chap 13
Nagisa đã nói với Koro-sensei rằng cậu muốn trở thành một giáo viên giống như thầy và con đó là con đường cậu đã chọn. Vậy thì tại sao ngày hôm đó cậu thay đổi quyết định Karma vẫn không đoán ra được. Khoảng cách 10 năm giữa hai người không thể chỉ trong vài ngày đã biến mất chưa kể đến việc cả hai đều đã thay đổi không thể như lúc trước dùng bạo lực để giải quyết. Nếu hỏi trực tiếp chắc chắn Nagisa sẽ không trả lời nên anh mới nhờ Kuroko dẫn cậu đi xung quanh làm quen với những cuộc sống của anh đồng thời tạo cơ hội để gặp lại lớp 3-E. Như vậy khoảng cách của họ sẽ được rút ngắn lại.
Chỉ là anh không ngờ đến Nagisa sẽ bỏ đi bất kể là vì lí do gì. Việc đầu tiên mà Karma làm sau khi tìm được cậu không gì khác ngoài việc bắt cậu kể đầu đuôi câu chuyện ra, nếu không anh sẽ tự tìm thông tin theo cách của mình.
Aomine và Kise ở lại tìm người đồng thời tìm xem có thêm manh mối nào trên người mấy kẻ mặc đồ đen định tấn công họ không. Chúng tìm được ngôi nhà giả chứng tỏ chúng có người cung cấp thông tin, gián điệp hay theo dõi đều có khả năng.
Trên máy bay bầu không khí chia ra hai phần riêng biệt trước và sau. Ở phía sau Kagami và Momoi gửi thông báo truy nã đến cơ sở chính trong thời gian ngắn nhất tìm được người và đảm bảo không mất một sợi tóc nào. Sớm biết có chuyện tương tự sẽ xảy ra Kuroko đã gắn thiết bị định vị lên toàn bộ quần áo của Nagisa bao gồm cả bộ cậu đang mặc, còn về việc gắn lên lúc nào chỉ có thể hỏi Akashi đang giả vờ không biết gì kia thôi. Đằng trước Akashi cầm máy tính bảng có vẻ như đang tìm một cái gì đó trong cơ sở dữ liệu. Lướt qua bức ảnh thời tiểu học của Nagisa liền dừng lại.
"Karma, cái này nghĩa là gì" Akashi đưa máy đến trước mặt anh nhận lại một khuôn mặt ngạc nhiên không kém gì Aomine của Karma. Kuroko không có biểu cảm gì nhưng Kise nhận ra được bản thân nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trên màn hình là tấm ảnh chụp đội bóng rổ địa phương mà Kuroko từng tham gia. Kuroko và Origawa đứng cạnh nhau mặc đồng phục thi đấu tay cầm chiếc cúp vô địch, bên phải nó là Nagisa mặc đồng phục thể dục trên cổ đeo một chiếc còi giống như quản lí. Đằng sau ba đứa trẻ là bà Hiromi và bố Kuroko đứng bên cạnh nhau trông vô cùng thân mật.
---------------------------------------------------------------------------------
Lorvor là một người huấn luyện ông biết không thể bắt ép tất cả đệ tử học theo mình. Mỗi người được ông nhận đều là thiên tài mà thiên tài phải tự xây nên sân khấu dành cho mình nếu không con đường phía trước của họ sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng trước khi bản thân họ đủ lông đủ cánh có 6 nguyên tắc họ bắt buộc phải tuân theo.
1. Không được phép giết người không liên quan.
2. Nếu không phải có người cố tình khiêu khích thì không được phép sử dụng bạo lực.
3. Chỉ được nhận 1 nhiệm vụ mỗi lần.
4. Không được đặt cảm xúc cá nhân vào nhiệm vụ.
5. Có bí mật thì liệu mà giữ cho tốt.
6. Trái luật, cẩn thận cái mạng ngươi.
Đã có kẻ không biết lượng sức mình mà phá luật, kết quả ngày hôm sau đầu kẻ đó treo trên cột cờ của sân tập luyện. Kẻ đó thực lực không mạnh cũng không yêu nếu đấu với người giỏi hơn mình vẫn có thể tìm cách chạy thoát thân vậy mà, theo lời của những người chứng kiến khuôn mặt kẻ đó lúc bị treo lên ngoài sợ hãi còn có vô số vết thương lớn nhỏ. Không cần đoán cũng biết là do Lorvor hoặc một trong những đệ tử chính thức của ông làm, vết cắt không trực tiếp lấy mạng chỉ gây đau đớn không phải ai ở đây cũng làm được. Sau vụ việc đó không còn ai dám phá luật vì họ biết nếu dám thì người tiếp theo sẽ là mình.
Cho đến 10 năm trước xuất hiện tin đồn học trò nhỏ tuổi nhất của Lorvor Lam Xà chỉ trong vòng 1 tuần vi phạm tất cả các điều luật. Đầu tiên cậu bắt người trung gian giao toàn bộ nhiệm vụ S mà cậu cần. Ngày hôm sau cậu tiêu diệt băng yakuza sếp thứ 2 vùng Kyoto thay cho lời cảnh cáo đến mục tiêu. Ngày thứ 2 cậu tiết lộ bí mật lớn của tổ chức yakuza đánh lạc hướng đường dây buôn bán ngầm từng làm hại cộng sự của cậu. Ngày thứ 3 và thứ 4, 5 nhiệm vụ cấp S mà cậu nhận hoàn thành, không tính đến việc những kẻ coi thường chiều cao của cậu đều chết ra thì mọi thứ đến thuận lợi. 2 ngày còn lại cậu cầm tiền thưởng thoải mái đi du lịch trong cơn tức đến nghiến răng nghiến lợi của Lorvor.
White nhận là mình hiểu rõ Lam Xà hơn người bình thường một chút, vô cùng muốn biết sao cậu có thể thoải mái không lo lắng đến việc mình sẽ bị giết giống như kẻ đó. Nguồn tin của cô rất rộng nhưng không ai tìm được bata cứ manh mối nào, ngay cả tin đồn cũng không. Đeo bám nửa ngày Nagisa tiết lộ cho cô 2 thông tin hoặc nên nói là trả lời cho có lệ. Ngoài sự thật là cậu có sự giúp đỡ từ Irina và Karasuma ra còn bởi vì khoảng thời gian đó không một ai có giám động đến Lam Xà. Khoan tính đến việc hạ cậu như thế nào hãy tính đến việc có tìm được người không đã.
Cùng thời gian đó những ai từng hợp tác với Nagisa hay kể lại cho người quen của mình thay vì gọi là Lam Xà cậu giống với Vô Xà hơn. Một chú rắn khát máu vô hình. White cũng tìm đến Lorvor, ông nói chỉ nhớ sau khi làm nhiệm vụ nằm vùng đầu tiên cậu đã học được còn học được từ ai thì cậu không tiết lộ, mà Nagisa luôn nghĩ rằng mình sẽ đem điều này xuống nấm mồ.
Trong phòng khách Nagisa tựa người vào ghế sô pha ngẩng đầu nhìn bức tranh trên trần nhà. Bức tranh vẽ lại cảnh tượng ác ma bẻ gãy đôi cách của thiên thần hủy hoại toàn bộ cố gắng của thiên thần suốt thời gian qua. Không cần biết thiên thần đã trải qua những gì, đã mất điều gì ác ma làm vậy chỉ đơn giản vì thấy chướng mắt. Giống với cuộc sống nhưng không phù hợp với phòng khách mang không khí nghiêm túc cho lắm.
"Thảm họa nghệ thuật là đây" Nagisa cười khổ dù cậu có góp ý bao nhiêu lần căn phòng khách này vẫn không thay đổi.
"Cậu cũng nói được câu đó?" Thiếu niên tóc trắng tiến về phía Nagisa ném cho cậu một cái balo. Một con giao, hai khẩu súng ngắn cùng bộ đồ được đặc chế riêng nằm gọn bên trong.
"Đó là sự thật mà tớ đã cố thay đổi nó như Koro-sensei từng làm nhưng không thành công. Đúng là tớ không hợp với nghề giáo viên" Cậu kiểm tra bộ đồ may mà nó vẫn vừa nếu không cậu sẽ phải mặc bộ đồ gắn máy theo dõi này đi trốn mất.
Thiếu niên tóc trắng cầm cốc nước lên rồi dừng lại. Trong đầu suy nghĩ xem làm cách nào để một con người chấp nhận quá khứ đã qua để sống tiếp. Có trường hợp tự vượt qua và nhờ người khác thúc đẩy. Nagisa chắc là vế thứ hai chỉ là cậu không để ai biết bản thân đã trải qua những gì, như vậy nói là cô đơn cũng không sai.
"Itona-kun cảm ơn cậu về bộ đồ" Nagisa đã thay đồ xong chuẩn bị rời đi.Itona thở dài một tiếng, thời gian có thể thay đổi một người biến người đó thành một điều gì đó hoàn toàn khác
"Cậu không định nói cho Karma biết?" cánh tay chỉ còn cách tay nắm cửa 1 cm dừng lại. Cảm nhận được bản thân đang run rẩy Nagisa chợt nhận ra bản thân đã quá yếu đuối. Ngày đó cậu đi theo Lorvor không thông báo cho Karma biết vì cậu sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng, bây giờ cậu bỏ đi vì sợ nếu Karma biết được sẽ rời xa cậu. Cậu không thể bỏ lại quá khứ cũng không thể từ bỏ tình cảm của mình. Mất 10 năm để cậu tìm ra giải pháp cho mọi chuyện chỉ cần thêm một chút nữa thôi không cần để Karma biết chuyện này.
"Nếu được tớ mong rằng Karma không bao giờ biết chuyện này" Chiếc nhẫn lấp lánh dường như tiếp thêm cho cậu niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này chỉ như vậy cậu mới có tư cách ở bên cạnh Karma. Chắc sẽ ổn thôi.
Nhìn theo bóng lưng Nagisa rời đi Itona nhận ra trốn tránh mãi không phải là cách giải quyết. Nagisa đã có dũng cảm đối diện với quá khứ của mình vậy thì tại sao bản thân lại cứ mãi trốn tránh trong cái vỏ ốc chật hẹp, cữ mãi giam mình vào cái quá khứ kia. Bị tổn thương thì đã sao, đau khổ thì đã sao không phải từ trước đến nay bản thân đều tìm được cách vượt qua, huống hồ người đó chắc chắn không bao giờ làm việc gì mà không có lí do. Itona nhấc di động lên nhấn vào dãy số quen thuộc.
"Alô"
"Đã lâu không gặp, Asano" Đã 10 năm trôi qua, trò chơi trốn tìm đến lúc kết thúc rồi.
------------------------------------------------
Phía sau hậu trường:
Itona: nếu cậu đã biết trên người có máy theo dõi sao còn đến chỗ tôi?
Nagisa: bởi vì cậu là người của Asano.
Itona:...
Asano:*đi ra từ phòng hóa trang* tôi vừa bỏ lỡ gì à?.
Itona: không có gì hết!
Au:*ngó nghiêng* có ai thấy Karma đâu không?
Nagisa: đi chuẩn bị súng sử ai đó biến mất suốt mấy tháng ý mà.
Au: T-T Nagi-chan sao cậu có thể nói với giọng tỉnh bơ vậy.
Asano + Itona: vì cô xứng đáng bị như thế.
Au: T-T tim tôi đau quá man.
Karma: *giơ súng* đứng yên đó.
Au:*chạy* Bớ người ta!!! Quỷ kìa!!!
Kuroko: thì biệt danh của cậu ấy là Quỷ Đỏ mà.
Akashi: đâu đáng sợ đến mức đó.
Au: *hét vọng lại* Akashi-san anh có thật đang nhắc đến tôi không vậy.
Nagisa: đương nhiên không phải cô.
Au: knoc out.
Tổ làm trương trình: đây là cách đạo diện kéo dài thời gian.
Au: mọi người đã biết còn nói ra làm gì T~T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com