26
Trong căn phòng xa hoa tĩnh lặng, ánh lửa bập bùng lóe ra từ chiếc lò sưởi ốp đá màu đen sang trọng dường như không đủ để sưởi ấm bầu không khí hiu quạnh.
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm dễ khiến người ta liên tưởng đến một căn nhà hoang đã bị chủ nhân bỏ bẵng suốt một thời gian dài.
Tuy nhiên, đây không phải là chốn không người.
Một người đàn ông đang lặng lẽ ngồi trên chiếc sô pha bọc da đắt tiền. Ông ta ngồi im phăng phắc, không hiểu đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy ánh mắt ông ta đang chuyên chú quan sát thứ chất lỏng sẫm màu đều đều xoay tròn trong chiếc ly pha lê quý giá trên tay.
Đột nhiên, trong không gian im ắng vang lên tiếng vặn tay nắm cửa khẽ khàng. Một người đàn ông mặc bộ vét đen bước vào. Người đàn ông ngồi trên sô pha không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày với hắn.
"Thưa ngài, lũ sói đang ở đây." – Năm chữ được nói ra bằng giọng đầy khinh miệt.
Khóe môi Ngô Thiên Trạch chầm chậm nâng lên, ông ra hiệu cho người của mình mời khách vào.
Tự cổ chí kim, ma cà rồng đã chẳng ưa gì người sói, nếu không muốn nói là ghét nhau như hai kẻ thù không đội trời chung.
Một bên lạnh, một bên nóng. Bên kia là lửa, bên này là băng. Quan hệ đối địch giữa hai bên vì thế mà luôn tồn tại như một lẽ tất yếu.
Có điều, Ngô Thiên Trạch lại không đi theo lối tư duy thông thường của ma cà rồng.
Gạt sang một bên oán thù giữa hai giống loài, những kẻ nô lệ cho mặt trăng thực sự là những sinh vật trung thành, dữ tợn và khôn lường. Đó đều là những đặc điểm mà Ngô Thiên Trạch ngưỡng mộ.
Đặt chiếc ly quý giá xuống mặt bàn đá hoa cương, Ngô Thiên Trạch đứng dậy, đúng lúc cánh cửa gỗ mở ra một lần nữa.
Đứng sừng sững ở đó là Phượng Hoàng, người đàn ông Ngô Thiên Trạch thực lòng vị nể và có thể gọi bằng từ "bằng hữu."
"Vương Nhất Bác, khách quý đến chơi, thật là vinh hạnh. Từ lúc nghe người của cậu gọi tới, tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ."
Ngô Thiên Trạch hướng tới phía Vương Nhất Bác thân mật chào hỏi, ánh mắt kín đáo lướt sang phía cậu thanh niên đẹp trai đang sóng vai cùng hắn bước tới chỗ ông.
"Quả đúng như lời đồn. Cậu khéo chọn đấy, Vương Nhất Bác, xin chúc mừng."
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, tay lại siết chặt cậu thanh niên kia vào người mình thêm chút nữa. Sự chiếm hữu rõ mồn một của vị alpha đối với omega bên cạnh được thu trọn vào mắt Ngô Thiên Trạch.
Đây là một Vương Nhất Bác mà Ngô Thiên Trạch chưa bao giờ trông thấy trước đây. Trong thế giới của bọn họ không thiếu người gọi Vương Nhất Bác là kẻ tàn nhẫn máu lạnh, nhưng người đang đứng trước mặt Ngô Thiên Trạch hoàn toàn không phải như thế.
Thế chỗ đại ma đầu khét tiếng là một Vương Nhất Bác tràn đầy tính chiếm hữu, cưng chiều và điên cuồng muốn bảo vệ người thương. Sự biến chuyển âm thầm này khiến lão ma cà rồng bật cười.
Ngô Thiên Trạch ra hiệu mời hai người bọn họ ngồi, các cận vệ của Vương gia đứng sát phía sau, sẵn sàng bảo vệ hai chủ nhân bất cứ lúc nào.
Thật khó để Ngô Thiên Trạch rời mắt khỏi cậu trai trẻ tóc đen đang đứng cạnh bằng hữu của ông. Ngô Thiên Trạch đã nghe nói rất nhiều về cậu trai này. Quả là một sinh vật khiến người ta tò mò. Được nhìn trực tiếp người thật lại càng thú vị hơn.
Ở cậu trai này có điều gì đó buộc người ta phải chú ý. Có thể là gương mặt đẹp như tạc, cũng có thể là phong thái toát ra từ con người cậu ta. Kiên cường và láu lỉnh.
Cậu ta không hề e dè cái nhìn thăm dò như muốn xuyên thủng người khác của Ngô Thiên Trạch, thậm chí còn táo bạo nhìn thẳng lại ông. Đó là một cặp mắt cực kỳ thông minh lanh lợi. Ngô Thiên Trạch không thể phủ nhận chính mình đã bị ánh mắt thăm thẳm tinh quái đó thu hút.
"Ngài nên thu lại ánh mắt đó đi. Nhất Bác không thích người khác nhìn tôi chằm chằm như thế đâu."
Giọng nói trêu đùa phát ra từ phía đối diện khiến Ngô Thiên Trạch không kìm được mà nhếch miệng cười. Ông bất giác liếc sang phía vương Nhất Bác, trên gương mặt người kia là biểu cảm thích thú như người vừa được xem kịch hay.
Tên khốn đó biết rõ tất cả!
Ngô Thiên Trạch tươi cười chìa tay tới phía cậu trai trẻ.
"Ngô Thiên Trạch."
Sau một giây im lặng đánh giá, một bàn tay ấm áp chậm rãi đưa ra nắm lấy tay Ngô Thiên Trạch, theo sau là một câu giới thiệu ngắn gọn không kém.
"Tiêu Chiến."
"Giới thiệu qua lại vậy đủ rồi, chúng ta vào chuyện chính đi." – Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng.
Vẫn là ngữ khí lạnh lùng quen thuộc nhưng Ngô Thiên Trạch có thể nhanh nhạy nhận ra Vương Nhất Bác đang không có tâm trạng đùa vui. Thêm một điểm nữa mà Ngô Thiên Trạch thích ở Vương Nhất Bác. Người đàn ông này không thích lãng phí thời gian.
"Cậu nói trước đi." – Ngô Thiên Trạch mở lời.
Vương Nhất Bác không chần chừ vào việc.
"Người của ông, Trương Vỹ, mới đem theo đám sói của Lâm gia tấn công vào Vân Mộng. Tôi có cắt cử người giám sát ở đó nhưng bọn chúng né được toàn bộ. Lũ khốn đó muốn cướp người của Tiêu gia thì ít mà muốn khiêu khích tôi thì nhiều. Trương Vỹ thì tôi hiểu được, nhưng còn đám người Lâm gia. Chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình gì đó, phải có kẻ liên kết bọn chúng với nhau."
Ngô Thiên Trạch gật đầu với vị bằng hữu trẻ tuổi rồi quay sang phía Tiêu Chiến.
"Thế cậu nghĩ sao? Kẻ đó có thể là ai?" – Giọng Ngô Thiên Trạch rất nhẹ.
Tiêu Chiến nheo mắt suy nghĩ. Mấy giây sau, cậu trả lời, gương mặt đượm vẻ suy tư.
"Kẻ đó hẳn phải là người nắm rõ đường đi lối lại ở Tiêu gia, bởi không dễ tránh được hết những cạm bẫy do người của chúng tôi sắp đặt đâu. Có những bí mật mà đến Hứa Linh Kiều cũng chưa chắc đã biết được, và theo lời bác trai tôi, đám ma cà rồng đó không phạm phải bất cứ sơ sót nào, như thể chúng biết..."
"Chúng biết chính xác cần tìm ở đâu, cần tránh những khu vực nào?" – Ngô Thiên Trạch nói nốt thay Tiêu Chiến. Cậu gật đầu chắc nịch với ông.
"Kẻ đó là ai?" – Vương Nhất Bác hỏi một câu sắc lẻm. Ngô Thiên Trạch quay sang hắn, trên mặt là nụ cười khẩy như thể ông ta biết hết mọi bí mật trên thế gian này.
"Hỏi bạn đời của cậu đi. Cậu ta chính là khởi đầu của mọi chuyện."
Từng chữ từng chữ chọc thẳng vào màng nhĩ Tiêu Chiến, mắt cậu mở to, câu hỏi thoát ra từ kẽ răng nghiến chặt.
"Ông đang nói tôi chính là lý do dẫn đến chuyện này?"
Im lặng. Ngô Thiên Trạch không hề lên tiếng bác bỏ câu hỏi này.
Tiêu Chiến bối rối quay sang Vương Nhất Bác, và nếu Ngô Thiên Trạch không nhầm, ông đã trông thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt sẫm màu của cậu trai trẻ.
"Tôi không nhớ mình đã chọc giận ai tới mức họ phải tấn công tộc của tôi để dạy cho tôi một bài học. Và tôi không có mối quan hệ nào với Trương Vỹ hết. Làm sao tôi lại dính líu tới chuyện này được?"
Chứng kiến sự bất an của quả pháo nhỏ, Vương Nhất Bác nghiêm mặt ném sang phía Ngô Thiên Trạch một cái nhìn sắc lẻm.
Bớt nói nhảm đi. – Phải, chính là hàm ý này. Nhận thức được lời cảnh cáo ngầm của Vương Nhất Bác, lão ma cà rồng thở dài nói ra cái tên mà hắn đang tìm kiếm.
"Phương Chính Vũ, cái tên này có gợi lên chút gì trong trí nhớ của cậu không, Tiêu Chiến?"
Ba chữ đó vừa thốt ra khỏi miệng Ngô Thiên Trạch đã đóng băng toàn thân Tiêu Chiến, sự sửng sốt ngỡ ngàng bao trùm những đường nét sắc cạnh của cậu.
"Phương Chính Vũ ư? Tại sao anh ta lại làm thế? Anh ta chỉ mới chạm mặt Nhất Bác một lần, không có lý nào!" Rõ ràng là Tiêu Chiến rất sốc.
Ngô Thiên Trạch đứng dậy khỏi ghế, đưa một tập hồ sơ màu đen đã được chuẩn bị sẵn từ trước cho Vương Nhất Bác.
"Phương Chính Vũ đã âm thầm đến gặp Trương Vỹ để dàn xếp một thỏa thuận. Kế hoạch là giết cậu, giao nộp người của Tiêu gia cho Lâm gia, tất cả hòng đổi lấy Tiêu Chiến.
Toàn bộ bằng chứng và câu trả lời mà cậu muốn đều nằm ở đây. Cậu suy nghĩ xem muốn làm gì đi, quyết định xong rồi thì báo cho tôi biết. Nhưng nhớ lấy một điều, Vương Nhất Bác, đừng để sự việc trầm trọng thêm. Cả hai chúng ta đều biết cái giá phải trả là gì."
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó dẫn Tiêu Chiến đang run rẩy ra khỏi phòng. Những điều cần nói đều đã nói cả rồi, không cần nán lại nơi này làm gì nữa.
Khi cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, Ngô Thiên Trạch bước tới bên cạnh cửa sổ dõi theo bóng hình hai người đàn ông đang từng bước rời khỏi chỗ mình.
"Bảo sao mà Vương Nhất Bác muốn độc chiếm cậu ta. Mong là hắn bảo vệ tốt được người của mình. Trái tim thuần khiết thế kia mà vỡ vụn thì thật là đáng tiếc."
Đêm hôm đó, khi Vương Nhất Bác bước vào trong phòng, Tiêu Chiến đang ngồi vắt chéo chân trên giường, cả người căng cứng, mặt mày nhăn nhó căng thẳng.
Vương Nhất Bác lạch cạch khóa cửa lại mà Tiêu Chiến vẫn không mảy may quay sang nhìn hắn. Chắc chắn Tiêu Chiến đang tự trách mình, Vương Nhất Bác biết điều đó.
Vương Nhất Bác cũng biết kẻ nào đã đẩy Chiến Chiến của hắn vào trạng thái này.
Phương Chính Vũ. Vương Nhất Bác sẽ bắt hắn dùng cái mạng chó của mình để trả giá cho sai lầm lần này.
Ngô Thiên Trạch quả là không làm Vương Nhất Bác thất vọng. Hắn và Tiêu Chiến đã xem xong tập hồ sơ, trong đó có xấp ảnh chụp Phương Chính Vũ gặp gỡ tay chân thân tín của Trương Vỹ. Tiêu Chiến đã vô cùng tức giận, và không chỉ tức giận thôi đâu.
Vương Nhất Bác nhận ra bên dưới tất cả sự phẫn nộ đó còn là đau lòng và tự trách. Tiêu Chiến đau lòng vì người mà cậu từng xem là thân thiết đã tráo trở làm ra một chuyện khốn nạn như thế. Và điều tồi tệ hơn là Tiêu Chiến không có lý do gì để phản bác việc hắn chính là thủ phạm.
Các mảnh ghép vô cùng ăn khớp. Phương Chính Vũ đã quen biết Tiêu gia nhiều năm qua, cũng có quan hệ tốt với nhiều thành viên trong tộc. Hắn có thể dễ dàng cung cấp thông tin cho người của Lâm gia.
Nếu Vương Nhất Bác chết và Tiêu gia bị tiêu diệt, Phương Chính Vũ sẽ đóng vai người hùng, an ủi một Tiêu Chiến đang bơ vơ không chốn dung thân, và dễ dàng giành được sự tín nhiệm của cậu.
Gã đàn ông đã suy tính cặn kẽ đủ mọi khía cạnh. Một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Nhưng trớ trêu thay, âm mưu này có một sai sót lớn. Vương Nhất Bác sẽ không chết dễ dàng như thế.
Biết được mục đích của toàn bộ kịch bản này là để chiếm lấy bạn đời của mình, Vương Nhất Bác càng quyết tâm phải sống và tự tay kết liễu kẻ thù.
Trái với tưởng tượng của người thường, lúc nghe thấy Ngô Thiên Trạch tiết lộ cái tên Phương Chính Vũ, cảm giác bao trùm trong lòng Vương Nhất Bác không phải là phẫn nộ mà là... thích thú. Một sự hả hê tăm tối đã ăn sâu vào xương tủy.
Bây giờ hắn đã có lý do, một lý do cực kỳ chính đáng, để giết chết thằng con hoang đáng khinh kia.
Vương Nhất Bác đã phải vận dụng toàn bộ sự kiềm chế của mình mới có thể để gã đi lúc hắn trông thấy gã bức ép Tiêu Chiến trong câu lạc bộ, con quái vật ưa chiếm hữu trong lòng hắn chỉ muốn ngay giây phút đó xé xác tên đàn ông dám cả gan chạm vào báu vật của hắn, thậm chí còn to gan cưỡng hôn cậu.
Rốt cuộc ông trời đã ban cơ hội cho Vương Nhất Bác. Hắn sẽ khiến cho Phương Chính Vũ quỳ rạp người cầu xin được chết sớm trong tay hắn.
Nhưng trước khi đến bước đó, Vương Nhất Bác cần làm cho quả pháo nhỏ của hắn tin rằng tất cả những chuyện này không phải là lỗi của cậu.
"Chiến Chiến?"
Tiếng gọi của Vương Nhất Bác vang lên cực kỳ dịu dàng, đã thành công đánh thức Tiêu Chiến khỏi cơn mụ mị.
"Nhất Bác!" – Tiêu Chiến đáp lại, ẩn nhẫn giấu đi cảm giác tội lỗi xen lẫn phẫn nộ trong giọng nói của mình.
Nhưng cậu không đủ nhanh. Vương Nhất Bác vẫn kịp nhận ra mớ cảm xúc hỗn độn đó. Bạn đời của cậu chầm chậm bước đến ngồi cạnh cậu trên giường, khẽ khàng áp lòng bàn tay lên má Tiêu Chiến.
Dịu dàng quá, bình yên quá. Tiêu Chiến buông lỏng bản thân, dựa dẫm vào điểm tựa vững chắc bên mình.
"Cái đầu xinh đẹp của em đang suy nghĩ những gì thế?" – Vương Nhất Bác hỏi.
Đôi mắt sẫm màu của Tiêu Chiến lóe lên ánh sáng hiền hòa, cánh môi căng mọng nâng lên thành một đường cong mềm mại.
"Anh không hợp nói mấy lời sến súa đó đâu."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên thái dương cậu.
"Đó không phải là mấy lời sến súa, đó là sự thật."
Vương Nhất Bác vòng tay quanh vai cậu, kéo cậu lại gần. Tiêu Chiến ngoan ngoãn thuận theo hắn.
Không biết từ lúc nào, vòng tay của Vương Nhất Bác đã trở thành bến bờ bình yên của Tiêu Chiến. Ở đó, cậu cảm thấy ấm áp và được bảo vệ, không chuyện xấu xa nào có thể chạm đến cậu nữa.
Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, tiếp nhận sự an ủi từ bạn đời của mình.
"Chiến Chiến, những việc Phương Chính Vũ đã làm chẳng can hệ gì tới em hết. Hắn và Hứa Linh Kiều là cùng một loại người. Em không có lỗi gì cả, nên đừng tự dày vò bản thân và ép mình gánh tội thay cho hắn. Hắn không đáng."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nói đúng, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong lòng cậu và sẽ không mất đi chỉ sau vài lời dỗ dành.
Vương Nhất Bác không chấp nhận sự im lặng của Tiêu Chiến. Hắn giữ chặt vai cậu, lùi người ra rồi nhìn xoáy sâu vào mắt cậu, ánh mắt hắn có phần dữ tợn.
"Tôi không cho phép em tự trách mình vì một việc mà em không làm. Toàn bộ chuyện này là do Phương Chính Vũ, là lỗi của hắn, đừng có ngốc nghếch như thế."
Vương Nhất Bác nói bằng giọng cực kỳ nghiêm khắc. Nếu không phải đang nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy sự quan tâm lo lắng của hắn thì Tiêu Chiến đã tưởng rằng Vương Nhất Bác đang cáu với cậu.
Tiêu Chiến nghịch ngợm nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cậu hơi tách người ra một chút.
"Mới vừa rồi còn khen tôi xinh đẹp, bây giờ tôi đã trở thành ngốc nghếch rồi sao? Chà chà!"
Vương Nhất Bác định kéo cậu trai trẻ trở lại nhưng Tiêu Chiến đã kịp thời tránh được. Dĩ nhiên hành động này làm con sói lớn kia khó chịu thấy rõ.
"Chiến!" – Vương Nhất Bác cảnh cáo, lại dùng sức kéo cậu vào.
Lần này, Tiêu Chiến đầu hàng, ngồi dạng chân trên lòng người đàn ông, để tay hắn quấn lấy eo cậu, còn cậu ôm lấy cổ hắn.
"Tôi biết những điều anh nói đều đúng cả. Chỉ là.." – Tiêu Chiến thở dài.
Vương Nhất Bác tiến tới thăm dò cậu. "Làm sao? Nói cho tôi biết em đang nghĩ gì đi, Chiến Chiến."
Tiêu Chiến hít vào sâu một hơi, ánh mắt hướng tới một nơi vô định sau vai Vương Nhất Bác.
"Tôi nên lường trước điều này, Nhất Bác. Có lẽ Ngô Thiên Trạch nói đúng, tôi không nên chọc giận hắn. Giá mà tôi kiên nhẫn hơn. Nếu tôi không từ chối hắn tuyệt tình như vậy, hắn sẽ không làm ra tất cả những chuyện này."
Tiêu Chiến nhìn vào Vương Nhất Bác, hắn vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng mặt hắn lạnh tanh không chút cảm xúc.
"Sao thế?" – Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu. "Em sai rồi?"
"Sai gì cơ?" – Tiêu Chiến hỏi lại.
Vương Nhất Bác dịu mặt nhìn cậu. "Bất kể em lưu tâm đến cảm xúc của hắn đến mức nào thì hắn vẫn sẽ làm như vậy thôi. Bị từ chối chính là bị từ chối, Chiến Chiến. Lời nói làm trái tim tan vỡ cho dù được nói ra gay gắt hay dịu dàng thì kết cục vẫn thế, vẫn đau như nhau thôi."
Tiêu Chiến im lặng lắng nghe rồi gật đầu. Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Hắn là một người đã trưởng thành và có ý thức rõ ràng về hành động của mình. Đây là chuyện do tự hắn gây ra và hắn sẽ phải trả giá. Chính hắn quyết định trở mặt với mọi người để đi theo con đường này.
Hắn có thể đàng hoàng giải quyết mọi việc bằng một cách tử tế hơn nhưng hắn đã lựa chọn làm một kẻ đốn mạt khi lên kế hoạch bẩn thỉu này. Rồi hắn sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Em biết tôi sẽ giết hắn rồi, phải không?"
Giọng Vương Nhất Bác cực kỳ dữ tợn. Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, sau đó khổ sở gật đầu.
"Tôi biết. Hắn đã thông đồng với kẻ thù của anh. Tôi không ngốc đến mức cho rằng anh sẽ khoan dung với hắn." - Tiêu Chiến nói rất nhẹ.
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi nói: "Hắn sẽ chết vì dám làm tổn thương em. Hắn sẽ chết vì dám mơ tưởng cướp em khỏi tay tôi, Chiến Chiến.
Tôi có thể tha cho hắn vì to gan lớn mật định giết tôi nhưng tôi sẽ lột sống da hắn vì hắn dám nghĩ em là của hắn.
Không một ai được phép cướp của tôi, bất cứ kẻ nào vọng tưởng hay nhăm nhe làm điều đó... Cầu trời giúp đỡ hắn ta vì tôi sẽ săn lùng hắn tới cùng và hắn sẽ phải cầu xin tôi giết hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com