30
Vương Vũ Phong thậm chí còn không trông thấy Vương Nhất Bác di chuyển. Mới giây trước, Vương Nhất Bác còn đang đứng ở đằng xa, mặt mũi hằm hằm nghe Phương Chính Vũ chó cùng cắn dậu mà phun ra mấy câu điên rồ. Ngay giây sau, hắn đã bay qua nửa gian phòng, rầm một cái ấn chặt Phương Chính Vũ vào tường.
Các mạch máu trên mu bàn tay Vương Nhất Bác lồi lên như bộ rễ của một cây cổ thụ khi hắn siết chặt cổ Phương Chính Vũ. Có điều, mặt hắn lại tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc nào. Dẫu vậy, Vương Vũ Phong biết rằng bên dưới lớp da người vô cảm, Vương Nhất Bác rốt cuộc đã mất khống chế.
Cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác chưa bao giờ cháy rừng rực như lửa mà lạnh thấu xương như băng. Buốt giá, khắc nghiệt và tàn nhẫn.
Vương Vũ Phong muốn ngăn anh họ hắn lại nhưng hắn không thể phạm phải sai lầm đó. Vương Nhất Bác đã rơi vào "vùng băng", và tất cả những ai quen biết Vương Nhất Bác đều nắm rõ một quy tắc sống còn – phải, nếu họ muốn giữ lấy mạng mình – rằng không được nói bất cứ điều gì, làm bất cứ hành động gì, và tuyệt đối, tuyệt đối không được ngăn cản Vương Nhất Bác khi hắn mất khống chế.
Bầu không khí xung quanh họ bất ngờ trở nên rét lạnh, và mặc dù Vương Tùng và Vương Vũ Phong đã có lần chứng kiến cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác trước đây, nhưng sống lưng họ vẫn tê rần, bản năng sinh tồn thôi thúc cả hai phải hóa hình để tự vệ.
Ở phía đối diện, mặt Phương Chính Vũ bắt đầu tái nhợt không còn huyết sắc. Bài học cách đây mới mấy phút đã dạy gã thôi kháng cự gọng kìm trên cổ mình. Hai tay gã buông thõng bên hông, Vương Vũ Phong chắc chắn tầm mắt gã đang ngày càng mờ đi, bóng tối bao phủ mỗi lúc một đậm đặc.
Ánh mắt Vương Nhất Bác vô cùng sắc bén. Hắn nhẫn nại quan sát sự sống đang chầm chậm bị rút cạn khỏi người Phương Chính Vũ.
Tuy nhiên, ngay khi mí mắt Phương Chính Vũ hấp háy khép lại, báo hiệu hắn đã mất đi ý thức, Vương Nhất Bác lại nới lỏng tay, để Phương Chính Vũ ngã thụp xuống, đầu nện lên sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác liếc sang phía hai Vương Vũ Phong và Vương Tùng rồi lại đảo mắt nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên mặt đất, từ từ lùi lại vài bước.
Hiểu ý thủ lĩnh của mình, Vương Vũ Phong thận trọng tiến đến, phong thái cực kỳ dè chừng. Hắn cụp mắt xuống, gập cong eo, rụt rè di chuyển, luôn để lộ phần cổ yếu ớt trước mắt Vương Nhất Bác như một dấu hiệu thể hiện sự phục tùng.
Sự uy áp của bậc thủ lĩnh làm không khí bao quanh bọn họ đặc quánh đến nghẹt thở. Cả Vương Vũ Phong lẫn Vương Tùng đều không dám làm ra bất cứ hành động nào có thể khiến Vương Nhất Bác xem là thách thức uy quyền của hắn hoặc chọc hắn giận thêm.
Vương Vũ Phong đến kiểm tra Phương Chính Vũ. Lúc cảm nhận được mạch đập yếu ớt của gã, hắn thở phào rồi từ từ đỡ Phương Chính Vũ dậy.
Nhưng mới chỉ tiến được một bước, hắn đã nghe thấy tiếng gầm gừ dữ tợn của Vương Nhất Bác, Vương Vũ Phong ngay lập tức đóng băng tại chỗ. Hắn kìm lại hơi thở, tóc gáy dựng đứng dưới cái nhìn gắt gao của Vương Nhất Bác.
Giữa bầu không khí căng như dây đàn, trong căn phòng tĩnh lặng chợt vang lên tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác. Cơ thể Vương Vũ Phong và Vương Tùng vì âm thanh đột ngột này mà càng trở nên cứng ngắc hơn.
Vương Nhất Bác gầm gừ một tiếng rồi mới thò tay vào túi áo. Hắn nhìn chằm chặp khối chữ nhật trên tay trong một vài giây rồi ấn nút nghe, sau đó không gian một lần nữa khôi phục sự im lặng.
Vương Vũ Phong vẫn đứng im bất động, trong lòng không ngừng cầu khấn rằng người gọi tới là Vương Nhất Long hoặc Vương Minh. Nhưng rõ ràng đó là một người khác.
"Nhất Bác?"
Vương Vũ Phong nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng của Tiêu Chiến từ đầu dây bên kia vọng tới, nhưng phải đợi đến khi trông thấy cơ mặt của Vương Nhất Bác giãn ra, hắn mới dám thở phào.
Nhìn Vương Nhất Bác rảo bước đi ra khỏi phòng, Vương Vũ Phong âm thầm thề rằng hắn phải ôm Tiêu Chiến một cái khi họ quay trở lại.
"Nhất Bác? Sao anh không nói gì? Nhất Bác, anh có ở đó không?"
Giọng nói nhẹ nhàng xuyên qua cơn thịnh nộ ngút trời của Vương Nhất Bác. Hắn dịu giọng "Ừm" một tiếng đáp lại và liền nghe thấy hơi thở nhẹ nhõm ở bên kia, nối tiếp là một câu hỏi.
"Hắn có gây rối gì không?"
Âm điệu lo lắng làm khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật.
"Có."
"Lẽ ra em nên đòi anh cho đi cùng, biết đâu lại thuyết phục được hắn mở miệng."
Câu nói của Tiêu Chiến tức thì khơi lại những cảm xúc tăm tối trong lòng Vương Nhất Bác, môi hắn cong lên.
"Em sẽ không đến bất cứ nơi nào có mặt hắn hết." – Vương Nhất Bác nói qua hàm răng nghiến chặt.
"Được rồi, em biết rồi." – Tiêu Chiến cuống quýt xoa dịu. Cậu dường như có thể ngửi thấy mùi giấm chua lòm bay sang chỗ mình qua đường dây điện thoại.
"Em gọi có chuyện gì?" – Vương Nhất Bác vẫn có vẻ bực bội.
"Không, em chỉ muốn bảo anh... hãy sớm quay về nhé."
Nửa cuối câu chỉ còn là tiếng thì thầm, nhỏ nhẹ và ngượng ngùng. Các đường nét trên gương mặt cứng ngắc của Vương Nhất Bác lại một lần nữa mềm ra.
"Quả pháo nhỏ của anh nhớ anh rồi à?" - Vương Nhất Bác thả lỏng đứng tựa lưng vào cửa nói.
Dĩ nhiên là Tiêu Chiến sẽ không để hắn tự mãn như vậy.
"Anh đừng có mà tưởng bở. Chẳng qua, ngôi nhà này rộng quá, có mỗi mình em ở đây thật chán. Chán đến độ em phải chơi cờ với chú anh kìa. Nói mới nhớ, chú ấy cứ làm sao ấy, Nhất Bác. Chú ấy toàn chiếu tướng em thôi. Đừng nói là chú ấy quý em quá mới hậu đãi em như thế đấy nhé."
Vương Nhất Bác nghe mấy lời cằn nhằn của Tiêu Chiến thì cười khẽ. Cậu cũng cười với hắn.
"Thế nào rồi, anh đã thấy khá hơn chưa?"
Vương Nhất Bác sững ra một giây rồi chợt cảm thấy trái tim xôn xao một cách lạ lùng trong lồng ngực.
"Ừ. Anh sẽ trở về sớm. Chờ anh nhé, Chiến Chiến."
Đợi nghe cậu ngoan ngoan đáp "Vâng" xong, Vương Nhất Bác mới cúp điện thoại. Lần này quay trở lại phòng, hắn cảm thấy mình đã có nhân tính hơn rất nhiều.
Trong căn phòng không mấy rộng rãi, Phương Chính Vũ đã tỉnh lại nhờ sự trợ giúp của bình nước trong tay Vương Vũ Phong.
Mong muốn tiêu diệt tên alpha bỉ ổi ban nãy còn cuồn cuộn nay đã vì sự xoa dịu của Tiêu Chiến mà lắng lại trong lòng Vương Nhất Bác. Giọng nói của Tiêu Chiến đã kéo hắn từ địa ngục trở lại nhân gian.
Giờ đây, Vương Nhất Bác đang bình thản ngồi trước mặt người đàn ông bị trói, các đường nét trên gương mặt hắn không còn khắc nghiệt lạnh lùng mà đã trở nên ôn hòa tĩnh tại.
Phương Chính Vũ vừa trông thấy Vương Nhất Bác đã co rúm lại, nỗi kinh hãi trong mắt gã rõ ràng đến mức tội nghiệp.
"Bây giờ, mày sẽ trả lời câu hỏi của tao chứ, Phương Chính Vũ? Tao thừa nhận, vừa nãy tao có hơi mất kiềm chế. Tao khá nhạy cảm trong những chuyện liên quan đến omega của tao."
Phương Chính Vũ run rẩy trước mặt Vương Nhất Bác, không biết là do đại ma đầu kia hay là do dòng nước lạnh vừa bị tạt lên người.
"Mày điên rồi!" – Phương Chính Vũ rền rĩ kêu lên, Vương Nhất Bác chỉ nhếch miệng cười khẩy.
"Tao từng nghe nhiều câu mắng chửi kinh khủng hơn nhiều."
"Chiến có biết em ấy đang ở cạnh một con quái vật không? Hay trước mặt em ấy, mày cũng chỉ là thằng hèn luôn cố gắng giấu nhẹm đi bản chất thật của mình hả Vương Nhất Bác?"
Phương Chính Vũ định chơi trò khích tướng nhưng lần này Vương Nhất Bác sẽ không mắc mưu.
"Em ấy biết. Em ấy hiểu tao."
Đầu Phương Chính Vũ cúi rất thấp nhưng gã không che giấu nổi nỗi thất vọng tràn ngập. Vương Nhất Bác tiếp tục xát muối vào vết thương đang lở loét của gã.
"Hẳn là đau lắm." – Câu nói của Vương Nhất Bác kích thích Phương Chính Vũ từ từ ngẩng đầu lên.
"Chiến chưa bao giờ thực sự xem mày là người yêu, có đúng vậy không? Em ấy có kể cho tao nghe về quãng thời gian bọn mày bên nhau. Chẳng có mấy cuộc hẹn hò lãng mạn nhỉ? Em ấy cũng không chịu lên giường với mày. Yêu một người đến điên loạn mà lại phát hiện ra người đó không hề có chung tình cảm với mình, chậc chậc."
Mặc kệ nét mặt dường như hóa đá của Phương Chính Vũ, Vương Nhất Bác vẫn chua cay nói tiếp.
"Cho tao biết kế hoạch của Trương Vỹ đi rồi tao sẽ nói cho mày nghe ở bên em ấy tuyệt đến mức nào, Phương Chính Vũ. Những ve vuốt dịu dàng của em ấy, cách em ấy kéo tao lại gần, mút lên da thịt tao, gương mặt em ấy mỗi lần nổi cáu. Được em ấy yêu thương thực sự rất tuyệt vời."
Từng câu từng chữ rót đầy nỗi tuyệt vọng vào đáy mắt Phương Chính Vũ. Mặc dù phản ứng của đối phương làm Vương Nhất Bác cực kỳ thỏa mãn nhưng nét mặt hắn vẫn lạnh te vô cảm.
Có điều, lúc ánh mắt hai người gặp nhau, Vương Nhất Bác bỗng trông thấy một cảm xúc khác trong đôi mắt Phương Chính Vũ, một điều gì đó gần giống như là... sự thương hại, phải, sự thương hại dành cho Vương Nhất Bác.
"Tao đã muốn em ấy từ rất lâu rồi. Thậm chí, tao còn không nhớ được mình đã sống thế nào trước khi gặp em ấy. Nhưng tao biết một điều mà mày không biết. Em ấy sẽ không bao giờ yêu bất cứ ai, Vương Nhất Bác. À, tao nói nhầm, phải nói là em ấy sẽ không bao giờ yêu bất cứ ai ngoài bạn đời định mệnh của em ấy mới đúng."
Phương Chính Vũ buột ra một nụ cười khô khốc, Vương Nhất Bác trông thấy trên làn da tái nhợt của hắn nỗi cay đắng cùng cực.
"Em ấy đã rất nhiều lần nói về việc tìm kiếm người ấy. Đúng là ngốc nghếch, nếu có thể dễ dàng tìm được và ở bên bạn đời định mệnh của mình thì cuộc sống này đâu có nhiều đau khổ như vậy.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Tiêu Chiến, tao đã yêu em ấy rồi, càng lúc càng yêu, yêu đến mức có thể chết đi nếu không có em ấy trong đời. Vì thế nên tao mới gia nhập câu lạc bộ ở trường phổ thông.
Lúc em ấy bảo tao là đang chờ đợi bạn đời định mệnh, tao đã đau đớn vật vã suốt một đêm. Em ấy từ chối tao, tao không chấp nhận nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra là mình ổn. Tao tưởng tao có thể từ từ làm em ấy đổi ý nhưng em ấy... Tiêu Chiến vô cùng cứng đầu.
Mày nói đúng. Tao chưa bao giờ rời khỏi Bắc Kinh. Tao đã thử, nhưng mỗi lần rời xa em ấy, tao đều không thở nổi. Do đó, tao đã quyết định phải giành lại em ấy bằng được.
Tao lén lút bám theo em ấy đi khắp mọi nơi, sau đó nộp đơn vào trường đại học của em ấy. Tao chỉ muốn ở gần em ấy thôi. Tao chưa bao giờ muốn làm hại Tiêu Đại Thành.
Chính Lâm Chí Nghĩa đã dồn ép tao. Hắn phát hiện ra sự thật và liên tục muốn ngáng chân tao. Do quá bế tắc và tuyệt vọng, tao đã gọi cho Tiêu Đại Thành. Lúc đám người Lâm gia bỏ lại hắn sống dở chết dở, tao đã cứu hắn.
Mày không biết đâu, khi lần nữa ngỏ lời và được Tiêu Chiến đồng ý, tao đã hạnh phúc biết bao, tao cảm thấy mọi nỗ lực và khổ sở của mình đều xứng đáng.
Có điều, tên khốn Lâm Chí Nghĩa giống như con chó cắn mãi không chịu buông. Hắn vẫn tiếp tục đe dọa tao. Tao bịa ra chuyện hắn có ý định xấu với Tiêu Chiến cũng chỉ là do không còn sự lựa chọn nào khác. Tiếc là Tiêu Chiến lại không tin tao.
Mang tiếng là đã ở bên nhau nhưng em ấy đối xử với tao chẳng khác gì lúc trước. Từ chối những động chạm thân mật của tao, luôn nửa đùa nửa thật nói rằng tao là bạn tốt của em ấy.
Tao... Tao chưa bao giờ muốn chuốc thuốc em ấy. Tao thực sự không định làm như vậy. Là do em ấy làm tao phát điên lên."
Những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên gò má Phương Chính Vũ. Gã thẳng thắn đáp lại ánh mắt dữ tợn của Vương Nhất Bác, khóe môi cong lên, vẻ mặt đầy tính giễu cợt.
"Mày tưởng mày đã có được em ấy rồi sao? Mày chửi tao ngu vì đã yêu em ấy đến điên loạn, nhưng mày có dám nói thẳng vào mặt tao rằng mày sẽ không làm như vậy không? Em ấy đẹp như vậy, tốt như vậy, từ trong ra ngoài cái gì cũng tốt. Một người hoàn mĩ như thế, sao tao có thể không muốn chứ?"
"Dù với lý do gì, mày cũng không thể làm tổn thương em ấy, Phương Chính Vũ!" – Vương Nhất Bác quát lên nhưng Phương Chính Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười châm chọc.
"Đừng làm ra vẻ quân tử, Vương Nhất Bác, mày cũng muốn độc chiếm em ấy giống tao, tao nói có đúng không?"
Trước sự im lặng của đối phương, Phương Chính Vũ bắt đầu cười lớn. Vương Vũ Phong định xông tới đấm gãy răng gã nhưng Vương Nhất Bác đã ra hiệu cho em họ dừng lại.
Phương Chính Vũ tựa như kẻ điên đang lên cơn, cứ đứng đó ngửa cổ cười khùng khục giữa không gian yên tĩnh. Nhưng rồi không biết tại làm sao, tiếng cười cuồng loạn dần hóa thành tiếng rên rỉ bi ai. Phương Chính Vũ nhìn tới phía Vương Nhất Bác, ánh mắt buồn thảm đến cực điểm.
"Chúng ta đều thảm hại như nhau thôi, Vương Nhất Bác. Tao biết Chiến chưa bao giờ yêu tao, nhưng tao cũng biết em ấy sẽ không bao giờ yêu mày. Em ấy đã chờ nửa đời người rồi và sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy người mà số phận sắp đặt cho em ấy.
Tất cả những sự quan tâm mà em ấy thể hiện ra với mày, em ấy làm chỉ vì sự tử tế và tốt bụng của em ấy mà thôi.
Tao không có được trái tim hay thân xác em ấy, nhưng mày cũng không khá hơn đâu, Vương Nhất Bác. Em ấy kết hôn với mày chỉ để cứu gia tộc của em ấy thôi.
Mày bảo em ấy là omega của mày nhưng mày biết đấy, em ấy cũng có một nửa là alpha. Em ấy luôn muốn sau khi tìm được người bạn đời mà em ấy yêu thương, em ấy sẽ đánh dấu người đó. Có thể mày đã đánh dấu em ấy nhưng em ấy sẽ không bao giờ làm điều tương tự với mày.
Em ấy sẽ không bao giờ yêu mày, Vương Nhất Bác. Em ấy sẽ không bao giờ yêu những con quái vật như chúng ta. Là số phận nguyền rủa chúng ta nên mới sắp đặt cho chúng ta gặp một người ngây thơ thuần khiết như em ấy. Chúng ta xứng sao? Rồi chúng ta sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa sân si, thù hận này.
Em ấy... Chiến của tao sẽ không bao giờ yêu mày!"
Phương Chính Vũ nói xong thì ngồi thụp xuống, đôi mắt hắn vằn đỏ, mặt mày méo mó, bộ dạng vừa cười vừa khóc trông hết sức quỷ dị.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác mới là người khiến Vương Vũ Phong lo lắng.
Hắn có thể cảm nhận được anh họ hắn chịu sự đả kích rất lớn từ những lời lẽ thâm độc của Phương Chính Vũ. Chiếc mặt nạ băng giá quen thuộc mà Vương Nhất Bác vẫn thường nhuần nhuyễn đeo lên đang rạn vỡ, nỗi đau như máu chảy đang rỉ ra qua từng khe nứt.
Vương Vũ Phong biết Vương Nhất Bác có tính chiếm hữu cao đến mức nào đối với Tiêu Chiến. Hắn cũng biết về thỏa thuận một năm giữa hai người.
Tiêu Chiến là một người đặc biệt, Vương Vũ Phong thừa nhận, nhưng hắn không bao giờ ngờ anh họ hắn, vị thủ lĩnh Vương gia lạnh lùng kiêu ngạo, một đại ma đầu vô tình tàn nhẫn, lại yêu bạn đời của mình nhường vậy, ít nhất là không yêu đến mức như Phương Chính Vũ vừa nói.
Vương Vũ Phong không đoán được và cũng không muốn đoán những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu Vương Nhất Bác. Hắn chỉ hy vọng anh họ hắn sẽ quên hết những lời kia đi.
"Đừng nói nhảm nữa, Phương Chính Vũ. Mày đang làm lãng phí thời gian của bọn tao đấy, nói cho bọn tao biết những điều bọn tao muốn biết đi. Nỗi oán hận của Trương Vỹ đối với Nhất Bác lớn hơn rất nhiều so với sự ám ảnh của mày đối với Tiêu Chiến. Để chọc giận Vương Nhất Bác, Trương Vỹ sẽ không tiếc tay làm hại Tiêu Chiến đâu. Mày không muốn Tiêu Chiến chết, đúng không?"
Lời lẽ hùng hồn của Vương Vũ Phong dường như đã điểm trúng huyệt của Phương Chính Vũ. Gã ngẩng phắt đầu lên, đôi con mắt mở lớn.
Những điều trước đây gã đã không nghĩ tới khi bị sự ghen tuông che mờ trước mặt đồng loạt đánh thẳng vào tim óc gã. Nhìn gã đờ đẫn ngồi đó, Vương Vũ Phong phải kiềm lại thôi thúc muốn đạp cho gã một cái.
"Sao mày có thể ngu muội đến mức đó, thằng khốn? Mày kể cho Trương Vỹ về Tiêu Chiến, bây giờ hắn sẽ lợi dụng cậu ấy để chống lại cả mày lẫn Nhất Bác. Chính mày đã gây nguy hiểm cho Tiêu Chiến vì sự ngu ngốc mù quáng của mày.
Chính vì thế, khai ra đi, hãy cho alpha của bọn tao biết bất cứ điều gì anh ấy muốn. Mày làm tổn thương Tiêu Chiến vậy là đủ rồi, hãy vì cậu ấy mà làm điều đúng đắn một lần đi."
Vương Vũ Phong cởi trói cho Phương Chính Vũ. Lúc này, trên mặt Phương Chính Vũ không còn vẻ sợ hãi mà chỉ còn sự hoảng hốt mông lung.
"Tao... Tao sẽ nói hết. Tao sẽ cho bọn mày biết tất cả những kế hoạch mà Trương Vỹ đã tiết lộ cho tao. Chỉ xin hãy bảo vệ Tiêu Chiến. Em ấy không thể... Em ấy sẽ không chết. Tao sẽ nói hết mọi thứ."
Ngay sau đó, Phương Chính Vũ kể tỉ mỉ cho bọn họ nghe toàn bộ âm mưu và các bước đi mà Trương Vỹ đã trù tính.
Vương Nhất Bác ngồi nghe nhưng không sao giải mã được ý nghĩa của những con chữ đó. Những lời Phương Chính Vũ đã nói, rằng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ yêu hắn và sẽ bỏ hắn để đi tìm bạn đời định mệnh của mình không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Đây chính là điều Vương Nhất Bác vẫn hằng lo sợ.
Nỗi sợ hãi bóp nghẹt hắn, trái tim hắn rất đau, bởi vì Phương Chính Vũ nói có lý.
Có phải vì thế mà Tiêu Chiến chỉ đồng ý ở bên hắn một năm thôi không?
Đúng rồi, cậu đã từng nói với hắn là muốn đi tìm tình yêu của đời mình. Tiêu Chiến vẫn đang chờ bạn đời định mệnh của cậu sao? Cậu sẽ không bao giờ yêu hắn sao?
Ý nghĩ đó quá mức khủng khiếp. Trái tim của Vương Nhất Bác cũng vì thế mà đập nhanh điên cuồng. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra được. Hắn phải làm Tiêu Chiến hiểu rằng cậu không thể bỏ hắn, không bao giờ được bỏ hắn. Tiêu Chiến đã quan tâm đến hắn rồi, cậu hoàn toàn có thể yêu hắn mà.
Nếu Vương Nhất Bác vô tình tìm được bạn đời định mệnh của Tiêu Chiến, hắn đảm bảo sẽ không để cho kẻ kia sống tới ngày hôm sau. Hắn biết mình là một tên khốn ích kỷ nhưng hắn mặc kệ, hắn không thể mất Tiêu Chiến được. Cậu thanh niên đó là lẽ sống của Vương Nhất Bác, là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời tăm tối toàn mưa máu gió tanh của hắn.
Vương Nhất Bác sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì, bất cứ ai ngáng giữa hắn và Tiêu Chiến. Hắn yêu Tiêu Chiến. Hắn yêu cậu hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này. Và hắn không phải là người sẽ từ bỏ điều mình muốn.
Bọn họ bỏ lại Phương Chính Vũ ngồi sụt sùi đau khổ trong phòng. Nhìn gã, Vương Nhất Bác bỗng thấy trái tim mình thắt lại, run rẩy. Nếu thực sự có một ngày Tiêu Chiến rời bỏ hắn, liệu hắn có trở thành một kẻ điên loạn và thảm hại như gã đàn ông đằng sau cánh cửa kia không?
Không, hắn sẽ không. Vương Nhất Bác biết hắn sẽ không trở thành Phương Chính Vũ thứ hai, vì hắn sẽ chết ngay phút giây Tiêu Chiến rời khỏi cuộc đời hắn.
Vị alpha được ví là Phượng hoàng bất khả chiến bại đã vô số lần qua mặt tử thần sẽ tự kết liễu đời mình nếu quả pháo nhỏ bỏ lại hắn. Hắn còn hèn nhát hơn cả Phương Chính Vũ.
Trong lòng Vương Nhất Bác tràn ngập nỗi sợ hãi khủng khiếp rằng người duy nhất hắn yêu hơn cả mạng sống của mình sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của hắn và tàn nhẫn hơn là sẽ bỏ hắn đi theo người khác.
Hắn sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Bất kể như thế nào, Tiêu Chiến là của hắn. Cả trí óc, linh hồn và thể xác. Không một thứ gì và không một ai có thể thay đổi điều đó, kể cả chính bản thân Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com