Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tiêu Chiến không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa. Ánh mắt Vương Nhất Bác sắp xuyên thủng hai lỗ trên người cậu rồi.

"Anh nhìn cái gì?" - Tiêu Chiến đầu hàng mở mắt ra, nhăn nhó hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười toe toét nhìn cậu.

"Tôi nhận ra là em chỉ ngoan ngoãn dễ bảo khi tôi ở bên trong em thôi. Tôi đành chịu khó một chút vậy."

Vương Nhất Bác nhăn nhở trả lời, bàn tay vô lại xoa xoa hai gò mông tròn lẳn, sau đó nhéo một cái khiến Tiêu Chiến phải trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng ép tôi ra tay với anh trong lúc ngủ."

Tiêu Chiến hằm hè đe dọa nhưng trái tim lại không kìm được mà tan chảy khi Vương Nhất Bác kéo cậu vào sát ngực mình, một lần nữa vùi mặt vào cổ cậu.

"Anh ngửi đủ chưa, thích đến vậy sao?"

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa lùa các ngón tay vào tóc Vương Nhất Bác, chỉ thấy người kia khẽ "Ừm" một cái trong cổ họng.

Con mèo nhỏ được vuốt lông liền vui vẻ mỉm cười, nhưng chẳng bao lâu nụ cười đó đã biến mất trên môi cậu. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được cơ thể cậu cứng lại trong vòng tay hắn.

Vương Nhất Bác lùi người lại, hai mắt dừng lại trên nếp nhăn sâu hoắm trên trán Tiêu Chiến.

"Sao thế?" - Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nâng tay che kín hai mắt.

"Tôi... Tôi không thể để thế này lâu được, mùi của tôi ấy. Tôi sẽ cảm thấy bất an."

Chờ một lúc không thấy Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến mới bối rối gỡ tay xuống.

Đập vào mắt cậu là bờ môi mím chặt thành một đường thẳng và sự tức giận râm ran nơi đáy mắt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không muốn chọc giận Vương Nhất Bác, hắn là alpha của cậu, có thể giữa hai người không có tình yêu nhưng mối liên hệ thể xác là điều không thể chối bỏ.

Bất kể chuyện giữa bọn họ vặn vẹo đến mức nào thì đó vẫn là một thực tế mà Tiêu Chiến chẳng thể lờ đi. Vì vậy, cậu cho rằng mình nên có lời giải thích.

"Trước đây, phần omega trong tôi rất chìm. Tôi lớn lên như một alpha nên chẳng bao giờ che đậy mùi hương của mình, nó cũng không mạnh mẽ như bây giờ.

Hồi đó, Phương Chính Vũ và tôi đã hẹn hò được mấy tháng rồi. Một lần, chúng tôi đến nhà hắn. Tôi không muốn kể chi tiết với anh nhưng một lúc sau, đám bạn hắn cũng mò đến. Bọn chúng say lử đử và đã định giở trò sàm sỡ tôi.

Một tên trong số đó đích thị là một tên khốn. Hắn lừa tôi uống một loại thuốc không rõ tên mà hắn hay dùng với omega của hắn. Thứ thuốc đó kích phát phần omega trong tôi, cũng khiến mùi của tôi thay đổi.

Kể từ đó, tôi nhận ra mùi của mình thường xuyên thu hút sự chú ý không mong muốn. Cái nhìn chòng chọc của mọi người làm tôi lo lắng. Tôi biết đây là do tôi nhưng..."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, hai mắt cậu cụp xuống.

Liệu Vương Nhất Bác có để ý không? Hắn có vì điều này mà...

Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến bỗng thấy Vương Nhất Bác ghé sát vào mặt mình, cọ cọ trán vào môi cậu.

"Bọn chúng có còn sống không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, thanh âm trầm khàn đượm mùi nguy hiểm. Trong một thoáng, Tiêu Chiến đờ người ra không hiểu gì.

"Hả?" - Tiêu Chiến lớ ngớ hỏi. Bàn tay đang đặt trên eo cậu siết chặt lại.

"Lũ khốn!"

Nhìn gương mặt tối sầm đi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trái tim mình khẽ rung động như thể vừa được một cọng lông vũ nhẹ nhàng ve vuốt.

"Không. Bọn chúng chết rồi, rất thảm." - Cậu thỏa mãn nói.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Tốt. Tôi hiểu rồi. Nếu em muốn thì cứ giấu đi mùi hương của em trước mặt mọi người, nhưng khi ở bên tôi thì không được."

Tiêu Chiến trợn mắt, ở đâu ra cái kiểu gia trưởng độc đoán như thế?

Cậu đang định phản bác thì trông thấy nụ cười ngạo mạn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến híp mắt lại. Ra là vậy, tên khốn đó đang đắc ý.

"Là người duy nhất biết được mùi của tôi, anh tự mãn lắm sao?"

Cái nhún vai lãnh đạm của người kia khiến nếp nhăn giữa hai hàng mày của Tiêu Chiến hằn xuống thật sâu.

Tiêu Chiến biết rằng sau khi đánh dấu, giữa hai người đã hình thành một mối liên kết chặt chẽ đầy chiếm hữu.

Dấu vết trên cổ cậu vẫn còn đây, là minh chứng sống động nhất cho sự thật ấy, và mặc dù thỏa thuận giữa bọn họ chỉ kéo dài một năm, nhưng tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác cũng mạnh như Tiêu Chiến.

Bản năng kêu gào với cậu rằng Vương Nhất Bác là của cậu. Mới một ngày trôi qua nhưng Tiêu Chiến đã biết chuyện rời đi mai này sẽ khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều.

Cậu thấy mình gắn bó với người đàn ông này, chỉ sau một màn ân ái, một màn ân ái rất nóng bỏng nhưng vẫn chỉ là một lần duy nhất.

Trong lúc Tiêu Chiến đang chìm nổi giữa những suy nghĩ tối tăm bao trùm tâm trí, Vương Nhất Bác nhéo mạnh vào chấm đỏ trên ngực cậu, làm cậu xuýt xoa kêu lên.

"Anh bị điên cái gì thế?"

Tiêu Chiến quát nhưng Vương Nhất Bác đã ngay lập tức bịt kín miệng cậu bằng đôi môi mình, còn cắn cho cậu một cái.

"Đừng nghĩ lung tung khi đang ở bên tôi. Tôi không thích chia sẻ đâu."

Tên này đúng là một bạo chúa, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

"Liên quan gì đến tôi?" - Cậu cãi lại. Nhưng một bàn tay đã nhanh như chớp nắm lấy tóc cậu kéo mạnh, khiến cậu phải kêu lên.

"Có đấy, vì em là của tôi, Tiêu Chiến. Dấu vết trên cổ em và hạt giống của tôi bên trong em đủ làm bằng chứng, còn nếu em đã quên rồi..."

Vương Nhất Bác vừa nói dứt lời đã nâng ngay chân phải của Tiêu Chiến lên, đẩy thứ đồ hung hãn của mình vào sâu bên trong cậu.

"Chết tiệt!" - Tiêu Chiến kêu lên, bàn tay nắm chặt ga trải giường bên dưới. Ở phía trên, tiếng gầm gừ của Vương Nhất Bác đang rền vang không dứt, truyền từng hồi từng hồi rung động vào lồng ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bao lấy hắn chặt chẽ đến mức hơi thở của Vương Nhất Bác mắc kẹt trong cổ họng. Hắn chống hai tay nhấc người lên, muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy in hằn khoái cảm mà hắn mang lại. Hình ảnh Tiêu Chiến thở hổn hển dưới thân hắn khiến hắn xúc động đến nghẹt thở.

Bằng một nụ hôn sâu đoạt lấy cả linh hồn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu đâm mạnh vào bên trong cậu, buông thả mình trong vòng ôm khít khao của cậu thanh niên.

Tiêu Chiến không nhớ nổi Vương Nhất Bác đã đánh thức mình dậy bao nhiêu lần trong đêm. Cậu chỉ biết lần nào mình cũng chạm đến một đỉnh cao khoái lạc mới mà cậu chưa bao giờ biết tới, và bây giờ cơ thể cậu đang phải trả giá, mỗi khớp xương trên người dường như đều rời ra.

Tiêu Chiến phải thừa nhận một sự thật rằng Vương Nhất Bác thật sự rất có năng lực trên giường, sức mạnh và sự dẻo dai của hắn làm cậu không ngừng kinh ngạc.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác rất quan tâm tới cậu. Sao cậu có thể không nhận ra hắn đã nhẫn nại kiềm chế bản thân đến mức nào để nhẹ nhàng với cậu giữa những cơn sóng tình ái cuồn cuộn.

Vương Nhất Bác đã hôn Tiêu Chiến hết mực dịu dàng và còn cẩn thận lau rửa cho cậu vì Tiêu Chiến đã mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay.

Nếu mối quan hệ giữa hai người cứ trôi qua như thế, Tiêu Chiến thầm nghĩ, cậu có thể sống thảnh thơi mà không có bất cứ lo lắng nào đối với bạn đời trên danh nghĩa của mình.

Mặc dù trong đầu Tiêu Chiến thi thoảng vẫn gióng lên lời cảnh tỉnh, nhắc nhở cậu hãy giữ mình trong mối quan hệ này kẻo sẽ phải chịu đau khổ về sau, nhưng Tiêu Chiến đã đánh mất chính mình rồi, không còn đường quay trở về nữa.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mơ màng hé mắt ra khi cảm nhận được ai đó đang lười biếng liếm láp cổ cậu, sau đó dường như vẫn chưa hài lòng mà gặm cắn trái táo Adam của cậu.

"Thôi nào, tha cho tôi đi, tôi vẫn buồn ngủ lắm."

Tiêu Chiến vừa làu bàu đã nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác.

"Tôi đánh thức em dậy chỉ để báo cho em biết tôi phải đi xử lý mấy công việc trong tộc mà thôi, em cứ ngủ tiếp đi."

Nghe được lời giải thích, Tiêu Chiến cố kìm lại nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười đang leo lên trên khóe miệng mình.

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi lần nữa cho đến khi cái bụng đói meo réo ùng ục gọi cậu thức dậy.

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua mà ngắn ngủi chỉ như một cái chớp mắt. Tiêu Chiến gắng gượng kéo tấm thân mệt rã rời ngồi dậy.

Khỏi phải nói, khắp người cậu đau như rần. Tất cả là do cái tên Vương ác ma kia đã kéo cậu lăn qua lộn lại suốt cả một đêm.

Tiêu Chiến mắng người đàn ông một tràng trong bụng rồi lại tự trách chính mình. Phải, nếu không do cậu dung túng cho hắn thì làm gì có ai ức hiếp được cậu đến mức này.

Tiêu Chiến mỉm cười rời khỏi giường, đại ma đầu Vương Nhất Bác cũng tử tế đấy chứ, hắn đã báo trước cho cậu chứ không âm thầm rời đi, bỏ lại cậu ngơ ngác trong căn phòng lạ lẫm này.

Tiêu Chiến sẽ hụt hẫng biết bao nếu thức dậy trên chiếc giường trống trải chỉ còn mình cậu, cậu không thích bắt đầu một ngày như thế.

Tiêu Chiến chậm rãi bước vào phòng tắm. Cậu tắm rất chậm, rất lâu, dùng nước nóng xoa dịu tấm thân ê ẩm, sau đó mặc áo phông và quần jean bước ra ngoài.

Dinh thự của Vương Nhất Bác được bố trí không quá phức tạp. Quan sát một chút là Tiêu Chiến có thể dễ dàng tìm được đường xuống nhà bếp, một số thành viên trong nhà đang ngồi ăn sáng ở đó.

Tiêu Chiến không muốn mới sáng ra đã phải nghe mấy lời nhận xét xàm xí hay mấy câu hỏi ngớ ngẩn nên định quay đi, nhưng một cô gái đã nhanh mắt trông thấy cậu, cô ta thì thầm gì đó với những người khác và chỉ một giây sau, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn lên cậu.

Tiêu Chiến cố gắng nở nụ cười tươi hết cỡ vẫy tay với bọn họ. Bất ngờ thay, một số người đã vui vẻ cười đáp lại cậu.

"Anh đến ngồi ăn sáng cùng mọi người đi, sắp nấu xong rồi." - Một cô gái trẻ khác có chất giọng ngọt ngào tươi cười nói với cậu.

"Vương Nhất Bác mà trông thấy cô toe toét nói cười với người của anh ta như thế thì cô sẽ không được yên đâu, Tiểu Bích."

Cô gái nghe thấy lời dọa nạt của Vương Vũ Phong liền đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố gắng giải thích.

"Tôi chỉ mời anh ấy vào ăn sáng thôi mà. Chẳng phải thủ lĩnh vẫn dặn chúng ta phải nhiệt tình chu đáo với người mới sao?"

Ồ, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có thể nói ra câu này đấy.

Cậu mỉm cười với cô gái dễ thương kia rồi ngồi vào bàn, Lâm Chí Nghĩa đã có mặt ở đó từ trước.

"Chí Nghĩa, anh cũng ngồi đây à?"

Một câu hỏi rất bình thường nhưng không hiểu sao Lâm Chí Nghĩa lại có vẻ luống cuống. Tiêu Chiến lấy làm lạ, cậu đang định hỏi anh thì Lâm Chí Nghĩa đã làm ra vẻ mặt "Để sau đi", Tiêu Chiến chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

Nói chuyện một hồi, Tiêu Chiến được biết Tiểu Bích là một đứa trẻ mồ côi được Vương Minh, chú của Vương Nhất Bác, cưu mang từ nhỏ. Lúc ông tìm thấy cô, cô được quấn trong một chiếc khăn màu xanh ngọc bích nên mới có cái tên đó.

Vương Tùng là cận vệ của Vương Nhất Bác và là một người khá kiệm lời, trong khi các thành viên khác như Vương Lý và Vương An, hai người họ hàng xa của Vương Nhất Bác, lại nói rất nhiều.

Bữa sáng trôi qua rất nhộn nhịp, mọi người không ngừng hỏi han Tiêu Chiến đủ thứ, như cậu thích ăn gì, người trong tộc của cậu như thế nào.

Họ đều là người tốt, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được. Điều này làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hóa ra người tốt ở đâu cũng có. Vương gia không phải là một nơi lạnh lẽo đáng sợ như trong người ta vẫn hằng đồn đại.

Cậu cũng phát hiện ra là họ rất kính trọng Vương Nhất Bác. Dù người đàn ông kia không lớn tuổi hơn họ là bao nhưng họ luôn dùng kính ngữ và giọng điệu sùng bái khi nói về hắn. Điều đó làm Tiêu Chiến rất ngưỡng mộ Vương Nhất Bác.

Thủ lĩnh gia tộc luôn là một ngôi vị khiến người người nể sợ, do quyền uy và sức mạnh của họ, nhưng khi nhắc tới tên Vương Nhất Bác, các thành viên Vương gia đều nở nụ cười rất trìu mến. Vương Nhất Bác giống như người anh cả mà họ vị nể nhưng lại ngại nói chuyện cùng.

Tiêu Chiến đang vừa gặm sandwich vừa nghe mọi người kể chuyện thì xuất hiện tiếng giày cao gót từ xa vọng lại, sau đó là một giọng nói đầy châm biếm.

"Lúc mới nghe tin Nhất Bác sẽ kết hôn với một omega của Tiêu gia, tôi cứ lo lắng mãi, nhưng có lẽ tôi đã nhọc lòng vô ích rồi. Thật không ngờ, anh còn không hoàn toàn là một omega." - Cô ả lạ mặt nói rồi liếc xéo Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cô ta, âm thầm đánh giá đối phương một chút. Cuối cùng cậu làm như không trông thấy cô ả, tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình.

Giọng điệu như mấy phi tần tranh sủng chốn hậu cung kia không chọc giận được cậu. Bao nhiêu năm đối phó với Hứa Linh Kiều đã rèn rũa cho Tiêu Chiến một sự bình tĩnh và thản nhiên phi thường trước kiểu con gái chua ngoa đanh đá như thế này.

Cậu chậm rãi nhai nuốt, để mặc cô ả đứng bên cạnh giận sôi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com