Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Chí Nghĩa, sao anh có thể làm thế với em?" - Hứa Vĩnh Dương vừa mè nheo vừa sấn tới nắm lấy tay Lâm Chí Nghĩa. Tiêu Chiến nhìn Lâm Chí Nghĩa phẩy tay đẩy Hứa Vĩnh Dương ra như phủi bỏ con nhện bám trên người mà cười khúc khích.

"Chí Nghĩa, anh mà hẹn hò với cô ấy thì lấy ai ngày ngày khen em đây?" - Hứa Vĩnh Dương vẫn tiếp tục chơi bài cùn, bám lấy Lâm Chí Nghĩa ra vẻ đáng thương, miệng không ngừng lải nhải. Lâm Chí Nghĩa tránh hắn như tránh tà.

"Ai khen cậu? Chiến, giữ cậu ta tránh xa tôi ra. Vũ Phong, cậu nhìn cậu ta đi, sao cậu có thể đứng yên nhìn bạn đời của mình lả lướt với người khác như thế?"

Vương Vũ Phong chỉ bày ra vẻ mặt chán nản, mặc kệ Lâm Chí Nghĩa cầu cứu.

"Con mèo con nhà tôi chỉ trêu cậu thôi, chứ em ấy mà làm thật, cậu đã thành cái xác lạnh queo rồi."

Tiêu Chiến há hốc miệng nhìn sang phía Hứa Vĩnh Dương.

"Sao cậu sống được với tên tâm thần này vậy?" - Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

Hứa Vĩnh Dương đi thẳng tới chỗ bạn đời, co người nép vào lòng hắn, còn âu yếm hôn kẻ vừa bị gọi là tên tâm thần kia.

"Cậu nghĩ sao? Bọn họ cùng một ruộc thôi." - Lâm Chí Nghĩa ngồi bên cạnh gằm ghè đá qua một câu. Tiêu Chiến liền phá lên cười.

"Thật may là có Vũ Phong ở đây, Chiến ạ. Anh ấy sẽ bảo vệ cậu, phải không anh yêu?" - Giọng Hứa Vĩnh Dương ngọt lịm.

Vương Vũ Phong siết chặt lấy con mèo nhỏ nhà hắn vào ngực, lầm rầm tán thành. Nhìn đôi chim cu tíu tít không rời quả là có tính giải trí. Hai người bọn họ khác nhau như ngày với đêm nhưng chẳng hiểu sao khi ở bên nhau lại vô cùng ăn ý.

"Hôm nay Vương Nhất Bác đi đâu mất rồi?" - Hứa Vĩnh Dương tò mò hỏi.

Vừa nghe nhắc đến cái tên ấy, cánh môi Tiêu Chiến đã cong lên. Vương Nhất Bác đích thực là một con quái thú, lại cộng thêm bản tính ghen tuông cực độ, hại cho cái lưng đáng thương của Tiêu Chiến sắp gãy làm đôi rồi.

Tiêu Chiến âm thầm hối hận vì hôm qua đã ôm Lâm Chí Nghĩa trước mặt Vương Nhất Bác. Đó đúng là một sai lầm. Cậu sẽ không bao giờ dại dột mà phạm phải nữa.

Tiêu Chiến nhăn mặt nghĩ tới hôm qua cậu đã phải trả giá đắt ra sao. Hai người bọn họ dành gần như cả ngày trên giường. Bây giờ, Tiêu Chiến không dám nhìn mình trong gương nữa, chắc chắn toàn thân cậu đã chi chít những dấu vết mờ ám kia.

Vương Nhất Bác thật ác, Tiêu Chiến không đếm được hắn đã cắn mút cậu bao nhiêu lần.

Tiêu Chiến bất giác đưa tay lên sờ sờ vết cắn trên môi dưới. Đây là Vương Nhất Bác trừng phạt cậu vì dám ngăn hắn đóng dấu mình. Có biết lý lẽ không không biết.

Nếu hôm nay để cho Tiêu Chiến trông thấy bản mặt đáng ghét đó, chắc chắn cậu phải sút cho hắn một cái vào mông. Cơ mà Vương Nhất Bác có cặp mông quyến rũ ghê. Đầy đặn mà săn chắc, sờ rất đã tay.

Tiêu Chiến đang cười thầm thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang chiếu thẳng đến phía mình. Hứa Vĩnh Dương đang nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Sao, anh ta đã làm gì?" - Hứa Vĩnh Dương ngồi thẳng dậy hỏi.

Vương Vũ Phong hừ một tiếng. "Do tên bạn ngốc của em thôi, dám chọc điên một tên alpha thuần chủng. Cái miệng làm hại cái thân, à nhầm, cái miệng làm hại cái mông."

Nói dứt câu, Vương Vũ Phong phá lên cười. Tiêu Chiến liếc xéo hắn một cái, nhỏ giọng mắng một câu.

"Tôi nghe thấy đấy nhé, Tiêu Chiến." - Vương Vũ Phong cảnh cáo. Hứa Vĩnh Dương liền nhanh tay bịt miệng bạn đời của hắn lại.

"Cậu sống an ổn ở đây là tôi mừng rồi. Nếu không vì mẹ tôi thì tôi đã đến thăm cậu ngay từ hôm đầu cậu về Vương gia, và dĩ nhiên tôi sẽ cho cô ả Dương Tâm Anh kia một trận vì dám láo toét với cậu." - Hứa Vĩnh Dương hung hăng nói.

Tiêu Chiến, Lâm Chí Nghĩa và Vương Vũ Phong nhìn gương mặt như con mèo nhỏ đang tỏ vẻ dữ dằn của hắn mà cùng bật cười. Người ta có thể dùng rất nhiều tính từ để mô tả tính cách của Hứa Vĩnh Dương nhưng hung dữ không nằm trong số đó.

Hứa Vĩnh Dương ghét bạo lực, đến một con ruồi mà cậu còn không nỡ làm hại thì chuyện đánh người đúng là nực cười.

Hồi còn đi học, không ít lần Tiêu Chiến và Tiêu Đại Thành vướng vào những cuộc ẩu đả đánh nhau, hầu hết đều là vì Tiêu Đại Thành muốn bảo vệ Tiêu Chiến hoặc Hứa Vĩnh Dương.

Dẫu là người trọng tình trọng nghĩa, không bao giờ bỏ mặc anh em, nhưng trong lúc hai bạn tả xung hữu đột, Hứa Vĩnh Dương thường chỉ nép vào một góc, thậm chí còn vừa bịt tai vừa hát linh tinh để át đi tiếng đánh đấm ghê người kia.

"Không cần đâu bạn hiền, chó cứ sủa đoàn người cứ đi ấy mà."

Tiêu Chiến trấn an bạn nhưng trong thâm tâm, phải thừa nhận rằng cậu rất muốn cho cô ả một bài học. Cô ta thực sự rất phiền.

Sau màn chào hỏi xóc óc ngày hôm qua, cô ta không ngừng kiếm cớ làm khó Tiêu Chiến, lần nào cũng sẵng giọng gọi thẳng tên cậu, còn độc miệng nói rằng Vương Nhất Bác sẽ nhanh chóng chán cậu thôi.

Tiêu Chiến bỏ ngoài tai tất cả những lời khiêu khích ngớ ngẩn đó, chỉ chán ghét liếc cô ta, nhưng có lẽ vì thấy cậu không phản ứng, cô ả lại càng được nước lấn tới, dùng những lời lẽ quá đáng hơn để chọc tức Tiêu Chiến.

"Tại sao cô ta lại làm thế với tôi hả Vũ Phong?" - Tiêu Chiến hỏi người kia.

Tiêu Chiến có thể đoán được rằng cô ả thích Vương Nhất Bác và muốn đá bay Tiêu Chiến đi để ngồi vào vị trí của cậu, nhưng cậu không biết Vương Nhất Bác đối với cô ta thế nào, chỉ biết rằng cô ả luôn tỏ vẻ cao ngạo và phách lối, như thể Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ làm hại cô ta. Sự tự tin đó không thể tự nhiên mà có được.

"Đừng để cô ta lung lạc cậu. Ai ở bên cạnh Nhất Bác, cô ta cũng thế thôi." - Vương Vũ Phong đáp.

"Nhưng Nhất Bác dung túng cho cô ta, nên hẳn là giữa hai người bọn họ phải có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Họ từng ở bên nhau à?" - Tiêu Chiến hỏi vặn lại.

"Làm gì có!" - Vương Vũ Phong ngay lập tức phản bác.

"Chà chà, kích động đến thế sao? Có chuyện gì khó nói à? Rõ ràng là cô ả thích Nhất Bác mà."

Phản ứng kỳ lạ của Vương Vũ Phong làm Tiêu Chiến khá bất ngờ, như thể chuyện Vương Nhất Bác và Dương Tâm Anh ở bên nhau tuyệt đối không có khả năng.

"Chuyện đó là không thể nào. Vương Nhất Bác chưa bao giờ có bất cứ mối quan hệ đặc biệt nào với cô ta hết. Trước đây, bây giờ và mai sau vẫn vậy. Cậu không cần lo lắng."

Lời khẳng định của Vương Vũ Phong làm Tiêu Chiến càng thêm tò mò.

"Tại sao không? Thôi nào, Vũ Phong, anh biết gì thì nói đi. Sao cứ vòng vo mãi thế?"

Tiêu Chiến nài nỉ, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời mà mình sẽ nghe thấy ngay sau đó.

"Cô ấy là em gái của Dương Mỹ An."

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu lại, Vương Nhất Bác đang thong thả bước tới chỗ bọn họ.

Hình ảnh người đàn ông trước mắt làm miệng lưỡi Tiêu Chiến khô khốc. Khoác trên người chiếc áo sơ mi đen dài tay và quần jean đen gọn gàng ôm sát những đường cong gợi cảm, Vương Nhất Bác trông quyến rũ đến cực điểm.

Từ lúc đặt chân đến Vương gia, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều quấn chặt lấy Vương Nhất Bác, bất kể là trên hay dưới, nhưng cậu vẫn thèm khát người đàn ông này.

"Dương Mỹ An là ai?" - Giấu đi ánh mắt mê muội của mình, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

Vương Vũ Phong liền đứng bật dậy khỏi ghế, kéo Hứa Vĩnh Dương quày quả bỏ đi. "Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi và Vĩnh Dương phải đi thử chiếc giường mới đây."

Nói xong, Vương Vũ Phong bất chấp Hứa Vĩnh Dương còn đang há hốc miệng đã kéo bạn đời của mình đi mất. Lâm Chí Nghĩa cũng đi theo bọn họ, để lại không gian riêng tư cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Họ cố ý để chúng ta lại với nhau. Tôi vừa lỡ nói đến chuyện gì không nên nói à?" - Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi khẽ khàng mân mê vết cắn trên môi dưới của cậu như để xin lỗi.

"Dương Mỹ An là người được hứa hôn với tôi trước kia."

"À!"

Tiêu Chiến đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, bạn đời định mệnh của Vương Nhất Bác.

Hóa ra đó là lý do Dương Tâm Anh có thể tự tin như vậy. Một chỗ dựa vững chắc đến thế cơ mà. Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ làm hại em gái của bạn đời định mệnh, đúng thế không, ngay cả khi người kia không còn nữa?

Ý nghĩ đó làm lòng Tiêu Chiến đột nhiên trĩu xuống. Cậu cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu đang từng chút từng chút một xâm chiếm trái tim mình. Không gian cũng vì thế mà trở nên trầm lắng. Tiêu Chiến không nói gì, thực ra là cậu không biết mình nên nói gì.

"Em đang nghĩ gì vậy?" - Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Tiêu Chiến lắc đầu. "Không có gì, tôi chỉ bất ngờ thôi."

"Em cứ hỏi đi, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên Vương Nhất Bác, đôi mắt sẫm màu ở phía đối diện đang nhìn cậu chăm chú, trong đó tràn ngập sự dịu dàng và kiên nhẫn dành cho cậu.

Dường như cảm nhận được Tiêu Chiến vẫn chưa thoải mái để trải lòng, Vương Nhất Bác vươn ngón cái lên nhẹ nhàng ve vuốt bờ môi cậu.

"Em có thể hỏi tôi bất cứ điều gì, đừng ngại, nói đi, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ mở miệng ra thừa nhận, nhưng trái tim cậu luôn lỡ mất một nhịp mỗi lần Vương Nhất Bác gọi cậu bằng cái tên đó.

Tiêu Chiến đã nghe mọi người thân mật gọi tên mình rất nhiều rất nhiều lần rồi, nhưng cách Vương Nhất Bác xướng tên cậu lên vẫn luôn làm tê liệt trái tim cậu. Hai chữ Chiến Chiến từ trong miệng hắn thốt ra rất đỗi cưng chiều, rất đỗi nâng niu.

Đầu hàng sự tò mò của bản thân, Tiêu Chiến hỏi: "Dương Tâm Anh có mặt ở đây là vì anh trông thấy hình bóng Dương Mỹ An trong cô ta sao?"

Đường đột nói ra những lời như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp cắn phải lưỡi mất rồi, nhưng cậu thực sự không biết cách nào khác để hỏi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không phải là người thích vòng vo. Cậu chờ Vương Nhất Bác trả lời nhưng hắn lại cúi đầu xuống, hôn lên dấu vết trên cổ cậu.

"Nếu anh không muốn thì không cần trả lời tôi đâu." - Tiêu Chiến nhỏ giọng bảo, liền bị Vương Nhất Bác nhéo vào mũi cho một cái.

"Cô ấy ở đây chỉ vì tôi đã hứa với bố cô ấy là sẽ bảo vệ cô ấy. Từ khi Dương Mỹ An chết, bố mẹ cô ấy không thể nhìn cô ấy với cặp mắt như xưa. Cô ấy khiến họ nhớ tới người con gái đã mất, nên họ thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, bỏ lại cô ấy đơn độc ở đây dưới sự bảo trợ của Vương gia."

"Lúc ấy cô ta bao nhiêu tuổi?"

"Sáu." - Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

Trông thấy vẻ không vui trên gương mặt bạn đời hiện tại, các đường nét vốn lạnh lùng của Vương Nhất Bác chợt mềm hẳn xuống.

"Em đừng giận. Cô ấy sống ở đây, cách xa họ một chút, thì tốt hơn. Trước đây, tôi cũng từng thắc mắc rằng họ chỉ còn có một người con gái này, tại sao không yêu thương che chở lại cứ bỏ mặc cô ấy sống ở bên ngoài, nhưng bây giờ tôi đã biết họ làm thế vì họ yêu cô ấy. Ở bên bố mẹ, cô ấy sẽ sụp đổ. Bản thân họ cũng biết mình sẽ vô tình hoặc không khống chế được mà xem cô ấy là người thế thân cho Dương Mỹ An."

Tiêu Chiến nghe xong lẳng lặng gật đầu. Nhưng quả pháo nhỏ vẫn như ấm ức chuyện gì đó mà xì một tiếng.

"Em sao vậy?" - Vương Nhất Bác cau mày hỏi.

Tiêu Chiến như con mèo nhỏ ngồi lên lòng hắn.

"Bây giờ tôi còn chẳng thể ghét cô ta. Tội nghiệp cô ta quá." - Cậu lầm rầm bên cổ Vương Nhất Bác.

Người kia bật cười. "Em còn phải xem xét chuyện đời của người ta rồi mới tính xem có ghét họ không à?" - Vương Nhất Bác trêu cậu.

Tiêu Chiến gắt lên với hắn.

"Không, tôi ghét những kẻ hay châm trọc người khác, những kẻ thích đánh dấu người khác bừa bãi, hoặc những kẻ cứ hở ra là cắn ấy."

"Ý em là em rất ghét tôi?" - Vương Nhất Bác mỉm cười.

Tiêu Chiến khẽ hôn lên môi hắn, nhỏ giọng bảo: "Không nhiều như tôi nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com