Chap3:[ Biến thái là có thật]
Chẳng buồn cãi vã nữa cậu ta nói thế nào là thế ý đi . Dù sao cậu ta cũng là chủ nhà còn cô chỉ là một người ở nhờ . Tránh tình trạng có thù với cậu ta không thì cô chỉ có ra đường
Buổi trưa thấy bà Lục ở trong bếp nấu món gì mà thơm lắm , hấp dẫn kinh khủng . Không kiềm nổi cô vục xuống bếp véo von , không ngờ cô cũng khéo mồm gớm như mật rót vào tai bà , làm bà nựng má cô một cái trông phát yêu
- Bà nấu gì mà thơm thế?
- Thịt kho tàu với lá dứa cháu
- Thảo nào cháu ngửi thấy mùi lá dứa , cháu thử miếng được không?
- Uk, Ngon không
Cô ăn một miếng vào mà tan chảy trong miệng trầm trồ khen ngợi
- Trên cả tuyệt vời. Bà dạy cháu nấu ăn đi , cháu cũng muốn nấu ăn
- được nếu cháu muốn, ta sẽ truyền hết bí kíp cho cháu
Từ trưa đến chiều tối làm cái này nấu cái nọ hỏng cái này vỡ cái nọ
Tay thì dán băng chi chít
Cứ một lúc lại nghe tiếng kêu
- "Bà ơi chảo có lửa bà ơi, cháy bà ơi"
- " Bà ơi con cá nó nhảy ra chảo dầu rồi bà ơi"
- " Bà ơi thái cà rốt khó quá"
bà Lục lắc đầu nhìn con bé vẫn đang hí hoáy thái nốt phần thịt.
- Thôi cháu ơi , không phải làm nữa đâu , ta nghĩ cháu không hợp nấu ăn đâu .
Con bé vẫn kiên trì thái từng miếng thịt , mồ hôi trên trán mỗi lúc một nhiều
- Không bà ơi cháu nghĩ lần này cháu làm được , không được mấy món kia thì mấy món này chắc chắn được. Cháu ở đây mà không làm gì cho cậu Khải thì tệ quá
Bà thấy con bé kiêm quyết như vậy bà cũng im lặng chỉ nó từng chút một để không có sai sót nào "6'30" món thịt của cô đã xong bỗng cô sợt nhớ cô chưa cho bột ngọt , vội vàng vơ lấy hộp bột ngọt trên bàn cho vào . Vui sướng cuối cùng cũng xong cô đưa vào miệng một miếng thịt để tự thưởng cho mình, vừa nhai một lúc cô trợn tròn mắt chạy nhanh ra tủ lạnh uống nước . Bà Lục hốt hoảng hỏi han
- Sao vậy cháu? Có vấn đều gì sao?
Cô không nói gì chạy lại khu bếp với lấy cái hộp ban nãy mở ra nếm thử mới tá hoả . Khuỵ xuống sàn khóc sụt suỵt
- Là muối bà ơi , vậy mà cháu tưởng bột ngọt huhu
- Không sao đâu lần sau nấu lại
- Nhưng mà... cháu mới lấy điện thoại của bà nhắn cậu Khải về ăn cơm rồi làm sao đây bà...
Ngay lúc đó tiếng còi xe của cậu ngoài cửa, bà Lục chạy ra mở cửa , thấy sắc mặt của cậu không tốt nên lặng lặng theo sau hỏi nhỏ
- Cậu ăn gì chưa?
-"..."
- Tôi xin lỗi cậu vì gọi cậu về ăn cơm
- " Không sao bà
- Hôm nay cái Na muốn học nấu nướng nó bảo nó ở nhà chúng ta muốn đỡ cho cậu chút gì nên nó mới nấu cơm tối gọi cậu về ăn
Nói đến đây cậu quay lại nhìn bà rồi đi nhanh vào gian bếp thấy cô vẫn đang sụt suỵt như vừa mới khóc, đồ đạc trên bếp thì lộn xộn bừa bãi . Trên bàn ăn thì chưa có món gì ngoài cơm, cậu nhoẻn miệng cười rồi cởi áo khoác vắt ở ghế tiến lại gần cô
- Tối nay cô định cho cho tôi ăn món gì đây?
Cô ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe đôi tay cầm đĩa thịt giấu sau lưng miệng lắp bắp
- Là...thịt... kho lá dứa
- À vậy sao . Vậy thì dọn ra ăn thôi, gọi tôi về mà vẫn chưa có gì trên bàn thì ăn gì... nhanh lên tôi đói rồi...
- Nhưng ... nhưng... mà tôi lỡ cho nhầm muối nên mặn lắm. Hay anh đi ăn ngoài nhà hàng đi. Anh nhiều tiền mà!
- Không được đâu , ăn ngoài mất vệ sinh lắm. Mà tôi cũng nghèo nữk không có tiền trả...
Cô há hốc nhìn người đối diện "-thật không ngờ nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào mà điêu hết phần người khác"
Cô lẩm bẩm
- Thôi được mặc xác anh. Anh ăn xong đi cấp cứu là vừa . Đồ xảo trá...
Cậu vui vẻ ngồi xuống bàn cơm nhà ít người nên cậu hay ăn với bà Lục không hay phân biệt. Nếu có khách thì người ở cũng phải giữ ý.
Trên bàn ăn 3 bát cơm 1 đĩa thịt kho và bát canh của bà Lục thay cô nấu, cậu vẫn ăn ngon lành chẳng một câu chê bai. 2 người còn lại thì tròn mắt nhìn cậu ăn thảm nhiên như kiểu món ăn ấy rất ngon
- Này hai người ăn đi chứ !
- à vâng vâng.
Món thịt kho ấy hại cô nửa đêm không ngủ được đành phải dậy đi mò nước uống. Xuống gian bếp chẳng thèm bật điện vội vàng tiến đến cái tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi thật dài mà không hề biết có người đứng bên cạnh nhìn cô với bộ kitty của cậu mua trông rất đáng yêu còn thả tóc dài nữa cậu khẽ nhấp ngụm riệu mỉm cười
- Khát nước lắm hả?
- uk. Khát lắm.... ớ
Cô giật mình với câu hỏi ban nãy rồi dần dần quay lại bên cạnh ,cậu ta đứng lù lù một góc ở đó mà cô không hề hay biết . Hại chết cô rồi
- Sao anh còn ở đây , khuya vậy rồi còn không thèm bật điện lên nữa định doạ chết người à.
Cậu không nói gì từ từ tiến gần càng lúc càng gần cô, làm cô sợ hãi tay che người run lẩy bẩy miệng lắp bắp
- anh định làm gì , tôi kêu bà Lục đấy nhé.
Càng lúc càng áp sát đến nỗi cô có thế cảm nhận được lồng ngực của cậu ta"- đúng là tên biến thái mà , hắn ta định làm gì đây"
Cậu áp cô vào tường ánh mắt đắm đuối nhìn cô , tim cô mỗi lúc đập nhanh , gương mặt quyến rũ ấy làm cô không kiềm chế nổi "- Trời ơi có ai nói cho con biết chuyện gì đang sảy ra hay không? Cậu ta sắp hôn con mất rồi. Huhu" Sức hút càng lớn cậu cúi xuống gần gương mặt cô , tay phải với lấy trai riệu trên kệ tủ , rồi thì thầm vào tai cô nham hiểm
- " Hình như dưa bở dạo này giá dẻ quá"
Làm cô giật mình ngớ người vung tay đánh cậu ta , chẳng may trượt chân làm hai người họ ngã nhào xuống ... Cảnh tưởng đó khó tưởng tượng nổi . Cô ngã lên người cậu đôi môi xinh đẹp thì đặt ngay lên hoa hồng của cậu ta . Vừa xấu hổ vừa tức giận vùng dậy chạy vào phòng không quên tặng cho cậu câu chửi
-"ĐỒ BIẾN THÁI"
Đêm đó có người sung sướng cười mỉm liên tục, có người không ngủ trùm trăn tức giận đến đỏ mặt cào nát cái da giường , xong lại thẹn đến hồng cả má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com