Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Sau tuyên bố tối qua, Vương Nhất Bác vẫn luôn dính chặt lấy Tiêu Chiến từng phút từng giây, không để người kia lọt khỏi tầm mắt hắn dù chỉ một khắc.

Đôi mắt bàng hoàng mở lớn của quả pháo nhỏ khi nghe Ngô Thiên Trạch tiết lộ nguồn cơn sự việc tựa như một cái dằm đã ghim sâu vào lòng hắn, vĩnh viễn để lại sẹo trong trí nhớ của hắn.

Omega đáng thương của hắn đã lo lắng, dằn vặt biết bao. Thậm chí cậu đã tìm cách tách khỏi hắn, viện cớ muốn gọi điện cho bác trai để báo cho ông biết về phát hiện mới của bọn họ.

Nhưng Vương Nhất Bác đâu có ngốc, làm sao hắn có thể để cậu rời xa mình được.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến quan tâm tới hắn, và mặc dù luôn cầu mong cậu được yên vui, nhưng Vương Nhất Bác lại có một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ vào những lúc tâm tình Tiêu Chiến rối loạn như thế này, bởi khi đó Tiêu Chiến sẽ như con mèo nhỏ thu lại toàn bộ móng vuốt mà nhu hòa nằm trong vòng tay hắn.

Vương Nhất Bác cần lợi dụng triệt để tình hình để giành lấy trái tim cậu. Nếu để Tiêu Chiến một mình chìm trong mớ suy tư của cậu, cậu sẽ có thời gian gia cố lại bức tường chết tiệt ngăn cách giữa hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác không muốn thế.

Nhất là sau khi hắn nghe thấy Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận với Dương Tâm Anh rằng cậu quan tâm đến hắn.

Phải, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tất cả, nghe thấy quả pháo nhỏ kiêu hãnh khẳng định chủ quyền. Lúc đó, hắn đã mừng phát điên.

Vương Nhất Bác thuộc tuýp người luôn hiểu rõ mình muốn gì và cần làm gì. Từ lâu, hắn đã biết trái tim mình nằm gọn trong lòng bàn tay Tiêu Chiến. Vì thế, hắn quyết tâm đoạt trọn trái tim cậu cho riêng mình, không bao giờ để cậu trao nó cho bất kỳ một kẻ nào khác.

Để làm được điều đó, Vương Nhất Bác cần tiến từng bước một, có thể chậm nhưng sẽ thật chắc, vào trái tim Tiêu Chiến, lưu lại trong lòng cậu dấu ấn sâu đậm đến mức cậu trai trẻ sẽ sống và hít thở trên cõi đời này chỉ vì một mình hắn.

Ham muốn chiếm hữu này dữ dội đến mức khiến chính bản thân Vương Nhất Bác lúc mới nhận ra cũng có đôi phần sững sờ.

"Nhất Bác." – Quả pháo nhỏ cất tiếng gọi hắn. Vương Nhất Bác nhìn sang thì thấy gương mặt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ của omega nhà hắn đầy vẻ nghiêm túc.

"Sao thế?"

"Tôi muốn quay trở về Vân Mộng để báo tin cho bác trai."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Đợi tôi làm nốt việc này một chút, tôi sẽ đi cùng em." – Người đàn ông nói rồi lại vùi mặt vào đống giấy tờ.

Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa.

"Anh đã nói như thế từ một tiếng trước rồi, Nhất Bác. Anh không cần đi theo đâu, tôi có thể tự đi một mình được."

"Một tiếng trước, tôi cũng đã bảo em rằng em sẽ không đi một mình. Trương Vỹ vẫn còn đang nhởn nhơ ở bên ngoài. Tôi không muốn liều lĩnh với sự an toàn của em đâu."

Dù rất cảm động trước sự quan tâm của bạn đời dành cho mình nhưng Tiêu Chiến thực sự không đủ kiên nhẫn để nấn ná ngồi lại thêm một phút nào trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác nữa.

Cậu giận dỗi đứng bật dậy khỏi ghế, đi phăng phăng tới kéo mạnh tay nắm cửa như thể muốn giựt bay nó ra.

Tiêu Chiến có đang làm quá không? Có! Cậu có quan tâm không? Không đời nào!

Vương Vũ Phong đang đi tới chỗ Vương Nhất Bác thì bắt gặp Tiêu Chiến hùng hổ bước từ trong phòng ra ngoài, vẻ mặt hung dữ như muốn giết người. Hắn thấp giọng huýt sáo một tiếng.

"Bị cái gì đâm vào đít à?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Vũ Phong, cảm thấy nụ cười khẩy quen thuộc của hắn hôm nay đặc biệt chướng mắt. Cậu đáp trả bằng giọng châm chọc.

"Anh đang nói dựa trên kinh nghiệm cá nhân đấy à?"

Vương Vũ Phong phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Tiêu Chiến nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười ngọt ngào.

"Thô lỗ quá đấy công chủ. Nhưng tôi có tin mới đây. Mời cậu giậm chân bình bịch quay trở lại phòng một lần nữa nào."

Giọng Vương Vũ Phong đầy cợt nhả. Hắn nói xong thì xoay người đi vào phòng, mặc kệ Tiêu Chiến mặt nhăn mày nhíu đứng lại ở phía sau.

Hôm nay thực sự không phải là ngày lành của Tiêu Chiến. Đầu tiên là Vương Nhất Bác, bây giờ là Vương Vũ Phong.

Tiêu Chiến cắn cắn môi đắn đo vài giây rồi mới quay trở lại phòng. Khi ánh mắt cậu va vào ánh mắt Vương Nhất Bác, người đàn ông đang nhìn cậu với vẻ thích thú như thể đang ngồi xem một con mèo con giở trò dằn dỗi. Tiêu Chiến chỉ muốn xông đến đấm cho hắn một cái.

"Phát hiện được gì rồi, Vũ Phong?" – Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Vũ Phong cười toe toét với hắn.

"Tất cả. Địa chỉ nhà, chỗ ẩn nấp, danh sách những người hắn đã liên lạc trong mấy ngày qua và anh không cần hỏi đâu, đúng vậy, Trương Vỹ là một trong những cái tên đó."

"Anh định lôi hắn đến đây à?" – Tiêu Chiến hỏi, hết nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Vương Vũ Phong, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác trả lời.

"Không đâu. Tôi không bao giờ muốn để hắn bén mảng đến gần em."

Trên mặt Tiêu Chiến hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng, cậu thực sự không hiểu người kia có ý gì.

"Chính xác thì anh định làm gì, Vương Nhất Bác?" – Cậu nghiêm túc hỏi.

Vương Nhất Bác cong ngón tay, ra hiệu cho Tiêu Chiến tiến lại gần. Dù rất miễn cưỡng, Tiêu Chiến vẫn nhăn nhó bước tới chỗ hắn, và ngay lập tức bị hắn kéo ngồi vào lòng.

"Tôi sẽ ưu ái dành tặng cho Phương Chính Vũ yêu quý của chúng ta một chuyến viếng thăm bất ngờ."

Tiêu Chiến đơ người trong suốt tròn một giây, không dám chắc chắn mình đã nghe đúng lời Vương Nhất Bác vừa nói. Đến khi nhận thức rõ ràng từng từ từng chữ, cậu liền tung cú đấm tới phía đối phương.

"Sao anh lại muốn đến gặp hắn làm gì? Lỡ hắn được người của Trương Vỹ yểm hộ thì sao? Anh bị bệnh à, Vương Nhất Bác?"

Quả pháo nhỏ phóng ánh mắt sắc lẻm tới phía hắn, vùng vẫy đứng dậy khỏi người hắn, nhưng Vương Nhất Bác nào cho cậu cơ hội tách khỏi hắn.

"Nghe tôi nói đã."

"Không, Nhất Bác, anh đã suy nghĩ chưa mà nói vậy? Tôi không đồng ý. Anh không được phép một mình mò tới hang ổ của hắn. Anh biết gì không, tôi sẽ đi cùng anh. Dù sao, người bắt đầu mớ lộn xộn này chính là tôi. Tôi sẽ đến nói chuyện với Phương Chính Vũ. Hắn sẽ hiểu ra thôi, Nhất Bác. Đừng tạo cơ hội cho Trương Vỹ làm hại anh."

Giọng Tiêu Chiến nghe như tiếng thỉnh cầu, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển lạnh, làm Tiêu Chiến run rẩy trong vòng tay hắn.

"Em muốn đến gặp hắn?" – Năm chữ lạnh te như tiết trời giữa đông.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt trong lòng, mạch tư duy của tên này thật là không thể nào hiểu nổi. Nhưng cậu kiềm lại bực bội để nhoài người tới ôm lấy hai má Vương Nhất Bác, cố gắng bình tĩnh dùng lý lẽ để thông não cho cái tên cực kỳ bướng bỉnh này.

"Không, tôi ghét tên khốn đó còn hơn cả anh nữa, nhưng Nhất Bác, tôi không thể để anh mạo hiểm được. Cho dù anh thận trọng đến đâu, Trương Vỹ đã thể hiện rõ rằng hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để tóm được anh.

Bây giờ, tôi thậm chí còn không đoán được Phương Chính Vũ đã trở thành con người như thế nào. Để cho an toàn, chúng ta nên cử người lôi hắn đến đây là được rồi.

Anh có hiểu không, Nhất Bác? Tôi không muốn dính líu gì tới hắn hết. Tôi chỉ là... Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm."

Câu cuối của Tiêu Chiến chỉ còn là tiếng thì thầm. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt cậu. Bạn đời của hắn đang lo lắng cho hắn.

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy trái tim mình như được vỗ về bằng một dòng nước ấm, lâng lâng hạnh phúc. Rung động nhỏ bé nhưng mãnh liệt bao trùm lấy hắn, thôi thúc hắn chiếm lấy môi người kia để xoa dịu nỗi bất an của omega mà hắn nâng niu.

"Chiến Chiến, nghe tôi nói này."

Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, trong đôi mắt sâu thẳm vẫn đượm vẻ âu lo, nhưng cậu vẫn dịu ngoan ừm một tiếng đáp lại.

"Trương Vỹ không hề biết chúng ta đã nắm được thông tin của Phương Chính Vũ. Tôi muốn đánh úp khiến Phương Chính Vũ bất ngờ, sau đó dồn Phương Chính Vũ vào chân tường. Chuyến viếng thăm này sẽ giúp tôi đạt được mục đích đó. Tôi muốn cho Trương Vỹ biết rằng tôi hiểu hắn và những suy nghĩ thối tha của hắn hơn hắn tưởng."

"Còn gì nữa không?" – Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt di chuyển giữa Vương Nhất Bác và Vương Vũ Phong.

"Tôi có thể cảm nhận được. Anh vẫn chưa nói hết cho tôi biết. Tại sao anh lại muốn gặp Phương Chính Vũ hả Nhất Bác?" – Giọng cậu sắc lại.

Vòng tay của Vương Nhất Bác siết chặt quanh người omega của hắn.

"Vì tôi muốn tận mắt nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt hắn khi tôi báo cho hắn biết rằng em sẽ không bao giờ, không bao giờ là của hắn. Tôi cần gã đàn ông đó hiểu một điều, hắn sẽ không bao giờ có được em.

Em muốn mắng tôi là kẻ nhỏ nhen ích kỷ thế nào cũng được, nhưng tôi muốn chính miệng nói cho hắn biết trông em đẹp và quyến rũ thế nào khi rên rỉ gào gọi tên tôi dưới thân tôi, bảo bối à."

Lời lẽ của Vương Nhất Bác làm toàn thân Tiêu Chiến cứng lại. Vương Nhất Bác nhấm nháp đôi môi hồng căng mọng trước mặt, ánh mắt vụt trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm.

"Hắn sẽ không đời nào được trông thấy em nữa, Chiến Chiến. Tôi sẽ không cho hắn sự thỏa mãn được đặt ánh mắt bẩn thỉu của hắn lên người em thêm lần nữa đâu.

Hắn được biết những gì, được trông thấy những gì, đều sẽ do Vương Nhất Bác tôi định đoạt. Và tôi muốn hắn biết một sự thật. Sự thật rằng em là của tôi, Chiến Chiến."

Mặt Tiêu Chiến nghệt ra dù cả hai mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cho đến khi Vương Vũ Phong bất ngờ lên tiếng từ phía sau lưng.

"Tôi đã bảo cậu rồi mà, anh ta chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì đâu. Tôi nói thật mà mấy người không tin, cứ trách tôi nói quá."

Vương Vũ Phong nhân cơ hội càu nhàu thêm vài câu. Tiêu Chiến hắng giọng, cố gắng lấy lại phong thái tự nhiên rồi mới nói.

"Anh thực sự muốn đến đó à?"

Vương Nhất Bác không vội trả lời câu hỏi mà mỉm cười nâng tay ve vuốt môi Tiêu Chiến.

"Phải. Phương Chính Vũ sẽ khai với tôi tất cả mọi thứ mà hắn biết về kế hoạch của Trương Vỹ, sau đó tôi sẽ kết liễu hắn."

"Nếu hắn kiên quyết không nhượng bộ thì sao?" – Tiêu Chiến hỏi vặn lại. Đôi mắt Vương Nhất Bác lóe lên ánh vàng nham hiểm.

"Thế càng tốt, trò chơi sẽ càng thú vị. Thực ra chuyện này sẽ đơn giản thôi. Alpha của em là bậc thầy thao túng tâm lý đấy. Tôi sẽ khiến hắn tự nguyện phun ra toàn bộ kế hoạch mà hắn và Trương Vỹ đang ấp ủ để giết tôi.

Gã đàn ông đó mê mệt em, Chiến Chiến à. Tôi sẽ lợi dụng điều đó để điều khiển hắn. Chờ hắn thay tôi gửi lời cảnh cáo đến Trương Vỹ, hắn sẽ không còn giá trị gì đối với tôi nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ lôi hắn đến đây và lột sống da hắn."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà bất giác rùng mình, nhất là khi trông thấy nụ cười trên gương mặt hắn, một nụ cười lạnh lẽo khiến người ta rợn sống lưng.

"Rốt cuộc, em đã nhận ra tôi chính là kẻ máu lạnh tàn nhẫn như lời họ nói, đúng không?"

Một câu hỏi hết sức thẳng thắn, Tiêu Chiến băn khoăn không rõ mình có đang bị thử lòng không.

Phải, ý nghĩ Vương Nhất Bác rất giỏi thao túng thật khó chấp nhận, nhưng không hiểu sao cậu không hề thấy sợ hãi.

"Anh không dọa được tôi đâu, Vương Nhất Bác. Tôi tin lời anh vừa nãy, anh chỉ đang bảo vệ những thứ thuộc về mình thôi. Tôi không quan tâm anh dùng cách gì để làm điều đó. Nhưng nhắc cho anh nhớ một điều. Chỉ cần lúc quay về, anh có một vết xước trên người thôi, tôi sẽ tự tay moi ruột anh."

Tiêu Chiến gầm gừ cảnh cáo hắn, nhưng thật kì lạ, mấy câu nạt nộ của cậu không những không hề làm Vương Nhất Bác khó chịu mà còn nhen lên một cảm giác hưng phấn biến thái trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác ép chặt môi mình lên môi Tiêu Chiến, dùng toàn bộ linh hồn và sức lực để hôn quả pháo nhỏ nóng nảy kia.

Hắn mặc sức cắn, mút, liếm đến thỏa thích vì Tiêu Chiến của hắn hiểu hắn. Chuyện này chỉ chứng tỏ với Vương Nhất Bác một điều mà hắn đã biết rõ kể từ lần đầu tiên trông thấy cậu trai trẻ. Tiêu Chiến đã được số phận sắp đặt để là của hắn, chỉ một mình hắn thôi.

Suốt cả ngày hôm đó, Tiêu Chiến cứ trầm tư suy nghĩ mãi về những lời Vương Nhất Bác đã nói với mình.

Vương Nhất Bác muốn đến gặp Phương Chính Vũ và ở một khía cạnh nào đó, Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì. Cậu có thể hình dung ra mấy trò đấu trí sẽ diễn tiến thế nào và alpha của cậu rõ ràng là một cao thủ trong lĩnh vực này.

Điều làm Tiêu Chiến thấp thỏm không yên là nỗi sợ hãi đang quấn chặt lấy tâm trí cậu. Tiêu Chiến đã xin Vương Nhất Bác cho cậu cùng đi với hắn, nhưng Vương Nhất Bác từ chối. Hắn bảo sự có mặt của cậu sẽ làm hắn phân tâm, đồng thời khiến Phương Chính Vũ càng ngang bướng mà ngậm chặt miệng.

Tiêu Chiến không muốn gây rắc rối cho Vương Nhất Bác nhưng cậu cũng không muốn trơ mắt đứng nhìn bạn đời của mình liều lĩnh chui đầu vào rọ.

Một tuần trước, Tiêu Chiến hẵng còn hài lòng mà nghĩ rằng cuộc sống mới của cậu thật bình yên. Đúng là nói trước bước không qua. Cuộc tấn công vào Vân Mộng, sự dính líu của Phương Chính Vũ trong âm mưu hiểm ác này, và bây giờ là kế hoạch điên rồ của Vương Nhất Bác, tất cả những điều đó đang làm cậu phát điên.

Và chuyện đau đầu nhất là gì? Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác. Cậu thích Vương Nhất Bác!!!

Chính là người đàn ông mà ngay từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ, cậu đã không bao giờ muốn dính líu tới. Người đàn ông đã cho cậu nếm trải đủ mọi loại cung bậc cảm xúc, từ phiền chán và phẫn nộ đến thèm khát và ấm áp.

Cuối cùng, Tiêu Chiến đã dám thành thật thừa nhận với bản thân sự thật này, và cậu đang sợ hãi.

Phải, cậu sợ, trái tim cậu đang run rẩy, không còn điềm tĩnh như khi cậu nói với Dương Tâm Anh rằng cậu quan tâm đến Vương Nhất Bác, sau đó kiêu hãnh mà dũng cảm khẳng định với cô ta rằng Vương Nhất Bác thuộc về cậu.

Nhớ lần Tiêu Chiến đến gặp bác trai sau vụ tấn công, bác trai đã hỏi cậu rằng cậu có tình cảm khác lạ nào dành cho vị alpha không, và cậu đã cứng giọng nói "Không," dù bác trai cậu đủ tinh tường để nhận ra lời nói dối to bự và trắng trợn đó.

Đó là bởi trong lòng Tiêu Chiến đang quá mức rối rắm. Khoảnh khắc nhận ra mình đã vô thức dành bao nhiêu tình cảm cho Vương Nhất Bác, cậu thực sự rất hoang mang, bởi cậu hiểu rõ rằng một khi trao trái tim mình cho người khác thì chúng ta đã trao luôn cho đối phương quyền làm tổn thương mình.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã thích hắn đến nhường nào, hắn chưa biết. Nếu cậu nói cho hắn, liệu hắn có cười nhạo cậu không? Hắn đã thẳng thắn tuyên bố ngay từ trước cuộc liên hôn rằng không muốn ràng buộc tình cảm với người bạn đời trên danh nghĩa này rồi mà.

Nhưng làm sao có thể không xiêu lòng trước một người đàn ông vừa đẹp trai, phong độ, vừa tài giỏi, bản lĩnh như Vương Nhất Bác đây? Hắn quyến rũ vượt quá khả năng biểu đạt của ngôn từ, lại còn đáng tin cậy và luôn hết lòng hết sức bảo vệ người của mình.

Hắn chẳng cần làm gì vẫn thừa sức mê hoặc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nâng hai tay lên ôm lấy đầu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một cơn say nắng, mãnh liệt đấy nhưng chỉ là thoáng qua.

Tuy nhiên, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng mình đã đổ gục trước Vương Nhất Bác. Cậu say đắm hắn, và cậu không chắc mình có thể thoát được khỏi tấm lưới tình này. Những lời nhắc nhở của Dương Tâm Anh hôm trước vẫn vang vọng trong đầu cậu nhưng cậu không khống chế nổi trái tim.

Mình tiêu rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Từ xưa đến nay, Tiêu Chiến luôn nhìn nhận mình là một người duy lý trí, nhưng tất cả mọi logic trên đời đều bị ném vèo ra ngoài cửa sổ mỗi lần liên quan tới Vương Nhất Bác.

Điều đáng sợ nhất là Tiêu Chiến còn không muốn ngăn bản thân trao ra trái tim mình. Cậu muốn Vương Nhất Bác nhiều đến thế. Cậu đã lậm quá sâu rồi. Chết tiệt!!!

Đột nhiên, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác đang đứng ngay ở đó, đầy nam tính và hoàn mĩ, nhấn chìm hết thảy mọi nỗ lực kháng cự của cậu.

Tiêu Chiến đầu hàng vô điều kiện. Làm sao cậu có thể cưỡng lại được người đàn ông này, những cảm xúc này?

Cảm giác ấm áp và bầu không khí như nhiễm điện mỗi lần hai người họ ở bên nhau khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình thực sự đang sống.

Cậu để mình chìm đắm trong hình bóng người kia, trái tim cậu lỡ một nhịp khi Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu trìu mến rồi tiến tới ôm lấy cậu vào lòng.

Người đàn ông đó cường đại vô cùng nhưng nụ hôn hắn gieo lên trán Tiêu Chiến lại hết mực dịu dàng, dịu dàng như lời hứa sau đó của hắn với cậu. Hắn hứa sẽ nhanh chóng giải quyết êm thấm mọi việc để quay trở về bên cậu.

Tiêu Chiến vốn đã chìm sâu vào bùa mê của vị alpha, nhưng kể từ khoảnh khắc này, cậu quyết định mình sẽ chủ động đón nhận và theo đuổi tình cảm của Vương Nhất Bác.

Cậu sẽ không kháng cự nữa. Cậu không đủ mạnh mẽ.

Cho dù đến cuối cùng người bị tổn thương là cậu, Tiêu Chiến cũng không muốn vì những lo toan được mất mà tránh né người đàn ông này. Cậu sẽ hoan nghênh và trân trọng từng giây từng phút giữa hai người.

Nhận thức đó mang tới cho Tiêu Chiến niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm vô bờ. Cậu dụi đầu vào bờ vai rắn rỏi của Vương Nhất Bác, chìm đắm trong hương vị làm cậu mê muội.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác, cậu thèm khát hắn, vì hắn mà vui vẻ hạnh phúc, cũng vì hắn thấp thỏm âu lo.

Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ là người dối gạt bản thân và cậu không định bắt đầu điều đó bây giờ. Cậu yêu Vương Nhất Bác và sẽ dùng cả trái tim và linh hồn để yêu hắn.

Cậu chỉ hy vọng nếu... nếu lỡ một ngày nào đó Vương Nhất Bác không còn tình cảm với mình nữa, hắn sẽ không quá tàn nhẫn khi xé nát trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com