42
Ngay khi cánh cổng sắt đổ sập dưới sức nặng của đội quân bên phía Vương Nhất Bác, đám người sói đã bước ra từ phía sau Lâm Hạ Bằng, nhanh chóng biến hình rồi hợp nhất với một nhóm ma cà rồng mà dẫn đầu là Trương Vỹ.
"Anh đến trễ." – Trông thấy Trương Vỹ tiến đến chỗ mình, Lâm Hạ Bằng nghiến răng nghiến lợi nói nhưng tên ma cà rồng chỉ mỉm cười.
"Tôi cần sửa soạn quần áo một chút."
Khóe môi Trương Vỹ giương cao khi quan sát bầy sói ở phía đối diện. Trương Vỹ chắc chắn bọn họ sẽ thắng trận này. Quân số hai bên ngang ngửa nhau, thực ra bên phía Lâm gia đông hơn một chút với 190 thành viên. Bọn họ còn nhận được sự trợ lực to lớn của ma cà rồng. Vì thế, kết cục sẽ thế nào là điều hoàn toàn có thể đoán được.
Trương Vỹ cười khẩy, trong lòng thầm thỏa mãn trước ý nghĩ Vương Nhất Bác sẽ chịu tổn thất nặng nề, thất bại thảm hại lần này sẽ là một cái tát giáng thẳng vào mặt người đứng đầu Vương gia, khiến hắn vừa nếm trải nỗi đau thấu trời vì đánh mất người hắn yêu, vừa chịu sự sỉ nhục tột độ vì đã thua đau trong tay đối thủ.
Hình ảnh Vương Nhất Bác đau đớn sụp đổ trong tưởng tượng làm Trương Vỹ ngất ngây sung sướng. Hắn liếm liếm chiếc răng ranh nhọn hoắt, nụ cười càng trở nên u tối. Tuy nhiên, nụ cười đó đã ngay lập tức đóng băng khi hắn trông thấy bóng người đang tiến đến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Ngô Thiên Trạch!"
Các đường nét trên gương mặt Trương Vỹ cứng lại. Hắn đã từng nghĩ đến vô số khả năng khi lên kế hoạch hạ bệ Vương Nhất Bác nhưng lại không bao giờ ngờ đến sự hợp tác giữa vị thủ lĩnh và lão ma cà rồng thuần huyết. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ là từ khi nào mà có?
Sự xuất hiện của Ngô Thiên Trạch bên cạnh Vương Nhất Bác không chỉ làm một mình Trương Vỹ kinh ngạc. Người của Lâm gia dường như cũng tê liệt khi trông thấy ông đưa người đến hậu thuẫn Vương gia.
Thủ lĩnh ma cà rồng nghiêm túc gật đầu chào con sói đen, sau đó chầm chậm quay đầu sang phía Trương Vỹ. Trương Vỹ có thể trông thấy rõ ràng ánh mắt phản đối cùng với tiếng gầm gừ nạt nộ của vị thủ lĩnh.
"Cho bọn ta biết Tiêu Chiến đang ở đâu, Trương Vỹ. Ta mặc xác ngươi sống hay chết nhưng ta không muốn đồng loại của chúng ta thiệt mạng dưới trướng ngươi. Ngươi đừng hòng thắng được lần này. Giao Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác đi để những người khác không phải hi sinh vô nghĩa."
Con sói đen nghe ông nói xong cũng cất tiếng tru lên, hàm răng sắc lẻm nhe ra đe dọa. Ngô Thiên Trạch nhìn thẳng vào mắt Lâm Hạ Bằng.
"Vương Nhất Bác sẽ xé xác ngươi, Lâm Hạ Bằng. Hãy trao trả bạn đời cho cậu ấy, đừng để những người vô tội phải đổ máu."
Nhìn đám sói hung hãn đang không ngừng tru vang cùng với đám ma cà rồng dữ tợn đứng cách đó chỉ vài mét mà cuống họng Lâm Hạ Bằng khô khốc.
Diễn biến này là điều mà hắn không hề lường tới. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra cán cân đã lệch hẳn về phía Vương Nhất Bác, và giống như một tên hèn, hắn định lùi bước.
Tuy nhiên, Trương Vỹ đã gằn giọng cảnh cáo ở bên cạnh hắn, sau đó quay sang nói với Vương Nhất Bác:
"Mày đừng hòng tìm được bạn đời của mày, Vương Nhất Bác. Mày đã giết chết anh trai tao, khiến tao nếm trải nỗi đau mất đi người thân duy nhất trên đời.
Lần đó, mày để lại cho tao tro cốt của anh trai tao, phải không nhỉ? Nhưng tao sẽ khiến mày không bao giờ tìm được xác của cậu ta, để mày có muốn khóc than cho cậu ta cũng lực bất tòng tâm.
À, biết đâu đấy, nếu may mắn, có khi mày lại tìm được vài mẩu xương và thịt vụn của cậu ta cũng nên."
Trương Vỹ nói những lời đó với ánh mắt rợp lửa hận thù. Con sói đen ngay lập tức tru lên một tiếng rồi bổ nhào tới phía trước, bản tính của loài dã thú đã tuyệt đối lấn át Vương Nhất Bác.
Hai bên dùng toàn lực lao vào nhau. Chẳng mấy chốc, xung quanh đã bị nhấn chìm trong những tiếng gầm gừ, tru tréo đe doạ, xen lẫn với tiếng gào rống và rên rỉ vì đau đớn.
Con sói đen đang định chồm lên Trương Vỹ thì một con sói lớn màu nâu đột nhiên xông vào giữa. Đó là Lâm Khải, thủ lĩnh hiện tại của Lâm gia.
Hai vị thủ lĩnh đâm sầm vào nhau. Vương Nhất Bác dễ dàng đứng vững trên bốn chân nhưng con sói kia thì không nhanh nhẹn như thế. Lâm Khải bị trượt chân nên mất thăng bằng.
Con sói đen biết rằng con sói nâu ở phía đối diện hoàn toàn không phải là đối thủ của mình, và nó đang có một mục tiêu khác. Nó cần nhanh chóng kết liễu đối phương để theo đuổi mục tiêu.
Con sói đen nhe răng ra, nhảy bổ lên người con sói nâu, cắm sâu hàm răng sắc lẻm của nó vào vai đối phương, sau đó liên tục lắc mạnh đầu, xé phăng da thịt của con sói nâu, làm con sói nâu rống lên vì đau đớn.
Con sói nâu quay đầu định ngoạm một miếng vào chân sau của con sói đen, nhưng con sói đen không để nó toại nguyện mà đớp mạnh vào sườn của con sói nâu.
Trong lúc hai con sói vật lộn với nhau, Trương Vỹ bí mật xông tới từ phía sau, bộ móng dài ngoằng và hai chiếc răng nanh sắc lẻm thò ra định tấn công Vương Nhất Bác.
Tên ma cà rồng nhảy bổ vào con sói đen, vòng tay quanh cổ kéo mạnh người nó lại. Con sói nâu nhân lúc đó co cẳng bỏ trốn nhưng không ngờ lại bị đốn ngã bởi một con sói xám to lớn khác.
Trương Vỹ siết chặt tay quanh cổ Vương Nhất Bác, vận dụng toàn bộ sức mạnh để quăng con sói đen ra xa.
Phát hiện kẻ thù đích thực đã ở đây, con sói đen thè cái lưỡi dài ra liếm một lượt hàm răng lởm chởm của mình, lông nó xù lên, hai tai dựng đứng, hàm răng nhe ra.
Hai kẻ thù đi vòng tròn xung quanh nhau, vừa đi vừa gằm ghè thăm dò đối phương. Đột nhiên, tên ma cà rồng lao vào con sói, cả hai quấn lấy nhau trong cuộc tử chiến không chết không dừng.
Vương Nhất Bác vung móng vuốt ra, thành công cào một đường dài vào người Trương Vỹ, những giọt máu đầu tiên bắn ra từ vết rách sâu. Tên ma cà rồng rít lên rồi đấm một cú vào sườn con sói, sau đó kéo mạnh chân trước của nó.
Con sói đen tru lên một tiếng vì chân đã bị trật khớp. Nó dùng sức nặng của mình để hất người đàn ông đang bám trên lưng xuống đất.
Chủ động xoay chân để nắn lại xương vào đúng chỗ, Vương Nhất Bác gầm lên rồi chồm lên người Trương Vỹ, dùng hai chân trước giam cầm người đàn ông trong khi khóa chặt hàm răng sắc lẻm vào cổ hắn, sẵn sàng xé toạc nó ra bất cứ lúc nào.
Tên ma cà rồng một lần nữa ném con sói ra nhưng con sói đen đã nhảy bổ trở lại nhanh như tia chớp, lần này ngoạm một cái vào chân tên ma cà rồng.
Nhận ra hai vị thủ lĩnh đang tử chiến, những con sói và ma cà rồng xung quanh ngầm hiểu mà tự động dừng lại, thăm dò tình hình. Cuộc chiến hiện giờ chỉ còn là giữa Vương Nhất Bác và Trương Vỹ.
Đám sói của Vương gia đã thành công khuất phục được đại đa số các thành viên của Lâm gia, trong khi thuộc hạ của Ngô Thiên Trạch "chăm sóc" những con ma cà rồng khác.
Một số thành viên của Vương gia đã khôi phục hình người, bao gồm con sói xám lớn Vương Nhất Long. Hắn hướng mắt tới phía con sói nâu rách nát đã chết, im lặng lắng nghe tiếng tru buồn thảm và đau đớn của các thành viên Lâm gia khi mất đi thủ lĩnh của mình.
Cuộc chiến hầu như đã kết thúc. Tất cả những gì họ cần lúc này chỉ còn là cái đầu của Trương Vỹ để khép lại mọi việc.
Bị ngoạm một cái đau đớn, tên ma cà rồng lại rít lên, sau đó vặn mạnh người, đâm các móng tay xuyên qua bộ lông dày của con sói đen, nhưng không gì có thể khiến con sói nhả cái chân trong miệng ra. Con sói đen lắc mạnh kẻ thù, quăng hắn xuống đất.
Chứng kiến sự thắng thế của thủ lĩnh, các thành viên trong tộc đồng loạt tru lên, cổ vũ vị alpha giựt đứt đầu kẻ thù để chấm dứt cuộc đụng độ. Nhưng đúng lúc Vương Nhất Bác định làm thế, răng hắn đã cắm vào vai của Trương Vỹ, hắn đột nhiên ngửi thấy một thứ mùi rất đỗi quen thuộc.
Thứ mùi này xuyên qua màn sương mờ dày đặc do cơn thịnh nộ điên cuồng phủ xuống tâm trí hắn, và khi hắn quay phắt đầu sang phía đó, trong đầu hắn chỉ vang vọng một từ duy nhất.
Bạn đời.
Giống như Vương Nhất Bác, các thành viên khác của Vương gia cũng đánh hơi thấy mùi của bạn đời thủ lĩnh. Đám sói đảo mắt nhìn sang, khóa chặt tầm mắt vào tên đàn ông đang giữ trong tay người mà bọn họ đang tìm kiếm.
Ngô Thiên Trạch trông thấy Lâm Hạ Bằng đang ôm Tiêu Chiến. Cậu trai trẻ hiện đã bất tỉnh, thân thể mềm nhũn, trắng bệch, chằng chịt vết thương.
Hiển nhiên là Vương Nhất Bác cũng đã trông thấy hai người ở đằng xa. Hắn gầm lên, khiến ngay cả Ngô Thiên Trạch cũng rụt người lại.
Tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức thận trọng. Dù là người sói hay ma cà rồng, bọn họ đều bước lùi lại, nhường đường cho vị thủ lĩnh. Không ai muốn bị hắn hiểu lầm rằng mình đang cản trở hắn đến với bạn đời.
Con sói đen Vương Nhất Bác sững lại trong vài giây rồi bất ngờ tru lên thống thiết. Đó là bạn đời của nó. Không ai được phép chạm vào cậu chứ đừng nói được ôm siết lấy cậu một cách thân mật như vậy.
Con sói đen không hiểu sự phức tạp của thế giới loài người, nhưng nó biết bạn đời của mình không nên ở trong bộ dạng kia, xác xơ, im lìm, vô lực trong vòng tay kẻ khác.
Nó cảm nhận được phần người bên trong mình đang thúc ép phần thú từ bỏ quyền kiểm soát. Phần thú kia nhất thời hoang mang, vừa rối rắm vừa sợ hãi trước chuyện đang xảy ra, cuối cùng đành từ bỏ. Phần người trỗi dậy, đưa vị alpha biến trở lại thành người.
Vương Nhất Bác thở hồng hộc, hai mắt khóa chặt vào thân thể đã mất đi ý thức trong tay Lâm Hạ Bằng. Hắn chật vật tiến lại gần, theo sau là đám cận vệ, và trông thấy một người khác bước ra từ sau lưng Lâm Hạ Bằng.
"Đừng có dại dột mà làm càn, Lâm Hạ Bằng, buông Tiêu Chiến ra." – Lâm Dương Thanh ra lệnh. Lâm Hạ Bằng quay đầu lại, trợn mắt nhìn cô.
"Tôi sẽ không nhắc lại đâu, buông cậu ấy ra."
Giọng điệu quả quyết của cô buộc Lâm Hạ Bằng phải chịu thua mà đặt Tiêu Chiến xuống đất.
Mãi đến khi Tiêu Chiến đã nằm yên vị trên nền đất cứng rồi, Vương Nhất Bác mới trông thấy mũi dao kim loại sáng lóa trong tay Lâm Hạ Bằng, có điều chính hắn cũng đang đứng trước mũi dao của Lâm Dương Thanh.
Phần thú trong người Vương Nhất Bác một lần nữa trỗi dậy đòi giành quyền kiểm soát, hắn gầm lên, toan xé đứt đầu Lâm Hạ Bằng.
"Thả con dao xuống." – Lâm Dương Thanh ra lệnh.
Lâm Hạ Bằng chỉ muốn moi ruột người đàn bà phản bội ngay giây phút này, nhưng hắn đã trông thấy hai cận vệ của Lâm gia tiến tới từ phía sau cô. Hai người đó tóm lấy Lâm Hạ Bằng, lôi hắn ra xa khỏi Tiêu Chiến, các móng vuốt của họ bấm vào da cổ hắn, đe dọa xé toạc họng hắn bất cứ lúc nào.
Lâm Dương Thanh quay sang phía Vương Nhất Bác. Lúc này, hắn vẫn đang thảng thốt nhìn bạn đời mình với ánh mắt không thể tin nổi vào hiện thực. Cô hắng giọng, cố gắng bình ổn những cảm xúc hỗn độn rồi mới nói:
"Lâm Hạ Bằng và Trương Vỹ đem Tiêu Chiến đến đây. Trương Vỹ đã hút máu cậu ấy. Anh yên tâm, ba trong số năm tên ma cà rồng tháp tùng hắn chết rồi. Tôi trông thấy hai tên nằm trong tay tộc của anh. Cậu ấy... Cậu ấy mất rất nhiều máu, Vương Nhất Bác. Cậu ấy..."
Lâm Dương Thanh không biết phải nói tiếp như thế nào nên quyết định im lặng. Vương Nhất Bác khổ sở quỳ thụp xuống, ôm bạn đời vào lòng.
Từ trước đến nay, vị alpha luôn xem Tiêu Chiến như bảo vật mà đối đãi, lẽ đương nhiên là hắn không thể chịu đựng được nỗi đau thiêu đốt tim gan này. Lâm Dương Thanh chứng kiến hắn đau đớn ôm chặt bạn đời mà xúc động đến lệ đầy hai mắt.
Vương Nhất Bác cẩn thận ngắm nhìn gương mặt trắng bệch với hai mắt nhắm chặt của Tiêu Chiến, run run nâng ngón trỏ lên lau đi vệt nước mắt đã khô trên đôi gò má cậu. Sắc mặt luôn hồng hào rạng rỡ của cậu nay bao phủ một sắc màu ảm đạm bệnh tật, còn làn da mỏng tang như tờ giấy.
Ánh mắt Vương Nhất Bác chầm chậm nghiền ngẫm những vết cắn xấu xí trên cổ và cổ tay Tiêu Chiến, trong lòng chắc chắn rằng bên dưới lớp áo phông trắng loang lổ vệt máu đỏ kia hẳn là vẫn còn che giấu nhiều dấu vết đớn đau nữa.
Vị alpha thống khổ vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, nước mắt không kìm được tràn ra khỏi hốc mắt hắn. Hai hàm răng hắn nghiến chặt khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của bạn đời bị vấy bẩn bởi thứ mùi nhằng nhặng của đám ma cà rồng đã làm hại cậu, hai cánh tay hắn ôm lấy Tiêu Chiến mà run rẩy không ngừng.
Tiếng cười khằng khặc vọng tới từ phía sau khiến vòng tay Vương Nhất Bác càng siết chặt lại trên người Tiêu Chiến, môi hắn nhếch lên đầy phẫn hận.
"Ôi trời ơi!" – Trương Vỹ thốt lên giữa những tiếng cười. "Không ngờ lại có ngày tao được tận mắt chứng kiến Phượng Hoàng thảm hại đến mức đáng buồn cười như thế này. Thật đáng tiếc làm sao, đúng không Vương Nhất Bác?"
Tên ma cà rồng vẫn nhăn nhở cười dù máu đang ứa ra từ vai và chân hắn, các vết thương của hắn bỏng rát nhức nhối, khiến hắn phải xuýt xoa kêu lên khi đứng dậy.
"Cậu ta đã không ngừng la hét trong lúc tao uống máu cậu ta. NHẤT BÁC! NHẤT BÁC! NHẤT BÁC! Trời đất ơi, nghe mà sướng cái lỗ tai. Tao phải thừa nhận là cậu ta ngon lành thật đấy, Vương Nhất Bác. Mày có để Ngô Thiên Trạch nếm thử hương vị đó không?"
Những người đứng quanh đó đều bức phẫn gầm lên, cả ma cà rồng lẫn người sói. Nhưng Trương Vỹ không quan tâm đến sự phản đối của bọn họ, mắt hắn nhìn chòng chọc Vương Nhất Bác, nụ cười từ từ thu lại.
"Cảm giác thế nào hả Vương Nhất Bác? À, dĩ nhiên là đau đến phát điên phát dại rồi. Mày biết gì không? Chỉ một lát nữa thôi, cậu ta sẽ chết. Không gì cứu được cậu ta đâu. Mất nhiều máu như vậy, cậu ta sẽ lả dần đi, trái tim từ từ ngừng đập và cuối cùng lục phủ ngũ tạng sẽ không hoạt động nữa.
Mày có biết tại sao cậu ta lâm vào tình cảnh này không, Vương Nhất Bác? Là do mày. Do MÀY!!! Mày chính là lý do khiến cậu ta phải chết. Mày sẽ sống với sự dằn vặt đó đến hết cuộc đời. Chính mày đã giết bạn đời của mày, Vương Nhất Bác."
Người đàn ông nói xong thì ngửa cổ cười lớn như kẻ điên. Ngô Thiên Trạch ra hiệu cho thủ hạ của mình tóm lấy hắn. Bọn họ dùng tay bịt miệng hắn, ấn dúi hắn xuống đất, trong khi người nhà Vương gia vẫn đứng im như hóa đá, trái tim họ nặng trĩu khi nhận ra có thể họ sẽ thực sự mất đi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thẫn thờ rời khỏi cổ Tiêu Chiến, hắn hôn lên trán bạn đời mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Vị alpha chậm chạp mà cẩn thận bế Tiêu Chiến dậy, xoay người bước đi, mặt hắn trống rỗng, thân thể lạnh ngắt.
Các thành viên của Vương gia đều trông thấy những giọt lệ trên gương mặt thủ lĩnh. Ai nấy đều đau cho nỗi đau của Vương Nhất Bác, họ rền rĩ khổ sở như thể đó là nỗi đau của chính mình.
Có điều, Vương Nhất Bác mới đi được chừng chục bước thì tầm mắt hắn đã nhòa đi, chiếc mặt nạ mà hắn gượng gạo đeo lên rạn vỡ, hai chân hắn quỵ xuống, đầu gối hắn đập mạnh xuống nền đất cứng rắn, hai vai hắn rung lên theo những tiếng nức nở thảm thiết tràn ra từ cổ họng.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy bạn đời của hắn, không kiềm chế được nữa mà khóc to.
"Chiến... Chiến Chiến..."
Hắn gọi tên bạn đời hết lần này đến lần khác như thể đang cầu kinh, van xin một phép màu nào đó sẽ cứu vớt Tiêu Chiến, để cậu mở mắt ra nhìn hắn.
"Chiến Chiến... Bảo bối, em nhìn đi, anh đến rồi này. Xin em, tỉnh dậy đi. Chiến Chiến, em mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi, Chiến Chiến!!!" – Vương Nhất Bác tuyệt vọng gào lên.
Vương Nhất Long chạy đến đỡ lấy em trai, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục vừa khóc vừa gọi tên bạn đời. Hắn gọi mãi gọi mãi, nhưng người được gọi vẫn nằm im bất động, không có lấy một phản ứng nào dù là nhỏ nhoi.
Không gọi được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quẫn bách quay sang cầu cứu anh trai: "Anh, cứu em ấy đi, em xin anh. Em không thể sống thiếu em ấy được. Tại sao em ấy mãi không tỉnh dậy? Chiến Chiến? Chiến Chiến của anh!!!"
------
Huhu, đau lòng chết tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com