Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Lâm Dương Thanh khó nhọc mở mắt ra, thân thể rã rời vô lực khiến cô phải chống tay mới ngồi dậy được, nhưng cô đã ngay lập tức phải ôm lấy đầu do cơn đau nhói buốt ở hai bên thái dương. Cô đã làm việc quá sức. Các dây thần kinh đang giật thình thịch trong óc là minh chứng cho điều đó.

Lâm Dương Thanh đang nhăn nhó xoa xoa hai bên đầu thì đột nhiên trông thấy một cốc nước được đưa đến trước mặt. Cô ngước lên thì thấy Tiêu Đại Thành đang đứng đối diện mình.

"Cảm ơn." – Cô khều khào nói, trong nháy mắt lòng dạ bỗng trở nên rối rắm khi Tiêu Đại Thành ngồi xuống sát kế bên.

"Cô cảm thấy thế nào rồi?" – Giọng hắn rất trầm, sự lo lắng lẫn trong đó làm trái tim Lâm Dương Thanh loạn nhịp.

"Đỡ rồi." – Da gà nổi lên khắp toàn thân cô, cảm giác ớn lạnh kì quái chạy dọc các huyết mạch của cô. Cô đang ở rất gần người bạn đời định mệnh của mình. Nhận thức đó làm Lâm Dương Thanh sợ hãi.

"Người cô lạnh quá, để tôi đi kiếm cái gì làm ấm người cho cô nhé."

Lâm Dương Thanh chưa kịp từ chối thì vị alpha đã đứng phắt dậy và "Phụp", biến mất. Cô không kiềm nổi mà buông ra một tiếng thở dài thất vọng.

"Cảm giác ớn lạnh đó chắc không phải là do chị bị cảm đâu. Chúng ta đều như thế khi ở cạnh bạn đời định mệnh của mình."

Lâm Dương Thanh quay đầu sang phía người vừa nói. Cô nhận ra đó chính là cô gái mà lúc trước cô đã trông thấy dìu Lâm Chí Nghĩa tới. Lâm Dương Thanh cẩn thận quan sát kỹ cô gái vài giây.

"Chị cứ gọi em là Tiểu Bích. Mọi người ở Vương gia đều gọi em như thế."

Cô gái lúng túng nghịch ngợm các ngón tay. Lâm Dương Thanh nhận ra ngay, cô ấy đang bối rối.

"Em không cần căng thẳng trước mặt chị như vậy đâu." – Lâm Dương Thanh dịu giọng bảo. Tiểu Bích liền ngẩng đầu lên nhìn cô, nở nụ cười rạng rỡ.

"Em căng thẳng vì chị là người thân duy nhất còn lại của anh Nghĩa. Em muốn chị quý em. Anh Nghĩa là người ấy của em. Hôm nay em mới phát hiện ra. Lúc anh ấy bị đau, em đột nhiên cảm nhận được mối liên kết đó."

Dường như cuối cùng tất cả các mảnh ghép trong đầu đã được xâu chuỗi lại, Lâm Dương Thanh mỉm cười với Tiểu Bích.

"Đừng lo, chị có quý em hay không không hề quan trọng."

"Dĩ nhiên là có quan trọng chứ."

Tiểu Bích gấp gáp khẳng định. Phản ứng mạnh mẽ của cô làm hai mắt của Lâm Dương Thanh kinh ngạc mở lớn.

"Chị là chị ruột của anh Nghĩa, chị rất quan trọng với anh ấy, anh ấy cũng rất quan tâm tới chị nên em thực sự mong giành được thiện cảm của chị."

Lâm Dương Thanh mỉm cười nói với Tiểu Bích, giọng cô rất nhẹ nhưng lại thoang thoảng nỗi cay đắng xót xa.

"Được thế thì tốt quá, nhưng không phải vậy đâu. Có điều, chị rất mừng vì em quan tâm tới em trai chị. Nó có tốt với em không?"

Cô hỏi Tiểu Bích nhưng đáp lại là một người khác.

"Nếu em không tốt với em ấy thì chị định lấy tư cách chị gái để trách móc em sao?"

Lâm Chí Nghĩa bước vào. Lâm Dương Thanh né tránh ánh mắt em trai, nước mắt đã dâng lên bỏng rát mi cô. Lâm Chí Nghĩa ngồi xuống đối diện cô, ngập ngừng vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay cô.

"Bà và chú Ba đã kể hết cho em rồi. Chị không bỏ rơi em. Chị vẫn luôn yêu thương và tìm cách bảo vệ đứa em trai này, có đúng thế không, Dương Thanh?" – Lâm Chí Nghĩa hỏi, ánh mắt mong mỏi thiết tha hệt như đứa trẻ khi xưa ngày ngày tha thẩn đi ra cửa Tiêu gia chờ chị gái quay trở về đón mình.

Cho tới bây giờ, những lời bà và chú Ba nói ban nãy vẫn vang lên rành rọt từng chữ trong óc Lâm Chí Nghĩa. Hóa ra Lâm Dương Thanh để em trai ở lại Vân Mộng với Tiêu gia rồi đi tới Lâm gia không phải vì muốn chạy theo giàu sang phú quý mà vì muốn tìm bố mẹ và người thân trong tộc.

Tiếc là cô đến quá trễ, bố mẹ bọn họ đã chết cả rồi, chết dưới tay Lâm gia giống như các thành viên khác trong tộc Kỳ Sơn. Ngôi làng nhỏ hiền hòa của bọn họ cũng chỉ còn là đống tro tàn.

Lâm Dương Thanh những tưởng mình sẽ chịu chung kết cục thê thảm đó. Nhưng sau mấy ngày bị giam giữ, cô được dẫn đến một nơi, có bà, có chú Ba và một số người khác. Tộc Kỳ Sơn vẫn chưa hoàn toàn bị tuyệt diệt.

Lâm Khải vì muốn lợi dụng y thuật của bọn họ mà chừa cho bọn họ một con đường sống. Lão bồi dưỡng Lâm Dương Thanh, còn nhận cô làm con nuôi để cô một lòng tận tuỵ mà cống hiến cho Lâm gia.

Lão không hề biết cô bé Lâm Dương Thanh chưa một phút nào quên đi mối thù giết mẹ giết cha. Cộng thêm sự ghê tởm của cô đối với tình cảm biến thái của Lâm Hạ Bằng con trai lão, Lâm Dương Thanh càng thêm quyết tâm phải báo thù.

Trong suốt những năm sau đó, Lâm Dương Thanh đã phải một mình gồng gánh, chịu đựng biết bao nhiêu uất ức tủi hờn ở Lâm gia để tìm kiếm cơ hội và xây dựng kế hoạch.

Đối diện với đôi mắt ngấn lệ của em trai, Lâm Dương Thanh cuống quýt né tránh, nhưng em trai cô đã một lần nữa lặp lại câu hỏi: "Chị, có đúng thế không?"

Đến lúc này thì cô không thể kìm lòng được nữa, những giọt lệ nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên hai gò má cô. Và đó chính là câu trả lời mà Lâm Chí Nghĩa cần. Anh ôm chặt lấy chị gái, âm thầm khóc trên vai cô.

"Đã qua cả rồi." – Lâm Dương Thanh vỗ vỗ vai em trai. Đau đớn và tức giận vào thời khắc này đều tan biến hết. Hai chị em họ đã bỏ lỡ quá nhiều.

"Phải, đã qua cả rồi chị à. Kể từ bây giờ, chị sẽ được hạnh phúc. Đại Thành sẽ chăm sóc chị."

Lâm Dương Thanh mỉm cười trước lời nói của em trai nhưng sâu trong thâm tâm, cô biết rõ sự thật. Câu chuyện yêu hận tình thù giữa cô và Tiêu Đại Thành quá dài, quá phức tạp. Hai người đã rất nhiều lần làm tổn thương nhau. Cô không nghĩ bọn họ có thể vượt qua được những hiểu lầm chất chồng đó.

Lâm Dương Thanh đang định nói thì bất ngờ nghe thấy tiếng Tiêu Đại Thành.

"Đừng lo, Chí Nghĩa. Tôi sẽ săn sóc cô ấy. Nếu cô ấy còn định rời bỏ tôi một lần nữa, tôi sẽ lùng bằng được cô ấy và bằng mọi giá biến cô ấy trở lại làm người của mình."

----------

Vương Nhất Bác mơ màng cảm nhận được ai đó đang dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn. Hắn vùi đầu vào gối, cố gắng xua đi ảo mộng kỳ quái kia. Nhưng hắn đã ngay lập tức tỉnh giấc khi chiếc gối rung lên theo tiếng cười khàn khàn của người nằm bên cạnh.

Trong một khoảnh khắc, toàn thân hắn đơ cứng. Chiến Chiến của hắn, quả pháo nhỏ của hắn, đã tỉnh lại rồi. Lời nhớ nhung lúc trước hắn nghe thấy không phải là mơ.

Nhận thức đó rót vào trái tim hắn niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng cũng vì quá đỗi hạnh phúc, hắn bỗng trở nên bối rối, đôi con mắt mở lớn nhìn Tiêu Chiến đăm đăm không chớp.

"Chào anh."

Hắn nghe thấy lời thì thầm khe khẽ của Tiêu Chiến, cũng trông thấy nụ cười bừng sáng trên gương mặt cậu.

"Chào em."

Vương Nhất Bác cứng ngắc đáp lại như một cỗ máy, cổ họng hắn nghẹn ứ vì xúc động và lệ nóng che mờ tầm mắt hắn.

Tiêu Chiến vẫn dịu dàng như cũ, nâng ngón tay lên lau đi giọt nước mắt vừa trào ra của hắn. Cậu nhổm người dậy, hôn vào chóp mũi Vương Nhất Bác.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" – Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, tay chân sốt sắng kiểm tra các vết thương trên người cậu.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn, để mặc cho những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên mặt.

"Em cứ tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa." – Giọng cậu rất khàn.

Vương Nhất Bác xoa lưng cậu, trân quý hôn lên đầu cậu. "Anh xin lỗi, anh đến trễ quá. Chết tiệt, anh thực sự xin lỗi em, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến lùi người lại, hai hàng lông mày cau chặt, cậu không thích vẻ hối lỗi và áy náy trên gương mặt Vương Nhất Bác.

"Không. Không phải lỗi của anh. Là Trương Vỹ và Dương Tâm Anh. Anh đừng tự trách mình vì việc bọn chúng đã làm."

Tiêu Chiến nói xong lại ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, không biết rằng mình vừa gieo ra một tin chấn động đối với bạn đời của cậu.

"Dương Tâm Anh?" – Vương Nhất Bác hỏi lại, giọng bỗng trở nên nguy hiểm, thân thể hắn đóng băng trong vòng tay cậu.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn vào biểu cảm phức tạp trong đôi mắt của vị alpha.

"Chính cô ta đã tiếp tay cho tên ma cà rồng đó bắt em đi. Cô ta để cho hắn vào, Nhất Bác."

Rất khó có thể diễn tả được cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác lúc này. Hai cánh tay hắn run lên, đôi mắt lóe lên ánh vàng dữ tợn.

Tiêu Chiến cảm nhận được các móng vuốt của hắn đang dài ra, cà vào lưng dưới của cậu. Trước khi cậu kịp phản ứng, vị alpha đã biến hình ngay trong phòng của họ.

"Nhất Bác!" – Tiêu Chiến hốt hoảng gọi tên bạn đời, nhưng tiếng gầm của con sói đen đã lấn át tất thảy, âm thanh đó làm Tiêu Chiến rùng mình.

Hẳn là tiếng gầm của vị thủ lĩnh đã thu hút sự chú ý của mọi người, vì chỉ mấy giây sau, cửa phòng họ đã bị mở toang. Có điều, ngay khi trông thấy cảnh tượng bên trong, đám người vừa chạy lên dường như đều hóa đá.

Con sói đen gầm lên một tiếng rồi lừng lững xoay người bước ra cửa, bộ dáng đầy đe dọa. Tiêu Chiến hét lên: "Lùi lại, mọi người! Chết tiệt, Nhất Bác, lại đây."

Khi gọi đến tên người kia, giọng Tiêu Chiến rất dịu dàng. Con sói đen quay về phía cậu nhưng ánh mắt lại trống rỗng như thể không nhận ra bạn đời của nó.

"Vì cái quái gì mà anh ta lại biến thành như vậy?" – Hứa Vĩnh Dương mịt mờ hỏi. Tiêu Chiến một lần nữa nhắc lại điều cậu vừa mới tiết lộ mấy phút trước.

"Dương Tâm Anh?!" – Các thành viên trong tộc đều thảng thốt, những tiếng chửi thề xổ ra tán loạn.

"Bảo sao anh ta lại thế này." – Vương Vũ Phong lầm bầm.

Vương Tùng nhìn sang phía Tiêu Chiến: "Chiến, Nhất Bác đang rất giận dữ. Bản thể của anh ấy có thể mất khống chế bất cứ lúc nào. Anh ấy đã kìm nén cơn thịnh nộ này lâu lắm rồi, bây giờ lại biết rằng vì người của anh ấy mà cậu suýt chết, có lẽ cậu nên lánh đi trước đã."

"Nhất Bác sẽ không làm hại cậu ấy đâu." – Vương Lý gắt nhưng Vương Tùng vẫn kiên quyết.

"Nhìn anh ấy đi, Vương Lý. Sự kiềm chế của anh ấy chỉ còn mỏng manh như chỉ mành treo chuông thôi. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Chiến, anh ấy sẽ tự sát mất."

Chỉ một câu nói đã thành công làm tất cả mọi người im bặt. Một số người bắt đầu lên tiếng thuyết phục Tiêu Chiến rời khỏi phòng.

"Anh ta nói đúng đấy, Chiến." – Tiêu Đại Thành bảo.

Tiêu Chiến quay sang phía con sói đen đang gằm ghè nhìn cậu, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp xương sống. Cậu đứng dậy khỏi giường nhưng trước sự kinh ngạc của bọn họ, cậu lại chầm chậm bò trên bốn chân tới chỗ con sói đen, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt nó.

"Chết tiệt, Chiến, làm như họ bảo đi. Chiến!"

Lời của Tiêu Đại Thành không mảy may tác động tới Tiêu Chiến. Cậu vẫn từ từ tiến đến chỗ con sói đen, vừa bò vừa dịu dàng trò chuyện với nó.

"Chào anh bạn to xác, còn nhớ em không? Chúng ta đã gặp nhau một lần bên bờ suối rồi."

Trông thấy môi con sói đen vén lên, Tiêu Chiến ngay lập tức dừng lại. Con mãnh thú tiến một bước tới phía cậu, cậu ngồi lên gót chân, chờ đợi bạn đời đến với mình.

Tiếng gầm gừ vẫn không ngừng phát ra từ cổ họng con sói, nó thận trọng bước đến thăm dò vòng quanh người cậu. Tiêu Chiến đợi một lát rồi nâng tay lên xoa xoa đầu nó. Mãi đến khi con sói ngồi xuống phía sau cậu, mọi người trong tộc mới thở phào nhẹ nhõm.

Con sói quấn cái đuôi xù lông quanh chân Tiêu Chiến, để cậu dựa vào người nó, mắt nhìn về phía mọi người, miệng gầm gừ cảnh cáo. Trong thế giới của người biến hình, không gì thể hiện sự tận tụy bảo vệ bằng hành động này của Vương Nhất Bác.

"Sẽ có ngày hai người này làm chúng ta đau tim mà chết mất." – Vương Tùng làu bàu, làm mọi người phì cười.

"Anh làm em sợ đấy, Nhất Bác." – Tiêu Chiến trề môi nói, con sói lầm rầm gì đó rồi gí mũi vào tay cậu. Cậu quay lại thì thấy nó đang chăm chú nhìn mình, cậu liền vòng một cánh tay lên cổ nó.

"Em không sao, em an toàn mà, cảm ơn anh đã đến với em."

Con sói nghe vậy thì có vẻ hài lòng lắm. Một lúc sau, Vương Nhất Bác biến lại về hình người. Cơn thịnh nộ như bóng tối bao trùm khắp người hắn.

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến đang định nói thì Vương Nhất Bác đã đặt một ngón tay lên môi cậu.

"Anh sẽ giết cô ta vì việc cô ta đã làm. Cô ta đã phản bội em, phản bội anh. Vì cô ta mà suýt chút nữa thì anh mất em. Vũ Phong, lùng bằng được cô ta cho tôi rồi ném cô ta vào ngục tối. Tôi muốn ngửi thấy mùi máu chảy ra từ người cô ta khi tôi đến đó."

"Rõ, thủ lĩnh."

Vương Vũ Phong nhận lệnh xong liền rời khỏi đó. Những người khác cũng theo hắn đi săn, để lại không gian riêng tư cho thủ lĩnh. Ngay khi cửa phòng khép lại, Vương Nhất Bác đã bế bổng Tiêu Chiến lên, đặt cậu trở lại giường.

"Chính anh đã đưa em vào tay bọn chúng. Là tại anh. Chiến Chiến, tại anh mà em chịu khổ. Anh thật đáng chết. Hôm đó anh đã quá độc đoán, giá mà anh nghe em, hôm đó anh nên đi với em. Tất cả là do anh. Là lỗi của anh. Lỗi của anh!"

"Nhất Bác, không... Nhất Bác!"

Tiêu Chiến cố gắng ôm lấy hắn nhưng người đàn ông liên tục né tránh. Vương Nhất Bác dịch người ra, hai tay hung hãn giật mạnh tóc mình.

Tiêu Chiến chỉ có thể nghĩ ra một cách để làm hắn phân tâm. Cậu nhào tới hôn hắn, dồn toàn bộ tình yêu vào đôi bàn tay mà vuốt ve da thịt hắn, xoa dịu trí óc hắn, vỗ về trái tim hắn.

Vương Nhất Bác siết chặt lấy bạn đời. Môi hai người dính chặt vào nhau khi họ tham lam vồ vập hôn mút đối phương. Rốt cuộc vẫn là Tiêu Chiến tách ra trước, hai lá phổi bỏng rát do thiếu dưỡng khí làm cậu phải há miệng ra thở gấp.

"Đừng tự trách mình, Vương Nhất Bác. Anh không được như thế. Nếu anh muốn bù đắp cho em thì hãy trả thù giúp em, hãy trừng phạt những kẻ đã làm hại em."

Lửa nóng ngay lập tức bùng lên trong đôi mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lại nhào tới hôn alpha của cậu, nhưng lần này những động chạm của cậu dịu dàng, miên man hơn rất nhiều.

"Anh biết không, em đã chiến đấu với chúng. Em đã phản công rất dữ dội và em đã bảo với chúng rằng nếu em chết, Nhất Bác của em sẽ tới tìm chúng.

Vào giây phút đó, em đã trông thấy mắt chúng hấp háy nỗi khiếp đảm và em đã cười khi biết rằng chúng sợ anh. Anh sẽ không để em biến thành kẻ nói suông chứ? Em không sai khi nói rằng anh sẽ bắt những kẻ đã làm em đau phải đau đớn gấp bội, đúng không?"

"Bọn chúng sẽ không sống sót tới ngày mai đâu." – Vương Nhất Bác gằn giọng cam đoan với bạn đời của hắn.

Tiêu Chiến áp trán mình lên trán vị alpha: "Em yêu anh, Nhất Bác. Em sẽ không rời bỏ anh dễ dàng như thế đâu. Em sẽ ở bên anh trọn kiếp này và đến kiếp sau, em sẽ đòi ông trời sắp đặt cho em làm bạn đời của anh ngay từ đầu. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em, Vương Nhất Bác."

"Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt anh lần nữa. Anh sẽ theo sát em từng phút từng giây và sẽ không một kẻ nào trên cõi đời này có cơ hội chạm vào người em. Anh yêu em đến điên rồi, Chiến Chiến. Em không bao giờ được rời xa anh." – Vương Nhất Bác thì thầm bên môi người hắn yêu, nửa ra lệnh, nửa cầu xin.

Tiêu Chiến hôn lên dấu răng xác nhận chủ quyền trên cổ vị alpha rồi nói với hắn: "Em sẽ không đâu. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi trừng phạt bọn chúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com