21
"Thật thảm hại!"
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cô ả, âm thầm nhắc nhở cô ta nên chú ý lời nói của mình, nhưng rõ ràng cô ta là kiểu phụ nữ chẳng biết trời cao đất dày là gì.
"Tiêu gia mất trí cả rồi. Thành viên trong tộc các người dám táo tợn lừa gạt chúng ta, bây giờ lại dùng một kẻ nửa nạc nửa mỡ như anh để bù đắp ư? Thần kinh các người có vấn đề gì vậy?"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào người vừa có phát ngôn ngông cuồng trước mặt.
Cô ả có mái tóc dài thẳng, thân hình bốc lửa và bộ trang phục khá dễ thương. Thật đáng tiếc, đó lại là một kẻ điên.
"Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy."
Cô ả duỗi ngón trỏ chỉ thẳng vào Tiêu Chiến, gương mặt tức giận đến đỏ cả lên vì Tiêu Chiến hoàn toàn ngó lơ cô ả.
Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi nhìn về phía cô ta với gương mặt vô tội.
"Tôi biết, tôi hiểu là cô bị tổn thương sâu sắc, nhưng cô phải trách Vương Nhất Bác chứ. Tôi đã từ chối rồi mà anh ta vẫn cương quyết đưa tôi tới đây. Vì muốn ngủ với tôi mà cái gì anh ta cũng dám làm. Tên đó nông cạn lắm, tôi nói thật đấy."
Tiêu Chiến nói với giọng rất cường điệu. Cậu dường như có thể trông thấy làn khói trắng đang bốc lên từ đỉnh đầu cô ả.
Tốt, cứ tức điên lên đi. Cậu chính là muốn trông thấy cô ta như thế.
"Ai muốn ngủ với anh? Anh ấy thương hại anh thôi, anh chỉ là món đồ chơi nhất thời của anh ấy. Một khi chơi chán rồi, anh ấy sẽ thẳng chân đá anh đi."
Hiển nhiên là cô ả đang bừng bừng lửa giận, ngữ khí rất lớn.
Tiêu Chiến nhếch miệng cười khẩy.
"Đợi đến lúc đó hẵng nói, còn bây giờ thì câm miệng lại, đừng để tôi nhét giẻ vào miệng cô."
Cô ả trợn trắng mắt, tưởng rằng có thể làm bẽ mặt Tiêu Chiến, nhưng kết cục thì sao? Bị cậu nói cho cứng họng, không phản bác được gì.
Tiêu Chiến có thể mang trong mình một phần omega nhưng cậu cũng có một phần là alpha. Cô ta tưởng có thể dùng chiêu ma cũ bắt nạt ma mới, khiến cậu sợ hãi mà khom mình sao?
Nói xong mấy lời đó, Tiêu Chiến cảm ơn Tiểu Bích về bữa sáng rồi gọi Lâm Chí Nghĩa đi với mình. Chuyện vớ vẩn này để sau đi, cậu muốn biết hôm nay bạn cậu có chuyện gì mà trông có vẻ nhấp nhổm như thế.
---------
"CÁI GÌ?"
Tiêu Chiến phấn khích hét lên. Lâm Chí Nghĩa phải vội vàng bịt tai lại. Phản ứng này của Tiêu Chiến, anh vốn đã đoán được từ trước, nhưng tiếc là lại quên mang theo cái bịt tai.
"Phải, tôi mới phát hiện ra hôm nay."
Tiêu Chiến mừng cho bạn đến mức không kiềm nổi nước mắt. Lâm Chí Nghĩa đã tìm thấy người đó rồi, người bạn đời mà số phận sắp đặt cho anh.
"Tốt rồi, tôi cũng đỡ cảm thấy tội lỗi vì đã kéo anh tới đây."
Tiêu Chiến nhẹ giọng thú nhận. Mặt Lâm Chí Nghĩa lại hốt hoảng thấy rõ.
"Nói cái gì thế Chiến, cậu biết là tôi sẽ luôn đi theo cậu mà. Tôi sẽ không bao giờ để cậu một thân một mình đi tới đây, bất kể cậu quyết định như thế nào. Tìm thấy cô ấy chỉ là một sự trùng hợp tình cờ thôi."
Trùng hợp ư? Người này gọi việc tìm được bạn đời định mệnh trên thế giới mênh mông rộng lớn này là một sự tình cờ sao?
"Trời ơi, Chí Nghĩa, anh đúng là chẳng lãng mạn gì cả. Cái tên thần kinh thô như anh làm thế nào chinh phục được Tiểu Bích đây?"
Tiêu Chiến ra vẻ rầu rĩ. Lâm Chí Nghĩa chỉ mỉm cười ngượng ngùng.
"Anh sẽ nói cho cô ấy biết chứ?"
Tiêu Chiến hỏi và ngay lập tức nhăn mày khi Lâm Chí Nghĩa lắc đầu.
"Cô ấy chưa cảm nhận được mối liên kết giữa chúng tôi. Tôi không muốn làm cô ấy cảm thấy áp lực. Tôi cũng đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra cô ấy là ai đối với mình."
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn vẻ trìu mến khi nói về người kia trên mặt Lâm Chí Nghĩa. Cậu thực sự rất mừng cho bạn mình.
Tiêu Chiến hiểu phải kìm lòng để không theo đuổi bạn đời định mệnh là điều vô cùng khó khăn, nhưng Lâm Chí Nghĩa vẫn chấp nhận chịu đựng tất cả để Tiểu Bích được thoải mái. Đây chính là điều khiến cậu yêu mến Lâm Chí Nghĩa. Anh rất dịu dàng và biết quan tâm, Tiểu Bích thật may mắn khi có được anh.
"Cảm giác ấy chắc kỳ diệu lắm nhỉ? Tìm thấy bạn đời định mệnh của mình ấy."
Tiêu Chiến cẩn thận nói nhưng vẫn không khỏi khiến Lâm Chí Nghĩa cảm thấy áy náy.
"Chiến, tôi... tôi rất tiếc." - Lâm Chí Nghĩa bất lực nói, liền bị Tiêu Chiến đấm mạnh cho một cái vào vai.
"Đừng có hâm thế, tôi rất mừng cho anh. Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi có đôi chút ghen tị. Nhưng trên hết, tôi rất vui vì anh đã tìm thấy cô ấy, Chí nghĩa. Anh đã một mình lâu lắm rồi. Cuối cùng sắp có người chăm lo cho anh rồi."
Người bạn này đã dành cả đời để bảo vệ và chăm lo cho Tiêu Chiến. Nay anh đã tìm được người san sẻ buồn vui với mình trong tương lai, Tiêu Chiến thật tâm thật ý mừng cho anh.
"Nếu anh muốn, tôi sẽ nói chuyện với bác trai về nghi thức máu. Bây giờ, anh nên tập trung nhiều hơn vào cô ấy."
Tiêu Chiến vừa nói dứt lời đã bị Lâm Chí Nghĩa lườm cho sống lưng lạnh toát. Lâm Chí Nghĩa có thể rất đáng sợ khi anh muốn.
"Không được, và đừng nhắc lại mấy lời vớ vẩn đó lần nữa nhé Chiến. Cậu không chỉ là nhiệm vụ của tôi, cậu biết điều đó mà."
Trông thấy người bạn chí cốt của mình cau có, Tiêu Chiến lập tức giở tuyệt chiêu. Gương mặt cún con hối lỗi quả nhiên liền xoa dịu được Lâm Chí Nghĩa.
"Xin lỗi mà, không có lần sau đâu. Tôi chỉ muốn anh biết điều đó là có thể và anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Mà này, tôi đang buồn lắm đây, tôi sẽ chẳng thể trêu anh là cẩu độc thân được nữa. Anh có biết mỗi lần tôi bảo anh đi hẹn hò xem mắt, phản ứng của anh thú vị lắm không?"
Lâm Chí Nghĩa gằm ghè nhìn cậu. Tiêu Chiến bật cười ha hả. Có vẻ chuyến đi đến Vương gia lần này không vô ích.
Tiêu gia đã được an toàn, nay bạn cậu lại tìm được bạn đời định mệnh. Cho dù Tiêu Chiến phải chịu khổ một chút thì cậu vẫn hài lòng khi biết rằng các nỗ lực của mình đang mang lại hạnh phúc cho người nào đó.
Tiêu Chiến ôm chầm lấy Lâm Chí Nghĩa chúc mừng anh lần nữa, nhưng một tiếng hừ lạnh từ xa vọng đến làm cậu giật mình mà tách người ra.
Lúc quay đầu lại, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác đang tức giận, hai mắt quắc lên, mặt mũi hằm hằm.
Tiêu Chiến biết phản ứng như vậy là không hợp lẽ, nhưng tiếng gầm đầy chiếm hữu kia dường như đã tạo nên một xung động truyền thẳng xuống hạ thân cậu, thôi thúc cậu nhảy bổ lên người Vương Nhất Bác.
Chết tiệt, cứ như Vương Nhất Bác đã đánh thức một con người khác, đầy nóng nảy và bốc đồng bên trong con người cậu mỗi khi ở gần hắn vậy.
"Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi, Nhất Bác." - Tiêu Chiến mỉm cười nói, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa nguôi.
"Chỉ nói chuyện thì em không cần ôm cậu ta đâu."
Ngữ khí lạnh lùng cùng vẻ trách móc của Vương Nhất Bác làm ham muốn kéo người kia lên giường vừa trào lên trong lòng cậu lập tức bị thay thế bằng ham muốn đấm thẳng vào mặt hắn.
"Cẩn thận đấy Nhất Bác. Anh động đến Tiêu Chiến là không yên với tôi đâu."
Lâm Chí Nghĩa thận trọng đứng lùi ra, anh hiểu rõ Vương Nhất Bác đang ghen, và một alpha đang ghen luôn là đối tượng không bao giờ nên dây vào.
"Đừng chạm vào bất cứ ai, em sẽ không thích chứng kiến hậu quả đâu."
Vương Nhất Bác đe dọa qua hàm răng nghiến chặt, và mặc dù bản năng của omega đang thuyết phục Tiêu Chiến xoa dịu alpha của mình, nhưng mặt alpha lại muốn cậu xé xác tên khốn không biết lý lẽ kia ra.
"Đừng có giở giọng đe dọa tôi, vô ích thôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Tôi mang trên người dấu ấn của anh là đã nhân nhượng tính chiếm hữu của anh lắm rồi. Tôi sẽ không chấp nhận thói ghen tuông ngớ ngẩn của anh đâu."
Tiêu Chiến quay lưng bỏ đi nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy khuỷu tay cậu, kéo cậu ngã nhào vào lồng ngực Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vùng vẫy chống lại cái ôm siết như gọng kìm đang khóa lấy eo mình nhưng thất bại.
Cái thân thể vô dụng này! Trước khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ yếu ớt.
Sức mạnh alpha thuần chủng chết tiệt!
"Buông ra, Nhất Bác!" - Tiêu Chiến cảnh cáo nhưng người đàn ông phía sau có vẻ còn tức giận hơn cả cậu.
"Đừng bao giờ quay lưng lại với tôi. Em là của tôi, Tiêu Chiến, nên khi tôi bảo em không được chạm vào người khác, em sẽ không chạm vào bất cứ ai."
"Anh có còn biết lý lẽ không? Giả bộ quan tâm đến bạn đời của mình như thế cũng hơi quá rồi đấy, Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến quát lên, không khí giữa họ ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.
Tất cả là do Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được. Tóc gáy cậu dựng đứng lên nhưng cậu không có bất cứ động thái nào.
Một lúc sau, Tiêu Chiến mới chầm chậm xoay người lại trong vòng tay Vương Nhất Bác. Lúc cậu nhìn vào mặt người kia, trên đó chỉ có một chiếc mặt nạ lạnh giá như băng đá nghìn năm.
Đôi mắt Vương Nhất Bác trống rỗng không có bất kỳ cảm xúc nào, gương mặt hắn thản nhiên đến rợn người. Tiêu Chiến chợt hiểu ra, thì ra đây là lý do người ta run sợ trước Vương Nhất Bác đến thế.
Tiêu Chiến từng trông thấy ánh mắt gay gắt mà lạnh lẽo này chiếu thẳng vào mình tại quán cà phê cậu hẹn gặp Hứa Linh Kiều ngày trước, nhưng Tiêu Chiến biết lần đó Vương Nhất Bác vẫn có đôi phần kiềm chế.
Lần này, gương mặt nam tính tuyệt đẹp tựa như một hồ băng sâu không thấy đáy, tuyệt nhiên không đọc ra được bất cứ suy nghĩ nào, điều đó làm Tiêu Chiến bất an.
Tiêu Chiến muốn quát lên với Vương Nhất Bác, đập tan vẻ lạnh lùng cực điểm của hắn, nhưng sâu trong thâm tâm cậu không sao hiểu được lý do vì sao Vương Nhất Bác giận dữ đến thế.
Tiêu Chiến chỉ nói ra sự thật, một sự thật hiển nhiên. Chẳng phải chính Vương Nhất Bác đã thẳng thừng tuyên bố rằng hắn sẽ không quan tâm tới omega của mình và tất cả những chuyện tình cảm nhảm nhí khác hay sao?
Vậy tại sao lại đột nhiên đổi ý, muốn độc chiếm Tiêu Chiến đến mức này là thế nào, hắn đâu phải là loại người sẵn sàng giẫm lên lời nói của mình?
Một bàn tay to lớn hữu lực nhanh như cắt tóm lấy cổ Tiêu Chiến siết chặt. Ánh mắt Tiêu Chiến hóa lạnh, cậu gầm lên phản kháng nhưng người đàn ông trước mắt không mảy may xao động.
"Nghe đây và hãy nghe cho kỹ, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác bắt đầu bằng tông giọng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Cơ thể cậu căng cứng dưới bàn tay hắn nhưng lần này không có những ve vuốt ân cần để xoa dịu cậu. Chỉ có lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác có thể làm đóng băng cả đại dương bằng thần sắc của mình. Hắn vốn là một kẻ lạnh lùng như thế.
"Có thể tôi đã bỏ sót một số điều nên bây giờ tôi sẽ nói thật rõ ràng. Em thuộc về tôi, Tiêu Chiến. Tôi không quan tâm điều gì đã đưa đẩy em đến đây hay em nghĩ cuộc hôn nhân này là gì, nhưng vết răng của tôi trên cổ em và trái tim tôi đều nói rằng em là của tôi.
Tôi không thích bất cứ ai nhăm nhe đến những thứ là của mình. Nếu kẻ nào tơ tưởng nhìn ngó em, tôi sẽ móc mắt hắn ra. Nếu ai chạm vào em, tôi sẽ bẻ gãy tay hắn.
Khi tôi dặn em giữ khoảng cách với bạn mình, tốt hơn hết là em nên ngoan ngoãn nghe lời vì tôi biết em quan tâm tới hắn và sẽ không vui nếu tôi giết quách hắn đi.
Có thể em chưa ý thức được sự nghiêm túc của tôi nhưng tôi đang nói thật đấy. Vì thế, mặc kệ em đứng đây móc mỉa rằng tôi đang chiếm hữu và quan tâm thái quá, tôi sẽ vẫn đối xử với em như vậy vì đó là cách một alpha đối xử với omega của mình."
Tiêu Chiến biết mặt mình chắc chắn đã đỏ lên sau khi nghe những lời đó. Chết tiệt, người đàn ông này bá đạo thật. Mỗi lời hắn nói chỉ càng lúc càng làm Tiêu Chiến mềm nhũn ra trong vòng tay hắn một cách không thể khống chế được. Cậu muốn hắn, cậu muốn Vương Nhất Bác, ngay lúc này.
"Nhất Bác, chúng ta phải rời khỏi đây đi, luôn bây giờ. Nếu không, tôi sẽ dùng răng xé toạc quần áo anh ngay tại đây và cả tộc sẽ được dịp chứng kiến chúng ta làm chuyện ấy đấy. Con sói trong anh sẽ không thích điều đó đâu."
Lời thì thầm ấy làm băng giá trong đôi mắt tăm tối của Vương Nhất Bác nhanh chóng tan biến. Hắn gần như lôi thẳng Tiêu Chiến về phòng.
Các thành viên trong tộc đang đứng ngoài sảnh khi trông thấy gương mặt lạnh le của thủ lĩnh nhà mình thì đều im lặng cúi đầu, dù có muốn cũng không một ai dại gì mà can thiệp. Họ chỉ có thể hy vọng alpha của họ sẽ nhẹ tay với bạn đời của hắn.
"Trời ạ, hy vọng Bác ca mau chóng hạ hỏa. Nhìn mặt anh ấy thì ngày mai Chiến ca khó lòng mà đi lại bình thường được."
Tiểu Bích cảm thán một câu rồi cùng với những người khác rời khỏi đó, bọn họ còn rất nhiều việc cần phải làm ở Vương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com