵng, mùi hạnh nhân và socola đen bất ngờ lan tràn trong không khí. Sự kết hợp hấp dẫn ấy kéo khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, khiêu khích hắn muốn ngay lập tức cắn con mồi ngon miệng kia một cái.
Nhưng chỉ đến khi mùi vani ngọt ngào phảng phất trên làn da trơn mịn lọt vào khứu giác nhạy bén của vị thủ lĩnh, ngọn lửa dục vọng trong hắn mới bị khơi lên đến cực điểm.
Tia lí trí cuối cùng bị chặt đứt, Vương Nhất Bác điên cuồng vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến. Hắn biết sự bạo liệt của mình đã dọa cho người kia sợ hãi mà co người lại, nhưng hắn muốn hít đầy mùi hương đó, để nó bao bọc toàn bộ cơ thể, thấm đẫm da thịt, lấp đầy cả hai buồng phổi của hắn đến mức hắn sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã nhận ra tại sao Tiêu Chiến luôn giấu kín mùi hương của mình. Bất cứ ai ở gần cũng sẽ nhảy bổ vào Tiêu Chiến nếu ngửi được mùi hương mê hoặc này.
Không được, hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, sẽ không một người nào được động đến Tiêu Chiến của hắn hết.
Đúng vậy, Tiêu Chiến là của hắn, của riêng một mình hắn.
Ham muốn độc chiếm bùng lên mãnh liệt trong lòng Vương Nhất Bác, khiến hắn càng hung hăng xoa nắn hôn hít Tiêu Chiến hơn. Nhưng Tiêu Chiến lúc này đâu còn đủ tỉnh táo mà nhận ra điều đó.
Cậu đang rên rỉ mê man trong cơn sóng tình, khi cái lưỡi trơn mềm của Vương Nhất Bác dạo chơi khắp cổ cậu. Lúc bàn tay to lớn đang đặt trên eo cậu nới lỏng, Tiêu Chiến liền luồn các ngón tay thon dài của mình vào mái tóc đen bóng bẩy của Vương Nhất Bác, kéo hắn lại gần hơn.
Khi cảm nhận được răng nanh của đối phương cà cà vào yếu huyệt trên cổ, một cơn ớn lạnh lập tức lan tràn khắp toàn thân Tiêu Chiến. Cậu kéo tóc Vương Nhất Bác, dán chặt miệng hai người với nhau trong khi đôi bàn tay Vương Nhất Bác lang thang trên người cậu, chạm vào đâu là đốt lửa lên ở đó.
Không còn khống chế được mình nữa, Vương Nhất Bác vồ vập cắn mút từng phân da thịt của Tiêu Chiến mà hắn có thể chạm đến, tiếng rên rỉ đứt quãng dưới thân là liều xuân dược cực mạnh kích thích hắn đến thần hồn điên đảo.
Vương Nhất Bác gấp gáp cởi bỏ mảnh vải vướng víu đang che giấu hạ thân, mạnh mẽ tuốt lộng cây gậy thịt căng cứng.
Càng làm, hắn càng thấy không đủ. Hắn tham lam muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn ngay lúc nào ở bên trong Tiêu Chiến. Hắn cần - đúng thế, không chỉ là muốn - cảm nhận các cơ bắp của cậu siết chặt lấy mình khi hắn chính thức chiếm lấy quả pháo nhỏ nóng nảy, để cậu hoàn toàn thuộc về hắn.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cây hàng thô dài kia không chớp mắt. Lúc chất lỏng trắng đục trào ra từ đầu thứ đồ vật đã chuyển sang màu tím đỏ, cậu bạo dạn tiến lại gần, dùng ngón cái quết một ít lên đầu ngón tay.
Tiêu Chiến biết mình sẽ phải trả giá vì hành động này nhưng cậu vẫn liều lĩnh ngậm ngón cái vào miệng, còn không biết sợ chết mà rên rỉ trước hương vị đó.
"Chết tiệt, muốn giết tôi sao?"
Giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác ngay lập tức truyền tới, bàn tay hắn như gọng kìm bóp chặt lấy eo Tiêu Chiến khi hắn cúi xuống khóa chặt lấy cái miệng nhỏ mê người kia một cách đầy chiếm hữu và đói khát.
Tiêu Chiến đáp lại từng nhịp từng nhịp tấn công dồn dập của hắn. Đến lúc hai người nằm xuống giường, Vương Nhất Bác không thể kìm nén thôi thúc đang dâng trào trong lòng thêm nữa.
"Tôi cần phải có em, cho tôi được không?"
Một câu hỏi rất dịu dàng, bất chấp tất thảy những cuồng loạn trong đáy mắt và sự căng cứng của các cơ bắp trên khắp cơ thể.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng trái tim mình lỡ mất một nhịp. Cậu hoàn toàn không ngờ Vương Nhất Bác sẽ quan tâm đến ý kiến của cậu, thậm chí còn hỏi xin phép cậu.
Sự tôn trọng mà gã alpha bình thường coi trời bằng vung dành cho Tiêu Chiến đã xoa dịu mặt alpha cực ghét bị áp chế trong cậu. Trái tim Tiêu Chiến vì thế mà bị lay động không thôi.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, chủ động tách hai chân ra, rướn người lên vươn cái lưỡi màu hồng nhạt ra liếm khóe môi hắn.
Vương Nhất Bác hiển nhiên là không bỏ lỡ một giây nào, miệng đáp lại cậu còn tay bận rộn bôi chất lỏng trong suốt lên khắp chiều dài của mình.
Trong suốt thời gian đó, ánh mắt hai người vẫn dán chặt vào nhau, sự nồng nàn thân mật đó làm Tiêu Chiến không thở nổi.
Môi cậu một lần nữa bị chiếm lấy, và khi Vương Nhất Bác cắn vào môi dưới cậu, Tiêu Chiến buông thả rên to lên, thanh âm không kiềm chế đượm đầy tội lỗi.
"Thật đẹp!"
Vương Nhất Bác thì thầm, đôi mắt mê đắm nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào tiểu huyệt đỏ hồng vừa được bôi trơn bóng loáng.
Lối vào nhỏ bé đó vì phấn khích chờ mong mà không ngừng khép khép mở mở gọi mời khi Vương Nhất Bác đưa ngón cái tới trêu chọc ngoài miệng huyệt.
Vương Nhất Bác dùng những ngón tay dài chắc chắn của mình nhẹ nhàng đưa đẩy vào bên trong để mở rộng cho Tiêu Chiến. Kiên nhẫn chờ đến khi cánh cửa khép chặt đó đầu hàng dưới những khiêu khích của hắn, Vương Nhất Bác mới áp xuống người cậu.
Nói không căng thẳng là nói dối, Tiêu Chiến đang lo lắng điên lên. Cậu liếm liếm môi chuẩn bị tinh thần đón nhận cái đau thấu trời.
Cậu sẽ không yêu cầu Vương Nhất Bác nhẹ nhàng với mình, cậu không thích tỏ ra yếu đuối, cho dù là trước mặt alpha của mình.
Cậu nằm ngửa trên giường, dâng hiến thân thể mình như thế này đã là giới hạn của phần alpha trong cậu. Cơ thể cậu không thể cho Vương Nhất Bác nhiều hơn nữa.
Vương Nhất Bác nhận ra những cảm xúc mâu thuẫn trên gương mặt Tiêu Chiến nhưng không hề vạch trần cậu. Những ve vuốt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, nửa nâng niu nửa trêu chọc.
Vương Nhất Bác gục đầu xuống ngực Tiêu Chiến ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ, răng hắn nhay cắn lúc mạnh lúc nhẹ làm Tiêu Chiến rối loạn mà rên rỉ trầm luân.
Cứ như thế, Tiêu Chiến vùi mặt vào hai lòng bàn tay, để mặc cho người kia thỏa sức thao túng, vuốt ve, dụ dỗ cậu, để khoái cảm xoa dịu cơn đau rách da rách thịt đang giày vò bên dưới cậu khi Vương Nhất Bác nhẫn nại đẩy mình vào sâu bên trong cậu.
Tiêu Chiến cắn chặt răng giữ lại tiếng nức nở nghẹn ngào, nước mắt đã dâng đầy nơi đáy mắt cậu.
Lúc Vương Nhất Bác đi đến tận cùng của cậu, Tiêu Chiến không kiềm được mà cắm những móng tay tròn tròn vào lưng hắn, để lại những dấu hằn hình trăng khuyết trên làn da rắn rỏi.
Cả hai đồng thời rên lên khi Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển bên trong Tiêu Chiến. Nhịp độ dồn dập của hắn dường như đốt nóng bầu không khí trong phòng.
Vương Nhất Bác bịt chặt miệng Tiêu Chiến, nuốt chửng những tiếng nức nở vì đau và rên rỉ vì khoái cảm đang thoát ra từ bờ môi đầy đặn khi hắn càng lúc càng điên cuồng đâm mạnh vào cậu.
Cho đến một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên cong eo lên, thanh âm rên rỉ cũng biến điệu mạnh mẽ. Vương Nhất Bác biết mình đã chạm đến điểm nhạy cảm của cậu liền không ngừng hướng tới vị trí đó mà tấn công như vũ bão, mặc cho Tiêu Chiến như con mèo nhỏ liên tục rên rỉ động tình.
Chọc mèo ắt bị mèo cào, móng tay Tiêu Chiến để lại vô số những vệt đỏ kéo dài trên lưng Vương Nhất Bác, nhưng điều đó không những không làm hắn mất hứng mà còn kích thích hắn đi vào mạnh hơn, sâu hơn.
Tiêu Chiến chưa bao giờ biết đến loại khoái cảm cực hạn như thế này, cậu cảm tưởng như mình sắp mất hết lí trí, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, hô hấp hỗn loạn, tim đập thình thịch như trống trận.
Tiếng rên trầm thấp của Vương Nhất Bác đang ở ngay bên tai cậu, những cú đâm hung mãnh của hắn điểm thẳng vào tuyến tiến liệt của cậu. Đến khi khoái cảm dâng đầy như thủy triều ồ ạt tràn bờ, Tiêu Chiến hét lên:
"Tôi... Tôi tới mất, Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nghe thấy thế như bị ma nhập, càng đâm vào điên cuồng hơn.
"Tới đi, bảo bối của tôi! Chết tiệt, em chặt quá!"
Không bao lâu, dưới sự tấn công bạo liệt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hét lên đồng thời bắn ra. Cậu chưa kịp khôi phục tinh thần sau phút giây thăng hoa thì đã cảm nhận được cái răng nanh sắc bén cắm sâu vào phần da thịt giữa vai và cổ.
Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng quắc lên, và sau một cú đâm sâu, hắn bùng nổ bên trong Tiêu Chiến, chính thức đóng dấu cậu thanh niên trong lòng. Mắt Tiêu Chiến chuyển thành màu hổ phách ngay khi vị alpha chiếm lấy cậu, mang đến cho cậu khoái cảm tột cùng.
Sau màn ái ân nóng bỏng, Tiêu Chiến cảm tưởng như sức lực toàn thân đều bị rút cạn. Cậu nằm liệt trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ đạt tới cao trào mãnh liệt như thế trong đời. Vị thủ lĩnh vòng tay ôm lấy omega của mình, vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến liếm láp dấu vết mà mình vừa lưu lại.
Sự thỏa mãn nguyên thủy nhất bao trùm khắp thân thể hắn. Hắn lùi người lại nhìn chằm chằm vào dấu răng của mình.
Cuối cùng hắn đã có cậu. Tiêu Chiến lúc này đã là của hắn. Của hắn. Của riêng một mình hắn.
"Em là của tôi!"
Vương Nhất Bác dịu dàng nói với quả pháo nhỏ nóng nảy của hắn, cánh tay âu yếm ôm chặt lấy người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com