34
Nói xong những điều mình muốn nói, Lâm Chí Nghĩa bỏ ra ngoài, để lại Tiêu Chiến một mình với những suy tư riêng của cậu.
Lâm Chí Nghĩa vừa nói rằng Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. Điều này thực sự có khả năng là thật. Nhưng mặc dù cơ hội đã nằm ngay trong tầm với, Tiêu Chiến vẫn chần chừ.
Tiêu Chiến không phải là người nhát gan. Bác trai cậu thường nói tính cậu giống y như mẹ cậu. Táo bạo và vui vẻ, là người biết rắn biết mềm, biết cương biết nhu, đó là một trong những điểm mạnh lớn nhất của cậu.
Tiêu Chiến muốn đấu tranh để giành lấy tình yêu của Vương Nhất Bác, nhưng tình yêu có thể cho người ta sức mạnh, cũng có thể khiến người ta sợ hãi.
Từ lúc phát hiện ra và thừa nhận tình cảm của mình, Tiêu Chiến bỗng trở nên yếu mềm, lo được lo mất. Cậu có thể dễ dàng gọi điện cho bạn đời, bảo hắn rằng cậu yêu hắn. Nhưng nỗi sợ hãi bị từ chối cũng rất lớn, lớn đến nỗi làm cậu chùn bước.
Nuốt xuống một ly nước nữa, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở và tâm tình mình. Cậu có thể làm được. Vương Nhất Bác thích cậu. Cậu chắc chắn như thế.
Vương Nhất Bác dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi bên cậu, nói chuyện cười đùa với cậu. Và chuyện ấy của bọn họ cực kỳ viên mãn.
Tiêu Chiến biết tất cả những cảm xúc này không phải vì sự sắp đặt hôn phối giữa bọn họ mà có. Nó hoàn toàn bắt nguồn từ tình cảm chân thành giữa hai người, vì họ thực sự thích ở bên nhau.
Tiêu Chiến thích quấn quanh Vương Nhất Bác, cậu không sao hình dung được mình sẽ ở bên một người nào khác trong cuộc đời này.
Bạn đời định mệnh thực sự không dễ tìm thấy, và dẫu rằng trước kia Tiêu Chiến luôn ấp ủ mong muốn tìm ra người được số mệnh an bài cho cậu, nhưng bây giờ cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ có khả năng yêu một người khác như đang yêu Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mới là người cậu khát khao, và cậu rất mong vị alpha sẽ mang dấu ấn vĩnh cửu của cậu giống như cậu đang mang trên người ấn ký của hắn.
Đây là một mối ràng buộc hết sức đặc biệt, vì Tiêu Chiến chủ động lựa chọn Vương Nhất Bác là người của mình. Ở bên Vương Nhất Bác không phải là quyết định của bất cứ ai khác mà là của chính cậu.
Vậy nếu họ không phải là bạn đời định mệnh của nhau thì sao?
Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chẳng vì thế mà bớt yêu Vương Nhất Bác hơn chút nào. Người đàn ông đó xứng đáng để cậu liều lĩnh. Mối quan hệ của bọn họ xứng đáng để cậu đặt cược.
Có lẽ lời nhắc nhở của Lâm Chí Nghĩa chính là điều Tiêu Chiến cần lúc này.
Cậu có thể hạnh phúc. Cậu có thể ở bên người đàn ông yêu thương cậu và chấp nhận con người cậu cùng với tất cả những khiếm khuyết thuộc về nó.
Ba tiếng gõ cửa vang lên giòn giã kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ. Cho rằng đó là một thành viên trong gia tộc nên Tiêu Chiến mở cửa không chút chần chừ. Cậu đã nhầm, đó là một vị khách bất ngờ nhưng lại là một gương mặt quen thuộc. Thực ra thì cũng không quen thuộc lắm.
Đứng ở ngoài cửa không ai khác chính là Vương Vũ Phong, nhưng không phải với dáng vẻ cao ngạo, nụ cười khẩy bỡn cợt và sự tự tin đến mức đáng ghét thường thấy mà là một người đàn ông tóc tai rối bù, áo quần luộm thuộm, mặt mũi bơ phờ.
Thậm chí, trông hắn còn thảm hơn cả Hứa Vĩnh Dương ban nãy. Có vẻ hắn thực sự không thể chịu đựng được nếu thiếu vắng omega của mình.
"Em ấy đâu?" – Vương Vũ Phong cuống quýt hỏi, điệu bộ cùng quẫn của hắn cho Tiêu Chiến cảm giác sự tỉnh táo của vị alpha chỉ còn mỏng manh như chỉ mành treo chuông.
Tiêu Chiến mở rộng cửa, để Vương Vũ Phong đi vào rồi dẫn hắn đến cửa phòng ngủ dành cho khách.
"Cậu ấy đang ở bên trong, vừa mới ngủ được một lát thôi, cậu ấy đã rất suy sụp."
Vương Vũ Phong khổ sở gật đầu, mặt hắn cúi gằm nhìn xuống sàn, trông giống một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ nghe mắng.
Thực ra, Tiêu Chiến cũng muốn mắng hắn lắm, nếu có thể nện cho hắn một trận ra trò thì càng tốt hơn nữa. Là ai đã hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho Hứa Vĩnh Dương cả đời? Thế mà chính hắn lại làm Hứa Vĩnh Dương khóc.
Điều nghiêm trọng nhất là sai lầm của hắn đã khiến Hứa Vĩnh Dương hoài nghi về nền tảng cốt lõi tạo nên mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Nhìn bạn thân đau đớn khóc lóc đến sưng húp cả hai mắt, làm sao Tiêu Chiến có thể không lo lắng? Càng đau lòng cho bạn, cậu lại càng muốn thay bạn trừng phạt Vương Vũ Phong.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến cũng biết Vương Vũ Phong là alpha của bạn cậu. Dù việc làm của hắn khi xưa có ngu xuẩn đến mức nào thì hiện tại có một sự thật mà không ai có thể phủ nhận được.
Vương Vũ Phong tôn thờ bạn đời của hắn, hắn nâng niu từng tấc đất dưới chân Hứa Vĩnh Dương, và rõ ràng là hắn đang chịu sự tra tấn khủng khiếp khi phải cách xa omega của mình.
Chỉ có kẻ ngốc hoặc quá mức nhẫn tâm mới nỡ chia cách uyên ương.
Dù vậy, nhìn Vương Vũ Phong bồn chồn đứng chờ nghe mình mắng mỏ vẫn là một điều gì đó hết sức thú vị.
"Tôi sẽ không trách mắng anh đâu, Vũ Phong. Người anh đang nợ một lời giải thích không phải là tôi mà là Vĩnh Dương. Tôi biết anh nhân nhượng tôi vì Vĩnh Dương thân thiết với tôi, nhưng tôi thực lòng xem anh là bạn.
Hãy cho Vĩnh Dương chút thời gian, để cậu ấy nghỉ ngơi cho tỉnh táo đã. Anh có thể ở lại đây hôm nay, đợi khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau."
Tiêu Chiến nói xong còn mỉm cười với Vương Vũ Phong. Cơ thể người đàn ông thả lỏng rõ ràng như thể một gánh nặng vô hình vừa được nhấc khỏi đôi vai hắn.
Xét bản tính của Vương Vũ Phong, đó chỉ đơn thuần là vì bây giờ hắn đã biết mình không cần phải đối đầu với Tiêu Chiến để giành lại bạn đời.
Tiêu Chiến không ngốc đến mức cho rằng cậu có ý nghĩa nào đó đối với người đàn ông, ngay cả khi cậu đã trở thành bạn đời của anh họ hắn.
Vương Vũ Phong sẵn lòng xé xác Tiêu Chiến một cách vui vẻ nếu cậu dám ngăn cản hắn đến với Hứa Vĩnh Dương.
Thực lòng mà nói, Tiêu Chiến rất ngứa ngáy muốn nói mấy câu trêu chọc để trừng phạt vị alpha, nhưng trông hắn đã đủ khổ sở rồi.
"Cảm ơn cậu đã để tôi vào. Chỉ là.. tôi không thể cách xa em ấy lâu được. Tôi đã cho em ấy mấy tiếng đồng hồ rồi, tôi không thể chịu được sự tra tấn này thêm nữa."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Vũ Phong. Cậu hiểu sức mạnh của sự trói buộc giữa những người bạn đời trong thế giới người sói. Bản thân cậu cũng không thể tách rời được Vương Nhất Bác. Sự xa cách giữa bọn họ giống như một liều thuốc độc, khiến cả hai giãy giụa đau đớn, vô cùng nhức nhối và giày vò
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Vũ Phong.
"Tôi hiểu. Trong bếp còn mấy cái sandwich đấy. Có vẻ anh vẫn chưa ăn gì. Vĩnh Dương thì ăn một ít rồi, anh không cần lo cho cậu ấy đâu. Tự phục vụ nhé."
Khi đã gần bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến lại thò đầu vào lần nữa.
"Nghe này, tôi biết hai người rất khó để không vồ vào nhau, nhưng xin anh đấy, không kiềm lòng được thì đưa nhau đi chỗ khác chứ đừng làm bậy trong nhà tôi."
Nói rồi, cậu đi một mạch ra khỏi đó.
Vừa mở cửa phòng mình, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng điện thoại rung. Là Vương Nhất Bác đang gọi cậu. Trái tim Tiên Chiến bất giác đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực. Cậu hít vài hơi sâu rồi mới ấn nút nghe.
"Chiến Chiến? Anh nhắn tin mà không thấy em trả lời."
Giọng lạnh lùng chỉ trích của đối phương làm Tiêu Chiến ngây ngẩn mỉm cười như gã ngốc. Phải, cậu đúng là phát điên vì tình rồi nên mới thấy kiểu chuyên quyền độc đoán của Vương Nhất Bác đáng yêu.
"Em tưởng anh bận. Em định sẽ gọi cho anh sau."
"Anh chẳng bao giờ bận với em, nên khi nào anh gọi hay nhắn tin, em phải trả lời ngay nhé."
Tiêu Chiến ậm ừ đồng ý với hắn, sau đó mới dò hỏi về chuyện ở Aura.
"Anh xong việc ở đó chưa?"
"Tro cốt của mấy con ma cà rồng kia đã được gửi đến chỗ Trương Vỹ, nhưng để giải quyết cho xong chuyện ở đây thì chắc sẽ mất thêm một chút thời gian. Em còn cần ở cạnh bạn em bao lâu nữa? Khi nào anh đến đón em được?" – Vương Nhất Bác dồn dập hỏi.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, cậu cắn cắn môi trong lúc trả lời.
"Chắc không sớm được. Vũ Phong vừa đến đây. Em không biết Vĩnh Dương sẽ phản ứng thế nào với anh ta nữa. Cậu ấy phát hiện ra lý do Vũ Phong tiếp cận cậu ấy hoàn toàn không như cậu ấy nghĩ. Chuyện khá lằng nhằng, có dính líu tới một gã mà bọn em cùng quen hồi học đại học. Hóa ra Vũ Phong... Nhất Bác, anh vẫn đang nghe đấy chứ?"
Mãi không nghe thấy âm thanh nào truyền đến từ đầu dây bên kia, Tiêu Chiến cất tiếng hỏi, nhưng rõ ràng là tín hiệu điện thoại không có bất cứ vấn đề gì.
"Có, anh vẫn đang nghe."
"Thế mà anh chẳng nói câu nào cả."
Tiêu Chiến xì một cái rồi tiếp tục.
"Hồi đại học, Vĩnh Dương bị một gã tên là Lý Bạch đeo bám suốt ngày. Hôm qua cậu ấy phát hiện ra Vũ Phong chơi với tên đó... Khoan đã... anh biết chuyện này rồi!!!"
Giọng Tiêu Chiến vút lên, đến lúc này người đàn ông ở đầu dây bên kia mới ậm ừ xác nhận.
Sau mấy giây ngỡ ngàng, Tiêu Chiến nâng hai tay lên ôm mặt. Sao cậu có thể ngốc nghếch như vậy? Vương Nhất Bác biết chuyện là lẽ đương nhiên. Lẽ ra cậu phải nhận ra ngay khi thấy bạn đời của mình không tỏ ra bất ngờ hay hứng thú với chủ đề mà họ đang nói tới mới phải.
"Sao anh không nói cho em biết?"
Tiêu Chiến dằn dỗi hỏi, nhưng Vương Nhất Bác không phản ứng gì trước sự bực bội của cậu.
"Đó là chuyện riêng của Vũ Phong, nếu cần thì người nói phải là nó."
Tiêu Chiến nhăn mặt với câu trả lời của Vương Nhất Bác nhưng lựa chọn không đi sâu thêm. Cằn nhằn với hắn về chuyện này cũng chẳng ích gì, bản tính của Vương Nhất Bác là không thích xen vào chuyện của người khác.
"Thôi được rồi, nhưng em cần phải biết, những điều mình đã chứng kiến suốt bao năm qua có phải là thật không. Vũ Phong thật lòng yêu Vĩnh Dương chứ?"
Đòi hỏi một lời xác nhận về chuyện tình cảm của người khác nghe có vẻ thật ngớ ngẩn, nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không nói dối. Hắn và Vương Vũ Phong lớn lên cùng nhau, hắn hiểu tường tận con người của em họ hắn.
"Ừ, bạn em không cần lo em họ anh sẽ bỏ rơi cậu ta đâu. Thay vào đó, cậu ta nên lo về cái tính dính người quá mức của nó thì hơn."
Tiêu Chiến nghe thấy thế thì bật cười, cậu vui vẻ nói:
"Thế thì em yên tâm rồi. Hoài nghi về tình cảm của bạn đời dành cho mình là một chuyện hết sức đau khổ. Thật tốt khi biết rằng Vũ Phong sẽ không rời xa omega của anh ấy."
"Không alpha nào có khả năng rời xa omega của mình. Tất cả chúng ta đều như thế, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa những người là bạn đời của nhau."
Nghe giọng nói rất đỗi dịu dàng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết rằng đây chính là thời khắc mà cậu đang chờ đợi. Cậu gom góp toàn bộ sự can đảm mà mình có rồi nói:
"Em cũng thế, Vương Nhất Bác. Em không thể rời xa anh được."
Không hề có lời hồi đáp, người đàn ông ở đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, nhưng Tiêu Chiến không thể nhịn nổi nữa, cậu đã cất giữ những lời này trong tim rất lâu rồi, bây giờ cậu muốn nói hết ra, giãi bày toàn bộ tấm chân tình của mình cho người cậu yêu được biết, bất kể đối phương có phản ứng như thế nào đi chăng nữa.
"Không phải em vì chuyện của Vĩnh Dương mà nhất thời nổi hứng nói thế đâu, em đã ấp ủ tình cảm này từ lâu lắm rồi. Em thực lòng không biết phải diễn tả như thế nào. Ngay từ ngày đầu gặp nhau, anh đã hoàn toàn đảo lộn cuộc đời em nhưng em không hề muốn thay đổi bất cứ điều gì, vì tất cả những chuyện đã xảy ra đều góp phần đưa em đến với anh, Nhất Bác.
Giá mà em có thể nói cho anh nghe trái tim em đã vì anh mà rung động từ lúc nào, nhưng em không thể. Em chỉ có thể nói cho anh biết rằng anh chính là người mà em muốn trông thấy nằm kế bên mỗi sáng thức dậy. Toàn bộ niềm vui nỗi buồn của em, em muốn được chia sẻ tất thảy với anh.
Ngay cả khi anh không có chung cảm xúc này thì em vẫn cần cho anh biết rằng em... Em yêu anh, Vương Nhất Bác. Em muốn dành cả cuộc đời này ở bên anh. Em muốn yêu anh, cùng anh già đi cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng.
Anh sẽ cho em cơ hội đó chứ? Anh sẽ cho chúng ta cơ hội đó chứ?"
Tiêu Chiến muốn, không, cậu cần câu trả lời của Vương Nhất Bác. Chỉ cần hắn đáp một chữ "Được" ngắn gọn thôi là toàn bộ nỗi sợ hãi đã giày vò cậu bấy lâu nay sẽ bị nhấn chìm triệt để, và trái tim đang run rẩy của cậu sẽ được thảnh thơi.
Làm ơn, Vương Nhất Bác, hãy đồng ý đi. Xinh anh!
Nhưng cậu chờ mãi, chờ mãi vẫn không nghe thấy Vương Nhất Bác thốt lên một lời nào.
Trái tim Tiêu Chiến thắt lại, máu huyết toàn thân dường như ngừng chảy, cậu cảm thấy cơ thể mình choáng váng vô lực.
Một ý nghĩ khủng khiếp đánh úp cậu. Vương Nhất Bác không trả lời vì hắn không giống cậu, không vì sự gắn kết thể xác chóng vánh mà trao đi trái tim mình.
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, gồng mình nếm trải cơn đau nhói buốt trong lồng ngực. Nước mắt thiêu đốt bờ mi cậu nhưng cậu nhất quyết không để chúng rơi, bờ môi mới ban nãy vẫn còn hồng hào căng mọng nay đã bị cắn chặt đến trắng bệch.
Không được, Tiêu Chiến không cho phép mình cầu xin Vương Nhất Bác. Cậu có thể không có tình yêu chứ không đời nào chấp nhận thứ tình cảm rẻ rúng xuất phát từ sự thương hại.
Nếu Tiêu Chiến không thể mang đến hạnh phúc cho Vương Nhất Bác, vậy thì... cậu sẽ không miễn cưỡng hắn.
Tiêu Chiến trầm lặng cúp máy, tinh thần vụn vỡ đã rút cạn sức lực của cơ thể, khiến nó không thể tự chống đỡ được nữa mà đổ sụp xuống, nước mắt cũng lợi dụng sự đầu hàng của thể xác mà tràn xuống trên hai gò má.
Vương Nhất Bác không muốn cậu. Vương Nhất Bác không yêu cậu. Cậu mới thật ngu ngốc làm sao.
"Có cái quái gì mà mày bất ngờ thế, Tiêu Chiến? Một kẻ nửa nạc nửa mỡ như mày thì có thể đem lại điều gì cho Vương Nhất Bác cơ chứ? Tại sao anh ấy phải yêu người như mày?"
Nỗi đau quá lớn khiến dòng lệ nóng bỏng ào ạt tràn ra từ đôi mắt hạnh của Tiêu Chiến, cậu chẳng còn bận tâm mà kìm nén mình nữa.
Chưa một lần nào trong đời cậu nếm trải nỗi đau khủng khiếp như lúc này. Trái tim cậu vỡ tan ra thành ngàn mảnh. Và dẫu rằng Tiêu Chiến đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng, nhưng cậu vẫn đau, đau vô cùng.
Nức nở cuộn tròn người lại, Tiêu Chiến lặng lẽ khóc trên sàn nhà lạnh lẽo, trong lòng tự hỏi tại sao cậu lại khó tìm được tình yêu đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com