chap 1
Chuyện là mới nửa tiếng trước Jimin đang nằm ườn ra coi tivi thì nhận được một cú điện thoại từ Ning Ning. Ẻm bảo mai ẻm sẽ cùng với Aeri đi du lịch tuần trăng mây trăng mật gì đấy mấy tuần, ban đầu thì gọi khoe thế, rồi thì vấn đề lại lệch sang một ngã rẽ khác, Ning nói em mới nhặt được một cục bông đáng yêu lắm mà khổ nỗi vì đã đặt vé đi chơi trước thời điểm đó vì vậy sẽ phải đi. Mà quan trọng hơn là ẻm không thể nào dẫn theo cục bông đó đi được vậy nên...
"Em mang đến nhờ chị trông giúp nè!"
Có tiếng bấm chuông ngoài cửa nhà Jimin, cô đang chưa kịp thắc mắc giờ này trễ thế ai còn bấm chuông thì một giọng nói ing ỏi của cái con người chỉ vừa mới gọi điện cho cô nửa tiếng trước lại vang lên xuyên hẳn qua cả cánh cửa cách âm 🥲?
"Ủa tôi còn chưa đồng ý nữa mà??"
Jimin ngay liền và lập tức mở cửa, cô càu nhàu nhìn vẻ mặt trét bê tông của Ning
"Nhưng mà em gọi cho chị trước rồi mà"
"Thưa cô Ning tôi hẳn là còn chưa kịp trả lời đâu mà cô cúp máy rồi đó! GIỜ CÒN MANG ĐẾN LUÔN CHỚ!??"
Ning Ning ngây thơ như đúng rồi, tay ôm cục bông (cún con) đẩy vào tay Jimin rồi dặn dò đủ các kiểu thể loại sau đó rời đi tỉnh bơ, à có kèm theo lời cảm ơn cơ mà THÌ SAO?? Tự dưng lại bắt cô trông ơ hay?? Thậm trí còn chưa chấp nhận mà, rồi quyền công dân đâu, quyền tự do ngôn luận đâu??? Ủa...tự dưng nhận nuôi thì tự đi mà nuôi chứ mắc cười thật. May là chỉ có mấy tuần...khoan! MẤY TUẦN!!??
Hết cách, giờ có trách thì cũng đã mụn mèn Ning nó đi rồi bỏ cô ở lại với cái cục bông này. Jimin thở hắt một hơi bế bông vào nhà, cô đặt bé nó trên ghế ngồi cạnh mình, cơn tức vẫn chưa nguôi Jimin quay sang nhìn bông
"nè...nhìn gì! Ai cho nhìn mà nhìn!"
Jimin đưa tay lên che đi đôi mắt long lanh của bé cún, ai bảo nó cứ làm cô động lòng. Ê bé cún hỏng có tội gì nha :"(( rõ là cô nhìn người ta trước rồi tự dưng
Bông nhỏ mặt vẫn đầy vẻ ngơ ngác, dù gì em cũng chỉ là cún sao mà hiểu được ý của cô. Cơ mà nhìn em lanh hơn những cún con khác và cũng trông rất dễ thương nữa. Bông cọ quậy đưa tay lên chạm vào tay cô, em đẩy tay cô ra rồi nhanh chóng tiến vào lòng Jimin nằm ngoan trong đó. Tuy có hơi giận nhưng gì thì gì đó cũng không phải lỗi của em, Jimin không chịu được đưa tay lên vuốt ve bé con nằm cuộn tròn trong lòng nàng vì quá dỗi đáng yêu, cô không thể giận em được.
"Bông à nhột quáㅋㅋㅋ"
Em cọ cọ mũi nhỏ vào cổ trắng ngần của Jimin làm cô nhột, quậy một hồi cuối cùng do em mệt quá hay sao mà ngủ thiếp đi trên đùi Jimin. Cô ngắm em ngủ một lúc rồi đưa em vào giường mình, thực ra thì Jimin không tính ngủ chung với cục bông đâu nhưng càng nhìn lại càng thấy cưng muốn ôm mãi. Với bông còn nhỏ xíu xiu như vậy mà trời đông ngoài kia nếu để em ngủ ở phòng khách sẽ lạnh cóng mất. Jimin không nỡ để em ở đó một mình đâu, cô nhẹ nhàng đặt em nằm trong vòng tay mình, trước khi chìm vào giấc ngủ Jimin lại đưa mắt xuống nhìn bé con trong lòng, cô vô thức đưa môi hôn lên chiếc mũi nhỏ xin xắn. Đêm đó căn phòng lạnh lẽo của Cô nàng độc thân Jimin bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
.....
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ len lói vào đôi mắt tuyệt đẹp của Jimin, cô nheo mày dụi dụi mắt vài cái nhưng cơ thể thì không thể nào cọ quậy nổi, như có một vật gì đó đang đè nặng lấy vậy. Jimin nghe thấy tiếng có ai đó thở gấp còn một vài âm thanh như đang mơ ngủ. Cầu mong cho ơn trên phù hộ độ trì chứ cô là sợ ma lắm, mà hỏng lẽ gặp ma vào sáng sớm hả? Hay do cô đang bị bóng đè...
Jimin sau khi đã niệm 7 lần 7 49 câu tụng kinh thì cũng rụt rè hé chiếc chăn của mình lên xem thử, một là cô sẽ bị đứng tim chết vì gặp ma hai là bị con ma kia giết chết, Jimin liều mạng rồi cô nhắm mắt sau đó nhanh chóng kéo lên thì...
"what the**??"
Một cô nàng xin xắn đang nằm tựa đầu vào ngực Jimin hai bên tay cũng nắm hờ để hai bên má trông dáng vẻ như một bé cún nhỏ khi ngủ vậy, mái tóc đen ngắn đuôi tóc nhuộm trắng, làn da trắng mịn như tuyết cùng đôi vai trần khuyêu gợi cô khẳng định rõ điều này vì nàng ta đang KHÔNG BẬN ĐỒ, chiếc mũi đỏ nhỏ của cô nàng liên tục sụt xịt. Mọi thứ có thể coi như là ổn cho đến khi đôi tai trên mái đầu cô gái kia bắt đầu cọ quậy. Nó làm tâm trí Jimin quay trở lại, cô hét ầm lên rồi đẩy cô gái kia ra khỏi người mình còn bản thân lao thẳng xuống giường, xương chậu trực tiếp tiếp đất không có vẻ như an toàn, Jimin ôm một bên mông đứng dậy dựa mình sát vào một góc phòng giữ lấy khoảng cách với cô nàng kia
"Cô-cô là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi, à khoan sao lại ngủ trên giường tôi? Sao lại ôm tôi, sao không bận đồ?? Cô là biến thái à?? Cái tai đó là sao??"
"ưm...?"
Bị một cú đẩy không mạnh nhưng cũng đủ để làm cô nàng kia tỉnh giấc, cô gái ngồi dậy miệng ngáp nhẹ đưa tay lên dụi mắt sau đó quay sang nhìn Jimin, đôi mắt to tròn đầy ngơ ngác khi bị cô hỏi cho một tràng.
Cái vẻ mặt trông vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ...rõ thì cô ta đang ẩn chứa gì?
"nè...nè trả lời tôi đi chứ??"
"Em...."
Cô gái nhìn ngó xung quanh rồi nhìn ngó khắp người mình sau đó rụt rè lo sợ đến khó hiểu lập tức chui rúc vào tấm chăn của Jimin chùm kín lại.
"Ủa ủa này cô gì đó! Bộ không nghe tôi hỏi hả? Mau ra nói chuyện với tôi đi chứ đừng có như thế người đang lo sợ là tui là tui mới phải...."
Jimin tức mình, gì chứ làm như tui ăn thịt mấy người á, ủa tui có làm gì đâu ngược lại còn đang muốn hỏi mấy người đã làm gì tui đó!
Cô đến gần người con gái đang trốn hui trốn hủi kia đưa tay keo tấm chăn yêu thích của cô ra khỏi, vừa mới mở ra được thì đã liền bị em gái đó lao đến ôm chặt, em rúc vào lòng cô không hiểu sao lại bật khóc làm Jimin hết hoang mang này tới bỡ ngỡ nọ.
"nè...nè cô làm gì vậy??"
Mặt Jimin phiếm hồng lên vì hơi ấm của em cùng hương nước hoa trên làn tóc đang phảng phất trên mũi cô và vì cô gái kia đang KHÔNG BẬN ĐỒ!!! Jimin tính đẩy người con gái đó ra nhưng cũng không nỡ vì em ấy đang khóc mà Jimin thì đặc biệt sợ con gái khóc luôn
"Em...em thành con người rồi...làm sao đây??"
"Hả?? Chứ bộ cô trước giờ không phải con người thì là cái gì??"
"là cún của chị Ning...."
Cô gái kia nói nhỏ dần sau lại tách ra nhìn cô, đôi mắt em long lanh ngấn lệ miệng mếu máo khóc lóc nhìn rất tủi thân.
"Hả?? Trời ạ cô chắc có vấn đề rồi bé cún rõ ràng là đang ở trong nhà tôi mà?? Ủa bé cún đi đâu rồi ta??"
Jimin cười khẩy, vẫn là không tin, cô phải chứng minh cho bản thân thấy rằng chẳng có cái điều phi lý như vậy xảy ra được, cơ mà tìm xung quanh khắp nhà vẫn là không thấy em ấy đâu hết ruốt cuộc thì cục bông đó đâu rôi???
"là em mà...chị vẫn không tin à..."
Ngay sau câu nói này đôi tai của cô gái kia lại tiếp tục cựa quậy, sau đó cụp xuống từ từ cùng với biểu cảm buồn thủi trên gương mặt em ấy. Jimin bị một phen hú hồn hú vía nhưng vẫn nghĩ nó chỉ là một thiết bị nào đó cảm ứng thôi tuy nhiên...
"cái đó..."
Jimin chưa kịp nói xong câu chỉ đưa tay lên chỉ vào đôi tai đó với vẻ mặt khó tin
"là thật...chị có muốn sờ thử không?"
"Ờ....no thank...."
"chắc chị sợ em lắm...."
Vẻ mặt khó coi đó của Jimin khiến em ấy buồn thui thủi, em ngồi ôm lấy hai chân mình rồi úp mặt xuống keo lấy chăn rơi dưới sàn nhà cuộn tròn lại y như một chú cún đang buồn bã
"vậy thì....đừng nhìn em...."
Jimin nhìn thấy vậy liền luống cuống, tự dưng lại thế? Đúng là cô có hơi sợ vì cô vẫn đang chưa tin đó là sự thât, bởi điều này quá kì lạ, nhưng mà cô không chịu được cảnh để người con gái kia tủi thân như vậy. Nói rồi mà, Jimin rất sợ con gái khóc trước mặt cô
"Đừng khóc mà...không sao tôi sẽ không sợ em"
Jimin lại gần khẽ mở tấm chăn đó ra tuy có phần rụt rè nhưng vẫn rất nhẹ nhàng hết xoa rồi lại vuốt ve mái đầu của cô bé nhỏ, có thể làm như vậy sẽ ổn thôi vì em ấy cũng từng là một bé cún. Vừa được cưng nựng một tí là y như rằng bản tính của loài cún lại làm cô bé tươi cười trở lại, nụ cười tươi sáng như tỏa ánh sáng hào quang đáng yêu và xinh đẹp, dịu nhẹ khiến ai đang bực tức cũng phải nguôi đi. Jimin nghĩ rằng trong vài phút chốc cô đã lặng thầm choáng ngợp trước sự ngọt ngào của em ấy...
"thật không?"
Đôi tai em lại di chuyển nhưng lần này thì vểnh lên vui vẻ
"ùm....thật"
Jimin không biết khi nhìn vào cô gái này khóe môi cô cũng tự dưng cong lên một nụ cười một cách thần kì nào đó
"mà này...."
"hưm?"
"Em mặc đồ vào đi..."
Jimin nhớ ra điều gì đó mặt đỏ bừng bừng quay đi chỗ khác che mắt lại nói
_________
Tui là tui cũng muốn nuôi một em cún có thể tiến hóa dị nek 😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com