Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Vương Nhất Bác cào tay vào tóc rồi nhấp một ngụm thứ chất lỏng sẫm màu đang cầm trong tay bên kia, cảm giác bỏng rát nơi cuống họng chính là thứ hắn đang rất cần lúc này.

Vị alpha đã ngồi trong thư phòng một lúc rồi. Thực ra hắn cũng chẳng biết mình đang làm gì ở đây vào giờ phút này. Hắn nên quay trở về với bạn đời hắn, để đôi cánh tay cậu ôm lấy cơ thể hắn, để mùi hương ngon lành của cậu tưới tắm linh hồn hắn và cùng cậu khép lại ngày hôm nay.

Thay vào đó, hắn náu mình ở đây, cô độc lẻ loi trong thư phòng quạnh vắng.

Vương Nhất Bác đang sợ. Hắn sợ Tiêu Chiến. Sợ những điều mình có thể trông thấy trong mắt quả pháo nhỏ khi cậu nhìn thấy hắn.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ bận tâm tới suy nghĩ của những người khác về mình. Hắn đã từng bị gọi bằng vô số cái tên nhưng hắn luôn biết mình là một vị thủ lĩnh giỏi, một người con hiếu thuận và một đứa em ngoan.

Trước kia, như thế là đủ. Nhưng hiện tại thì không. Hắn đang băn khoăn mình có phải là một người bạn đời tốt hay không.

Trong ngục tối ban nãy, hắn đã trông thấy nỗi đau trong mắt Tiêu Chiến. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn đau, đau vô cùng.

Vương Nhất Bác của lúc đó chẳng khác nào ác quỷ chốn nhân gian. Bản thân hắn không bao giờ muốn lặp lại cảnh tượng đó. Nhưng hắn có thể hứa mình sẽ không làm như thế nữa hay không? Hắn không thể thay đổi được con người mình, liệu Tiêu Chiến có chấp nhận hắn không? Hắn có xứng đáng có được điều tốt đẹp đó trong cuộc đời mình không? Ngay cả khi hắn chỉ có sự tăm tối này để đáp lại.

Vương Nhất Bác vốn chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhưng bây giờ, đột nhiên hắn tự hỏi có phải vì lý do đó mà hắn đã cô độc lâu như vậy?

Dương Mỹ An mất sớm có khi lại tốt cho cô vì cô đã thoát được khỏi sự trói buộc với một kẻ vô tình và lạnh lùng như hắn.

Nuốt xuống số rượu còn lại trong ly, Vương Nhất Bác ghì chặt nắm đấm xuống mặt bàn. Hắn ghét cảm giác này. Hắn đã ích kỷ giành lấy Tiêu Chiến cho riêng mình nhưng lại quên mất, có lẽ hắn không bao giờ xứng đáng có được một người tốt như cậu.

"Em ấy sẽ không bao giờ yêu những tên quái vật như chúng ta."

Câu nói của Phương Chính Vũ không ngừng vang vọng trong đầu hắn suốt buổi tối nay, giày vò tim óc hắn. Giữa dòng suy tư rối bời, hắn đột nhiên trông thấy Tiêu Đại Thành bước vào thư phòng.

"Chúng tôi sẽ áp giải Lâm Hạ Bằng về Tiêu gia, bây giờ đi luôn. Chúng tôi cũng sẽ lo liệu cho cái xác của Phương Chính Vũ."

"Chúng tôi?" – Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi lại.

Tiêu Đại Thành nhìn lảng sang chỗ khác nói: "Tôi và Lâm Dương Thanh."

"Ồ, xin chúc mừng." – Vương Nhất Bác lầm rầm nói rồi rót cho mình và Tiêu Đại Thành một ly.

Tiêu Đại Thành xua tay: "Để khi khác. Tôi chỉ đến để cảm ơn anh thôi."

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn hắn rồi bật cười: "Tối nay quả thực là đầy bất ngờ."

Khóe môi Tiêu Đại Thành nhấc lên cao. Trước khi xoay người rời đi, hắn bảo: "Chiến đã nói chuyện với Lâm Dương Thanh. Thằng nhóc có vẻ sốc lắm. Tôi có hỏi nhưng nó nhất quyết không hé răng nói với tôi bất cứ điều gì. Chăm sóc nó nhé. Tôi đi đây."

"Em ấy... có ghét tôi không?" – Vương Nhất Bác hỏi với theo. Câu hỏi của vị alpha làm bước chân Tiêu Đại Thành khựng lại.

"Sao nó lại ghét anh?" – Lần này đến lượt Tiêu Đại Thành nhướng mày.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi mới nói: "Tối nay, tôi đã làm em ấy sợ rồi. Em ấy nhìn tôi và sự thất vọng trên gương mặt em ấy... Tôi... Tôi không phải là người tốt. Liệu em ấy có ghét tôi không, Tiêu Đại Thành? Chẳng phải cậu hiểu rõ em ấy nhất sao? Nói cho tôi biết đi."

"Nó không ghét anh, Vương Nhất Bác." Là một câu khẳng định.

Vương Nhất Bác cười mà như không cười: "Nói dối."

Tiêu Đại Thành nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Vị thủ lĩnh lạnh lùng cao ngạo của Vương gia đang lo lắng thấy rõ. Tiêu Đại Thành biết mình chưa thể đi ngay được.

"Tôi biết Chiến từ năm nó hai tuổi. Nó sống ở Vân Mộng không dễ dàng gì. Mẹ tôi là nguyên nhân chính. Bà rất ghét nó, bố tôi và tôi vẫn đang tìm cách tháo gỡ vướng mắc tâm lý cho bà.

Bà luôn tiêm nhiễm vào đầu Chiến rằng nó không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ. Bà mắng nó là đứa trẻ tai ương, nửa nạc nửa mỡ, còn tàn nhẫn bảo rằng nó sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc vì không một ai chấp nhận con người nó.

Điều đáng buồn là hình như Chiến cũng tin như vậy. Nó không bao giờ kêu than, không bao giờ đòi hỏi được đối xử tốt hơn. Đó là vì nó cảm thấy mình không có quyền kêu than hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ phía chúng tôi. Nó cho rằng đòi hỏi sự yêu thương và tôn trọng là quá phận. Vì thế, nó lặng lẽ chịu đựng, mỉm cười cho qua mà sống.

Hôm ở Vân Mộng mà anh bảo tôi che chở và làm mọi thứ cho Chiến vì muốn nó bị xem là kẻ yếu ớt, anh sai rồi, Vương Nhất Bác. Tôi đối xử với Chiến như vậy vì tôi thực lòng quan tâm đến nó, tôi muốn cho nó một điểm tựa tinh thần. Có thể bằng cách ấy, nó sẽ xem chúng tôi là gia đình thực sự. Tôi đã thành công ở một mức độ nào đó.

Còn tại sao tôi nói nó sẽ không ghét anh à? Đó là vì anh khác, Vương Nhất Bác. Chiến đòi hỏi sự quan tâm của anh, yêu cầu tình yêu của anh, anh có biết điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là nó thực sự xem anh là của nó. Nó coi anh là gia đình.

Anh yêu Chiến, tôi biết, tôi đã nhận ra ngay hôm anh đến giúp đỡ chúng tôi ở Vân Mộng. Mỗi lần nó đứng trên bờ vực sụp đổ, nó lại nhìn anh, anh đã tiếp thêm sức mạnh cho nó.

Tôi yêu cầu anh để nó lại với chúng tôi vì cho rằng anh không xứng đáng với nó. Chiến là một đứa tốt bụng, còn anh thì không. Nhưng tôi nhận ra rằng anh chính là điều nó cần trong cuộc đời này, Vương Nhất Bác.

Anh nói anh không xứng đáng với nó, nhưng anh nghĩ được như vậy là tôi đã tin anh xứng đáng rồi. Sẽ không còn người nào khác xứng đáng với nó hơn anh. Anh chấp nhận những khiếm khuyết của nó và thực tâm yêu toàn bộ con người nó.

Tôi tin em tôi cũng thế, Vương Nhất Bác. Tôi hiểu nó. Chiến rất yêu anh. Thật tệ là nó đã chọn anh làm bạn đời. Một tảng băng di động điên rồ. Hứa Vĩnh Dương dùng từ rất chính xác đấy."

Tiêu Đại Thành nói xong thì bật cười. Trước khi đi, hắn ném lại cho Vương Nhất Bác một cái nhìn "Hãy xốc lại tinh thần đi".

Những lời nói và ánh mắt đó liên tục lặp lại trong đầu Vương Nhất Bác ngay cả khi Tiêu Đại Thành đã rời khỏi thư phòng từ lâu. Dốc cạn ly rượu trong tay vào miệng, vị alpha gấp rút chạy về với quả pháo nhỏ của hắn.

---------------

Tiêu Chiến đang nằm trên giường, kiên nhẫn chờ đợi Vương Nhất Bác. Vị alpha đã hứa với cậu là sẽ quay trở lại. Cậu không hiểu hắn còn bận rộn chuyện gì mà lại lâu như vậy.

Trước khi về phòng, Tiêu Chiến đã nói chuyện với Lâm Dương Thanh và tới tận bây giờ vẫn chưa hết kinh ngạc. Trước đây, cậu không hiểu được cảm giác có một thứ gì đó, một ai đó ở bên trong mình rốt cuộc là do đâu mà có, nhưng bây giờ cậu đã biết. Đó là con sói trong cậu. Lúc ở dưới ngục, là nó đáp lại alpha của mình.

Điều này gây cho Tiêu Chiến một cú sốc khó lòng tiếp nhận được. Cậu xoa xoa hai tay lên mặt rồi chửi to vì cảm giác nóng nảy bồn chồn bủa vây. Rồi không làm thế nào được, cậu vùi đầu vào hai lòng bàn tay, cố gắng trấn định tinh thần. Mấy phút sau, cửa phòng mở ra.

"Nhất Bác." – Tiêu Chiến gọi tên người cậu đang mong nhớ, thân thể tự động đứng phắt dậy, chạy tới phía bạn đời.

"Anh không sao chứ?" – Cậu dịu dàng hỏi, mắt quét một lượt khắp người Vương Nhất Bác. Vị alpha đang thở hổn hển như thể vừa chạy marathon về, và biểu cảm trên gương mặt hắn, Tiêu Chiến không hiểu nổi. Dường như hắn đang rối rắm chuyện gì đó.

"Nhất Bác, sao thế? Sao anh lại..."

Lời cậu bị cắt ngang bởi một nụ hôn nồng cháy. Sau một giây ngỡ ngàng, Tiêu Chiến liền phối hợp, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo hắn vào sát người mình hơn. Nhưng chỉ được một phút, cậu đã phải đẩy hắn ra để hít thở. Còn Vương Nhất bác vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, hai cánh tay hắn siết chặt quanh eo cậu đến mức làm cậu phát đau.

"Anh điên rồi." – Vương Nhất Bác vừa hôn cổ bạn đời vừa nói. "Anh cho rằng tối nay mình đã làm em sợ và em sẽ né tránh anh nếu anh đến đây."

Hai tay Tiêu Chiến đang đều đều vuốt ve lưng Vương Nhất Bác tức thì khựng lại. "Sao anh lại nghĩ thế? Em không sợ, Vương Nhất Bác."

"Nói em yêu anh đi." – Một yêu cầu rất đỗi thiết tha.

Tiêu Chiến đặt một nụ hôn lên vai Vương Nhất Bác, nhỏ nhẹ đáp ứng: "Em yêu anh."

Vị alpha nhấc đầu ra khỏi cổ cậu, hôn một cái lên trán cậu. Tiêu Chiến có cảm giác trái tim mình vì nụ hôn rất nhẹ này mà rung lên khe khẽ.

"Toàn bộ của anh là của em, Tiêu Chiến. Anh yêu em bằng tất cả con người mình và sẽ bảo vệ em bằng hết thảy những gì anh có. Lần này anh đã làm em thất vọng nhưng..."

"Anh không làm em thất vọng, Vương Nhất Bác. Anh đã đến vì em và đã cứu em. Em không muốn nghe chuyện này nữa đâu. Anh đã hứa với em, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này rồi mà, vậy hãy bỏ qua đi, nhưng hãy ôm em một lát."

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Vị alpha bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, rồi chấn trụ phía trên cậu.

"Trông em thật đẹp khi ở bên dưới anh." – Vương Nhất Bác thì thầm.

Tiêu Chiến hôn nhẹ một cái lên miệng hắn: "Anh càng ngày càng khéo miệng đấy."

"Anh chỉ nói sự thật."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bạn đời, nhưng gương mặt cậu đã nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

"Em xin lỗi về chuyện của cô ta."

Tiêu Chiến thực lòng không muốn vì mình mà Vương Nhất Bác phải xuống tay với Dương Tâm Anh. Dù sao, cô ta cũng là một thành viên của Vương gia và còn là em ruột bạn đời định mệnh của hắn. Tiêu Chiến đã ép hắn chặt đứt mối liên kết này.

"Vì em mà anh buộc phải làm vậy."

Tiêu Chiến xoa xoa ngực Vương Nhất Bác, hy vọng vỗ về bạn đời. Bàn tay cậu đã ngay lập tức được Vương Nhất Bác bao lấy.

"Đừng xin lỗi. Anh làm thế vì bản thân anh và tộc của anh. Anh không thể tha thứ cho sự phản bội của cô ta được. Đừng tự trách mình."

"Nhưng..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì đã bị Vương Nhất Bác đặt một ngón tay lên môi.

"Chẳng phải em vừa nói chúng ta bỏ qua chuyện này sao? Định nuốt lời đấy à? Em có biết nuốt lời thì sẽ có kết cục thế nào không?"

Vương Nhất Bác chống hai tay bên người Tiêu Chiến, mắt hắn lóe lên tia láu lỉnh.

"Em không biết, kết cục thế nào?" – Tiêu Chiến đùa đùa hỏi lại. Vương Nhất Bác ngồi dậy, cởi phăng áo ra rồi lại áp xuống người cậu.

"Sẽ bị phạt." – Vương Nhất Bác thì thầm bên môi người hắn yêu.

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc: "Vậy hãy phạt em đi, alpha của em."

Vương Nhất Bác hít vào một hơi rồi hung hãn tấn công bờ môi đầy đặn của quả pháo nhỏ. Tiêu Chiến liếm láp cái lưỡi trơn mềm đang cướp đoạt khoang miệng mình, đầu óc vụt trở nên mờ mịt dưới những động chạm đầy điêu luyện của vị alpha. Cậu vồ vập vuốt ve thân thể hắn trong lúc hắn quyết liệt cởi bỏ đống vải vóc đang ngăn trở mình áp lên làn da mịn màng bên dưới.

Cảm nhận được đôi bàn tay Vương Nhất Bác lướt lên da mình nhẹ nhàng mà đầy chiếm hữu, Tiêu Chiến mỉm cười vòng chân quặp lấy eo hắn rồi đảo khách thành chủ. Cậu ghim hai cổ tay Vương Nhất Bác xuống giường và mặc dù vị alpha thừa sức đảo ngược cục diện nhưng hắn vẫn nuông chiều theo ý thích của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác rất sâu, rất nồng nàn, các ngón tay cậu liên tục mân mê vùng da xung quanh cạp quần của vị alpha. Các ngón tay Vương Nhất Bác đã bấm vào lưng Tiêu Chiến khi cậu từ từ di chuyển xuống dưới, không ngừng hôn mút gặm cắn da thịt hắn cho đến khi cậu đối mặt với thứ cứng ngắc đã dựng đứng lên bên dưới lớp quần jean.

Trong suốt toàn bộ quá trình đó, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Ánh mắt chờ mong sốt ruột của hắn làm cậu thích thú mỉm cười.

"Sao em cười?" – Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc. Tiêu Chiến kéo quần hắn xuống rồi ngồi vào giữa hai chân hắn.

"Vương Nhất Bác, anh có biết trông mặt anh mâu thuẫn lắm không? Anh không muốn em gượng ép bản thân nhưng lại muốn em ngậm lấy nó hơn bất cứ điều gì trên đời. Em hạnh phúc lắm."

Tiêu Chiến lại mỉm cười, bàn tay cậu nắm lấy chiều dài của Vương Nhất Bác, thành công khiến hắn phải hít vào một hơi sâu.

Vương Nhất Bác trông thấy bạn đời cúi xuống trước người anh em của hắn, những hình ảnh trần trụi mà gợi cảm lóe lên trong trí tưởng tượng làm tim hắn đập uỳnh uỳnh như trống trận.

"Em nên thế. Em nên hạnh phúc vì em nắm trong tay quyền kiểm soát anh. Em nên hạnh phúc vì anh sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để trao cho em thứ em muốn. Em nên hạnh phúc vì chỉ em mới có sức mạnh làm Vương Nhất Bác nài xin, khao khát và yêu thương. Anh đã đánh mất mình vào tay em rồi, Chiến Chiến. Anh yêu em. Chỉ một mình em. Em nên hạnh phúc vì điều đó."

"Em cũng yêu anh."

Trong khoảng thời gian kỷ lục, Tiêu Chiến đã nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của hai người rồi ngậm lấy Vương Nhất Bác. Cậu mút lấy hắn rất mạnh, rất sâu, dùng mọi kỹ xảo mà cậu biết để lấy lòng bạn đời, làm vị alpha phóng túng rên to lên.

Tiêu Chiến vừa mút lấy cây kẹo lớn kia vừa ưm a không dứt, và khi tay Vương Nhất Bác nắm chặt lấy chiếc ga giường bên dưới, cậu đột ngột dùng lực mút mạnh vào. Cú ra đòn bất ngờ làm Vương Nhất Bác không kịp phòng bị đành phải quy hàng.

Tiêu Chiến cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi bắn thẳng vào cuống họng mình. Cậu nuốt xuống toàn bộ những gì vị alpha cho cậu rồi chật vật ngồi dậy, đưa mu bàn tay lên quệt ngang miệng.

Cảnh tượng nóng bỏng đó hút chặt lấy ánh mắt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn cậu gắt gao đến mức làm sống lưng cậu tê rần. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, hắn bổ nhào đến, chiếm lấy môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn si cuồng.

"Em sẽ giết anh mất thôi, Chiến Chiến." – Vương Nhất Bác thì thầm với Tiêu Chiến giữa những nhịp thở hỗn loạn.

Tiêu Chiến hôn vị alpha mạnh hơn và khi Vương Nhất Bác ấn cậu xuống giường, cậu ôm lấy hai gò má hắn. "Không, Nhất Bác, em sẽ thổi sự sống vào anh."

Nối tiếp sau câu nói đó là những tiếng rên rỉ trầm luân từ hai con tim giao hòa trong từng nhịp đập, từng hơi thở. Âm thanh kiều mị đó ngày càng trở nên tha thiết hơn, quấn quyện hơn trong suốt đêm dài.

Đến khi Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu buông tha cho Tiêu Chiến, người cậu đã mệt rũ và ướt sũng vì cả mồ hôi và tinh hoa của hắn. Người đàn ông phía sau ôm cậu vào sát ngực, để cậu hít đầy mùi hương của hắn.

Trong sự bao bọc dịu dàng đó, Tiêu Chiến mãn nguyện mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, cậu đã tìm thấy rồi, tìm thấy người chỉ duy nhất thuộc về cậu, người cậu muốn san sẻ cuộc sống từng ngày cho đến cuối đời.

Cuối cùng, Tiêu Chiến đã tìm thấy mái ấm của riêng cậu.

"Anh nghe bảo em đã nói chuyện với Lâm Dương Thanh. Về chuyện gì thế?" – Vương Nhất Bác hỏi từ sau lưng Tiêu Chiến, cánh tay rắn chắc quấn quanh eo cậu.

Tiêu Chiến thở ra một hơi rất nhẹ. "Có khả năng phần sói trong em sẽ hiện hình. Lúc ở dưới hầm, em đã cảm nhận được sự hiện diện của nó. Em không biết nữa, em chỉ..."

"Anh sẽ giúp em. Nó hiện hình thì tốt, không thì cũng không sao. Em đừng lo nghĩ gì, được chứ?"

Tiêu Chiến mỉm cười ậm ừ đồng ý với Vương Nhất Bác, thân thể tự động vùi sâu vào vòng tay ấm áp của hắn.

"Chiến Chiến?"

"Vâng."

"Tại sao bọn họ lại gọi anh là tảng băng di động điên rồ?"

"Đúng quá còn gì? Cả hai vế đó." – Tiêu Chiến cười cười đáp lời hắn.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cậu rồi bổ nhào đến cù cho cậu một trận, khiến tấm thân đau nhức của cậu vặn vẹo không ngừng.

Có điều, trái tim Tiêu Chiến ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng, cậu đã thực sự có một mái ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com