Chap 12
Karma dựa lưng vào tường ánh mắt vô cảm, phía đối diện là Akashi và Irina mỗi người cầm một cái máy tính xách tay. Ngón tay không ngừng di chuyển trên bàn phím mắt không rời màn hình nhưng đôi lúc Akashi liếc về phía Karma kiểm tra. Qua một lúc Irina gấp máy tính lại ra hiệu cho Karma đi vào phòng. Anh không trả lời tay vô thức nắm chặt đi theo Irina. Cánh cửa đóng lại Akashi mới thả lỏng người một chút. Từ lúc nghe Irina báo rằng đã bắt được người Karma liền tức giận khiến Akashi có chút khó hiểu. Tên đó mà Karma nhắc tới không phải là tên thủ tướng mà là vệ sĩ của ông ta. Tên thủ tướng kia nổi tiếng vì vô cùng kín miệng, muốn lấy được thông tin từ ông ta còn khó hơn lên trời. Thay vì mất nhiều công sức như vậy chi bằng cứ bắt người thân cận của ông ta rồi ép cung là được. Còn lí do khác là đuổi theo Nagisa và làm cậu bị thương đương nhiên Karma sẽ xử lí cho bằng được. Nhưng như vậy vẫn chưa thể lí giải được lí do anh tức giận. Thời gian anh gia nhập thế giời ngầm đủ lâu để biết cách điều chỉnh cảm xúc, vì vài lí do này mà nổi giận thì không bình thường chút nào.
"Oi Akashi mọi chuyện thế nào rồi?" Vốn định sau khi làm xong truyện sẽ đi kiếm Akashi nhưng Kise lại một mực muốn đi tìm Kuroko nên Aomine đành phải đi một mình trong tình trạng bất mãn.
"Karma đang trong trạng thái chiến đấu" Aomine hít một ngụm khí lạnh Karma lúc này đặc biệt đáng sợ , lần cuối anh nằm trong trạng thái này là lần thành lọc tổ chức. Hơn 100 người có ý định hay câu kết với tổ chức khác đều bị giết sạch không chừa lại một ai, sự kiện này được rất nhiều huấn luyện viên lấy ra để cảnh cáo người mới. Nhờ trang lịch sử đẫm máu này không còn ai nghĩ đến việc cài nội gián vào mà nếu có cũng không có người nhận.
"Ryota đâu?"
"Đi tìm Tetsu rồi, bảo là có chuyện cần làm rõ"
"Chuyện gì?"
"...Hình như là quan hệ huyết thống gì gì đó" nhớ lại lúc nhìn thấy hai người Kise đã cố tình giả vờ làm nũng chỉ để lấy được một sợi tóc của Nagisa. Kise nói mình nghi ngờ rằng cậu người thân của Kuroko nhưng chính nó bảo rằng mình là con một. Có sự tình đằng sau hay chỉ đơn giản là người giống người, là cái nào cũng khiến Aomine thấy đau đầu. Akashi không để ý đến Aomine đang nghĩ gì ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng tra tấn.
Trong phòng, Karma cầm khẩu súng chĩa thẳng vào thiếu niên bị trói chặt trên ghế. Ánh mắt anh không vô cảm như bình thường mà là tức giận, tất cả cảm xúc đó đều hướng về phía thiếu niên. Thiếu niên có mái tóc màu xanh đậm che khuất đôi mắt, làn da rám nắng, trên người có nhiều chỗ bầm tím nhưng vẫn có thể nhận ra đây là cơ thể của một vận động viên chuyên nghiệp.
"Vậy cậu có gì để biện hộ không?" Irina mở lời nhưng thiếu niên vẫn bảo trì im lặng. "Đừng cứng đầu như vậy nữa, cậu chỉ cần giải thích tại sai cậu lại làm vệ sĩ cho tên thủ tướng kia thôi"
Thiếu niên ngẩng đầu hai mắt lộ rõ tơ máu nhìn Irina rồi quay về phía Karma đang cầm khẩu súng chĩa về phía mình. Trong giây lát thiếu niên thấy chua xót khi phải chết trong tay người quen nhưng vẫn chậm rãi trả lời bằng giọng khản đặc:
"Lâu rồi không gặp"
Sát khí xung quanh Karma không có dấu hiệu biến mất mà ngày càng dày đặc. Tốt lắm, tên này suýt thì thành công trọc anh tức đến phát điên. Trong tình cảnh này vẫn có thể bình thản mà chào anh, không quan tâm rằng chỉ cần mở miệng ra mình sẽ chết, không quan tâm rằng bản thân đã tiều tụy đến mức nào, cứng đầu cứng cổ giữ kín thông tin. Cứ như những bài học của các thành viên lớp 3-E ngày nào đã hoàn toàn tan biến.
"Xét về mặt cận vệ trung thành thì cậu đã làm rất tốt. Không khoan nhượng với con mồi, không nghi ngờ nhiệm vụ được giao, bất chấp nguy hiểm mà hoàn thành. Người như cậu rất hiếm mà tôi cũng không muốn giết người có ích như vậy"Thiếu niên không phản ứng trước giọng điệu mỉa mai của Karma, im lặng lắng nghe.
"Đáng tiếc, cậu lại bán đứng người tin tưởng cậu" Karma dừng một chút "cảm giác đó thể nào hả, Sugino?"
Irina im lặng, cô thật sự không biết nên nói gì. Thời gian có thể thay đổi một con người nhưng thay đổi đến mức này Irina hoàn toàn không nghĩ đến. Học sinh của cô, người có tương lai rộng mở trên sự nghiệp bóng chày giờ đây lại trở thành sát thủ. Các giờ học ám sát mà cô, Karasuma, Koro-sensei dạy quả thật có thể giúp các thành viên lớp 3-E trở thành sát thủ. Nhưng Irina chưa từng nghĩ ngoài Nagisa sẽ có học sinh khác đi theo con đường này. Đối với các học những bài học trong 1 năm đó là báu vật, là hành trang sẽ giúp đỡ chúng khi bước vào xã hội. Sugino đã nghĩ gì khi quyết định dùng những bài học đó để tấn công Nagisa?.
Bị chĩa súng vào đầu, bị nhìn với ánh mắt chán ghét hai điều này có lẽ là trường hợp tệ nhất mà Sugino từng trải qua từ trước đến giờ. Đó cũng chỉ là có lẽ mà thôi truyện tệ hơn đã trải qua rồi.
"Hai người đang giả vờ hay thật sự không biết?" Cái giọng khàn khàn hoàn toàn biến mất thay vào đó là giọng của một thiếu niên bình thường.
"Ý cậu là gì?" Irina hỏi.
"Bitch-sensei à, mới mấy năm không gặp mà cô đã kém thông minh đi rồi nhỉ" Karma hạ khẩu súng của mình xuống chỉ để tóm lấy Irina trong tình trạng chuẩn bị giết người.
"Bây giờ giải thích mọi truyện thì không đủ thời gian nên tôi sẽ nói truyện chính. Cho người giỏi nhất đến chỗ Nagisa trong vòng 1 tiếng, nếu chậm hơn sẽ có người thiệt mạng đấy"
Ngoài hành lang Akashi đang kiểm tra lại thông tin về tên thủ tướng kia, xem ông ta có bản lĩnh gì để bắt Sugino làm việc cho mình. Aomine không ngừng chỉnh sửa ảnh nóng của ai đó trên điện thoại, để chụp được chỗ ảnh này là cả một kì công.
"AKASHI, AOMINE ĐẾN CHỖ KUROKO NGAY LẬP TỨC" đi kèm theo một tiếng đạp cửa vô cùng mạnh. Người đạp cửa không ai khác ngoài Karma đi kèm với một bộ mặt đầy sát khí. Trong phút chốc toàn bộ ảnh đã không cánh mà bay.
"Chết tiệt! Tôi sẽ xử lí cậu sau" Aomine miễn cưỡng gọi điện cho Kise cầu mong cậu ta vẫn chưa đến nơi. Còn Akashi đang liên lạc với trực thăng của gia tộc, thay vì mất công lái xe và tìm đường dùng trực thăng vẫn là nhanh nhất. Có một gia tộc lớn phía sau để làm gì cơ chứ.
Trong vòng 5 phút trực thăng đã đáp xuống bãi đỗ của trụ sở. Karma cầm theo một số dụng cụ cùng Akashi và Aomine đi đến chỗ Kuroko. Bàn tay nắm chặt đến mức bật máu anh không để ý chỉ cầu mong Nagisa tuyệt đối không được xảy ra truyện.
"Sao cô không đi với họ?" Sugino nhìn Irina, không có Karma ở đây nhiều khả năng cô sẽ thủ tiêu cậu luôn mất.
"Vì có một số truyện cần làm rõ" Irina lấy điện thoại tìm những tấm ảnh mà Koro-sensei đã chụp. Giống như các thành viên lớp 3-E cả Karasuma và cô đều nhận được một quyển kỉ yếu. Bên trong là lời chúc phúc cầu mong hai người sống hạnh phúc bên nhau và công việc được gửi gắm cho họ.
Mong rằng hai người sẽ tiếp tục dẫn dắt học sinh của mình, các em ấy vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi.
Koro-sensei cho đến cuối cùng vẫn luôn nghĩ đến học sinh của mình.
"Còn nhớ người này chứ" Sugino nhìn không trả lời. "Kazutaka Shido cháu trai duy nhất của Jack ông chủ của cậu"
Mọi truyện đã quá rõ ràng. Tên Jack từng là thành viên cấp cao của chính phủ đương nhiên sẽ biết được kế hoạch ám sát Koro-sensei từ đó lập kế hoạch của riêng mình. Chiêu mộ học sinh lớp 3-E với mục đích sử dụng chúng làm quân cờ cho mình. Đáng tiếc là không ai theo con đường sát thủ, Jack chỉ có thể lợi dụng chính cháu trai của mình để đạt được mục đích. Ép Sugino từ bỏ sự nghiệp để làm quân tốt cho bản thân hắn. Irina thề chính tay cô sẽ lấy mạng Jack cho hắn biết cái giá phải trả khi động vào học sinh của cô.
-----------~_~---+_+---'_'----------------
Sau khi ra ngoài ba người đi về phía cầu thang thoát hiểm của tòa chung cư bên cạnh nhà Kagami. Kagami vác Kuroko trên lưng gần như chạy lên tầng thượng của tòa nhà, Nagisa biết Ukemi đã lên trên trước. Kuroko được Kagani vác như vác bao tải nhưng nó lại không để ý bắt đầu lắp súng.
"Có 20 tên, vũ khí là súng ngắn 6 viên lực sát thương tương đối nhẹ. Xem ra chúng đến đây để bắt người" Nagisa cầm ống nhòm quan sát. Cửa trước đã bị phá vỡ hoàn toàn, đất đá chiếm một nửa đường đi cho xe. Xung quanh không có ai, dường như đều bị dọa sợ nên không giám bước ra ngoài.
"Thế thì toi rồi. Căn nhà vừa phát nổ kia đứng tên tôi" Kagami không ngờ phương án dự phòng mà tên Ahomine nghĩ ra thật sự có tác dụng, có cảm giác thua kém không hề nhẹ.
"Akashi-kun vừa gửi tin nhắn cho tớ, cậu ấy nói rằng chúng ta không nên tấn công nếu không thật sự cần thiết" Kuroko nhắn tin trả lời.
"Cần thiết đấy, Kise-kun đang tiến về phía này nhiều khả năng sẽ đụng độ bọn chúng" Nagisa có ấn tượng khó quên về chiếc xe màu váng chóe của Kise nên cậu dễ dàng nhận ra. Đám người kia dường như đã phát hiện ra mình trúng bẫy, bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Dọn dẹp hiện trường thường là xóa dấu vết đột nhập và tiêu diệt tất cả những ai chứng kiến bao gồm cả người vô tội. Thêm một lí do để lôi mục tiêu vào nơi ít người để thủ tiêu, không ai thấy, không ai biết thì sẽ không có thêm người chết. Chợt nghĩ ra gì đó Nagisa lấy di động mà Karma đã chuẩn bị nhắn tin cho anh, đồng thời khoảng cách giữa Kise và đám người kia càng ngày càng gần.
Kagami lắp ráp xong súng thì Kuroko đã vào vị tri bắt đầu lựa chọn mục tiêu. Loại súng hai người sử dụng dài hơn súng bắn tỉa bình thường 30mm, tuy lắp ráp tốn thời gian nhưng khả năng sát thương và tốc độ đã tăng lên rất nhiều, chỉ cần nhanh hơn 1 giây cũng có thể đảo ngược tình thế. Một loạt tiếng súng vang lên, từng tên từng tên lần lượt ngã xuống thậm chí còn chưa kịp xác định hướng bắn tỉa. Thẳng cho đến khi xe của Kise đi qua mới dừng lại.
"Vậy là hết rồi đúng không?" Không có tiếng trả lời Kuroko quay đầu lại, ống nhòm Nagisa cầm nằm trên đất còn người thì không thấy đâu.
"Chuyện gì vậy chứ?" Thời gian bắn chỉ đúng 3 phút, nếu có người chạy lên đây bắt người họ chắc chắn phải nhận ra. Dường như nhận ra gì đó Kagami lấy bộ liên lạc khẩn cấp gọi cho Momoi.
"Nguy rồi, Maehara, Isoga biến mất rồi" Momoi dường như có chút mất bình tĩnh.
"Không thể nào, cậu đã vào phòng chưa?" Phòng chú ẩn là phái đài bất khả xâm phạm mà hai người tạo ra, một khi cánh cửa đã đóng lại chỉ có thể mở ra khi nhận dạng đúng vân tay của Kagami hoặc Momoi. Phá cửa hay xâm nhập vào hệ thống tuyệt đối không có tác dụng, ngược lại khởi động hệ thống thoát hiểm.
"Tớ để bọn họ vào trước còn mình đi lấy máy liên lạc. Tớ chắc chắn mình đã đóng cửa nhưng lúc quay lại không có ai cả"
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?"
Tiếng máy bay trực thanh phát ra phía trên đầu họ, không cần đoán cũng biết là ai. Trên máy bay Akashi thả thang dây xuống nhắc nhở hai người nhanh leo lên. Aomine liên lạc được với Kise ngay lập tức bảo cậu và Momoi nhanh chóng lên đây. Hành động nhanh nhẹn dứt khoát, chưa đầy 10 phút đã đủ người. Karma cầm lái trầm mặc, không ai biết anh đang cố gắng không phá nát cái máy bay này ra. Vài giây trước anh nhận được tin nhắn từ Nagisa bảo rằng cậu sẽ sớm quay trở lại. Không nói cũng biết cậu chắc chắn đang tự mình làm truyện gì đó nguy hiểm, sau khi hoàn thành vụ này anh nhất định sẽ dạy cho cậu biết thế nào là an toàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta sống lại rồi! Mà thật ra là sắp chết rồi. Có ai biết làm bài tập lí 9 ko? Ngồi nhìn quyển sách cả ngày vẫn chả làm được bài nào.
Thi tổng hợp chết tiệt!!!
Mấy người bộ giáo dục chỉ biết ngồi phòng điều hòa chỉ đạo chết tiệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com