Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31 (H)

Tiêu Chiến đang cầm tách cà phê từ trong bếp đi ra thì trông thấy Vương Vũ Phong bước vào. Cậu liếc qua vai hắn, không thấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hỏi thì Vương Vũ Phong bảo Vương Nhất Bác vừa vào rừng chạy bộ, đợi bình tĩnh lại thì sẽ quay trở về.

Tiêu Chiến nhướng cao hàng mày. Câu trả lời khó hiểu cùng ánh mắt né tránh của Vương Vũ Phong làm dậy lên trong đầu Tiêu Chiến một suy đoán.

"Đợi bình tĩnh lại là sao? Phương Chính Vũ đã làm gì à?" - Giọng Tiêu Chiến không giấu nổi sự gấp gáp. Nếu Phương Chính Vũ dám nói xằng nói bậy với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ đến đánh gãy cái chân chó của hắn.

Dưới cái nhìn truy hỏi của Tiêu Chiến, Vương Vũ Phong vốn đã định mở miệng nói gì đó, nhưng đến phút chót lại đột nhiên đổi ý.

"Không có gì đâu Chiến, Vương Nhất Bác không sao. Chúc ngủ ngon."

Quái lạ! Cảm giác bất an vừa nhen nhóm phút chốc nảy nở mãnh liệt trong lòng Tiêu Chiến.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Một chuyện gì đó rất tệ. Vương Vũ Phong chưa bao giờ nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đó. Một ánh mắt gần như là thất vọng, thậm chí còn xen lẫn chút giận dữ.

Tiêu Chiến không lý giải được cảm xúc phức tạp trong mắt hắn. Cậu muốn đuổi theo hắn để hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng rồi cậu lại thôi, cậu sẽ đi tìm Vương Nhất Bác. Phải, cậu muốn Vương Nhất Bác trực tiếp nói cho cậu nghe mọi chuyện.

Tiêu Chiến đem suy nghĩ đó đến gõ cửa phòng Vương Lý. Cậu muốn biết Vương Nhất Bác thường đến chạy bộ ở đâu.

Người sói rất thích chạy bộ ở trong rừng, đó là cách để bọn họ giải phóng sức mạnh và cân bằng cảm xúc. Nhất là vào những lúc tâm tư rối loạn, bọn họ thường tìm đến vòng tay vỗ về của mẹ thiên nhiên để xoa dịu những xáo động trong lòng.

"Thủ lĩnh chạy khỏe lắm, không có ngóc ngách nào trong rừng mà anh ấy chưa đặt chân tới, nhưng những lần chúng tôi đi cùng nhau, anh ấy thường hay đến nằm nghỉ dưới tán của một cây cổ thụ mọc ven suối ở cách đây khoảng hai mươi phút đi đường. Để tôi đưa cậu đến đó nhé?"

"Không, không cần đâu, tôi muốn đi một mình, anh chỉ đường giúp tôi là được rồi."

"Nhưng..."

"Đừng lo, đây là ý của tôi, tôi sẽ không để Nhất Bác làm khó anh đâu. Chỉ đường giúp tôi đi."

Ánh mắt kiên quyết của Tiêu Chiến không cho Vương Lý bất cứ cơ hội nào để tranh luận. Hắn chỉ còn cách cẩn thận chỉ cho cậu con đường mòn mà bọn họ vẫn thường lui tới mỗi khi vào rừng.

Sau khi cố gắng nhớ kỹ lời chỉ dẫn của Vương Lý, Tiêu Chiến vội vàng nói lời cảm ơn rồi bỏ ra ngoài. Cậu nhắm thẳng tới phía Vương Lý đã chỉ mà chạy vào rừng.

Lúc này, trời đã tối mịt, mặt trời đã xuống núi từ lâu, nhường chỗ cho vầng trăng tròn treo mình trên vòm trời rộng lớn.

Ánh trăng bạc tô lên những tán lá xanh mướt một sắc màu ảo diệu, rọi xuống con đường đất ngoằn ngoèo những hình thù kỳ quái. Kết hợp với tiếng kêu lúc gần lúc xa của các loài động vật trong rừng, khung cảnh ấy quả thực dễ vẽ nên những hình ảnh ma mị đáng sợ trong tưởng tượng của con người.

Tuy đây là lần đầu đơn độc đặt chân vào mảnh đất xa lạ này, nhưng Tiêu Chiến không hề sợ hãi, nói đúng hơn là cậu làm gì còn lòng dạ nào mà chú ý đến những điều đó. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải thật mau chóng tìm thấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang cần cậu, Tiêu Chiến chắc chắn như thế.

Đi theo con đường được chỉ, tai Tiêu Chiến dần dần bắt được âm thanh tiếng nước chảy khe khẽ ở đằng xa, chứng tỏ cậu đang đi đúng hướng.

Sau khi chạy một mạch khoảng mười lăm phút, cậu quả thực đã trông thấy một dòng suối nhỏ. Khung cảnh ở đó đẹp đến nghẹt thở. Tiêu Chiến có cảm giác như mình đang đặt chân vào một mảnh thiên đường.

Làn nước trước mặt sáng lên lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc, những thân cây cao thẳng đứng như nét mực tàu viền quanh suối khiến dải đất nhỏ trông càng thêm hư ảo.

Tiêu Chiến bước tới phía trước, vục tay xuống dòng nước trong vắt đang chảy róc rách. Làn nước lạnh làm cậu bất giác rùng mình.

Ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến trông thấy ở gần suối có một cây cổ thụ đúng như Vương Lý đã nói, chắn phía trước nó là một phiến đá lớn bằng phẳng.

Tiêu Chiến liếc mắt lên thân cây mập mạp thì phát hiện trên vỏ cây sần sùi hằn sâu rất nhiều dấu móng dài. Là vết tích mà Vương Nhất Bác đã để lại sau khi hóa hình chăng? Tiêu Chiến không dám chắc chắn.

Cậu chầm chậm lướt các ngón tay lên những vết rạch ngang dọc lởm chởm, cố gắng cảm nhận xem trên cây còn sót lại chút khí tức nào của bạn đời mình không.

Nhưng Tiêu Chiến còn chưa đứng đó được mấy giây thì đã nghe thấy tiếng lá xào xạc ở phía sau. Cậu ngay lập tức trở nên cảnh giác. Ở đây không chỉ có mình cậu, cảm giác là con mồi trước tầm ngắm của thợ săn tức thì bủa vây, làm cậu nổi da gà.

Tiêu Chiến bất động chờ đợi. Mấy giây sau, một tiếng gầm gừ trầm thấp vọng tới, cơ thể cậu theo bản năng cứng lại, trái tim không khống chế được mà đập điên cuồng.

Tiêu Chiến căng thẳng nhưng không sợ hãi. Mùi gỗ tuyết tùng hòa lẫn vị cay cay thơm nồng trong không khí báo cho cậu biết, Vương Nhất Bác đang ở ngay sau lưng mình.

Cảm nhận được con sói lớn đang chậm rãi bước từng bước lại gần, Tiêu Chiến phóng thích mùi hương làm dấu hiệu nhận biết.

Cậu đang đứng trong lãnh địa của vị alpha, hai người chưa từng gặp nhau dưới hình dạng này và không một sinh vật có trí khôn nào muốn thách thức tính chiếm hữu của một người sói đã hóa hình cả.

Có điều, Tiêu Chiến rất tò mò muốn trông thấy diện mạo của chú sói lớn Vương Nhất Bác. Bản thể của hắn đã từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu vô số lần, dưới rất nhiều hình dạng khác nhau, tuy lần nào cũng hùng dũng dữ tợn, nhưng đó vẫn chỉ là những ảo ảnh mờ nhạt không thực tế. Cậu muốn chiêm ngưỡng bằng chính mắt mình bản thể thực sự của người cậu yêu.

Tuy nhiên, khi Tiêu Chiến vừa định xoay người lại, con sói đã cất tiếng gầm gừ tỏ ý bất mãn. Tiêu Chiến một lần nữa đóng băng tại chỗ, căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của nó.

Con sói dò xét đi một vòng xung quanh cậu. Sau khi hít hít ngửi ngửi một hồi, nó gí mõm vào cổ cậu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng nó dịu lại, Tiêu Chiến mới dám hít thở bình thường.

Cậu chầm chậm xoay người, đứng sát ngay trước mắt cậu là một con sói đen to lớn cao gần bằng cậu. Lớp lông đen của nó còn thẫm màu hơn cả bóng đêm, và Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố thấm đượm trong bầu không khí bao quanh nó.

Dù là người hay là sói, Vương Nhất Bác vẫn là kẻ khiến người ta khiếp sợ bởi cả khí thế áp đảo lẫn thể hình vạm vỡ đầy cơ bắp. Tiêu Chiến cũng hoàn toàn ý thức được rằng cái miệng sói đang cọ cọ lên má cậu kia có thể trong nháy mắt xé toạc cổ họng cậu nếu cậu dám chọc giận nó.

Tiêu Chiến e dè bước lùi lại một bước nhỏ, nhưng con sói đã ngay tức thì tiến thêm một bước, không sẵn lòng kéo giãn khoảng cách giữa hai bọn họ.

Coi đó là một dấu hiệu tốt, Tiêu Chiến mạnh bạo lùa tay vào bộ lông mềm mại của nó và lập tức bị mê hoặc bởi đôi mắt vàng xinh đẹp đang chăm chú nhìn thẳng vào cậu một cách say sưa. Ánh mắt ấy như truyền một dòng điện ra khắp toàn thân Tiêu Chiến.

Cậu dịu dàng gãi gãi vào sau tai con sói, hài lòng mỉm cười với tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn phát ra từ trong cuống họng của nó.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán con sói.

"Xin chào." - Giọng Tiêu Chiến rất ngọt ngào. Con sói liếm lên cổ cậu thay lời chào thân mật.

"Em không ngờ anh lại to lớn cỡ này. Em vui lắm, cuối cùng cũng được trông thấy bản thể của anh rồi."

Con sói cọ mình vào khắp người cậu, hành động đánh dấu chủ quyền này làm Tiêu Chiến bật cười.

"Bây giờ thì em đã biết anh chàng Nhất Bác lấy cái tính chiếm hữu kia ở đâu."

Chờ cho con sói ngồi xuống xong, Tiêu Chiến mới ngồi xuống bên cạnh, cậu tựa lưng vào cây cổ thụ, đối mắt với đôi mắt vàng đang ngước lên nhìn mình.

Con sói ngửi ngửi bàn tay Tiêu Chiến, thành công dẫn dụ cậu một lần nữa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, trong khi nó vùi đầu vào lòng Tiêu Chiến, hít hà mùi hương của cậu. Động tác nhỏ đó làm trái tim Tiêu Chiến suýt vọt ra khỏi lồng ngực, cảm giác hạnh phúc đong đầy bao trùm linh hồn cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy thực sự mãn nguyện trong khoảnh khắc quý giá này. Cậu dịu dàng áp môi mình lên đầu con sói và mỉm cười rạng rỡ khi thấy nó dụi sâu hơn vào người mình.

Thời gian cứ như thế bình yên trôi qua, Tiêu Chiến không biết mình đã lơ đãng mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, nhưng rồi một tiếng hát khẽ khàng đã từ từ đánh thức cậu. Là chất giọng trầm khàn nam tính nhưng cực kỳ ngọt ngào của bạn đời cậu.

Hàng mi Tiêu Chiến hấp háy mở ra, bắt gặp hình ảnh Vương Nhất Bác đã trở lại hình người đang ngồi ngâm nga một khúc tình ca, mắt hướng lên vầng trăng bạc đang treo chênh vênh trên nền trời thăm thẳm.

Tiêu Chiến đang tựa đầu lên ngực hắn, cảm giác ấm nóng tỏa ra từ da thịt trần trụi của Vương Nhất Bác sưởi ấm không chỉ da thịt mà còn cả trái tim cậu, gieo vào lòng cậu một cảm giác bình yên vô cùng.

Tiêu Chiến khép lại hai mắt, yên tĩnh lắng nghe bản tình ca da diết về sự chờ đợi và hy vọng. Lúc tiếng hát ngừng lại, cậu mở mắt ra, đón được ánh mắt si mê của Vương Nhất Bác.

"Em không biết là anh biết hát đấy." - Tiêu Chiến thì thầm.

Vương Nhất Bác xoa xoa lòng bàn tay chai sần lên gò má cậu rồi dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Em có bao giờ hỏi đâu."

"Anh nói thế nghĩa là chỉ cần em hỏi, anh sẽ nói cho em biết tất cả đúng không?" - Tiêu Chiến trêu, nhưng khóe môi cậu đã ngay lập tức hạ xuống khi trông thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt Vương Nhất Bác.

"Đúng vậy."

"Nếu lỡ em hỏi xin điều anh không thể cho em thì sao?" - Tiêu Chiến lại hỏi.

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác mới nói: "Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn, Chiến Chiến. Em chỉ cần hỏi anh thôi."

"Vậy nếu em muốn xin được ở lại bên anh mãi mãi thì sao?" là những lời đã đặt sẵn trên đầu lưỡi nhưng Tiêu Chiến lại mím chặt môi và im lặng.

"Câu trả lời của anh là được."

Tiếng thì thầm của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cứng lại trong vòng tay hắn, nhưng cậu không có cơ hội nào để hỏi Vương Nhất Bác có ý gì, vì ngay giây tiếp theo, đôi môi cậu đã bị ngậm lấy trong một nụ hôn cuồng nhiệt.

Đó không chỉ là một nụ hôn. Vương Nhất Bác dùng đôi môi mình để chiếm giữ cậu. Hắn thọc sâu vào miệng cậu, thống trị nơi đó bằng những cái liếm láp, gặm cắn điệu nghệ, làm Tiêu Chiến mụ mị trong đôi bàn tay hắn.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi dạng trên lòng hắn, để cậu cảm nhận chiều dài nóng bỏng của hắn ép vào người mình.

Tiêu Chiến cần Vương Nhất Bác. Ham muốn có được người đàn ông kia như cơn sốt đang thiêu đốt các huyết mạch của cậu.

Cậu xé toạc áo mình, để da thịt mình áp lên làn da trần trụi của người cậu yêu, vồ vập mút lấy cổ hắn khi hắn rên rỉ trong khoái lạc.

Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác như thể cậu đang phó thác cả sinh mệnh mình vào nụ hôn này. Mà thực ra là đúng như vậy. Cậu cảm tưởng như thân xác mình sẽ nổ tung vì ham muốn nếu không có được Vương Nhất Bác ngay lúc này.

Gấp gáp cởi bỏ hết chiếc quần jean bên ngoài rồi đến chiếc quần lót bên trong, Tiêu Chiến đặt mình lên cây gậy thịt thẳng tắp. Cậu không quan tâm bộ dạng của mình lúc này có bao nhiêu đói khát, cậu đã thẳng thắn thừa nhận với chính mình rồi.

Tiêu Chiến thèm muốn Vương Nhất Bác hơn cả hơi thở của mình. Lúc đôi môi cậu miên man lướt đến làn da giữa cổ và vai của hắn, khao khát bùng cháy không ngừng thôi thúc cậu dùng răng nanh cắn xuống một miếng. Cậu đã khao khát điều đó ngay từ lần đầu tiên được nếm thử hương vị của gã alpha.

Chưa phải lúc.

Tiêu Chiến mút mạnh làn da trơn láng, không ngần ngại để lại dấu ấn của mình. Cậu rên lên khi Vương Nhất Bác nắm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu ngửa ra sau.

"Quả pháo nhỏ của anh muốn nuốt lấy nó sao?"

Giọng hắn khàn đặc mà quyến rũ, Tiêu Chiến không bao giờ có thể cưỡng lại được sự gợi cảm quá mức cám dỗ này.

"Phải, em cần nó, Nhất Bác..."

Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi Vương Nhất Bác đã ngậm lấy môi cậu. Tiêu Chiến rên to lên khi Vương Nhất Bác kéo mạnh hông cậu xuống, ép cậu tiếp nhận toàn bộ của hắn.

Cảm giác nóng cháy quen thuộc dường như đốt sạch dưỡng khí trong buồng phổi Tiêu Chiến, cậu há hốc miệng, khó khăn hít thở như vẫn thường làm mỗi lần Vương Nhất Bác tiến vào bên trong.

Đau đớn và khoái lạc phủ mờ tầm mắt cậu, đẩy tiếng rên rỉ của cậu vút lên cao.

"Nữa đi, em muốn nữa." - Tiêu Chiến thì thào cầu khẩn.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ cậu, đôi con ngươi rực sáng ánh vàng. "Em muốn nữa sao Chiến Chiến? Vậy tôi sẽ cho em nữa."

Mấy chữ cuối thốt ra rời rạc. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chiến đã thấy mình nằm dưới thân người kia. Vương Nhất Bác mãnh liệt đâm vào cậu, mạnh đến mức khiến sống lưng cậu nhấc lên khỏi phiến đá.

Tiết tấu quá nhanh, Vương Nhất Bác đi vào quá sâu. Hai chân Tiêu Chiến rã rời nhưng cậu vẫn cố gắng quặp chặt lấy người kia bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

Tiếng gầm gừ theo bản năng nguyên thủy của loài dã thú thoát ra từ cổ họng Vương Nhất Bác tựa như ngọn lửa càng lúc càng thiêu đốt Tiêu Chiến dữ tợn. Cậu không biết mình muốn ôm chặt Vương Nhất Bác hơn hay muốn giãy ra khỏi khoái cảm choáng ngợp này hơn.

"Căng quá, Nhất Bác." - Tiêu Chiến rên rỉ cầu xin nhưng Vương Nhất Bác lại vùi mặt vào cổ họng cậu, lực đạo không những không giảm mà còn mạnh lên.

"Nhận lấy đi. Hãy nhận lấy tất cả những thứ anh cho em... Nhận lấy tất cả đi, Chiến Chiến. Bạn đời xinh đẹp của anh, em làm anh thích quá."

Thời khắc răng Vương Nhất Bác xuyên qua làn da mỏng manh của mình, Tiêu Chiến đã lớn tiếng hét lên, đem tinh hoa của mình tưới ướt bụng của cả hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác trông thấy thế thì càng thêm hưng phấn, những cú thúc điên đảo dồn dập ập tới. Hắn ôm ghì lấy Tiêu Chiến, miệt mài chiếm lấy cậu. Một lúc sau, sau hai cú đâm sâu, hắn bùng nổ bên trong Tiêu Chiến, đầu hắn ngửa ra sau trong khoái cảm mãnh liệt.

Hai cơ thể run rẩy trong vòng tay nhau. Sức mạnh trời long đất lở vừa rồi dường như biến đi đâu mất, Vương Nhất Bác đổ sập xuống người Tiêu Chiến, để cậu lùa các ngón tay thon dài vào mái tóc ướt đẫm của mình.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào sát cổ bạn đời, hít đầy buồng phổi thứ mùi tuyệt diệu pha lẫn hương vị sô-cô-la đen và vani thuộc về riêng cậu. Hắn bóp chặt eo Tiêu Chiến, dùng hai tay hai chân mình họa một nhà tù giam cầm sinh linh mĩ lệ kia.

"Anh sẽ không bao giờ để em đi, Chiến Chiến. Em thuộc về nơi này, trong vòng tay anh. Anh mặc kệ người khác nghĩ gì hay nói gì, em sinh ra là để dành cho anh cũng giống như anh sinh ra là để dành cho em vậy. Số phận đưa em đến trước mặt anh là để ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com