Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

"Chúng ta đã thoả thuận rồi, anh không được phép giết thằng đó." – Lâm Hạ Bằng quát lên với Trương Vỹ. Tên ma cà rồng hiểm ác nhướng mày với hắn.

"Cậu ta vẫn chưa chết cơ mà, cậu nhặng lên cái gì? Sao, sợ rồi à Lâm Hạ Bằng? Tôi không ngờ cậu lại nhát gan như thế đấy." – Trương Vỹ lên giọng châm chọc.

Người kế vị của Lâm gia trừng mắt với hắn, giọng đanh lại: "Lâm Dương Thanh đã nói rất rõ ràng rằng tên omega đó phải sống. Đó là một trong các điều kiện của chúng ta. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn..."

"Đừng có đe dọa tôi, Lâm Hạ Bằng. Tôi không giỏi kiềm chế đâu. Tên omega đó vẫn chưa chết và sẽ còn tiếp tục thở thêm vài tiếng nữa.

Bảo em nuôi cậu nhanh lên, khẩn trương tìm cách phá vỡ mối liên kết chó má đó đi. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu em trai cô ta lên đường theo Tiêu Chiến đâu."

Tên ma cà rồng chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi thì thầm điều gì đó với Trương Tử Hào. Tên ma cà rồng thân tín gật đầu với chủ nhân, nhặt cái xác tàn tạ từ dưới đất lên, sau đó cả đám ma cà rồng bước ra khỏi căn phòng nhỏ thấm đầy máu và ngập ngụa mùi đắng.

Lâm Hạ Bằng nhìn chằm chằm vào gáy bọn chúng, tay nâng lên gạt đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống lông mày. Hắn cùng bọn chúng rời khỏi tầng hầm, vừa đi được một đoạn thì trông thấy hai thuộc hạ của mình đang giằng co với Lâm Dương Thanh.

Lâm Dương Thanh trông thấy Lâm Hạ Bằng thì vừa vùng vẫy vừa hét lớn: "Buông tôi ra! Hạ Bằng! Hạ Bằng! Anh là đồ lật lọng!"

Lâm Dương Thanh cực kỳ kích động, khiến hai gã alpha đang giữ lấy cô hết sức chật vật. Vốn dĩ, bọn họ đã không dám lỗ mãng với con gái nuôi của thủ lĩnh rồi, Lâm Dương Thanh còn là một phụ nữ thông minh và mạnh mẽ.

Cô được Lâm Khải trọng dụng không chỉ vì sở hữu bộ óc nhanh nhạy sắc bén y như các móng vuốt của mình, mà còn vì cô được ví là Hoa Đà tái thế với y thuật đỉnh cao. Với một gia tộc đang suy giảm số lượng như Lâm gia, cô là một thành viên không thể thiếu được.

Thường ngày, cô đã không dễ đối phó. Vì thế, khỏi phải nói, hai tên thuộc hạ đã khổ sở thế nào khi người phụ nữ đánh mất lý trí mà gào thét với con trai của Lâm thủ lĩnh. Họ còn phải dè chừng cô vì người kế vị không thích kẻ khác chạm tay vào người Lâm Dương Thanh. Dùng vũ lực với cô chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Nhìn cảnh thuộc hạ của mình khó khăn khống chế Lâm Dương Thanh và nghe tiếng cô ầm ầm la hét, Lâm Hạ Bằng bỗng cảm thấy đau đầu. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc, bố hắn sẽ phát hiện ra hắn đang lén lút làm những gì sau lưng ông.

"Dương Thanh, bình tĩnh!"

Lâm Hạ Bằng trợn mắt quát, cố gắng dùng khí thế của alpha để áp chế người phụ nữ, nhưng không biết bằng sức lực nào, cô đã xô ngã tên alpha bên cạnh rồi lao đến túm lấy ve áo của Lâm Hạ Bằng.

Giọng cô đầy giận dữ: "Bình tĩnh ư? Tôi đã đặc biệt dặn dò anh là không được làm tổn hại đến Tiêu Chiến. Các người đã làm cái quái gì với cậu ta rồi?"

Nhìn dòng lệ đong đầy trong mắt cô, Lâm Hạ Bằng chỉ nghĩ cô đang sốt sắng lo cho mạng sống của em trai mà không nhận ra người phụ nữ tức giận và căm hận hắn đến mức nào.

"Tôi biết em lo cho Chí Nghĩa nhưng không cần thiết đâu. Tiêu Chiến vẫn còn sống, Dương Thanh. Trương Vỹ sẽ không nuốt lời."

Lâm Hạ Bằng nói rất quả quyết nhưng Lâm Dương Thanh không tin một chút nào. Cô nhạo báng vặn lại hắn:

"Còn sống ư? Người cậu ta bê bết máu, Hạ Bằng. Anh đã để cho đám ác ôn đó giày vò rồi hút máu cậu ta. Nếu Vương Nhất Bác biết được, tôi có cần nhắc nhở cho anh biết anh ta sẽ làm gì anh không?"

Lâm Dương Thanh quát lên với hắn. Vừa nghe cô nhắc tới cái tên kia, Lâm Hạ Bằng đã ngay lập tức nổi khùng. Hắn giận dữ nắm lấy tóc cô rồi ấn dúi mặt cô vào bức tường bên cạnh, miệng gào lên:

"Khốn nạn, đừng bao giờ lên giọng với tôi! Cô có biết nếu để tôi nổi giận thì đám người nhà bất tài vô dụng của cô sẽ phải chịu đựng những gì không? Cô hãy ngoan ngoãn cho tôi, Lâm Dương Thanh. Nếu cô còn không biết điều mà thu móng vuốt lại, tôi sẽ cắt cổ lũ thất bại đó. Đừng quên ai là chủ nhân ở đây."

Không hề kìm nén sức mạnh của mình, Lâm Hạ Bằng xô mạnh Lâm Dương Thanh vào tường. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng kêu rên vì đau đớn của cô, hắn mới buông tay.

Lâm Dương Thanh ôm lấy gò má bị cào xước đang chảy máu của mình, hai mắt cô ngập đầy nước. Cơ thể cô cứng lại khi Lâm Hạ Bằng bất ngờ nắm lấy cằm cô, dùng các ngón tay bẩn thỉu của hắn lau đi giọt lệ của cô.

Lâm Dương Thanh cố gắng nuốt xuống cảm giác ghê tởm đang trào lên trong cuống họng khi kẻ được gọi là anh nuôi của cô một lần nữa dịu giọng nói: "Đừng lo, Dương Thanh. Em biết tôi quan tâm đến em nhiều đến mức nào mà. Tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào làm gì em đâu. Em tin tôi, đúng không?"

Lâm Dương Thanh không muốn chọc giận người đàn ông thêm nữa nên chỉ im lặng gật đầu, cô sợ rằng chỉ cần nói ra một lời nữa thôi thì cô sẽ nôn ra mất.

Lâm Hạ Bằng nói xong thì hùng hổ bỏ đi, để lại Lâm Dương Thanh vô lực dựa vào tường. Mãi cho đến lúc này, cô mới có thể thở bình thường được.

Cho dù căm ghét Lâm Hạ Bằng đến mức nào thì Lâm Dương Thanh vẫn phải kiềm chế để tránh chọc giận hắn. Lâm Hạ Bằng đích thị là một tên điên tàn bạo. Nghĩ đến đây, Lâm Dương Thanh gục đầu cúi mặt, cô biết tương lai của mình rồi sẽ thế nào. Chỉ toàn bẽ bàng và đau đớn mà thôi.

Để bảo vệ gia đình khỏi tay Lâm Hạ Bằng, cô đã quay lưng lại với những người quan trọng nhất đối với mình, nhưng Lâm Hạ Bằng vẫn chưa thỏa mãn. Cô luôn trông thấy dục vọng đen tối lóe lên trong đôi mắt u ám của người đàn ông mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau. Điều đó làm cô phát bệnh.

Nhục mạ và kiểm soát cô là trò tiêu khiển biến thái của Lâm Hạ Bằng, và mỗi lần nghĩ đến những viễn cảnh có thể xảy ra một khi hắn trở thành thủ lĩnh của Lâm gia, cô lại kinh hãi tột độ.

Mặc dù Lâm Khải luôn cố gắng bảo vệ cô con gái nuôi khỏi đứa con trai ích kỷ, độc đoán và tàn bạo của mình, nhưng cô biết những ngày tháng còn lại của bố nuôi cô không còn nhiều nữa. Rồi một ngày, Lâm Hạ Bằng sẽ ngồi vào vị trí cao nhất của Lâm gia.

Lâm Dương Thanh đau đớn nhắm hai mắt lại, trong lòng một lần nữa hạ quyết tâm, cô sẽ tự tay kết liễu đời mình khi ngày đó đến. Cô thà chết chứ không bao giờ để tên khốn đó chạm vào và vấy bẩn mình.

Nếu cái chết là cách duy nhất để hết dây dưa với hắn thì đành vậy, cô sẽ xuôi theo số mệnh. Tuy nhiên, trước ngày đó, cô phải đảm bảo rằng em trai và người thân của cô được an toàn.

Suốt hai chục năm qua, Lâm Dương Thanh đã không ngừng nỗ lực để tỉ mỉ chuẩn bị cho kế hoạch lớn của đời mình. Cô nhất định không thể thất bại được.

Lau đi những vết máu đang rỉ ra trên mặt, cô móc điện thoại ra ấn một dãy số. Ngay khi cuộc gọi được kết nối và tiếng "Alô" trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia, Lâm Dương Thanh liền nói bằng giọng không cao không thấp: "Nếu các anh muốn tìm thấy bạn đời của Vương thủ lĩnh thì cậu ấy đang ở trong địa bàn của Lâm gia."

"Khoan, ai đấy?"

Không chờ cho người kia nói tròn câu, cô đã cúp máy rồi bước thẳng ra khỏi tầng hầm. Thời cơ đến rồi, kế hoạch mà cô đã ấp ủ suốt bao nhiêu năm, cuối cùng đã đến lúc thực hiện rồi.

--------

Các thành viên Vương gia và những người khác chẳng tốn mấy thời gian để đến được lãnh địa của Lâm gia. Một tiếng sau, đội quân người sói hung mãnh với quân số lên đến 135 thành viên đã đứng sừng sững trước lối vào gia tộc, tất thảy đều bừng bừng nộ khí và hừng hực ý chí chiến đấu.

Vương Vũ Phong liếm liếm môi, háo hức chờ đợi trận chiến sắp bắt đầu. Đứng bên cạnh hắn là Vương Tùng đang bẻ khớp ngón tay, chuẩn bị sẵn sàng để ra đòn ngay khi hiệu lệnh vang lên. Vương Nhất Trung và Vương Minh cũng có mặt. Đối diện với khí thế áp đảo của bọn họ, đám lính canh của Lâm gia đứng gác cửa mà mặt mày tái mét.

Hình ảnh hơn trăm người sói sắc mặt hằm hằm hung dữ như thể sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào ngáng đường quả là một cảnh tượng đáng kinh hãi. Đội quân này không chỉ có thành viên của Vương gia và Tiêu gia mà còn có sự góp mặt của các alpha đến từ các tộc khác.

Vương gia có địa vị và tầm ảnh hưởng như thế nào trong thế giới người sói là điều không cần bàn cãi. Vương Nhất Long chỉ cần thực hiện vài cuộc gọi ngắn gọn là đã huy động được một lực lượng yểm trợ hùng hậu.

Có người đến đây để kết liễu Lâm gia, có người đến để giết ma cà rồng, cũng có người đến chỉ để góp vui và xem náo nhiệt. Động cơ cá nhân của họ là gì đều không quan trọng đối với Vương gia. Điều quan trọng là họ đã có mặt ở đây để trợ giúp Vương gia giành lại thứ thuộc về Vương Nhất Bác.

Các alpha đều biết Tiêu Chiến đang nằm trong tay của Lâm gia và Lâm Hạ Bằng đã cấu kết với ma cà rồng để làm hại đồng loại của mình. Thế là đủ để họ đứng về phía Vương gia đến lấy đầu Lâm Hạ Bằng và Trương Vỹ.

Đối với những người biến hình, mối liên kết giữa hai người bạn đời là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng. Hôm nay, họ sẽ cho tất cả mọi người thấy cái giá khủng khiếp phải trả khi động tay động chân với bạn đời của người sói và âm mưu làm hại họ.

Hai cánh cửa sắt khổng lồ chỉ còn cách đội quân mười bước chân. Vương Nhất Bác đang đứng ở vị trí tiên phong, dẫn đầu lực lượng người sói đông đảo với lời hứa hẹn về cái chết và sự phá hủy in hằn trên mặt.

Ánh mắt hắn cực kỳ dữ tợn nhưng gương mặt lại lạnh te vô cảm. Tuy nhiên, lửa giận ngùn ngụt toát ra từ người hắn đã đủ để làm kẻ địch thất kinh.

Ngay khi trông thấy Vương Nhất Bác và Vương Nhất Long, một thành viên Lâm gia đã tức tốc chạy đi báo tin cho Lâm thủ lĩnh về sự hiện diện của Vương gia trên địa bàn của họ.

Mấy phút sau, Lâm Hạ Bằng thong thả bước ra, đi cùng với hắn là những người mà vừa nhìn Tiêu gia đã nhận ra chính là những kẻ đã tấn công vào địa bàn của họ. Trong khi nhiều thành viên của Vương gia kích động tru lên thì Tiêu gia lại nhe nanh gầm gừ với kẻ thù.

Trông thấy ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác phóng tới phía mình, Lâm Hạ Bằng không hề nao núng mà gườm gườm nhìn lại.

"Thế này nghĩa là sao, Vương Nhất Bác?" – Tên alpha rống lên chất vấn, nhưng Vương thủ lĩnh im lặng.

"Thật không ngờ một gia tộc có tiếng là trọng tín trọng nghĩa như Vương gia lại kéo bè kéo đảng đến tận đây xâm phạm lãnh địa của Lâm gia như thế này. Vương gia đã xuống cấp đến độ phải làm trò đê hèn là dùng vũ lực đi cướp đoạt địa bàn của người khác rồi sao?"

Lời lẽ khiêu khích của Lâm Hạ Bằng kích động một làn sóng bất mãn khác, khiến đoàn quân trào lên những tiếng tru đầy tức giận, nhưng vẫn như cũ, Vương Nhất Bác không hề phản ứng gì. Nhìn thái độ thờ ơ của Phượng Hoàng, Lâm Hạ Bằng điên tiết đến mức hai lỗ mũi phồng to.

"Tên mặt lạnh chết tiệt, mày nghĩ mày đem đám lâu la đó đến đây là có thể dọa được tao à? Tao sẽ kết liễu mày!" – Hắn hét lên.

Lần này, một người bên phía Vương Nhất Bác đã cất tiếng cười lớn. "Anh nói đúng, Vương Nhất Bác. Tên này chính là đang cầu được chết. Lâm Hạ Bằng, nhìn đội quân trước mặt mày đi, mày thực sự cho rằng đám Lâm gia bọn mày có thể chạm được một ngón tay vào người Vương Nhất Bác sao?"

Đó là giọng của Vương Luận, một alpha của Vương gia, em trai của Vương Tùng. Sau câu nói đó, các alpha khác cũng bật cười chế giễu Lâm Hạ Bằng. Như xát muối vào vết thương, Vương Luận còn nháy mắt với người kế vị Lâm gia đang đỏ mặt vì tức giận.

"Tiêu Chiến đâu?" – Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi. Hắn vừa cất tiếng, tất cả những người khác đã đồng loạt im bặt, nhưng môi Lâm Hạ Bằng lại cong lên thành một nụ cười ngạo mạn.

"Ai? Tiêu Chiến? Đời này của tao chưa một lần nào nghe nhắc đến cái tên đó. Có ai nghe thấy không?"

Hắn còn bày trò cợt nhả hỏi han những người xung quanh, đám người đứng bên hắn đều lúng túng lắc đầu, trông ai cũng nhăn nhó khúm núm.

"Tiêu Chiến của tao đâu?" – Vương Nhất Bác hỏi lại, lần này giọng hắn có chút thiếu kiên nhẫn, khí thế áp đảo và sự đe dọa trong âm điệu lạnh như băng của hắn làm các thành viên Lâm gia vô thức rụt người lại.

"Tao đã nói rồi, chẳng có Tiêu Chiến nào ở đây hết. Nếu tao tìm thấy hắn, Lâm gia bọn tao sẽ rủ lòng thương mà đem hắn đến cho mày. Nếu mày chỉ định hỏi chuyện này thôi thì đi được rồi đấy, Vương Nhất Bác."

Miệng Vương Nhất Bác mím chặt lại thành một đường thẳng, mắt hắn lóe lên ánh vàng hung ác khi hắn chậm rãi bước lùi lại.

Lông mày của Lâm Hạ Bằng nhíu lại trước hành động này, mặt hắn lộ rõ vẽ bất an khi hắn nhìn chòng chọc vào vị alpha mặt vô cảm ở phía đối diện. Hắn vừa ra hiệu cho người của mình vào vị trí thì tiếng hô của Vương Nhất Bác đã vang vọng khắp rừng.

"Phá cổng, đừng để ai còn sống!"

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức biến hình thành một con sói đen khổng lồ. Vẻ hung hãn và hình thể đồ sộ của con mãnh thú làm Lâm Hạ Bằng bất giác lùi bước. Bộ lông đen của con sói đầu đàn dựng đứng lên khi hắn cất tiếng tru dữ tợn, khí thế của bậc thủ lĩnh lan tràn trong không khí.

Nghe thấy lời hiệu triệu của alpha, đám người sói ở đằng sau liền nhào tới phía cổng, vừa chạy vừa biến hình, dùng thế tiến công như vũ bão đẩy tung cánh cổng sắt, giựt phăng nó ra khỏi bản lề.

------

Đánh nhau rồi các bạn ơi, hoá thú đánh nhau hết rồi! Cùng đón xem cuộc đại chiến trong chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com