Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra, đập vào đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp là hình ảnh Vương Nhất Bác đang say ngủ ở sát bên cạnh. Mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet nên vết hằn nhỏ giữa hai đường chân mày của hắn càng thêm phóng đại trước mặt cậu.

Ngay cả trong giấc ngủ, nỗi muộn phiền vẫn in hằn trên gương mặt người đàn ông, như thể gánh nặng của toàn thế giới đang đè lên đôi vai hắn. Dấu vết nhọc nhằn đó hút chặt lấy ánh mắt Tiêu Chiến, làm cậu khó chịu.

Cậu nâng tay lên, dùng ngón cái dịu dàng xoa xoa lên nếp nhăn nhỏ, một lần, hai lần rồi ba lần, cứ kiên trì như thế một lúc cho đến khi cái rãnh ngoan cố kia từ từ biến mất trên gương mặt đẹp.

Dù đang ngủ say, nhưng người đàn ông dường như vẫn cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình mà thở ra một hơi dài.

Tiêu Chiến hôn lên đầu Vương Nhất Bác một cái rồi nhấc người ngồi dậy chuẩn bị bắt đầu buổi sáng. Nhưng cánh tay rắn rỏi đặt trên eo cậu cùng cặp chân dài đang móc vào chân cậu khiến cậu khó lòng di chuyển.

Tiêu Chiến khẽ khàng gỡ tay chân của Vương Nhất Bác ra, rời giường đến bên chiếc gương dài treo trong phòng. Những vết đỏ tím chói mắt trên cơ thể khiến cậu không thể không ồ lên mà cảm thán.

Ngoài lần ở trong rừng, họ còn làm thêm mấy lần nữa. Trên người Tiêu Chiến không còn chỗ nào không có dấu vết của Vương Nhất Bác.

Cậu nheo mắt nhìn hai vết cắn sâu ở hai bên cổ, vệt đỏ thẫm ở dưới cổ họng. Hai bên xương quai xanh dĩ nhiên là không thể thoát được cuộc tấn công. Ngay bên dưới, trên vòm ngực cũng chằng chịt vết gặm cắn.

Tuy nhiên, kỳ quái nhất là quầng đỏ ở một bên ngực. Vương Nhất Bác đã tàn nhẫn tra tấn hạt đậu bên phải bằng cả lưỡi, răng và các ngón tay của mình, làm nó đỏ thẫm và sưng mọng lên như trái cherry trên làn da trắng sữa, lệch hẳn với màu phấn hồng tự nhiên ở bên còn lại. Sự khác biệt rõ ràng đến mức Tiêu Chiến không biết mình nên cười hay nên khóc.

"Tiêu Chiến, cậu thanh niên có hai núm vú khác màu."

Tiêu Chiến phì cười với lời lẽ của chính mình, nhưng cậu vừa dứt lời, một tiếng cười khàn khàn đã vọng tới từ phía sau.

Tiêu Chiến quay lại thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang vùi mặt vào gối mà cười. Cậu nhướng mày với hắn.

"Mới sáng ra mà anh đã vui quá nhỉ?"

Tầm mắt Vương Nhất Bác hạ xuống hai hạt đậu nhỏ của cậu, người đàn ông lại bắt đầu cười.

"Làm gì mà buồn cười đến mức ấy." - Tiêu Chiến lầm bầm phản bác nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại.

Có điều, nụ cười của hắn quá đỗi rạng rỡ, Tiêu Chiến muốn được thường xuyên trông thấy niềm hạnh phúc nở bừng trên gương mặt hắn như thế. Mong muốn đó trào dâng mãnh liệt trong lòng cậu, thế là cậu nhảy phốc lên giường, ngồi dạng trên eo Vương Nhất Bác, cắm các ngón tay vào hai bên sườn của hắn.

"Anh thích cười em lắm đúng không, Vương Nhất Bác? Em sẽ cho anh tha hồ cười."

Tiêu Chiến nói xong liền tận lực thi triển ma trảo của mình, khiến người đàn ông nằm bên dưới vừa cười như điên vừa ra sức vùng vẫy.

Tiêu Chiến chưa bao giờ trông thấy khung cảnh nào đẹp đến thế trong cuộc đời mình. Trong bầu không khí trong lành buổi sớm, trên chiếc giường lớn êm ái đặt cạnh khung cửa sổ chan hòa nắng mai, Vương Nhất Bác đang nằm giữa đống gối chăn lộn xộn, đầu tóc bù xù, ngửa cổ lên mà cười sằng sặc.

Không có ưu phiền, không vương toan tính, chỉ có niềm hạnh phúc thuần khiết khiến người ta không nhịn được mà yêu thương chìm đắm. Những cảm xức dồn nén bấy lâu trong lòng Tiêu Chiến cũng trong khoảnh khắc này mà vỡ òa ra.

Chọn ngày không bằng gặp ngày, cậu quyết định chớp lấy cơ hội.

"Nhất Bác, em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Lời Tiêu Chiến nói rất nhẹ. Vương Nhất Bác lơ đãng quay sang nhìn cậu, vừa gật đầu vừa cười toe toét.

"Bất cứ chuyện gì."

Tiêu Chiến nhoài người xuống, áp mặt mình lên cổ Vương Nhất Bác, hít một hơi sâu để trấn tĩnh trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực và âm thầm cầu nguyện. Cậu dùng toàn bộ đức tin của mình để cầu rằng Vương Nhất Bác sẽ không từ chối cậu.

Tuy nhiên, ngay lúc cậu toan mở miệng thì điện thoại của Vương Nhất Bác lại đột ngột reo lên, phá vỡ khoảnh khắc quý giá đó.

Tiêu Chiến cầm lấy khối kim loại đặt trên chiếc tủ cạnh giường đưa sang cho Vương Nhất Bác.

"Anh trai anh." - Cậu nói.

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại, hai hàng mày cau lại, làm sao hắn có thể không bực bội cho được khi thời gian của hắn bên Tiêu Chiến bị cắt ngang.

"Chết tiệt!" - Vương Nhất Bác lầm bầm.

Tiêu Chiến hôn lên đôi môi đang mím lại thành một đường thẳng của hắn rồi ngả người gối đầu lên bờ ngực trần vững chãi của bạn đời, gương mặt cậu sáng bừng hạnh phúc khi cậu chậm rãi viết tên mình lên da đối phương.

Vương Nhất Bác dịu dàng xoa eo cậu, kéo cậu lại gần rồi đặt lên thái dương cậu một nụ hôn trìu mến.

"Không phải là chuyện quan trọng thì em không rảnh đâu." - Vương Nhất Bác vừa nghe máy đã nói.

"Anh cũng chào em, Nhất Bác. Không vui khi anh gọi à? Nhưng thông tin anh sắp nói sẽ còn khiến em khó chịu hơn nữa đấy."

Giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Long truyền đến, mặt Vương Nhất Bác ngay lập tức cau lại.

"Có chuyện gì?"

Đáp lại câu hỏi cứng ngắc của hắn là âm điệu ảm đạm từ đầu dây bên kia.

"Là Trương Vỹ, hắn đã chính thức ra tay rồi. Văn phòng của em tại Aura mới bị đột nhập đêm qua. Lũ khốn đó đã lấy đi một số giấy tờ và để lại một lá thư chỉ đích danh em."

Mặt Vương Nhất Bác tối sầm khi nghe những lời vừa thốt ra khỏi miệng anh trai. Sự thay đổi đột ngột của hắn dĩ nhiên là không thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến. Cậu thấy hắn nhổm dậy thì cũng chống tay nâng người lên.

Tiêu Chiến muốn tách hẳn ra khỏi người Vương Nhất Bác nhưng bàn tay trên eo không cho phép cậu. Cậu cũng không cố gắng đứng lên nữa mà ngồi yên trên lòng hắn, lùa các ngón tay vào tóc hắn, hy vọng xoa dịu cơn thịnh nộ của vị alpha.

"Một lát nữa, em sẽ có mặt, đừng để ai rời khỏi đó."

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác ậm ừ gì đó với Vương Nhất Long. Hóa ra Vương Nhất Long vừa bảo em trai để Tiêu Chiến ở nhà.

"Em sẽ đi cùng anh." - Tiêu Chiến nói ngay khi cuộc điện thoại kết thúc.

Vương Nhất Bác ghim chặt cậu bằng ánh mắt tăm tối.

"Không." - Hắn buông một từ quả quyết.

"Em không hỏi ý kiến anh, Vương Nhất Bác. Em không nhận lệnh từ anh. Em sẽ đi với anh." - Tiêu Chiến nói bằng tông giọng không cho phép tranh luận. Vương Nhất Bác nhướng mày với cậu.

"Tại sao anh phải nghe em?"

Vương Nhất Bác nghiêm mặt hỏi, cố gắng ngăn nụ cười đang nâng khóe môi mình lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn phát hiện ra ý trêu chọc trong đôi mắt hắn.

"Anh phải nghe em vì em là người đặc biệt. Anh nhìn xung quanh xem có người đàn ông nào có hai núm vú khác màu nhau không?"

Vương Nhất Bác cười đến độ cả hai vai đều rung lên. Hắn đẩy Tiêu Chiến nằm xuống giường, áp lên trên người cậu mà hôn cho đến khi cả hai đều thở hổn hển.

"Em vừa định hỏi anh gì vậy?"

Đôi môi đầy đặn của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mân mê khắp cằm Tiêu Chiến, cậu né tránh ánh mắt hắn.

"Đợi chúng ta quay trở về rồi hẵng nói."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người thích chờ đợi, nhưng hắn quyết định bỏ qua lần này, hắn cảm nhận được bây giờ Tiêu Chiến không muốn nói cho hắn biết mà hắn thì không muốn ép buộc cậu, nhất là khi linh cảm mách bảo hắn rằng điều Tiêu Chiến đang ấp ủ vô cùng quan trọng.

"Được thôi."

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thêm cái nữa rồi ngồi dậy, để lại cậu nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, gương mặt lộ rõ vẻ ưu tư.

Tiêu Chiến muốn, rất muốn ở lại mãi mãi bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu phải nói và đã cố gắng lấy hết can đảm để thú nhận với Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, Trương Vỹ sẽ không cho cậu có được phút giây bình yên bên cạnh alpha của cậu.

Lầm bầm mấy câu chửi thề, Tiêu Chiến đứng dậy khỏi giường, tiến thẳng tới phía cánh cửa phòng tắm đang rộng mở, chờ đón cậu vào với Vương Nhất Bác.

---------

Nhìn mấy chiếc bàn bị xô đổ nằm chỏng chơ trên mặt sàn, chiếc sô pha bị rạch chi chít và đống giấy tờ bị vứt vương vãi khắp nơi mà Tiêu Chiến giận đến đỏ mắt.

Trương Vỹ chính là đang muốn tìm chết.

Cả văn phòng bị phá tan hoang. Kiểm tra camera thì thấy rõ ràng là người của Trương Vỹ đã đột nhập vào. Lũ khốn đó còn táo tợn nhìn thẳng vào ống kính máy quay mà cười nhăn nhở trong quá trình đập phá. Tàn nhẫn hơn, một người của Vương Nhất Bác đã bị bọn chúng hút khô máu.

Chứng kiến tất cả những hình động man rợ này, Vương Nhất Bác chỉ im lặng, nhưng Tiêu Chiến biết đó là dấu hiệu của một cơn bão lớn đang kéo đến.

"Bọn chúng có lấy đi thứ gì quan trọng không?" - Vương Nhất Long hỏi Vương Nhất Bác. Người đàn ông lắc đầu.

"Ở đây chẳng có thứ gì giá trị đối với Trương Vỹ hết. Mục đích chính của hắn là khiêu khích em thôi. Lá thư đâu?" - Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Long trao cho hắn một lá thư còn đóng kín. Hắn vừa mở ra xem, Tiêu Chiến đã tò mò ngó đầu vào từ phía sau lưng hắn.

Càng đọc, mặt Vương Nhất Bác càng đanh lại. Hắn đưa lại lá thư cho Vương Nhất Long đọc.

"Nực cười, tên khốn đó thực sự cho rằng hắn có cơ hội lật đổ em cơ đấy, còn lớn lối đe dọa rằng sẽ tước mọi thứ khỏi tay em nữa. Nhất Bác, anh cảm thấy chúng ta cần sớm hành động đi, không thể để chuyện này kéo dài lâu hơn nữa được."

Môi Vương Nhất Long mím chặt khi đọc thư, Tiêu Chiến có thể trông thấy ngọn lửa giận dữ cháy âm ỉ trong đôi mắt vị alpha.

Khác hẳn em trai, Vương Nhất Long là người nhã nhặn, lịch sự, điềm tĩnh và kiên nhẫn, nhưng hắn không chấp nhận bất cứ ai đe dọa đến em trai mình.

Vương Nhất Bác nghe anh trai nói thế thì gật đầu, đôi lông mày nhíu chặt lại. Tiêu Chiến biết không điều gì có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Phượng hoàng lúc này, cậu chỉ lẳng lặng đứng sát bên hắn, âu yếm dùng tay xoa những vòng tròn lên lưng hắn.

"Đừng chần chừ nữa, Nhất Bác. Anh sẽ nhờ bố thông báo đến những người khác. Chúng ta hãy tiễn tên khốn kiếp ấy xuống địa ngục và khép lại chuyện này đi." - Vương Nhất Long thúc giục.

Vương Nhất Bác trầm mặc suy nghĩ mấy giây rồi cho gọi Vương Lý tới.

"Hai tên ma cà rồng đã đột nhập vào đây, tôi muốn lùng bằng được bọn chúng, đừng cho chúng chết dễ dàng quá và nhớ hãy thiêu chúng thành tro. Trong vòng ba tiếng nữa, tôi muốn tro cốt của bọn chúng nằm trên tay Trương Vỹ. Cậu đi gọi người đi, tôi chán chơi trò mèo vờn chuột với tên khốn đó rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác ánh lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đến cực điểm khi đưa ra mệnh lệnh. Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo Tiêu Chiến rung lên, thu hút vị alpha.

Nhìn thấy là số của bác trai, Tiêu Chiến quay sang bảo Vương Nhất Bác rằng mình sẽ quay trở lại rồi ấn nút nhận cuộc gọi.

"Alô, bác trai ạ. Ai cơ? Vĩnh Dương ạ? À... vâng, một tiếng nữa con sẽ có mặt. Bác nhờ anh Thành trông cậu ấy giúp con. Vâng, con biết rồi."

Tiêu Chiến cúp máy rồi đi tới chỗ Vương Nhất Bác, hắn đang nhìn cậu chằm chằm, có lẽ đã nghe được đôi chút cuộc trò chuyện vừa rồi của cậu với Tiêu Đại Lâm.

"Em phải về Vân Mộng một chuyến. Hứa Vĩnh Dương vừa tìm đến, đang nhất nhất đòi gặp em. Bác em bảo trông cậu ấy tệ lắm, chẳng chịu nói chuyện với ai cả. Em phải đi xem cậu ấy thế nào."

Tiêu Chiến nói xong thì cắn cắn môi, chờ đợi phản ứng của Vương Nhất Bác. Mấy giây sau, hắn mới gật nhẹ đầu.

"Gọi Lâm Chí Nghĩa và mấy người nữa đi cùng em đi. Khi nào xong việc ở đây, anh sẽ đến đón em."

Tiêu Chiến đang định bảo, chỉ là đi về nhà thôi, cậu có thể tự đi một mình được, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác đã khiến cậu phải ngậm chặt miệng.

"Anh sẽ đến đón em. Đừng rời khỏi Vân Mộng một mình, nghe rõ chưa?"

Quá độc đoán rồi, Tiêu Chiến xì một tiếng nhưng vẫn gật đầu.

Vương Nhất Bác áp lòng bàn tay lên má cậu, dùng ngón cái xoa xoa môi cậu, dịu dàng nhắc nhở cậu hai chữ "Cẩn thận".

Tiêu Chiến tham luyến sự ân cần này, cậu dụi má vào tay bạn đời rồi hôn vào lòng bàn tay hắn, sau đó quay sang phía Vương Nhất Long lịch sự gật một cái thay lời chào.

"Em đi đây, em sẽ về sớm, nếu có chuyện gì thì gọi em."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rời đi mà lòng nặng trĩu như thể vừa bị đặt lên lồng ngực một tảng đá lớn.

"Trông em kìa, rõ ràng là không muốn cậu ấy đi, sao em không ngăn cậu ấy lại?" - Vương Nhất Long ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn mà hắn chỉ có thể đáp lại bằng tiếng thở dài.

"Em ấy vẫn nghĩ rằng mình thuộc về bên đó. Những người dân Vân Mộng, bạn bè của em ấy... họ đều quan trọng với em ấy."

"Và điều đó làm em phiền lòng."

Vương Nhất Long có thể nhìn thấu tâm tư em trai. Vương Nhất Bác vẫn luôn rất giỏi che giấu bản thân nhưng Vương Nhất Long luôn dễ dàng đọc vị hắn.

"Lúc trước, em ấy bảo chỉ ở bên cạnh em một năm thôi. Em biết bây giờ em ấy muốn ở lại nhưng em ấy vẫn kìm lòng không nói ra. Bác trai và bạn bè của em ấy, ai cũng ra sức bao bọc em ấy, và họ không ưa em. Họ cảm nhận được tình cảm của em dành cho em ấy nhưng..."

"Em lo đám người ở Vân Mộng sẽ làm cậu ấy đổi ý, em cảm thấy bị bọn họ đe dọa?"

Trông thấy em trai gật đầu, mặt Vương Nhất Long mềm hẳn ra, hắn nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, vừa quan sát từng biểu cảm của em trai vừa hỏi:

"Nếu họ ngáng đường em thì sao, Nhất Bác? Em có làm hại họ không?"

Vương Nhất Bác nhướng mắt với anh trai.

Vương Nhất Long hiểu rằng Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể làm điều đó. Hắn có đủ khả năng để loại bỏ tất cả những chướng ngại vật ngăn trở mình.

"Em sẽ không làm hại họ. Em sẽ không làm tổn thương Chiến Chiến theo cách đó."

Vương Nhất Long gật đầu, vỗ vào vai em trai như một sự khích lệ.

"Quan tâm và ưu ái bạn đời của mình như vậy là tốt. Trông thấy hai đứa gắn bó với nhau, anh rất mừng cho em, nhưng nếu cậu ấy không muốn ở bên em mà muốn trở về Vân Mộng thì sao?" - Vương Nhất Long lại hỏi.

Mắt Vương Nhất Bác ánh lên sự quyết tâm.

"Vậy thì em sẽ bám theo em ấy đến đó và đấu tranh cho đến khi hai đứa được ở bên nhau. Em sẵn lòng làm mọi thứ để chiếm được tình yêu của em ấy. Chỉ có điều, em không hứa sẽ chơi đẹp đâu, điều đó chưa bao giờ là sở trường của em, nhất là trong những chuyện liên quan đến Chiến Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com