Chap 18: Tìm kiếm
Làng Cát nằm cô lập giữa biển cát mênh mông, bốn bề là sa mạc hoang vu trải dài tới tận chân trời, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chính sự cô lập khắc nghiệt ấy khiến cảm nhận của con người nơi đây dần trở nên hạn chế, như thể mọi rung động đều bị gió cát vùi lấp. Chỉ những Ninja tinh anh nhất, với giác quan được tôi luyện qua vô số trận chiến, mới có thể nhận ra một cách rõ ràng khi luồng Chakra của ai đó trong làng bỗng chốc biến mất.
Thế nhưng, Naruto vừa đặt chân đến Làng Cát, vốn chưa kịp để lại dấu ấn chakra quen thuộc trong tiềm thức bất kỳ ai. Bởi vậy, khả năng cảm nhận sự hiện diện của cậu gần như là điều không thể. Khi cậu đột ngột biến mất, không một ninja nào trong làng hay biết, như thể sự tồn tại ấy chỉ là một cơn gió lạ thoáng qua giữa sa mạc mênh mông, rồi tan biến vào hư vô.
Trong màn đêm tĩnh mịch, Kakashi khẽ chau mày, một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí. Dù sao thì đây cũng không phải là Konoha quen thuộc, mà là một ngôi làng xa lạ giữa sa mạc. Con Cáo nhỏ ấy – vốn tính tình hiếu động, lại hay đi lung tung – nếu cứ tự ý rời khỏi tầm mắt, chẳng khác nào thả diều giữa gió cát, khó mà lường trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua, cuốn tung mái tóc bạc mềm mại của Kakashi, để lại cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ siết lại ánh mắt, ý thức rõ ràng rằng đây không phải vùng đất thân thuộc. Làng Cát – dù đang là đồng minh – vẫn ẩn chứa những góc khuất khó lường, và họ, những kẻ đến từ Làng Lá, chẳng thể nào hoàn toàn an toàn giữa nơi sa mạc đầy bí ẩn này.
Thế nhưng, ngọn lửa sốt sắng âm ỉ trong lòng khiến Kakashi chẳng thể dừng lại. Mỗi bước chân anh như bị thôi thúc bởi một nỗi lo mơ hồ nhưng dai dẳng, thôi miên anh lướt qua từng con phố tĩnh lặng của Làng Cát, đôi mắt không ngừng dò xét bóng dáng quen thuộc ấy. Dù gió sa mạc có lạnh buốt đến đâu, anh cũng không thể bỏ mặc, bởi Naruto – con Cáo nhỏ bướng bỉnh kia – đang ở đâu đó và có thể đang cần đến anh.
Anh bước chậm rãi dọc con phố buôn bán nhộn nhịp giữa đêm Lễ Hội, nơi ánh đèn muôn sắc từ những gian hàng hòa quyện thành một dải sáng rực rỡ như dòng sông ánh sáng chảy dài bất tận. Giữa biển người đông đúc, tiếng cười nói rộn rã và hương thơm lan tỏa khắp lối, việc tìm kiếm một gương mặt quen thuộc bỗng trở thành thử thách tựa như tìm một vì sao giữa bầu trời đêm.
Kakashi khựng bước trước một nhóm trẻ con đang ríu rít cười đùa bên những chú cá nhỏ óng ánh, vừa được chúng khéo léo vớt lên từ hồ trong lễ hội. Ánh đèn lồng phản chiếu trên mặt nước, hắt lên gương mặt bọn trẻ những vệt sáng lung linh như tranh vẽ.
Anh khẽ cúi người, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát vang lên giữa tiếng cười rộn rã:
"Các nhóc có thấy một cậu bé tóc vàng đi ngang qua đây không?"
Bọn trẻ ngẩn lên, đôi mắt long lanh khẽ chớp, rồi một đứa chậm rãi đáp:
"Chúng cháu... cũng không để ý lắm. Nhưng hình như... khoảng mười lăm phút trước, có một anh trai dung mạo khả ái, mặc Yukata, đi ngang qua... rồi hướng về khu vườn của Làng."
————————
Đôi mắt xanh dương khẽ mở ra giữa màn đêm tĩnh lặng, ánh nhìn sâu thẳm như chứa cả đại dương cuộn sóng. Có lẽ, chính bóng tối mịt mùng ấy lại trở thành tấm phông nền hoàn hảo, làm nổi bật sắc xanh tựa biển khơi, để nó tỏa sáng lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút, như vì sao sáng đơn độc giữa bầu trời đêm.
Đột khắc, đôi mắt vốn còn vương nét mỏi mệt sau giấc ngủ ngắn bỗng mở to, ánh nhìn sắc lạnh và cảnh giác lập tức thay thế sự uể oải ban đầu. Trong khoảnh khắc, không gian quanh cậu như lặng đi, chỉ còn lại hơi thở chậm rãi của mình và bóng người đứng trước mặt trong màn đêm thăm thẳm.
Không thể phủ nhận, dù đã bước qua tuổi 25, Itachi vẫn sở hữu gương mặt tựa kiệt tác được chạm khắc từ đôi bàn tay khéo léo nhất của tạo hóa. Ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng xa xa, cộng với vầng trăng bạc lơ lửng trên cao, đủ để vẽ lên từng đường nét hoàn mỹ không một góc chết. Làn da nhợt nhạt, sống mũi thẳng, và đôi môi mỏng khẽ mím lại, tất cả hòa quyện tạo thành một vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng đầy sức nặng.
Thế nhưng, chính đôi mắt ấy – sâu thẳm, sắc như lưỡi kiếm, chứa đựng cả uy nghi lẫn bí ẩn – mới là điểm nhấn khiến người đối diện khó có thể rời đi. Đó là ánh nhìn mang dấu ấn kiêu hãnh của một gia tộc hùng mạnh, thứ vừa thu hút, vừa khiến trái tim kẻ khác rung động, lại đồng thời thầm nhắc rằng: những gì càng mê hoặc lòng người... thì càng tiềm ẩn những hiểm nguy chết người phía sau.
Bóng đêm của khu vườn như dày đặc hơn khi Naruto khẽ lùi nửa bước, đôi mắt xanh dương nhìn chằm chằm vào Itachi. Ánh trăng bạc rơi xuống, vẽ trên gương mặt cậu những mảng sáng tối đan xen, càng làm nổi bật tia cảnh giác đang cháy rực trong ánh nhìn ấy. Lồng ngực Naruto phập phồng, hơi thở dồn dập vì vừa bị đưa tới đây mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giọng cậu vang lên, không lớn nhưng đủ sức xé toạc màn tĩnh mịch:
"Tại sao lại bắt tôi đi?!"
Itachi vẫn đứng yên, dáng người cao gầy như một bức tượng giữa vườn cây lay động. Anh không đáp ngay, chỉ để một khoảng lặng dài trôi qua, như thể đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của Naruto. Gió khẽ lay vạt áo Yukata của anh, khiến bóng anh đổ dài trên nền cát, trộn lẫn vào bóng cây, càng thêm khó đoán.
Cuối cùng, anh cất giọng, trầm và chậm rãi như thể từng từ đều được cân nhắc:
"Ta cần một không gian yên tĩnh... để nói chuyện với em."
Naruto thoáng sững lại. Một phần trong cậu muốn hỏi tiếp "nói chuyện gì", nhưng trực giác mách bảo đây không phải là thứ nên dễ dàng nghe theo. Ánh mắt cậu vụt trở nên sắc lạnh, môi mím chặt như cố kìm một cơn sóng cảm xúc đang trào dâng. Cậu hít sâu, rồi nghiêng người về phía trước, giọng gằn từng chữ:
"Đừng hòng để chuyện lần trước xảy ra một lần nữa."
Lời cảnh báo ấy khiến khóe môi Itachi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ đến mức gần như không thể phân biệt là thật hay chỉ là ảo giác dưới ánh trăng. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, ánh sáng của ký ức như vừa được khơi dậy — ký ức về nụ hôn đau đớn đó khiến Naruto sững sờ và phẫn nộ. Nhưng lần này, Itachi không tỏ ra áy náy hay bối rối, ngược lại, ánh nhìn anh càng trở nên tĩnh lặng đến khó chịu, như mặt hồ bình yên che giấu những dòng xoáy ngầm.
Không gian giữa họ như căng ra, gió sa mạc len qua kẽ lá mang theo hơi lạnh, cuốn đi cả tiếng xào xạc và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực của một trong hai người. Chỉ còn lại ánh trăng rọi xuống, chứng kiến sự đối diện đầy căng thẳng ấy, như thể cả bầu trời cũng đang nín thở chờ xem ai sẽ là người phá vỡ khoảng lặng trước.
Ánh trăng bạc trên cao bỗng nhòe đi, rồi biến mất hẳn khỏi tầm mắt Naruto. Một màn đêm đặc quánh tràn xuống, nặng trĩu như muốn nghiền nát mọi thứ. Khu vườn vốn yên tĩnh giờ biến dạng thành một không gian vô tận, nơi những thân cây khổng lồ vặn vẹo, cành lá như những sợi xích đen sì quấn chặt lấy cậu từ chân đến ngực. Không khí ngột ngạt, từng hơi thở như bị cắt vụn.
Naruto nhận ra ngay — đây là ảo thuật của Itachi. Nhưng lần này, sức ép không chỉ đè lên cơ thể, mà còn xâm nhập sâu vào tâm trí, khiến đầu óc cậu choáng váng, ý thức bị bào mòn từng chút một.
Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng, như từng nhịp đập của một chiếc trống chiến. Itachi đang tiến lại gần, từng bước một. Ánh Mangekyo Sharingan đỏ rực xoáy sâu vào mắt Naruto, trói chặt ánh nhìn, không cho cậu cơ hội ngoảnh đi. Khoảng cách giữa họ thu hẹp, bóng anh trùm xuống cậu, bàn tay vươn ra gần sát gương mặt.
Không... mình sẽ không để hắn áp đảo lần nữa...
Trong khoảnh khắc, Naruto nghiến chặt răng, bàn tay trái lén lút đưa xuống bên hông, nắm chặt chuôi kunai. Không chút do dự, cậu xoay mũi dao hướng về mình và cắm mạnh vào đùi.
Cơn đau bùng nổ dữ dội như một luồng sét đánh thẳng vào thần kinh. Máu nóng trào ra, nhuộm đỏ lòng bàn tay. Đau đớn đến mức mắt cậu nhòe đi, nhưng chính sự đau đớn ấy đã xé toạc bức màn ảo giác đang siết chặt ý thức.
Cảnh vật méo mó rung lên rồi vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh đỏ rực, tan biến như khói. Tiếng gió thật trở lại, ánh trăng bạc một lần nữa rọi xuống, chiếu lên gương mặt đẫm mồ hôi của Naruto. Cậu khuỵu xuống, một tay giữ chặt vết thương, hơi thở dồn dập, quần áo xộc xệch vì sự giằng co vừa rồi.
Chưa kịp định thần, một luồng gió mạnh "vù" lên ngay sát bên. Bóng một người lao đến, đứng chắn giữa Naruto và Itachi, nhanh đến mức cát dưới chân còn chưa kịp rơi xuống.
Naruto ngẩng đầu, đôi mắt xanh ánh lên tia nhẹ nhõm xen lẫn kiệt sức:
"Kakashi-sensei..."
Kakashi không trả lời. Ánh mắt anh quét nhanh qua Naruto - vết máu loang trên đùi, hơi thở gấp gáp, quần áo bị kéo lệch - rồi dừng lại ở Itachi. Mái tóc bạc tung bay trong gió đêm, đôi mắt lộ ra phía trên chiếc mặt nạ lạnh như thép.
Giọng anh vang lên trầm thấp, từng chữ nặng như đá:
"Bỏ cậu ấy ra."
Itachi chỉ đứng đó, không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mơ hồ. Ánh Mangekyo Sharingan lóe sáng - một tín hiệu ngầm của nguy hiểm.
Kakashi hạ thấp trọng tâm, bàn tay trái kéo khẩu trang lên sát mặt, tay phải đặt nhẹ lên chuôi kunai. Không khí căng thẳng đến mức gió đêm cũng trở nên sắc lẹm.
Rồi bất ngờ — "vút"! — Itachi lao tới, bàn tay vung ra như bóng quạ đen xé trời. Kakashi lập tức nghiêng người tránh, xoay cổ tay rút kunai chặn lại. Tiếng kim loại va chạm vang lên choang! chói tai. Lực va chạm mạnh đến mức cát dưới chân bắn tung tóe.
Itachi xoay người, mũi chân quét ngang như lưỡi dao. Kakashi nhảy lùi lại, đồng thời ném một loạt phi tiêu về phía trước. Itachi nghiêng người tránh dễ dàng, tay áo phất qua như bóng ma.
"Sharingan... không dễ đối phó chút nào." – Kakashi nghĩ thầm, ánh mắt vẫn không rời Itachi nửa bước.
Itachi đột ngột biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại một làn gió lạnh lướt qua. Kakashi kịp thời xoay người, bắt lấy bàn tay đối thủ đang vươn tới từ phía sau. Hai người ghì chặt lấy nhau, mắt chạm mắt - một bên là Sharingan đỏ rực, một bên là Sharingan sao chép lạnh lùng.
Naruto, dù đang gắng đứng dậy, vẫn cảm nhận rõ áp lực khủng khiếp từ hai luồng sát khí giao thoa. Gió cuốn cát tung mù mịt quanh họ, như thể cả sa mạc cũng đang rung chuyển trước trận đối đầu này. Cát vẫn còn xoáy tung quanh sân vườn khi Kakashi và Itachi ghì chặt lấy nhau. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Itachi nghiêng người, lùi lại một bước. Đôi mắt Mangekyo Sharingan lóe lên tia sáng khó đoán, rồi anh xoay người biến mất vào màn đêm, để lại khoảng trống lạnh lẽo như chưa từng có ai hiện diện ở đó.
Kakashi vẫn đứng nguyên tại chỗ, vai hơi căng, tai lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Khi chắc chắn Itachi đã rời đi, anh mới thả lỏng cơ thể.
Lúc quay lại, anh thấy Naruto đang loạng choạng, đôi chân run rẩy vì mất máu và kiệt sức. Cậu cố đứng vững nhưng ánh mắt đã bắt đầu mờ đi, hơi thở nặng nhọc.
"Naruto—" Kakashi kêu khẽ, lao tới. Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngã quỵ xuống, toàn thân mềm nhũn.
Naruto đổ gục vào vòng tay Kakashi, toàn thân nhẹ đến mức khiến anh có cảm giác như đang ôm một chiếc bóng mong manh. Mái tóc vàng rối bời, lấm tấm cát, che khuất một phần gương mặt đã tái đi vì mất máu. Hơi thở của cậu yếu ớt, ngắt quãng, mỗi lần hít vào như một nhát dao cứa vào lồng ngực anh. Nỗi lo sợ dâng lên, nhưng đằng sau đó là một bản năng chiếm hữu mạnh mẽ: Naruto đang ở trong tay anh, và sẽ không ai được chạm vào cậu thêm một lần nào nữa.
Kakashi ép bàn tay xuống vết thương ở đùi cậu, cảm nhận dòng máu nóng chảy qua kẽ tay. Mỗi giọt máu rơi xuống cát đêm đều như đang rút từng phần sinh lực của anh theo. Trong khoảnh khắc ấy, thứ cảm giác dâng lên không chỉ là lo lắng — mà là một nỗi sợ sâu thẳm, nguyên thủy, rằng nếu anh chậm một giây thôi, Naruto sẽ rời khỏi anh mãi mãi. Khi băng bó, anh không tránh khỏi cảm giác bàn tay mình hơi run, không phải vì thiếu kỹ năng, mà vì ký ức cũ đang ùa về. Anh nhớ đến lần đầu tiên thấy Naruto — một cậu bé ồn ào, bướng bỉnh, nhưng ánh mắt lại sáng rực quyết tâm. Anh nhớ những buổi tập luyện dưới ánh nắng, khi cậu ngã xuống vẫn cố gượng dậy với nụ cười. Anh nhớ cả những lần trong nhiệm vụ, cậu liều mình che chắn cho đồng đội mà chẳng nghĩ đến an nguy bản thân.
Và giờ đây, cậu bé ấy lại nằm bất động trong tay anh, máu và mồ hôi hòa vào nhau, không còn chút khí thế thường ngày. Ký ức về những lần mất mát trước kia — đồng đội, người thân — bỗng chồng lên hình ảnh hiện tại, khiến tim anh siết chặt. Anh không muốn trải qua cảm giác ấy thêm lần nào nữa.
"Naruto... đừng rời xa thầy. Thầy sẽ không để bất cứ ai, kể cả Itachi, chạm vào em một lần nữa." – Giọng Kakashi trầm thấp, khàn đặc, như đang nói ra một lời thề không thể phá vỡ.
Cầm máu xong, Kakashi kéo áo Naruto lại ngay ngắn, chỉnh cho cậu nằm gọn trong vòng tay. Anh cúi xuống, để trán mình chạm khẽ vào trán cậu, cảm nhận hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn đó. Chỉ khi cảm nhận được chút hơi ấm ấy, anh mới có thể thở ra nhẹ nhõm một phần.
Anh bế Naruto lên, bước chân vững nhưng nhanh, phóng qua những con phố vắng. Gió đêm lùa vào, nhưng Kakashi đã che chắn kỹ để nó không chạm tới cậu. Trong đầu anh, từng hình ảnh ký ức lại chớp nhoáng hiện ra — tiếng cười vang vọng, những lần cậu gọi "Kakashi-sensei!", ánh mắt kiên định trong những lúc nguy hiểm.
Kakashi lao đi trên những con phố vắng của Làng Cát, bước chân nhanh và vững. Gió đêm lùa qua, nhưng không thể chạm đến cậu bé anh đang che chở. Mỗi khi vòng tay anh siết lại, một ý nghĩ lạnh lẽo và tuyệt đối vang lên trong đầu: Không bao giờ tôi cho em bị thương như thế này nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com