37
Vương Nhất Bác thức giấc do cảm giác nhồn nhột trên môi, dường như một thứ mềm mại nào đó đang ve vuốt làn da nhạy cảm của hắn. Không cần suy nghĩ, môi hắn đã cong lên thành một nụ cười.
Hình ảnh đầu tiên in vào võng mạc của hắn khi hắn mở mắt ra là gương mặt tươi tắn xinh đẹp của quả pháo nhỏ đang ngời sáng trong ánh nắng mai. Vầng sáng hiền hòa tô màu rạng rỡ lên làn da trắng sữa, khơi nguồn cho tình yêu vô hạn dâng tràn trong trái tim hắn.
Hắn có thể làm quen với điều này. Nếu đây là cảnh tượng mà từ giờ đến cuối đời, sáng nào thức giấc hắn cũng được nhìn ngắm thì Vương Nhất Bác sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
"Chúc mừng sinh nhật!" – Tiêu Chiến thì thầm bên môi hắn.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cậu trai trẻ, vùi mình vào cổ đối phương. Mùi hương ấm áp quen thuộc của vani hòa quyện với sô cô la đen lấp đầy buồng phổi hắn, kích thích hắn vươn lưỡi ra nhấm nháp vị ngọt trên đôi môi bạn đời. Rồi dường như chưa đủ, cái lưỡi trơn mềm lại tỉ mỉ lướt xuống cần cổ thon dài, thích thú cảm nhận sự run rẩy của Tiêu Chiến trong vòng tay hắn.
Nhưng chẳng bao lâu, Vương Nhất Bác đã bị đẩy ra.
"Đừng nghịch."
Lời cằn nhằn của Tiêu Chiến thành công biến gương mặt vui vẻ đẹp trai của Vương Nhất Bác thành cục bột dằn dỗi xấu xí.
"Tại sao không?" – Hắn càu nhàu phản đối, vẫn ngoan cố muốn hôn quả pháo nhỏ của mình nhưng tiếp tục bị từ chối.
Chuyện này là thế quái nào!
"Nào nào, đừng giận, hôm nay là sinh nhật anh, đừng cau có như thế chứ."
"Em có để cho anh vui vẻ đâu mà anh chẳng cau có." – Vương Nhất Bác nhăn mày vặn lại làm Tiêu Chiến phì cười.
"Em mà đi kể với người khác rằng Vương thủ lĩnh uy vũ dữ tợn vì không được làm một tour buổi sáng mà dằn dỗi như thế này, chắc họ sẽ nghĩ em bị điên mà cười vỡ bụng mất. Có khi em bảo họ rằng cà tím không ăn được, họ còn thấy dễ tin hơn."
Vừa nhắc đến thứ kia, mặt Tiêu Chiến đã nhăn tịt lại. Vương Nhất Bác yêu chết cái tính trẻ con này của bạn đời hắn.
"Em ghét nhưng vẫn phải công nhận rằng cà tím thực sự ngon đúng không?" – Hắn mỉm cười hỏi cậu.
Tiêu Chiến xì một tiếng: "Ngon cái gì mà ngon. Cái gì của nó em cũng ghét hết. Màu sắc thì kì dị, hình thù thì quái gở, rồi còn cái vị kinh khủng đó nữa chứ."
Cậu nói xong còn cường điệu trề môi nhún vai, Vương Nhất Bác không thể nhịn cười được nữa. Hắn bổ nhào tới hôn cậu. Tiêu Chiến chưa kịp đẩy hắn ra, hắn đã tóm gọn hai tay Tiêu Chiến ghim lên đầu rồi nếm náp cái miệng mà hắn rất yêu.
"Yêu em chẳng bao giờ là đủ cả." – Vương Nhất Bác khe khẽ thì thầm, mắt nhìn chằm chằm vào cặp môi hồng căng bóng.
"Thôi nào, chú anh sắp đến rồi. Em không muốn cho chú ấy thêm lý do để 'quan tâm' đến em đâu."
Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, nhấc người dậy khỏi người Tiêu Chiến. Đến lúc này hắn mới nhận ra, bạn đời của hắn đã ăn mặc đâu ra đấy rồi.
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến. Cậu bẽn lẽn cười với hắn.
"Em tốn bao nhiêu công sức tổ chức bữa tiệc này cho anh, em đâu thể áo quần xộc xệch mà xuống dưới đó chứ, đúng không?"
Vương Nhất Bác ậm ừ đồng ý, tay chân nhanh nhẹn chòng quần áo vào người.
"Chiến Chiến, em không cần vất vả như vậy đâu. Anh đã 29 tuổi rồi. Anh không cần tổ chức sinh nhật."
"Ai mà chẳng cần tổ chức sinh nhật, nhất là vào thời điểm hiện tại, tộc của chúng ta cần bữa tiệc này hơn bao giờ hết. Vì Trương Vỹ mà tinh thần mọi người đều căng như dây đàn. Đây là cơ hội tốt để chúng ta vui vẻ thả lỏng một chút. Khoan đã, sao anh lại nhìn em như thế?"
Tiêu Chiến bối rối nhìn Vương Nhất Bác, người kia đang mỉm cười với cậu hết mực dịu dàng. Hắn không nói lời nào đã kéo Tiêu Chiến vào ngực, siết chặt cậu trong đôi cánh tay rắn chắc.
"Em vừa nói là 'tộc của chúng ta'."
"Thì đúng là vậy mà. Tộc của em. Nhà của em. Bạn đời của em."
Tiêu Chiến hôn người đàn ông rồi nhanh nhẹn đẩy hắn vào phòng tắm.
"Em phải đi siêu thị mua vài thứ. Em sẽ gọi Vĩnh Dương và Chí Nghĩa đi cùng. Tầm hai tiếng nữa, em sẽ quay trở lại."
Trước khi Vương Nhất Bác kịp nói "Không", Tiêu Chiến đã đóng sập cửa phòng tắm lại rồi rời khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa nhắn tin cho Hứa Vĩnh Dương.
"Cậu vừa nói, cậu và Vương Nhất Bác đã quyết định ở bên nhau rồi?" – Hứa Vĩnh Dương hào hứng hỏi, miệng cười toe toét. Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình bỗng nhiên nóng rực lên.
Đôi bạn quyết định tìm một quán cà phê để ngồi tán gẫu sau chuyến mua sắm. Tiêu Chiến đã mua cho Vương Nhất Bác một món quà đặc biệt, kèm theo vài bộ quần áo và mấy thứ lặt vặt.
Sau đôi ba câu chuyện linh tinh, Tiêu Chiến thông báo cho bạn về bước ngoặt mới của mình. Nhìn cái miệng đang cười ngoác đến tận mang tai của Hứa Vĩnh Dương, mặt Tiêu Chiến đã đỏ lại càng thêm đỏ.
"Ừ. Dù sao bọn mình đã kết hôn rồi, chuyện đó có gì to tát đâu."
Tiêu Chiến làm bộ không đặt nặng chuyện này, cố gắng kiềm chế cảm giác xấu hổ, nhưng lời nói ra lại cứ ấp a ấp úng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đỏ mặt khi nói cho người khác biết cậu và Vương Nhất Bác đang yêu nhau.
Chết tiệt, họ đã sống với nhau mấy tháng rồi, thế mà mỗi lần nói đến chuyện hai người sẽ cùng nhau trải qua đời này, Tiêu Chiến lại vẫn lóng ngóng ngại ngùng như cô dâu mới cưới.
Lâm Chí Nghĩa đã mấy lần tố giác cậu ngồi cười ngẩn ngơ một mình như gã ngốc, lúc nhìn Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói, tim hồng bay phấp phới.
Thật không thể chấp nhận được. Cậu đã trưởng thành. Cậu không nên sến súa như mấy cậu trai mới lớn lần đầu biết yêu như thế.
"To tát chứ, vì Tiêu Chiến mà tôi biết không phải là người dễ dàng trao trái tim mình cho người khác. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, Chiến à. Cậu đã không biết bao nhiêu lần nói về việc đi tìm bạn đời định mệnh. Thế mà bây giờ cậu sẵn sàng quên hết chỉ vì tảng băng di động điên rồ kia. Tôi thực sự bất ngờ đấy."
"Này, Nhất Bác không có điên."
Tiêu Chiến ngay tức thì đứng ra bênh vực Vương Nhất Bác, Hứa Vĩnh Dương trông thấy thái độ hùng hổ bảo vệ người thân không màng lý lẽ của bạn thì phá lên cười khành khạch.
"Nào nào, thu lại móng vuốt đi Chiến. Tôi chỉ đùa thôi. Cậu chắc chắn Vương Nhất Bác là nửa kia của mình chứ? Là người cậu muốn ở bên đến hết cuộc đời?"
Hứa Vĩnh Dương nhìn Tiêu Chiến đầy ngóng đợi. Đáp lại hắn là nụ cười rạng rỡ của cậu bạn thân thay lời khẳng định về niềm hạnh phúc hiện tại của Tiêu Chiến.
"Anh ấy chính là người đó. Tôi biết cậu cảm thấy như thế này không giống tôi, nhưng tôi yêu anh ấy, Vĩnh Dương. Tôi biết Dương Mỹ An là bạn đời định mệnh của anh ấy, nhưng tôi sẽ không để điều đó làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai chúng tôi đâu. Có thể khi xưa cô ấy là điều Nhất Bác cần, nhưng tôi mới là người mà hiện tại và tương lai anh ấy muốn. Thế là quá đủ đối với tôi rồi."
"Nếu lỡ anh ta làm tan nát trái tim cậu thì sao?" – Hứa Vĩnh Dương nghiêm túc hỏi. Tiêu Chiến nhún vai với bạn.
"Ngay từ thời khắc tôi thổ lộ với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy, tôi đã cho anh ấy sức mạnh nghiền nát tôi rồi. Nhưng tôi không thể để nỗi sợ hãi đó ngăn mình đón nhận hạnh phúc được.
Tôi tin tưởng Nhất Bác. Tôi biết anh ấy thực lòng quan tâm đến tôi. Anh ấy sẽ không bao giờ chủ ý làm tổn thương tôi đâu. Trước đây, tôi không nhận ra nhưng bây giờ thì có, Vĩnh Dương. Vương Nhất Bác yêu tôi bằng tất cả tấm chân tình, giống như tôi yêu anh ấy vậy.
Tôi đã từng lầm tưởng rằng kiểu tin tưởng và gắn kết sâu đậm thế này chỉ có được giữa những người được định mệnh sắp đặt sẵn cho nhau. Tôi mừng là mình đã sai rồi."
Nói đến câu cuối, Tiêu Chiến mỉm cười. Hứa Vĩnh Dương nhìn bạn mà hai mắt rưng rưng.
"Tôi mừng cho cậu, Chiến à. Nếu có người xứng đáng được hưởng tất cả tình yêu và hạnh phúc trên thế gian này thì đó là cậu. Tôi thực lòng chúc phúc cho hai người."
Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ nâng cốc lên với Hứa Vĩnh Dương.
"Vì chúng ta sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên người mình yêu."
"Vì chúng ta sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên người mình yêu." – Hứa Vĩnh Dương vừa cụng cốc vừa lặp lại lời bạn nói.
"Nếu hai cậu đã mua sắm và tâm sự xong rồi thì chúng ta về luôn được không?" – Lâm Chí Nghĩa cau có cắt ngang.
"Ôi trời, anh Nghĩa, anh cảm thấy bị ra rìa đúng không? Em mách cho anh bí quyết để tán đổ Tiểu Bích nhé?"
Hứa Vĩnh Dương trêu chọc Lâm Chí Nghĩa. Quả nhiên, tai vị alpha lập tức đỏ lên. Tiêu Chiến chứng kiến một màn này thì tủm tỉm cười. Cậu tinh ý nhận ra, Lâm Chí Nghĩa không hề phản đối lời đề nghị của Hứa Vĩnh Dương.
"Sao anh phải căng thế, Chí Nghĩa? Bọn tôi gần xong rồi." – Tiêu Chiến nhướng mày hỏi Lâm Chí Nghĩa. Cận vệ của cậu trố mắt ra nhìn cậu.
"Sao tôi phải căng à? Còn vì ai ngoài tên bạn đời phách lối của cậu nữa. Mới một tiếng đồng hồ mà tên alpha đó đã gọi cho tôi bốn cuộc rồi, lần nào cái giọng lạnh lẽo làm người ta sởn da gà ấy cũng chỉ hỏi độc một câu 'Còn bao lâu nữa?'."
Thậm chí, Lâm Chí Nghĩa còn nghiêm túc nhại giọng Vương Nhất Bác, chọc cho Hứa Vĩnh Dương ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Phải, đúng là kiểu của Vương Nhất Bác rồi." – Hứa Vĩnh Dương vừa cười vừa nói.
Tiêu Chiếc lắc đầu, xách đống túi lỉnh kỉnh đang đặt ở bên cạnh lên, khóe môi cậu cong cong: "Về thôi. Tôi không muốn trông thấy tên thần kinh nhà cậu mò đến đây trách tôi vì đã giữ chân con mèo nhỏ của anh ta đâu."
"Thôi nào, Vũ Phong quý cậu mà Chiến."
Tiêu Chiến làm bộ há hốc miệng kinh ngạc, tay ôm lấy ngực trước lời nói của bạn. Hứa Vĩnh Dương lại càng cười tợn.
Ba người ríu rít rời khỏi trung tâm thương mại, tiếng cười đùa rộn vang trên suốt quãng đường đi ra bãi đỗ xe.
Lúc họ gần ra đến xe, Lâm Chí Nghĩa đột nhiên khựng lại. Tiêu Chiến theo bản năng kéo Hứa Vĩnh Dương ra sau lưng, cậu biết có chuyện gì đó không ổn.
"Sao thế?" – Hứa Vĩnh Dương nhỏ giọng hỏi. Tiêu Chiến nhìn sang phía Lâm Chí Nghĩa, mặt anh đanh lại, nghiêm nghị ra hiệu cho bọn họ vào trong xe.
"Vĩnh Dương, lên xe đi, từ từ thôi, cảnh giác một chút."
Hứa Vĩnh Dương gật đầu với Tiêu Chiến. Hắn lên xe đầu tiên, sau đó đến lượt Tiêu Chiến và Lâm Chí Nghĩa. Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp ngồi vào xe, bốn tên ma cà rồng không biết từ nơi nào mọc ra đã bất ngờ nhảy bổ tới.
"Chiến!" – Lâm Chí Nghĩa hét lên trước khi vật một tên ma cà rồng xuống đất, móng vuốt của anh cắm sâu vào da thịt hắn. Hai tên khác lao đến tiếp ứng đồng bọn, phối hợp tấn công Lâm Chí Nghĩa.
Tiêu Chiến bình tĩnh quan sát tên ma cà rồng cuối cùng đang tiếp cận mình. Lúc thời cơ đến, cậu chìa móng vuốt ra lao vào hắn, đốn ngã tên ác ôn. Tuy nhiên, tên ma cà rồng không dễ chịu thua. Hắn thò răng nanh ra, xoay người đè cậu xuống đất.
May thay, Tiêu Chiến đã nhanh tay nắm lấy cổ hắn, cậu dùng toàn bộ sức mạnh định bẻ cổ hắn, nhưng các móng tay sắc lẻm của hắn đã quệt một đường vào hông cậu khi hắn quẫy đạp tìm cách thoát thân.
Giữa lúc cậu đang vật lộn, Lâm Chí Nghĩa đã lao đến lôi tên ma cà rồng ra khỏi người Tiêu Chiến, rắc một tiếng, bẻ gãy cổ hắn.
"Cậu không sao chứ?" – Lâm Chí Nghĩa thở hổn hển hỏi. Tiêu Chiến gật đầu với anh. Cậu biết ai là kẻ đứng sau chuyện này.
Đúng lúc đó, cả hai nghe thấy tiếng gót giày thong thả bước đến từ phía sau lưng. Tiêu Chiến quay lại nhìn thì trông thấy một người đàn ông trạc tuổi cậu ăn vận hết sức lịch lãm. Hắn mặc bộ vét sang trọng, mái tóc được tạo kiểu hoàn mỹ, trên môi nở nụ cười.
Chỉ cần đánh hơi một cái, Tiêu Chiến đã biết người đàn ông là ma cà rồng, và nhìn bộ dạng của hắn, rõ ràng hắn là sếp.
"Tốt lắm, cậu không phải là một kẻ yếu ớt. Mấy gã lẻo khoẻo như thế chán chết." – Người đàn ông ung dung nói.
Lúc này, một hình ảnh chóng vánh chợt lóe lên trong óc Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác từng cho cậu xem ảnh của người đàn ông. Cơ thể Tiêu Chiến ngay lập tức đi vào trạng thái phòng vệ khi ý thức được mối nguy hiểm trước mắt.
"Tôi là Trương Vỹ. Cậu hẳn là Tiêu Chiến."
Từng câu từng lời cực kỳ lịch sự, nhưng tóc gáy Tiêu Chiến vẫn dựng đứng hết cả lên, bản năng của loài sói trong cậu đang gào thét rằng tên ma cà rồng đối diện là một nhân vật vô cùng hung hiểm.
"Anh cho người đánh úp bọn tôi không phải vì muốn khoe với tôi bộ vét mới đấy chứ?"
Người đàn ông bật cười trước câu châm chọc của Tiêu Chiến nhưng cậu không phải là kẻ ngốc. Hắn đang muốn dọa cậu và xem cậu như con mồi.
Tiêu Chiến biết tất cả về những trò chơi ngu ngốc này. Nếu tên khốn kia cho rằng cậu sẽ cầu xin hắn để cho họ đi thì hắn mất trí rồi.
"Người của tôi bảo tôi rằng cậu là một người thú vị. Họ nói không sai."
"Còn Nhất Bác thì lại bảo tôi rằng anh là một tên khốn. Anh ấy cũng nói không sai."
Nụ cười của Trương Vỹ vụt trở nên tăm tối. Chỉ trong một cái nháy mắt, hắn đã đứng ngay trước mặt cậu.
Lâm Chí Nghĩa ngay lập tức tiến lên chắn trước mặt Tiêu Chiến, ngăn chặn Trương Vỹ tiếp cận chủ nhân, các móng vuốt của anh thò ra, tiếng gầm của anh vang vọng khắp bãi đỗ xe.
"Thả lỏng đi nào, tôi không đến đây để làm hại cậu. Tôi chỉ muốn đích thân gặp mặt để làm quen với cậu trai trẻ đã khiến Vương Nhất Bác cun cút quấn quanh chân thôi. Nhưng chúng ta sẽ sớm hội ngộ, Tiêu Chiến à. Rất nhanh thôi, cậu sẽ gặp lại tôi."
Rồi với tốc độ không phải của con người, người đàn ông biến mất, cũng đột ngột như khi hắn xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vô lực dựa vào xe, mồ hôi vã ra trên trán cậu. Lâm Chí Nghĩa kéo áo Tiêu Chiến lên để kiểm tra vết thương trên hông nhưng Tiêu Chiến cam đoan với anh rằng cậu không sao.
"Quay trở về nhà thôi. Chắc Vĩnh Dương đã báo cho Vũ Phong biết chuyện rồi."
Lời cậu vừa ra khỏi miệng thì một chiếc xe quen thuộc đã lao đến. "Chết tiệt!" là hai từ duy nhất Tiêu Chiến kịp nói lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com