Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Nói đến ma cà rồng, tôi chỉ có một kẻ thù, là Trương Vỹ, em trai của Trương Dũng. Kể từ khi Trương Dũng mất mạng dưới tay tôi vào mấy năm trước, em trai hắn không ngừng bám theo tôi.

Hắn săn đuổi tôi và người của Vương gia hết lần này đến lần khác, nhưng Vương gia là gia tộc mà hắn có thể dễ dàng động vào hay sao, hiển nhiên là mọi nỗ lực báo thù của hắn và đồng bọn đều bị chúng tôi dập tắt.

Đám ma cà rồng mới sinh tấn công tôi mấy năm trước cũng là nghe lệnh Trương Vỹ mà hành động. Hắn là kẻ có máu mặt trong thế giới ma cà rồng và không ngại vận dụng mọi nguồn lực để dồn ép tôi.

Dĩ nhiên, Vương gia đâu chịu ngồi yên, chúng tôi đã có lần tập kích một hang ổ của bọn chúng. Trận chiến lần đó khiến cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề, nhưng bên Trương Vỹ bị nặng hơn.

Thất bại chồng chất làm hắn mất đi chỗ đứng trong giới nên sau đó không lâu hắn bặt vô âm tín. Đám thuộc hạ của hắn như rắn mất đầu nào dám liều lĩnh gây sự với chúng tôi.

Tôi nghĩ lý do hắn tấn công Tiêu gia tối qua có thể là do hắn đánh hơi thấy mấy chuyện lục đục của chúng ta gần đây. Tôi đoán lần này hắn hành động một mình vì những kẻ khác sẽ không muốn giúp đỡ một kẻ đã thất bại nhiều lần như thế đâu.

Còn về mục đích của đám người Lâm gia, Tiêu gia chắc là biết rõ hơn tôi."

Vương Nhất Bác đều đều nói rõ mọi chuyện. Tiêu Đại Lâm dường như đã hiểu ra.

"Vương thủ lĩnh muốn tổ chức lễ thành hôn đơn giản cũng là vì lý do này, ngại bọn chúng giở trò phá bĩnh? Nhưng dù vậy, Trương Vỹ vẫn phát hiện ra, thế nên hắn tấn công Tiêu gia là để khiêu khích cậu?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang đặt trong lòng bàn tay mình siết chặt lại. Tiêu Chiến hiển nhiên là đang rất giận dữ.

"Bọn chúng đã đi quá xa rồi. Chỉ vì muốn khiêu khích Vương Nhất Bác mà bọn chúng nhẫn tâm giết hại đến mấy người. Đám lâu la khốn kiếp của Lâm gia thật ngu xuẩn, để thù hận che mờ đôi mắt mà nối giáo cho giặc. Lũ chết tiệt bệnh hoạn!"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến để trấn an cậu, nhưng sâu bên trong hắn cũng đang cực kỳ phẫn nộ. Đám hút máu đó đúng là bỉ ổi, dùng sinh mạng của Tiêu gia để chọc tức hắn.

Suốt những năm qua, Trương Vỹ luôn là cái gai trong mắt Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn luôn chần chừ. Nay Trương Vỹ đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp, kéo gia đình Tiêu Chiến vào mối thù không đội trời chung này, hắn nhất định phải nhổ phăng cái gai này đi.

Trương Vỹ là mối đe dọa với điều quan trọng nhất của Vương Nhất Bác, gã phải chết.

Nộ khí ngùn ngụt tỏa ra từ người Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngây người. Cậu rụt rè quay sang.

"Anh định làm gì, Nhất Bác?" - Cậu hỏi nhưng Tiêu Đại Lâm đã lên tiếng trước khi Vương Nhất Bác trả lời.

"Cậu phải nhanh lên, chỉ sợ hắn bây giờ như chó cùng rứt giậu rồi, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày sau câu nói của Tiêu Đại Lâm.

"Liên minh với đối thủ để đối phó với kẻ thù, kẻ dám đi nước cờ này hẳn là đã tuyệt vọng lắm rồi. Hắn đang dồn ép chính đồng loại của mình vào chỗ chết, trong khi họ không hề muốn đánh nhau với chúng ta.

Hành động liều lĩnh này có thể gây nên một cuộc tắm máu giữa chúng ta và đám ma cà rồng. Trương Vỹ chắc chắn đã lường được hậu quả nhưng vẫn càn rỡ tiến tới. Rõ ràng là hắn đang thách thức cậu."

Hai lỗ mũi Vương Nhất Bác nở ra khi nghe lời giải thích của Tiêu Đại Lâm, hai bên hàm của hắn nghiến chặt lại.

"Hắn muốn thì tôi sẽ chiều." - Vương Nhất Bác trả lời, giọng đầy tàn nhẫn. Tiêu Chiến trông thấy ánh mắt hắn chuyển từ lạnh lùng sang khát máu khi hắn nói tiếp.

"Tôi sẽ tra xem kẻ nào giúp đỡ Trương Vỹ. Hắn vốn ghét người sói chúng ta. Về phía Lâm gia, tôi giao lại cho ông. Chúng ta cần phải ngăn chặn Hứa Linh Kiều và Lâm Hạ Bằng, ông lựa tình hình mà xử lý."

Gương mặt Vương Nhất Bác ánh lên vẻ sắc lạnh u tối như diêm la. Tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được sát khí lóe lên trong mắt hắn.

Trương Vỹ sẽ chết. Tiêu Chiến có thể đoán được Vương Nhất Bác đang từng bước vạch kế hoạch cho cái chết của gã trong đầu mình. Vương Nhất Bác sẽ kết liễu tên khốn đó và Tiêu Chiến sẽ nâng ly chúc mừng alpha của cậu khi hắn thành công đạt được ý đồ.

Vụ việc đêm qua làm toàn bộ Tiêu gia chấn động, nhưng người bị tổn thương nhất chính là các omega. Tất cả đều đang vô cùng hoảng loạn, sợ hãi.

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng tiến đến động viên từng người một. Vừa trông thấy cậu, một số thành viên đã không kiềm chế được mà sụt sùi. Tiêu Chiến mất một lúc mới giúp họ bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến không hay biết rằng bóng lưng cậu chạy đôn chạy đáo, lo lắng an ủi mọi người trong tộc như một dòng nước ấm lặng thầm chảy vào tim Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến như sở hữu phép màu, các omega nghe cậu khích lệ một hồi đã dần dần thả lỏng, một số người còn có vẻ trấn định bất ngờ, khiến Vương Nhất Bác thầm băn khoăn quả pháo nhỏ của hắn đã nói những gì với bọn họ.

Tiêu Chiến đang mỉm cười với bọn trẻ, xoa xoa đầu mấy đứa nhỏ hơn đang quấn quanh chân cậu. Trong mắt hắn đều là hình bóng Tiêu Chiến.

Vì mải mê ngắm nhìn bạn đời của mình mà mãi đến khi một giọng trầm khàn vang lên bên cạnh, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra hắn không còn một mình đứng ở nơi này nữa.

"Thằng bé rất tuyệt, phải vậy không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Đại Lâm nói nhưng chỉ im lặng. Ông cũng không vì dáng vẻ lạnh nhạt của hắn mà cảm thấy phiền lòng, bởi ông đã nhìn thấy thật nhiều sự dịu dàng in sâu nơi đáy mắt của vị thủ lĩnh trẻ tuổi khi hắn nhìn chăm chú vào cháu trai ông.

"Bọn ta đã rất cố gắng trấn an mọi người kể từ sau vụ việc tối qua, nhưng bọn họ vẫn như cũ, sợ hãi và hoảng hốt. Thế mà thằng bé chỉ mới nói vài câu, tâm tình bọn họ đã dịu hẳn xuống. Đó chính là năng lực đặc biệt của nó. Nó có sức mạnh xoa dịu mọi lo âu trong lòng của những người bên cạnh. Trông cách cậu nhìn nó thì chắc cậu cũng cảm nhận được rồi."

Tiêu Đại Lâm quay sang phía Vương Nhất Bác. Ngay khi ông cất lời lần nữa, toàn bộ tình yêu thương và sự ấm áp ban nãy liền như một ảo ảnh tan biến không chút dấu vết trên gương mặt ông.

"Vụ tấn công hôm qua... cậu và tôi đều biết Trương Vỹ muốn chơi tất tay phen này, Tiêu Chiến sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn. Vì thế, nói cho tôi biết đi, Vương Nhất Bác, cậu sẽ dốc toàn lực để bảo vệ nó chứ?"

Khi vị alpha trẻ tuổi quay sang nhìn thẳng vào mắt ông, Tiêu Đại Lâm trông thấy ánh vàng rực rỡ mà hung tợn ánh lên trong đôi đồng tử sẫm màu của Vương Nhất Bác.

Lời tuyên án và cả sự kiên định trong đó đã cho ông câu trả lời. Vương Nhất Bác sẽ bảo vệ Tiêu Chiến bằng mọi giá, không còn hoài nghi gì nữa.

Tiêu Đại Lâm gật đầu đồng tình với Vương Nhất Bác, ông vỗ lên vai hắn một cái rồi bước tới phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghe thấy người đàn ông gọi Tiêu Chiến ra ngoài nói chuyện. Cậu thanh niên ngoan ngoãn ngoái lại nhìn hắn, đôi mắt long lanh như viết rõ năm chữ "Em sẽ quay lại ngay."

Vương Nhất Bác gật đầu với cậu rồi im lặng đứng nhìn hai bác cháu dẫn nhau ra khỏi phòng.

Các đường nét trên gương mặt hắn sắc lại ngay khi bạn đời của hắn vừa rời khỏi tầm mắt. Vương Nhất Bác nghiêm nghị bước tới phía cận vệ của hắn.

"Vũ Phong, cậu và Lâm Chí Nghĩa cùng vài thành viên Tiêu gia đi kiểm tra một vòng xung quanh khu vực này đi. Tôi không muốn có bất cứ kẻ ngoại tộc nào lảng vảng ở quanh đây hết. Nếu phát hiện ra bất cứ đối tượng khả nghi nào thì cậu biết phải làm gì rồi đấy."

Sau một chữ "Vâng," Vương Vũ Phong và Lâm Chí Nghĩa cùng nhau đi ra ngoài hành sự. Vương Nhất Bác đang định gọi một cú điện thoại thì nghe thấy giọng Tiêu Đại Thành vang lên ở phía sau.

"Anh nghe thấy bố tôi nói rồi đấy, Chiến đang gặp nguy hiểm, để em ấy ở lại Tiêu gia đi, chúng tôi sẽ bảo vệ em ấy."

Vương Nhất Bác quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông tự phụ mà hắn ghét đến tận xương tủy. Đến hít thở chung một bầu không khí với người đàn ông này, hắn cũng không muốn chứ đừng nói đến việc nói chuyện. Cộng thêm yêu cầu đáng giận kia, cơn thịnh nộ mà hắn đang kiềm giữ một lần nữa trào lên, che mờ mắt hắn.

"Một kẻ què chân chẳng thể ngẩng cao đầu như cậu mà cũng dám đứng đây cao giọng nói với tôi một câu là sẽ bảo vệ em ấy sao?"

Từng câu từng chữ thốt ra khỏi miệng Vương Nhất Bác đều sặc mùi mỉa mai. Khỏi phải nói, Tiêu Đại Thành liền quăng ngay về phía hắn một cái lườm khét lẹt.

Nhưng sự bực bội của Tiêu Đại Thành lại câu lên một nụ cười ngạo mạn trên khóe môi của Vương Nhất Bác. Quả đúng như lời đồn, vị alpha trẻ tuổi kia rất dễ bị kích động, chỉ cần nói một câu đã tức đến đỏ mặt.

"Ít nhất, tôi sẽ dốc hết khả năng để bảo vệ em ấy. Ai cũng biết bây giờ anh gây nguy hiểm cho em ấy còn hơn cả Trương Vỹ. Lý trí một chút đi, Vương Nhất Bác. Để Tiêu Chiến ở lại đây." - Tiêu Đại Thành vừa lườm vừa nói với Vương Nhất Bác.

Chỉ trong một khắc, vẻ kẻ cả trên gương mặt Vương Nhất Bác đã biến mất, thế chỗ là sát khí dọa người.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến chỗ Tiêu Đại Thành, từng bước xâm phạm vào không gian riêng tư của vị alpha, mặc kệ cái nhăn mày ngày càng sâu của đối phương.

Hắn tiến lên bước nào, bóng tối dường như theo chân hắn bao trùm tới bước ấy. Vương Nhất Bác chưa bao giờ mong muốn xé xác một người đến vậy. Hắn gầm một tiếng rồi gằn giọng đe dọa.

"Đừng thử thách tôi, Tiêu Đại Thành. Xóa sạch hết những suy nghĩ về Chiến Chiến ra khỏi đầu cậu đi. Em ấy không cần cậu. Chiến Chiến là bạn đời của tôi và em ấy hoàn toàn có đủ năng lực tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm.

Cậu nghĩ tôi sẽ tin rằng hết thảy những lời nhảm ruồi mà cậu vừa phun ra đều là vì cậu quan tâm đến em ấy à? Tôi nhìn thấu con người thật của cậu đấy, Tiêu Đại Thành."

Mặt Tiêu Đại Thành đỏ phừng phừng, hiển nhiên là đang cực kỳ tức giận, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, hắn cười khẩy nhìn đối phương chìa ra móng vuốt.

"Suốt bao nhiêu năm qua, cậu không ngừng thuyết phục để Chiến Chiến dựa dẫm vào cậu, xây dựng hình ảnh người anh hết mực bảo vệ và quan tâm đến em trai trong lòng em ấy. Nhưng thực ra cậu chỉ là một tên khốn mưu mô.

Cậu muốn bảo vệ em ấy ư? Cậu chỉ muốn mọi người thấy em ấy yếu đuối hơn cậu mà thôi. Một alpha mà lại phải dựa dẫm vào anh trai để sống.

Cậu không muốn em ấy thách thức vị trí thủ lĩnh của cậu sau này. Cách hay nhất là kéo em ấy ra khỏi những vấn đề của gia tộc dưới danh nghĩa dối trá là bảo vệ em trai."

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, lắc lắc đầu.

"Đúng là mẹ nào con nấy. Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh."

Từng lời nói của Vương Nhất Bác khiến máu trong người Tiêu Đại Thành sôi lên, vị alpha gầm gừ vọt tới túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác trong tay, hai mắt bừng bừng lửa giận.

Vương Nhất Bác thật muốn ngay giây phút này nện cho người đàn ông trước mặt một trận nhừ tử. Có trời biết hắn khao khát điều đó biết nhường nào.

Nhưng hắn không thể. Quả pháo nhỏ của hắn quan tâm tới tên thất bại mưu mô này, Vương Nhất Bác không muốn làm Chiến Chiến của hắn tổn thương hoặc tệ hơn, ghét hắn.

Bằng một sự kiện nhẫn mà hắn chưa từng biết là mình có, Vương Nhất Bác gỡ từng bàn tay đang nổi đầy gân xanh của Tiêu Đại Thành ra khỏi người mình rồi trầm giọng bảo.

"Đừng nổi điên lên, Tiêu Đại Thành. Tôi không muốn Chiến Chiến của tôi phải đau đầu chỉ vì cơn giận nhỏ nhen của cậu đâu.

Đợi đến lúc thích hợp, nếu cậu muốn một lần nữa thử cảm giác gãy xương, tôi sẵn lòng giúp cậu. Còn bây giờ, chúng ta cần phải hợp tác để đối phó với tên khốn Trương Vỹ kia."

Là bậc thầy thương thuyết, Vương Nhất Bác biết phải chọc vào đâu và xoa vào chỗ nào. Mấy câu hắn vừa nói quả nhiên có tác dụng đúng như mong muốn. Tiêu Đại Thành hằm hằm buông kẻ mà hắn ghét hơn bất cứ sinh vật nào trên thế giới này ra.

Vương Nhất Bác chỉnh trang lại quần áo rồi lườm người trước mặt một cái, giọng hắn lạnh xuống cực điểm.

"Em ấy là của tôi, Tiêu Đại Thành. Đừng bao giờ mơ tưởng đến việc giữ lấy em ấy hay em ấy cần sự bảo vệ của cậu. Tôi cam đoan với cậu, tôi là tất cả những gì mà em ấy cần. Bất cứ kẻ nào có ác ý với em ấy, bất cứ kẻ nào, tôi, Vương Nhất Bác, cũng nhất định sẽ giết hắn."

Nói xong những lời đó, Vương Nhất Bác cao ngạo bước ra khỏi phòng, để lại Tiêu Đại Thành đang tức đến phụt khói ở lại phía sau lưng.

Vương Nhất Bác cần phải gặp Tiêu Chiến, gặp ngay bây giờ, hắn cần bạn đời của hắn, cần chạm vào cậu, cần cảm nhận cậu, cần ngửi mùi hương làm say lòng người của cậu để xoa dịu cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong lòng hắn.

Đến khi ánh mắt điên cuồng của hắn đáp xuống người quả pháo nhỏ kia, cuối cùng Vương Nhất Bác mới có thể thở được bình thường.

Tiêu Chiến là của hắn. Không một ai được cướp cậu đi. Cho dù là Trương Vỹ hay Tiêu Đại Thành.

Cho dù phải đánh cược cả thế giới, Vương Nhất Bác cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu. Hơi ấm nồng nàn hắn cảm nhận được trên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể đánh mất được.

Cậu thanh niên tóc sẫm màu nắm toàn bộ lý trí của hắn trong lòng bàn tay. Vương Nhất Bác sẽ không đời nào đánh mất cậu. Hắn sẽ bảo vệ Tiêu Chiến bằng cả tính mạng mình.

Tất cả mọi thứ gây đe dọa đến Tiêu Chiến đều sẽ bị diệt trừ.

Trương Vỹ đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình. Gã đã làm Tiêu Chiến khóc. Gã ôm ấp suy nghĩ làm hại Chiến Chiến của hắn.

Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để cho Vương Nhất Bác lý do xóa sạch sự tồn tại của gã trên bề mặt trái đất này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com